ZingTruyen.Xyz

Aliens Vs Predator The First Time We Meet


Bên phía hành lang tối đen, tiếng bước chân dồn dập vang lên dội vào từng bức tường đá cổ xưa. Alexa và Sebastian đang phải dìu Weyland, thân thể ông đã không còn đủ sức chống chọi, cả ba người vừa chạy vừa thở dốc, không dám ngoái đầu lại. Những âm thanh rít rào, nặng nề của kẻ săn mồi phía sau khiến mọi sợi thần kinh căng như dây đàn.

Cầu thang dẫn lên cao, bậc đá trơn trượt và dốc đứng. Khi đến khoảng giữa cầu thang, Sebastian đột ngột thở gấp, vừa cố gắng bước tiếp vừa hỏi trong hơi thở đứt đoạn: "Chúng là gì vậy?!"

Alexa, dù rất mệt, vẫn quay sang đáp: "Anh là chuyên gia kim tự tháp mà?"

Weyland lúc này thở dốc từng cơn, bàn tay ông đặt lên ngực như cố giữ lấy trái tim đang gào thét bên trong. Ông gục xuống một bậc đá, lắp bắp:

"Tôi... tôi không chịu nổi nữa... phải dừng thôi..."

Sebastian và Alexa vội đỡ ông ngồi xuống. Alexa, trong lòng cuống quýt, quỳ xuống nắm tay ông: "Bình tĩnh lại, Weyland. Ông đang mơ màng vì quá mệt... nghe tôi đi..."

Weyland chớp mắt liên tục, khuôn mặt ông tái nhợt và đẫm mồ hôi. Alexa giữ chặt vai ông, giọng trở nên nghiêm nghị: "Nhìn tôi này, Weyland. Ông phải thở chậm lại... từng chút một..."

Sebastian đứng lên, quay mặt về phía sau, canh chừng lối họ vừa chạy đến, lòng thấp thỏm. Còn Alexa vẫn không rời mắt khỏi ông lão, nhẹ giọng động viên:

"Từ từ nào... hít sâu vào... chậm rãi... đúng rồi..."

Cùng lúc đó, Scar – kẻ săn mồi không khoan nhượng – đang đuổi theo sau

Hắn đang dùng chiếc mặt nạ để đuổi theo sau. Trong đầu Scar, một mớ cảm xúc hỗn độn đang giằng xé. Celtic đã thất bại, bị giết bởi một con Xenomorph. Một sự ô nhục! Bài kiểm tra của chủng tộc hắn, một bài kiểm tra đã tồn tại hàng thiên niên kỷ, đang bị đe dọa. Hắn là một chiến binh, một thợ săn, hắn không thể gục ngã. Hắn phải lấy lại vũ khí cổ xưa, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng con người phía trước... Alexa Woods. Chiếc mặt nạ cho thấy cô ta đang giữ thứ vũ khí đó. Giết cô ta ư? Một phần lý trí mách bảo phải làm vậy. Nhưng một cảm giác khác lại trỗi dậy, một sự tiếc nuối khó hiểu. Cô ta không yếu đuối, không hèn nhát. Cô ta có một ý chí kiên cường, một sự dũng cảm mà hắn hiếm khi thấy ở con người. Trừ phi cần thiết, hắn sẽ không kết liễu cô ta ngay lập tức. Hắn sẽ quan sát, xem cô ta có thể đi được đến đâu.

Chiếc mặt nạ tiếp tục dẫn lối, theo sát dấu chân của những con người đó.

Bên kia, Alexa vẫn cố gắng kéo ông Weyland đứng dậy: "Weyland, đứng dậy nào!" Ông ngồi bệt xuống, đáp lại: "Tôi hầu như không chịu nổi." Alexa nghiêm túc nhìn ông với ánh mắt kiên định: "Weyland, tôi sẽ không để ông chết ở đây đâu." Ông nhìn cô mỉm cười: "Cô không làm thế mà."

Sebastian thấy một bóng đen to lớn tiến tới. Anh sợ hãi nói: "Còn một tên nữa! Chúng ta phải đi ngay!" Alexa ráng đỡ ông ta ngồi dậy, nhất quyết không đi. Ông ta nhìn Sebastian, ánh mắt kiên định: "Sebastian. Đưa cô ấy ra khỏi đây." Alexa ở bên sững sờ, nhưng vẫn ôm cánh tay ông. Ông hét lớn: "Đưa đi mau lên!" Ông ta nhìn cô lần cuối, như nhìn người con gái của mình. Sebastian kéo tay Alexa, lôi cô chạy. Cô ngoái đầu nhìn theo, ông ta hét lớn nhìn hai người bọn họ: "Chạy mau!"

Scar đi tới gần sát ông. Ông ta quay lại, cầm lấy cái rìu thủ sẵn, dùng hết sức mình định vung lên. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi ném chiếc rìu ra xa như không nặng hơn một que củi khô. Không chút chần chừ, hắn bóp cổ Weyland, nhấc ông lên cao. Qua mặt nạ, Scar nhìn thấy hình ảnh nội tạng ông – phổi tổn thương nặng, tim đập gấp, sự sống mong manh như ngọn nến sắp tắt.

Ông ta sắp chết rồi. Không đáng để ra tay. Một thợ săn không bao giờ giết kẻ không thể phản kháng. Ta không phải quái vật mà là thợ săn. Giết một kẻ yếu đuối không mang lại vinh quang. Hơn nữa... hắn cảm nhận được mối liên kết giữa con người này và cô gái kia. Giết ông ta, cô ta hẳn sẽ buồn lắm đây.

Scar thả Weyland ra. Ông lão ngã sụp xuống, thở hổn hển. Nhưng đúng lúc Scar xoay người định bỏ đi, Weyland bỗng rút ra một khẩu súng phun dầu và pháo cháy, giọng thét lớn:

— "ĐỪNG QUAY LƯNG LẠI VỚI TAO!!!"

Một ngọn lửa lớn phụt ra, nhắm thẳng lưng của Scar. Ngọn lửa bùng lên, quét qua áo giáp của hắn.

Scar dừng lại. Trong giây phút đó, không khí như đặc quánh lại. Hắn từ từ quay lại, mắt phát sáng rực trong bóng tối. Không còn do dự, hắn tung ra vũ khí móng vuốt sắc bén, đâm xuyên bụng Weyland trong một động tác hoàn hảo và nhanh gọn.

Ngươi nên thấy vinh quang khi chết dưới lưỡi dao của ta.

Weyland rên lên một tiếng, rồi ngã vật xuống những bậc thang, máu loang đỏ đá cổ. Ánh mắt ông dần chìm vào bóng tối. Scar không nói gì, quay lưng chậm rãi đuổi theo tiếp. Hắn giống như một con mèo đang vờn với những con chuột, kéo dài trò chơi.

Ở một hành lang khác, Sebastian và Alexa đang chạy trốn. Tiếng "TÍCH TẮC" vang lên từ chiếc đồng hồ cổ – báo hiệu sự thay đổi cấu trúc mê cung sắp đến.

Sebastian quát: "Dừng lại! Chúng ta phải nghĩ xem bức tường nào sẽ thay đổi!"

Hai người đứng giữa hai bức tường đá hẹp. Alexa rọi đèn nhìn quanh. Bất chợt, dưới chân rung nhẹ. Ầm ầm – một bức tường bắt đầu trồi lên. Trước mặt họ, một hành lang khác đang dần hiện ra. Sebastian hét: "Chạy!"

Cả hai liều mạng lao tới. Một cánh cửa đá hiện ra, nhưng chỉ mở được một nửa. Không kịp chần chừ, Sebastian cúi xuống, cho Alexa trèo lên vai. Cô gắng hết sức chui qua khe cửa hẹp. "Nhanh lên, bò qua trước đi!"

Alexa vừa bò vào vừa ngoái đầu lại lo lắng. Sebastian leo theo sau, nhưng cánh cửa bắt đầu khép lại – nhanh và tàn nhẫn. Anh nghiến răng, dồn hết sức leo lên.

Soạt!

Chỉ còn vài centimet nữa là bức tường sẽ nghiền nát anh.

— "CỐ LÊN!" — Alexa hét.

Cuối cùng, Sebastian cũng lăn ra được. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy – từ xa – Scar đã thấy đầu anh ló ra. Hắn lấy một shuriken lớn hơn bàn tay, sắc như dao mổ, ném thẳng.

Vũ khí lao vút như một tia chớp về phía Sebastian.

Phập!

Chiếc shuriken cắm sâu vào bức tường. May mắn thay, Sebastian vừa kịp buông tay rơi xuống đất với một cú chạm đất đau đớn.

Alexa chạy đến bên anh, cúi xuống lo lắng: "Anh có sao không?!"

Cô kiểm tra vội vã từ vai, lưng, cánh tay, ngực... Không có vết thương lớn. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô rọi đèn lên bức tường – nơi shuriken cắm sâu, kim loại lạnh lẽo và hoa văn kỳ lạ khắc dọc thân lưỡi vũ khí. Những đầu lưỡi sắc nhọn lóe lên như răng thú, mỗi cạnh đều chứa đựng sự chết chóc tinh xảo.

"Vũ khí của hắn..." — cô thì thầm, ánh mắt dần chuyển từ hoảng sợ sang hiểu biết. "Không chỉ là công cụ giết người. Đây là nghi thức... là biểu tượng... của loài chúng..."

Sebastian thở dốc bên cạnh, nhưng trong mắt anh lúc này đã có một điều gì đó rõ ràng hơn: họ không chỉ đang chạy trốn. Họ đang bị săn đuổi, và người thợ săn đó... không giống bất kỳ sinh vật nào từng tồn tại trên trái đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz