CHƯƠNG 6.
THL, TLMH × BHC.
WARNING: ABOCái ngày đẹp trời ấy, Hồng Cường vừa bước ra khỏi phòng tắm thì liền bị một bàn tay to lớn kéo ra, em ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì người đối diện đã cười toe.À, thằng Long."Mèo ơiiii.""Tao đứng kế bên nè, kêu cái gì?"Hồng Cường gõ đầu nó một cái, nó ui ya một tiếng rồi cười khì.Từ cái hôm nó bị out khỏi chương trình, Hồng Cường cố gắng nhịn khóc trên sóng truyền hình vì hình tượng của bản thân, cũng như không muốn ai lo lắng cho em. Nhưng đâu ai biết được, tối hôm đó có một con mèo chui vào góc thút thít nức nở một mình đâu, em trốn chui trốn nhủi để mấy đứa kia đi tìm mỏi cả chân.Team 3 còn đúng 3 đứa, vậy mà giờ lại về thêm đứa nữa, leader như Hồng Cường, ai khổ bằng em đây.Vậy mà chỉ với hôm sau, thằng chó con này được hồi sinh.Tao tốn nước mắt vì mày là vô nghĩa à?Đúng với danh thái tử Yeah1, thằng này sống dai phết.Nên là giờ đây nó mới được đứng ở trước mặt em, cười như thằng dở này."Mấy nay em thấy mèo hơi buồn, nay em dẫn mèo đi chơi nha?""?"Đi đâu giờ này ba."Nhưng hôm nay quay..""Đâu có, hồi sáng chương trình thông báo nay offcam ời.""Sao anh không biết?""Lúc đó mèo còn ngủ mà."Hồng Cường vẫn còn ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ, tay vẫn lau mái tóc còn ươn ướt. Long không trả lời, chỉ cúi người nhón lấy cái khăn bông trong tay em, rồi nhẹ nhàng chà lên những lọn tóc đang nhỏ giọt, động tác dịu dàng đến lạ."Để em lau cho, mèo mà cảm lạnh là không được đâu."Hồng Cường đứng yên cho nó lau, thôi kệ đi, dù gì em cũng đang lười."Thay đồ đi anh, em dẫn anh đi hẹn hò.""Mày nói gì đó?""Em bảo dẫn anh đi chơi"Em nheo mắt định bắt bẻ, nhưng thấy nó đẩy mình vào trong lại cũng thôi.Ừ, chắc do già rồi tai hơi lãng.Nhưng nãy giờ cứ có cái mùi gì thơm lắm, Hồng Cường nhìn thằng Long vài cái, thấy nó không để tâm gì mấy, chỉ lo cắm mặt vô điện thoại. Em cố hít thêm mấy cái nữa, mùi dìu dịu.À, pheromone."..."À...quên mất, thằng này cũng là alpha.Mà cái quan trọng hơn là mùi của nó.Mùi gỗ tuyết tùng.Cái mùi trầm trầm nhưng dịu, vừa mạnh vừa ấm, phảng phất như rừng thông mỗi sáng sớm sương mù.Mẹ, cái mùi này là mùi Cường thích nhất, nó dễ chịu, không có nồng như mùi của mấy thằng kia.Hồng Cường chấm 10 điểm cho Hoàng Long.Mà nói gì thì nói, được 'em trai' dẫn đi dạo vòng vòng thành phố, ghé quán trà sữa mới mở, ăn mì cay, vô khu vui chơi, còn được dắt đi shopping mua đồ không tiếc tiền.Sướng thật, đúng là thái tử có khác. Nhìn cái cách nó quẹt thẻ không do dự là hiểu rồi. Món đồ nào mà Hồng Cường nhìn quá 5 giây thôi, là lát sau nó xuất hiện ngay trong giỏ tính tiền liền."Mày mua chi dữ vậy?""Mua cho mèo.""Thôi tao không lấy đâu, mày mua nhiều quá rồi.""Em mua cho anh mà, chia với anh em trong kí túc xá cũng được "Hoàng Long trả lời tỉnh bơ, tay vẫn đưa thẻ cho nhân viên mà mắt thì liếc qua Hồng Cường, nửa cười nửa không."Với lại em thấy anh nhìn đống đồ kia lâu lắm, em nghĩ anh muốn mua.""Ai bảo?.""Mèo mà, nhìn gì lâu là thích."Hồng Cường quay mặt đi, nhưng vành tai thì đỏ lên thấy rõ. Em giật đại một cái túi trong giỏ, lầm bầm."Thằng ranh con..""Anh nói gì đấy?""Đi về.""Ui, chờ em."Tối đó, sau khi đi chơi một vòng thành phố, hai đứa về lại ký túc xá. Trời sẩm tối, gió lùa vào từng đợt mát lạnh. Hồng Cường đang loay hoay mở cửa thì Long từ phía sau đã vòng tay qua eo, kéo nhẹ lại."Đệch mẹ, gì vậy?"Hồng Cường giật mình, định hất tay nó ra thì nghe nó nói nhỏ."Ở yên chút, lạnh á. Người anh ấm, ôm đã.""..."Nói là vậy nhưng bàn tay nó thì cứ sờ mó lung tung. Hồng Cường khựng lại một chút, vùng vằng nhưng thằng này thì sức trâu sức bò, nó siết chặt em lại, cuối cùng em thở dài, để yên cho nó dựa."Mệt à?""Không...""Vậy làm đéo gì ôm eo tao?""Chỉ là, mùi của mèo hôm nay dịu quá."Long thì thào, giọng bỗng nhỏ hẳn đi. Nó vùi cái đầu vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương hoa hồng, nó nheo mắt, rồi bạo gan há miệng gặm gặm cần cổ trắng ngần kia.Hồng Cường giật mình, đẩy cái đầu nó ra."Làm đéo gì vậy?""Sao mà..cái mùi nó cứ như pheromone.""..."Thấy mẹ rồi, miếng dán sắp hết tác dụng."T-tao xài nước hoa, chứ pheromone đéo gì trong khi tao là beta?"Long hơi nghiêng đầu, nhìn em một cái, ánh mắt chậm rãi lướt từ gò má đỏ lên đến khóe môi. Cái kiểu cười nhàn nhạt kia, Hồng Cường nhìn là biết nó đang không tin."Beta mà thơm như vậy?"Giọng nó trầm xuống, câu hỏi kéo dài."Tao thơm sẵn."Hồng Cường đáp bừa, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng vành tai lại đỏ hơn, hơi nóng bốc lên cả cổ. Em cúi xuống mở khóa cửa, muốn vọt lẹ vô trong để né thằng này cho rồi.Đệch mợ, tưởng đâu đứa an toàn nhất là nó, nhưng không. Mày cũng nguy hiểm không khác gì đám kia.Anh em cù lôi, lát tao méc thằng Châu.Nhưng tất nhiên là Long không để yên cho em được toại nguyện. Nó với tay đóng sập cánh cửa vừa hé, cái đám alpha bên trong ngẩng đầu dậy vì tiếng ồn."Ủa gì vậy?""Kí túc xá mình có truyền thống tâm linh không ạ? Để em biết đường cúng vái nữa nha.""Huhu, anh Cường chưa về nữaaaaaaa."Thằng Long kẹp chặt Hồng Cường lên cánh cửa. Cả hai bỗng dưng kẹt lại trong khoảng hành lang nhỏ hẹp, chỉ nghe tiếng tim đập và hơi thở quấn lấy nhau."Anh né tránh em vậy là sao?"Nó hỏi khẽ, nhưng tay lại khẽ trượt từ eo lên ngang ngực, áp chặt vào cơ thể Hồng Cường."Hay là…anh sợ?""Sợ đéo gì?"Giọng Hồng Cường khàn hẳn đi, vừa phản ứng vừa cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt thì hơi dao động.Long áp sát hơn, mùi gỗ tuyết tùng quyện lấy mùi hoa hồng của em, tạo thành thứ hương vừa ấm vừa ngọt."Em ngửi được mùi pheromone của anh, anh là omega."Hồng Cường hít sâu một hơi, định quay mặt đi nhưng bị Long giữ cằm, bắt đối diện. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của nó phả thẳng vào môi."Long…mày bình thường lại đi, tao là beta, nói bao nhiêu lần rồi."Em khẽ đẩy nó, nhưng lực không đáng kể, chỉ khiến nó cười khẽ."Em bình thường mà? Tại mèo dễ thương quá thôi."Hoàng Long nhún vai, cái kiểu nhàn nhạt đến đáng ghét, nhưng tay thì chưa hề rời khỏi eo em.Hồng Cường liếc xéo, định đẩy mạnh một phát, nhưng khổ nỗi, cái thằng này sức alpha, cơ bắp tập gym, mà em thì đang mặc áo thun mỏng dính ôm sát người. Chỉ cần một cái siết nhẹ thôi, em đã dính sát vào lồng ngực nó."Thả tao ra, mày đứng chắn cửa người ta ra vô khó chịu.""Không ai vô đâu, mà anh thơm ghê."Long cười khì, cái răng khểnh lóe lên."Thơm con mẹ mày." Em càu nhàu, nhưng lại vô thức lùi đầu vào sát cánh cửa. Mùi tuyết tùng từ thằng này cứ như len vào tận phổi, nóng ấm đến khó chịu."Anh…" Long khẽ nghiêng đầu, áp trán vào trán em, ánh mắt lười biếng nhưng nhìn kỹ lại là có tia săn mồi. "Gì?""Cắn cái nha?""Mày dám?"Chưa kịp dứt câu, răng của nó đã nhẹ nhàng chạm vào phần cổ em. Không phải cắn thật, mà là kiểu cạ cạ trêu chọc.Cái quái gì vậy trời, pheromone alpha trộn với pheromone omega của em mà như kiểu ném một bó diêm vào đống cỏ khô. Người em nóng ran lên thấy rõ, tim đập loạn, bàn tay bấu chặt vào thành cửa."Long…dừng, mày làm vậy--""Anh có thể bảo em dừng" nó thì thầm, hơi thở phả vào da em, "Nhưng sao em thấy anh không đẩy?""…"Em quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới. Mẹ nó, đúng là không đẩy thật. Không phải không muốn, mà là sợ càng giãy càng lộ."Anh đang đỏ mặt.""Không.""Vành tai anh đỏ hết rồi.""Không có.""Anh Cườngg" nó gọi, kéo dài giọng như thể gọi mèo.Ừ thì đang gọi mèo mà, con mèo xù lông.Cường cảm giác sắp bốc khói đến nơi."Mày muốn gì hả Long?""Anh là omega đúng không""Ừ, biết rồi thì sao?"Em nheo mắt nhìn nó, thằng này thường ngày hiền hiền, nhưng ai biết nó điên cỡ này đâu."Cắn cái đi.""Không.""Đi mà!""Không là không, mày có điên không?""Không điên, nhưng thích cắn.""Long!!"Mẹ nó, ăn nói kiểu này thì chịu thua. Em thở hắt ra, quay ngoắt mặt, nhưng ngay lập tức bị nó bắt cằm, buộc phải nhìn thẳng. Khoảng cách này, chỉ cần nghiêng đầu một chút là môi chạm môi."Mày…mày đừng có-"Lời cảnh báo chết yểu khi Long bất ngờ hôn xuống.Không sâu, không vội, chỉ là một cú chạm môi ấm áp, nhẹ đến mức như thử trước. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm sống lưng em tê rần."…vl, mày-"Em giật mình, tay đặt lên ngực nó, định đẩy ra. Long thì cười nhẹ, tách môi ra nửa giây rồi lại nghiêng đầu hôn tiếp, lần này lâu hơn, đủ để đầu lưỡi khẽ liếm qua mép môi dưới."Long…đừng""Im chút!" nó khẽ nói giữa hai nụ hôn. "Anh có biết mùi hoa hồng của anh vị thế nào không?""…""Ngọt như trà sữa trân châu đường đen. Uống một lần là nghiện."Tao không thích đường đen !! Thả ra đm mày.Cái thằng này nói xong còn mút nhẹ môi em, rồi mới chịu rời ra, nhưng tay thì vẫn giữ eo, hơi siết lại."Mày điên à?""Không. Em nghiêm túc."Trong lúc em đang mất cảnh giác vì câu trả lời chắc nịch đó, nó cúi xuống, áp môi vào vành tai. "Cho em mượn cổ anh một chút.""Để làm gì-"Lại chưa kịp hỏi xong, cảm giác nóng rát đã lan ra khi nó cắn nhẹ ngay dưới mang tai, không mạnh đến mức để lại dấu cắn, nhưng đủ để pheromone alpha lan ra rõ rệt.Cường hít mạnh một hơi, tay bấu lấy bắp tay nó. "Long! Mày đang…kích thích pheromone của tao…""Ừ. Nghe nói omega mà bị pheromone alpha vây quanh thì sẽ…""Long." Giọng em gằn xuống."Sẽ nhớ mãi mùi của alpha đó ấy.""THẰNG CHÓ NÀY!"Em định đạp nó một phát nhưng nó lùi lại, cười lớn, bàn tay vẫn không quên vuốt nhẹ eo em trước khi mở cửa."Đi ngủ sớm nha mèo.""Biến ngay.""Mai gặp lại."Tối hôm đó, trên giường, Hồng Cường nằm lăn qua lăn lại, lấy chăn trùm kín đầu. Miếng dán che pheromone gần hết tác dụng, mùi hoa hồng của em bắt đầu lan rõ hơn. Mẹ nó, mấy thằng alpha trong kí túc xá mà đánh hơi được thì coi như xong.
Sáng hôm sau, Hồng Cường ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ngoài căn teen, hôm nay không có ai, nguyên team All Rounder trừ em ra thì đều bận cả, mấy đứa khác cũng vậy nên Hồng Cường hôm nay có thể hóa mèo chạy nhảy tứ lung tung luôn.Thoải mái vãi ra mấy con gà biết gì.Cái cảm giác mà mình có thể thoải mái làm điều gì mình muốn á, mà lại bị cái đám alpha chết dẫm kia chăm cho từng chút á, nó nó bực lắm á. Hôm nay bung xả được, Hồng Cường có thể vái lạy trời cao 4 lạy luôn. "Anh ăn ít thế?"Ừ quên mất, nãy giờ em ngồi ăn với người khác. Thái Lê Minh Hiếu.Chả có gì mà tự dưng hai người này thân thiết tới mức dẫn nhau đi ăn đâu, chẳng qua kí túc xá không còn ai quen thân, thằng Long thì đã biến mất từ tối rồi. Cũng may đi, không là nó làm phiền em mất. Xoay qua xoay lại, thằng Hiếu tò tò lại gần khều em hỏi đi ăn sáng không. Em cũng ậm ừ đi chung. Thế là chúng ta có một mèo một chuông ngồi đây ăn sáng."Anh ăn vậy quen rồi.""Vậy á?"Hồng Cường gật gù rồi cúi đầu nhai thức ăn tiếp. Minh Hiếu ngồi đối diện hơi hơi ngứa mắt, cái kiểu ăn như mèo ấy, một miếng rau mà nhai tận 10 lần mới nuốt, xong còn nhìn nhìn gì ấy. Thằng này đá xong bát phở từ đời nào rồi."Ơ gì đấy."Em bất ngờ khi thấy Minh Hiếu kéo phần thức ăn của mình về hướng của nó, rồi chậm rãi múc một muỗng lên đưa trước miệng em."Em đút cho, anh ăn chậm quá."Hồng Cường há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn thằng tóc đỏ đang giơ cái muỗng cơm trước miệng mình."Anh tự ăn được, Hiếu bỏ xuống đi.""Anh ăn chậm, em đút cho mau."Định ngoác mồm cãi lại nhưng thấy nó chân thành quá, em thì cũng đang lười vận động nên ngoan ngoãn há mồm ra ngậm muỗng cơm. Nhai nhai, rất chậm, nhưng hai cái má phúng phính hơi ửng đỏ cứ đưa lên đưa xuống trong cưng không chịu nổi.Minh Hiếu khẽ liếc nhìn rồi quay đi, nó thấy tim mình đập hơi mạnh hơn bình thường. Chết con mẹ rồi, dính ngải mèo rồi."Hiếu được rồi, anh tự ăn được.""Còn có mấy muỗng à, em đút lẹ nè. A."Lại bất lực há mồm ngậm rồi nhai rồi nuốt. Một cảnh tượng hết sức nực cười, một cái chuông hết lòng dỗ ngọt một con mèo ăn nhanh, nhìn nó cứ sao sao ấy."Xong rồi, anh no.""Cục cưng đợi em lấy nước cho."Minh Hiếu xung phong dọn dẹp, nó nhanh tay bưng khay thức ăn rỗng rồi đi vào bếp sau rửa, em nhìn nó đi rồi mới thở dài một cái.Dạo gần đây nhiều việc là lạ ghê, chắc sau chương trình em phải lên núi tu vài tháng, chứ không ở dưới núi bọn này nó xé em làm 8 miếng hồi nào không hay.Lát sau, Minh Hiếu quay lại với một ly nước cam trên tay.Vãi nho, lại là cam. Tao ngán rồi, đừng là cam nữa."Có nước khác không Hiếu?""Có, nhưng uống cam cho tốt."Nó ấn ly nước vào tay em, bắt em uống cho bằng được. Mấy tuần này uống cam thay cơm, sắp tăng được 4 cân rồi, thêm con mèo nào đó có pheromone cam nữa, cam cam cam tối ngày. Thấy em phụng phịu không chịu uống, Minh Hiếu cúi xuống nhìn em chằm chằm, nó đưa tay xoa xoa mái đầu đang rối kia."Cục cưng uống ngoan đi, lát em lấy bánh cho anh ăn."Mày đang chơi trò dỗ con nít đó hả? Tao với mày ai lớn hơn?"Không có, tại cam anh uống nhiều quá nên hơi ngán."Lấy cái tay đang làm rối tóc của mình xuống, rồi tự nguyện bưng ly cam sóng sánh lên kề môi húp hết. Minh Hiếu gật đầu vì mèo nghe lời, đợi em uống xong liền rút khăn lấy, lau miệng cho em.Được chăm kĩ quá nên thành thói, Hồng Cường tự đưa mặt sát lại cho Minh Hiếu lau dễ hơn.Nó vừa lau sau thì mắt hai đứa cũng chạm nhau. Mắt em ươn ướt, long lanh như mèo mà nhìn nó.Minh Hiếu thề, dễ thương vãi ra ấy. Cắn cái được không?"Nhìn gì em?"Nó đưa tay nhéo má em một cái, cười khì."Hiếu chăm anh kĩ thế.""Mèo mà, chăm chút cũng có sao đâu.""Mà dạo này anh thấy Hiếu tập luyện chăm chỉ lắm nhé, giỏi ghê."Minh Hiếu hơi khựng lại.Em khen nó á? Có người đang khen nó giỏi mà không phải kiểu bảo nó thắng là do vote á? Minh Hiếu bắn pháo hoa ăn mừng, mở hội đón xuân, chuẩn bị rước mèo về luôn."Haha..lần đầu có ai đó khen em như vậy ấy."Minh Hiếu gãi đầu ngượng ngùng."Anh khác team, nhưng mà anh quan sát thấy Hiếu tiến bộ dữ lắm, cố gắng nhiều nữa."Hồng Cường luyên thuyên khen nó giỏi, còn thưởng cho nó một nụ cười tươi rói cùng cái xoa đầu nữa."Anh về trước nha."Minh Hiếu đơ người, nhìn con mèo nhỏ kia cụp đuôi chạy đi.Quyết định rồi, Minh Hiếu gia nhập hội cuồng mèo Bạch Hồng Cường.
"Tối qua mày hôn mèo đúng không?""Ơ, sao mấy anh biết?""Thằng Tâm nói, nó sắp nhai mày tới nơi rồi kìa.""Anh bắt cóc mèo cả ngày chưa đủ, tối còn vụng trộm hả?""Tại tụi bây nhát chi, ngu gáng chịu.""???????""Nghe đồn thái tử Y1 sống dai, để tao cắt thử coi mày có dai cỡ đó không.""Vl, vl, vlllll cha già Lê Bink Thế Dĩiiiiiiiii."
WARNING: ABOCái ngày đẹp trời ấy, Hồng Cường vừa bước ra khỏi phòng tắm thì liền bị một bàn tay to lớn kéo ra, em ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì người đối diện đã cười toe.À, thằng Long."Mèo ơiiii.""Tao đứng kế bên nè, kêu cái gì?"Hồng Cường gõ đầu nó một cái, nó ui ya một tiếng rồi cười khì.Từ cái hôm nó bị out khỏi chương trình, Hồng Cường cố gắng nhịn khóc trên sóng truyền hình vì hình tượng của bản thân, cũng như không muốn ai lo lắng cho em. Nhưng đâu ai biết được, tối hôm đó có một con mèo chui vào góc thút thít nức nở một mình đâu, em trốn chui trốn nhủi để mấy đứa kia đi tìm mỏi cả chân.Team 3 còn đúng 3 đứa, vậy mà giờ lại về thêm đứa nữa, leader như Hồng Cường, ai khổ bằng em đây.Vậy mà chỉ với hôm sau, thằng chó con này được hồi sinh.Tao tốn nước mắt vì mày là vô nghĩa à?Đúng với danh thái tử Yeah1, thằng này sống dai phết.Nên là giờ đây nó mới được đứng ở trước mặt em, cười như thằng dở này."Mấy nay em thấy mèo hơi buồn, nay em dẫn mèo đi chơi nha?""?"Đi đâu giờ này ba."Nhưng hôm nay quay..""Đâu có, hồi sáng chương trình thông báo nay offcam ời.""Sao anh không biết?""Lúc đó mèo còn ngủ mà."Hồng Cường vẫn còn ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ, tay vẫn lau mái tóc còn ươn ướt. Long không trả lời, chỉ cúi người nhón lấy cái khăn bông trong tay em, rồi nhẹ nhàng chà lên những lọn tóc đang nhỏ giọt, động tác dịu dàng đến lạ."Để em lau cho, mèo mà cảm lạnh là không được đâu."Hồng Cường đứng yên cho nó lau, thôi kệ đi, dù gì em cũng đang lười."Thay đồ đi anh, em dẫn anh đi hẹn hò.""Mày nói gì đó?""Em bảo dẫn anh đi chơi"Em nheo mắt định bắt bẻ, nhưng thấy nó đẩy mình vào trong lại cũng thôi.Ừ, chắc do già rồi tai hơi lãng.Nhưng nãy giờ cứ có cái mùi gì thơm lắm, Hồng Cường nhìn thằng Long vài cái, thấy nó không để tâm gì mấy, chỉ lo cắm mặt vô điện thoại. Em cố hít thêm mấy cái nữa, mùi dìu dịu.À, pheromone."..."À...quên mất, thằng này cũng là alpha.Mà cái quan trọng hơn là mùi của nó.Mùi gỗ tuyết tùng.Cái mùi trầm trầm nhưng dịu, vừa mạnh vừa ấm, phảng phất như rừng thông mỗi sáng sớm sương mù.Mẹ, cái mùi này là mùi Cường thích nhất, nó dễ chịu, không có nồng như mùi của mấy thằng kia.Hồng Cường chấm 10 điểm cho Hoàng Long.Mà nói gì thì nói, được 'em trai' dẫn đi dạo vòng vòng thành phố, ghé quán trà sữa mới mở, ăn mì cay, vô khu vui chơi, còn được dắt đi shopping mua đồ không tiếc tiền.Sướng thật, đúng là thái tử có khác. Nhìn cái cách nó quẹt thẻ không do dự là hiểu rồi. Món đồ nào mà Hồng Cường nhìn quá 5 giây thôi, là lát sau nó xuất hiện ngay trong giỏ tính tiền liền."Mày mua chi dữ vậy?""Mua cho mèo.""Thôi tao không lấy đâu, mày mua nhiều quá rồi.""Em mua cho anh mà, chia với anh em trong kí túc xá cũng được "Hoàng Long trả lời tỉnh bơ, tay vẫn đưa thẻ cho nhân viên mà mắt thì liếc qua Hồng Cường, nửa cười nửa không."Với lại em thấy anh nhìn đống đồ kia lâu lắm, em nghĩ anh muốn mua.""Ai bảo?.""Mèo mà, nhìn gì lâu là thích."Hồng Cường quay mặt đi, nhưng vành tai thì đỏ lên thấy rõ. Em giật đại một cái túi trong giỏ, lầm bầm."Thằng ranh con..""Anh nói gì đấy?""Đi về.""Ui, chờ em."Tối đó, sau khi đi chơi một vòng thành phố, hai đứa về lại ký túc xá. Trời sẩm tối, gió lùa vào từng đợt mát lạnh. Hồng Cường đang loay hoay mở cửa thì Long từ phía sau đã vòng tay qua eo, kéo nhẹ lại."Đệch mẹ, gì vậy?"Hồng Cường giật mình, định hất tay nó ra thì nghe nó nói nhỏ."Ở yên chút, lạnh á. Người anh ấm, ôm đã.""..."Nói là vậy nhưng bàn tay nó thì cứ sờ mó lung tung. Hồng Cường khựng lại một chút, vùng vằng nhưng thằng này thì sức trâu sức bò, nó siết chặt em lại, cuối cùng em thở dài, để yên cho nó dựa."Mệt à?""Không...""Vậy làm đéo gì ôm eo tao?""Chỉ là, mùi của mèo hôm nay dịu quá."Long thì thào, giọng bỗng nhỏ hẳn đi. Nó vùi cái đầu vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương hoa hồng, nó nheo mắt, rồi bạo gan há miệng gặm gặm cần cổ trắng ngần kia.Hồng Cường giật mình, đẩy cái đầu nó ra."Làm đéo gì vậy?""Sao mà..cái mùi nó cứ như pheromone.""..."Thấy mẹ rồi, miếng dán sắp hết tác dụng."T-tao xài nước hoa, chứ pheromone đéo gì trong khi tao là beta?"Long hơi nghiêng đầu, nhìn em một cái, ánh mắt chậm rãi lướt từ gò má đỏ lên đến khóe môi. Cái kiểu cười nhàn nhạt kia, Hồng Cường nhìn là biết nó đang không tin."Beta mà thơm như vậy?"Giọng nó trầm xuống, câu hỏi kéo dài."Tao thơm sẵn."Hồng Cường đáp bừa, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng vành tai lại đỏ hơn, hơi nóng bốc lên cả cổ. Em cúi xuống mở khóa cửa, muốn vọt lẹ vô trong để né thằng này cho rồi.Đệch mợ, tưởng đâu đứa an toàn nhất là nó, nhưng không. Mày cũng nguy hiểm không khác gì đám kia.Anh em cù lôi, lát tao méc thằng Châu.Nhưng tất nhiên là Long không để yên cho em được toại nguyện. Nó với tay đóng sập cánh cửa vừa hé, cái đám alpha bên trong ngẩng đầu dậy vì tiếng ồn."Ủa gì vậy?""Kí túc xá mình có truyền thống tâm linh không ạ? Để em biết đường cúng vái nữa nha.""Huhu, anh Cường chưa về nữaaaaaaa."Thằng Long kẹp chặt Hồng Cường lên cánh cửa. Cả hai bỗng dưng kẹt lại trong khoảng hành lang nhỏ hẹp, chỉ nghe tiếng tim đập và hơi thở quấn lấy nhau."Anh né tránh em vậy là sao?"Nó hỏi khẽ, nhưng tay lại khẽ trượt từ eo lên ngang ngực, áp chặt vào cơ thể Hồng Cường."Hay là…anh sợ?""Sợ đéo gì?"Giọng Hồng Cường khàn hẳn đi, vừa phản ứng vừa cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt thì hơi dao động.Long áp sát hơn, mùi gỗ tuyết tùng quyện lấy mùi hoa hồng của em, tạo thành thứ hương vừa ấm vừa ngọt."Em ngửi được mùi pheromone của anh, anh là omega."Hồng Cường hít sâu một hơi, định quay mặt đi nhưng bị Long giữ cằm, bắt đối diện. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của nó phả thẳng vào môi."Long…mày bình thường lại đi, tao là beta, nói bao nhiêu lần rồi."Em khẽ đẩy nó, nhưng lực không đáng kể, chỉ khiến nó cười khẽ."Em bình thường mà? Tại mèo dễ thương quá thôi."Hoàng Long nhún vai, cái kiểu nhàn nhạt đến đáng ghét, nhưng tay thì chưa hề rời khỏi eo em.Hồng Cường liếc xéo, định đẩy mạnh một phát, nhưng khổ nỗi, cái thằng này sức alpha, cơ bắp tập gym, mà em thì đang mặc áo thun mỏng dính ôm sát người. Chỉ cần một cái siết nhẹ thôi, em đã dính sát vào lồng ngực nó."Thả tao ra, mày đứng chắn cửa người ta ra vô khó chịu.""Không ai vô đâu, mà anh thơm ghê."Long cười khì, cái răng khểnh lóe lên."Thơm con mẹ mày." Em càu nhàu, nhưng lại vô thức lùi đầu vào sát cánh cửa. Mùi tuyết tùng từ thằng này cứ như len vào tận phổi, nóng ấm đến khó chịu."Anh…" Long khẽ nghiêng đầu, áp trán vào trán em, ánh mắt lười biếng nhưng nhìn kỹ lại là có tia săn mồi. "Gì?""Cắn cái nha?""Mày dám?"Chưa kịp dứt câu, răng của nó đã nhẹ nhàng chạm vào phần cổ em. Không phải cắn thật, mà là kiểu cạ cạ trêu chọc.Cái quái gì vậy trời, pheromone alpha trộn với pheromone omega của em mà như kiểu ném một bó diêm vào đống cỏ khô. Người em nóng ran lên thấy rõ, tim đập loạn, bàn tay bấu chặt vào thành cửa."Long…dừng, mày làm vậy--""Anh có thể bảo em dừng" nó thì thầm, hơi thở phả vào da em, "Nhưng sao em thấy anh không đẩy?""…"Em quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới. Mẹ nó, đúng là không đẩy thật. Không phải không muốn, mà là sợ càng giãy càng lộ."Anh đang đỏ mặt.""Không.""Vành tai anh đỏ hết rồi.""Không có.""Anh Cườngg" nó gọi, kéo dài giọng như thể gọi mèo.Ừ thì đang gọi mèo mà, con mèo xù lông.Cường cảm giác sắp bốc khói đến nơi."Mày muốn gì hả Long?""Anh là omega đúng không""Ừ, biết rồi thì sao?"Em nheo mắt nhìn nó, thằng này thường ngày hiền hiền, nhưng ai biết nó điên cỡ này đâu."Cắn cái đi.""Không.""Đi mà!""Không là không, mày có điên không?""Không điên, nhưng thích cắn.""Long!!"Mẹ nó, ăn nói kiểu này thì chịu thua. Em thở hắt ra, quay ngoắt mặt, nhưng ngay lập tức bị nó bắt cằm, buộc phải nhìn thẳng. Khoảng cách này, chỉ cần nghiêng đầu một chút là môi chạm môi."Mày…mày đừng có-"Lời cảnh báo chết yểu khi Long bất ngờ hôn xuống.Không sâu, không vội, chỉ là một cú chạm môi ấm áp, nhẹ đến mức như thử trước. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm sống lưng em tê rần."…vl, mày-"Em giật mình, tay đặt lên ngực nó, định đẩy ra. Long thì cười nhẹ, tách môi ra nửa giây rồi lại nghiêng đầu hôn tiếp, lần này lâu hơn, đủ để đầu lưỡi khẽ liếm qua mép môi dưới."Long…đừng""Im chút!" nó khẽ nói giữa hai nụ hôn. "Anh có biết mùi hoa hồng của anh vị thế nào không?""…""Ngọt như trà sữa trân châu đường đen. Uống một lần là nghiện."Tao không thích đường đen !! Thả ra đm mày.Cái thằng này nói xong còn mút nhẹ môi em, rồi mới chịu rời ra, nhưng tay thì vẫn giữ eo, hơi siết lại."Mày điên à?""Không. Em nghiêm túc."Trong lúc em đang mất cảnh giác vì câu trả lời chắc nịch đó, nó cúi xuống, áp môi vào vành tai. "Cho em mượn cổ anh một chút.""Để làm gì-"Lại chưa kịp hỏi xong, cảm giác nóng rát đã lan ra khi nó cắn nhẹ ngay dưới mang tai, không mạnh đến mức để lại dấu cắn, nhưng đủ để pheromone alpha lan ra rõ rệt.Cường hít mạnh một hơi, tay bấu lấy bắp tay nó. "Long! Mày đang…kích thích pheromone của tao…""Ừ. Nghe nói omega mà bị pheromone alpha vây quanh thì sẽ…""Long." Giọng em gằn xuống."Sẽ nhớ mãi mùi của alpha đó ấy.""THẰNG CHÓ NÀY!"Em định đạp nó một phát nhưng nó lùi lại, cười lớn, bàn tay vẫn không quên vuốt nhẹ eo em trước khi mở cửa."Đi ngủ sớm nha mèo.""Biến ngay.""Mai gặp lại."Tối hôm đó, trên giường, Hồng Cường nằm lăn qua lăn lại, lấy chăn trùm kín đầu. Miếng dán che pheromone gần hết tác dụng, mùi hoa hồng của em bắt đầu lan rõ hơn. Mẹ nó, mấy thằng alpha trong kí túc xá mà đánh hơi được thì coi như xong.
Sáng hôm sau, Hồng Cường ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ngoài căn teen, hôm nay không có ai, nguyên team All Rounder trừ em ra thì đều bận cả, mấy đứa khác cũng vậy nên Hồng Cường hôm nay có thể hóa mèo chạy nhảy tứ lung tung luôn.Thoải mái vãi ra mấy con gà biết gì.Cái cảm giác mà mình có thể thoải mái làm điều gì mình muốn á, mà lại bị cái đám alpha chết dẫm kia chăm cho từng chút á, nó nó bực lắm á. Hôm nay bung xả được, Hồng Cường có thể vái lạy trời cao 4 lạy luôn. "Anh ăn ít thế?"Ừ quên mất, nãy giờ em ngồi ăn với người khác. Thái Lê Minh Hiếu.Chả có gì mà tự dưng hai người này thân thiết tới mức dẫn nhau đi ăn đâu, chẳng qua kí túc xá không còn ai quen thân, thằng Long thì đã biến mất từ tối rồi. Cũng may đi, không là nó làm phiền em mất. Xoay qua xoay lại, thằng Hiếu tò tò lại gần khều em hỏi đi ăn sáng không. Em cũng ậm ừ đi chung. Thế là chúng ta có một mèo một chuông ngồi đây ăn sáng."Anh ăn vậy quen rồi.""Vậy á?"Hồng Cường gật gù rồi cúi đầu nhai thức ăn tiếp. Minh Hiếu ngồi đối diện hơi hơi ngứa mắt, cái kiểu ăn như mèo ấy, một miếng rau mà nhai tận 10 lần mới nuốt, xong còn nhìn nhìn gì ấy. Thằng này đá xong bát phở từ đời nào rồi."Ơ gì đấy."Em bất ngờ khi thấy Minh Hiếu kéo phần thức ăn của mình về hướng của nó, rồi chậm rãi múc một muỗng lên đưa trước miệng em."Em đút cho, anh ăn chậm quá."Hồng Cường há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn thằng tóc đỏ đang giơ cái muỗng cơm trước miệng mình."Anh tự ăn được, Hiếu bỏ xuống đi.""Anh ăn chậm, em đút cho mau."Định ngoác mồm cãi lại nhưng thấy nó chân thành quá, em thì cũng đang lười vận động nên ngoan ngoãn há mồm ra ngậm muỗng cơm. Nhai nhai, rất chậm, nhưng hai cái má phúng phính hơi ửng đỏ cứ đưa lên đưa xuống trong cưng không chịu nổi.Minh Hiếu khẽ liếc nhìn rồi quay đi, nó thấy tim mình đập hơi mạnh hơn bình thường. Chết con mẹ rồi, dính ngải mèo rồi."Hiếu được rồi, anh tự ăn được.""Còn có mấy muỗng à, em đút lẹ nè. A."Lại bất lực há mồm ngậm rồi nhai rồi nuốt. Một cảnh tượng hết sức nực cười, một cái chuông hết lòng dỗ ngọt một con mèo ăn nhanh, nhìn nó cứ sao sao ấy."Xong rồi, anh no.""Cục cưng đợi em lấy nước cho."Minh Hiếu xung phong dọn dẹp, nó nhanh tay bưng khay thức ăn rỗng rồi đi vào bếp sau rửa, em nhìn nó đi rồi mới thở dài một cái.Dạo gần đây nhiều việc là lạ ghê, chắc sau chương trình em phải lên núi tu vài tháng, chứ không ở dưới núi bọn này nó xé em làm 8 miếng hồi nào không hay.Lát sau, Minh Hiếu quay lại với một ly nước cam trên tay.Vãi nho, lại là cam. Tao ngán rồi, đừng là cam nữa."Có nước khác không Hiếu?""Có, nhưng uống cam cho tốt."Nó ấn ly nước vào tay em, bắt em uống cho bằng được. Mấy tuần này uống cam thay cơm, sắp tăng được 4 cân rồi, thêm con mèo nào đó có pheromone cam nữa, cam cam cam tối ngày. Thấy em phụng phịu không chịu uống, Minh Hiếu cúi xuống nhìn em chằm chằm, nó đưa tay xoa xoa mái đầu đang rối kia."Cục cưng uống ngoan đi, lát em lấy bánh cho anh ăn."Mày đang chơi trò dỗ con nít đó hả? Tao với mày ai lớn hơn?"Không có, tại cam anh uống nhiều quá nên hơi ngán."Lấy cái tay đang làm rối tóc của mình xuống, rồi tự nguyện bưng ly cam sóng sánh lên kề môi húp hết. Minh Hiếu gật đầu vì mèo nghe lời, đợi em uống xong liền rút khăn lấy, lau miệng cho em.Được chăm kĩ quá nên thành thói, Hồng Cường tự đưa mặt sát lại cho Minh Hiếu lau dễ hơn.Nó vừa lau sau thì mắt hai đứa cũng chạm nhau. Mắt em ươn ướt, long lanh như mèo mà nhìn nó.Minh Hiếu thề, dễ thương vãi ra ấy. Cắn cái được không?"Nhìn gì em?"Nó đưa tay nhéo má em một cái, cười khì."Hiếu chăm anh kĩ thế.""Mèo mà, chăm chút cũng có sao đâu.""Mà dạo này anh thấy Hiếu tập luyện chăm chỉ lắm nhé, giỏi ghê."Minh Hiếu hơi khựng lại.Em khen nó á? Có người đang khen nó giỏi mà không phải kiểu bảo nó thắng là do vote á? Minh Hiếu bắn pháo hoa ăn mừng, mở hội đón xuân, chuẩn bị rước mèo về luôn."Haha..lần đầu có ai đó khen em như vậy ấy."Minh Hiếu gãi đầu ngượng ngùng."Anh khác team, nhưng mà anh quan sát thấy Hiếu tiến bộ dữ lắm, cố gắng nhiều nữa."Hồng Cường luyên thuyên khen nó giỏi, còn thưởng cho nó một nụ cười tươi rói cùng cái xoa đầu nữa."Anh về trước nha."Minh Hiếu đơ người, nhìn con mèo nhỏ kia cụp đuôi chạy đi.Quyết định rồi, Minh Hiếu gia nhập hội cuồng mèo Bạch Hồng Cường.
"Tối qua mày hôn mèo đúng không?""Ơ, sao mấy anh biết?""Thằng Tâm nói, nó sắp nhai mày tới nơi rồi kìa.""Anh bắt cóc mèo cả ngày chưa đủ, tối còn vụng trộm hả?""Tại tụi bây nhát chi, ngu gáng chịu.""???????""Nghe đồn thái tử Y1 sống dai, để tao cắt thử coi mày có dai cỡ đó không.""Vl, vl, vlllll cha già Lê Bink Thế Dĩiiiiiiiii."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz