Alanmello Bl Download
'Buồn cười thật!'
- Hey bạn mới! Chúng ta nói qua về nội quy ở đây nhé?
Marshmello bị dồn vào góc tường, cái đầu kẹo Marshmallow vẫn vô cảm nhưng thao tác vô cùng lúng túng. Trong đầu cậu trống rỗng, không biết phải hành động thế nào.
Gã bắt nạt cười đắc ý. Nhìn bộ dạng của Marshmello chẳng khác gì một đứa con gái.
- Mày chán sống rồi à?
Bên kia là một đám người hình như cũng là dân bắt nạt đang vây quanh thứ gì đó màu đen.
- Mày nhìn cái gì?
Người đứng trước mặt Marshmello khó chịu.
Cậu đẩy mạnh gã ra, chạy về phía bóng đen đang ngã dưới đất.
"Ùm"
Cả một xô nước dội lên người Marshmello. Trong khi cậu còn đang ôm cái bóng đen đó trong lòng. Cả hai ướt sũng nhưng cái bóng đen kia vẫn còn "khô ráo " hơn cậu.
- Bọn chúng mày phẳng não hết rồi.
Vừa nói, đám người kia đạp lên người Marshmello, làm bộ quần áo trắng tinh của cậu vấy bẩn hình dấu giày. Thế mà cái bóng đen kia ngang nhiên nằm im thít không cử động. Thậm chí còn không cảm nhận được hô hấp.
- Hehe...
Marshmello tự dưng cười. Đám người kia như mấy quả mìn bị cậu kích nổ, liên tục chửi rủa và đạp lên người cậu. Marshmello không chống cự, chỉ ôm chặt bóng đen, đỡ đòn cho nó. Thi thoảng cậu lại cười vài tiếng.
Đám người bỏ đi, Marshmello nới lỏng tay một chút. Cái bóng đen này còn lớn hơn cả cơ thể cậu, việc che chở cho nó rất khó.
Giờ Marshmello mới nhìn kĩ cái bóng đen ấy.
Đó là một thanh niên trẻ rất cao. Hắn ta mặc đồ đen từ đầu đến chân. Áo hoodie đen có in chữ W màu xanh. Đeo khẩu trang đen, cả quần jean và giày cũng đen nốt. Có thể nói màu sắc giữa hai người đối lập nhau nhưng bây giờ quần áo của Marshmello bẩn hết rồi.
Người này không phản ứng lại. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ cái gì. Marshmello ban đầu còn tưởng là động vật lạ nên mới lao đến, ai ngờ lại gặp Ma Nơ canh. Nhưng mà đã lỡ yêu... Lộn, lỡ làm người ta bị thế này rồi thì chịu trách nhiệm thôi. Rắc rối này cũng không lớn lắm.
Cậu vòng tay hắn qua cổ mình rồi giữ eo hắn kéo đi. Cũng may là chân hắn còn cử động nhẹ được. Điều này làm cậu bớt cực hơn. (Chú ý :Bớt cực không có nghĩa là không cực)
Ờ thì... Sau một chặng đường dài với tên nặng như trâu bò này thì cuối cùng Marshmello cũng đưa được hắn đến phòng y tế. Công nhận cậu cũng khá kiên cường.
- Marshmello? Alan? Hai cậu bị sao vậy?
Giáo y vội vã đỡ hắn xuống giường giúp Marshmello. Cậu chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
- Hai cậu chắc là thân thiết lắm nên Mello mới kiên nhẫn đưa Alan Walker đến tận đây nhỉ.
Giáo y trêu chọc. Marshmello lắc đầu, lắc tay lia lịa. Nếu không phải đau đầu Marshmallow thì bây giờ giáo y đã nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu.
- Tôi chỉ đùa thôi!
Giáo y cười dịu dàng.
- Em học lớp nào nhỉ?
Nhắc đến lớp mới nhớ, Marshmello bị muộn giờ vào lớp rồi!
Cậu chạy thật nhanh đến phòng nhạc cụ vì bây giờ là tiết chơi nhạc. Đây là trường nghệ thuật nên nhất định không được gây ấn tượng xấu.
Vừa chạy kịp vào lớp, Marshmello bị mọi người cười rồi bàn tán to nhỏ. Cậu nhận ra quần áo mình lấm lem bụi đây và dấu giày.
Thầy giáo cho mỗi người chọn một nhạc cụ và tập ở phòng kính riêng. Marshmello không thể chơi được bất cứ một nhạc cụ nào ở đây. Cậu loanh quanh chạy đi tìm thứ duy nhất mà mình biết chơi nhưng lại chẳng thấy đâu. Marshmello giật mình nhớ ra mình có thứ đó trong cặp, mà cặp cậu đang ở sảnh chính lúc bị bắt nạt. Ôi thôi xong rồi!
"Bụp"
Thứ gì đó trắng trắng, cứng cứng bay thẳng vào mặt cậu. Đó là chiếc ba lô yêu dấu của Marshmello. Cậu mừng suýt khóc Ngẩng đầu lên nhìn ân nhân cứu mạng mình, cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt đeo khẩu trang đen áp sát mặt mình. Marshmello lùi về phía sau hai bước. Người run run sợ hãi.
- Bạn...
Từ đầu tiên mà Marshmello nói khi đến đây.
To be continue...
-
- Hey bạn mới! Chúng ta nói qua về nội quy ở đây nhé?
Marshmello bị dồn vào góc tường, cái đầu kẹo Marshmallow vẫn vô cảm nhưng thao tác vô cùng lúng túng. Trong đầu cậu trống rỗng, không biết phải hành động thế nào.
Gã bắt nạt cười đắc ý. Nhìn bộ dạng của Marshmello chẳng khác gì một đứa con gái.
- Mày chán sống rồi à?
Bên kia là một đám người hình như cũng là dân bắt nạt đang vây quanh thứ gì đó màu đen.
- Mày nhìn cái gì?
Người đứng trước mặt Marshmello khó chịu.
Cậu đẩy mạnh gã ra, chạy về phía bóng đen đang ngã dưới đất.
"Ùm"
Cả một xô nước dội lên người Marshmello. Trong khi cậu còn đang ôm cái bóng đen đó trong lòng. Cả hai ướt sũng nhưng cái bóng đen kia vẫn còn "khô ráo " hơn cậu.
- Bọn chúng mày phẳng não hết rồi.
Vừa nói, đám người kia đạp lên người Marshmello, làm bộ quần áo trắng tinh của cậu vấy bẩn hình dấu giày. Thế mà cái bóng đen kia ngang nhiên nằm im thít không cử động. Thậm chí còn không cảm nhận được hô hấp.
- Hehe...
Marshmello tự dưng cười. Đám người kia như mấy quả mìn bị cậu kích nổ, liên tục chửi rủa và đạp lên người cậu. Marshmello không chống cự, chỉ ôm chặt bóng đen, đỡ đòn cho nó. Thi thoảng cậu lại cười vài tiếng.
Đám người bỏ đi, Marshmello nới lỏng tay một chút. Cái bóng đen này còn lớn hơn cả cơ thể cậu, việc che chở cho nó rất khó.
Giờ Marshmello mới nhìn kĩ cái bóng đen ấy.
Đó là một thanh niên trẻ rất cao. Hắn ta mặc đồ đen từ đầu đến chân. Áo hoodie đen có in chữ W màu xanh. Đeo khẩu trang đen, cả quần jean và giày cũng đen nốt. Có thể nói màu sắc giữa hai người đối lập nhau nhưng bây giờ quần áo của Marshmello bẩn hết rồi.
Người này không phản ứng lại. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ cái gì. Marshmello ban đầu còn tưởng là động vật lạ nên mới lao đến, ai ngờ lại gặp Ma Nơ canh. Nhưng mà đã lỡ yêu... Lộn, lỡ làm người ta bị thế này rồi thì chịu trách nhiệm thôi. Rắc rối này cũng không lớn lắm.
Cậu vòng tay hắn qua cổ mình rồi giữ eo hắn kéo đi. Cũng may là chân hắn còn cử động nhẹ được. Điều này làm cậu bớt cực hơn. (Chú ý :Bớt cực không có nghĩa là không cực)
Ờ thì... Sau một chặng đường dài với tên nặng như trâu bò này thì cuối cùng Marshmello cũng đưa được hắn đến phòng y tế. Công nhận cậu cũng khá kiên cường.
- Marshmello? Alan? Hai cậu bị sao vậy?
Giáo y vội vã đỡ hắn xuống giường giúp Marshmello. Cậu chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
- Hai cậu chắc là thân thiết lắm nên Mello mới kiên nhẫn đưa Alan Walker đến tận đây nhỉ.
Giáo y trêu chọc. Marshmello lắc đầu, lắc tay lia lịa. Nếu không phải đau đầu Marshmallow thì bây giờ giáo y đã nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu.
- Tôi chỉ đùa thôi!
Giáo y cười dịu dàng.
- Em học lớp nào nhỉ?
Nhắc đến lớp mới nhớ, Marshmello bị muộn giờ vào lớp rồi!
Cậu chạy thật nhanh đến phòng nhạc cụ vì bây giờ là tiết chơi nhạc. Đây là trường nghệ thuật nên nhất định không được gây ấn tượng xấu.
Vừa chạy kịp vào lớp, Marshmello bị mọi người cười rồi bàn tán to nhỏ. Cậu nhận ra quần áo mình lấm lem bụi đây và dấu giày.
Thầy giáo cho mỗi người chọn một nhạc cụ và tập ở phòng kính riêng. Marshmello không thể chơi được bất cứ một nhạc cụ nào ở đây. Cậu loanh quanh chạy đi tìm thứ duy nhất mà mình biết chơi nhưng lại chẳng thấy đâu. Marshmello giật mình nhớ ra mình có thứ đó trong cặp, mà cặp cậu đang ở sảnh chính lúc bị bắt nạt. Ôi thôi xong rồi!
"Bụp"
Thứ gì đó trắng trắng, cứng cứng bay thẳng vào mặt cậu. Đó là chiếc ba lô yêu dấu của Marshmello. Cậu mừng suýt khóc Ngẩng đầu lên nhìn ân nhân cứu mạng mình, cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt đeo khẩu trang đen áp sát mặt mình. Marshmello lùi về phía sau hai bước. Người run run sợ hãi.
- Bạn...
Từ đầu tiên mà Marshmello nói khi đến đây.
To be continue...
-
https://www.youtube.com/watch?v=1-xGerv5FOk
https://www.youtube.com/watch?v=ALZHF5UqnU4
Cùng tên, cùng chủ đề nhưng khác nhau về ý nghĩa và phong cách. Giống như tác giả đã viết nên hai câu chuyện này với nhau . Không sao! Trắng và đen rồi có ngày cũng thành xám.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz