ZingTruyen.Xyz

Akuma Ac Quy That Su

Đã được một thời gian kể từ khi Sora trở lại như cũ. Khi về nhà, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Đặc biệt là Leticia, thậm chí còn phớt lờ cô đi. Biết mình đã gây ra một lỗi rất lớn nên ngay lúc đó, Sora đã cúi đầu xin lỗi cô trước mặt mọi người .

- Lần này đã mắc phải tội lớn, xin lỗi, vì đã chọc giận.

Đó là tất cả những gì Leticia muốn nghe và lập tức bỏ qua tất cả, nếu là người khác khi nói rằng cô là đứa trẻ bị bỏ rơi thì Leticia sẽ không ngần ngại mà xé xác họ ngay lúc đó. Nhưng đây là Sora mà, chỉ cần một lời xin lỗi của cô đã đủ để Leticia bỏ qua tất cả.

Đến bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là Giáng sinh, ngoài trời lạnh nhưng vẫn còn nhiều người ra đường để ngắm đồ, mua đồ, một vài nhóm người thì rủ nhau tụ tập ở đâu đó để bàn về bữa tiệc Giáng Sinh sắp tới. Ai cũng có kế hoạch cho ngày đó cả, bao gồm cả cậu học sinh năm nhất cấp ba sống một mình Kurosaki Toru.

Trong nhà Toru bây giờ khá bừa bộn, toàn sách là sách. Đơn giản là cậu vừa mới ôn thi giữa kì xong nên không có thời gian dọn dẹp. Với lại hôm qua còn học cho cố hết chương trình năm hai nữa chứ.

"To-chan, về nhà dự lễ Giáng Sinh đi. Năm nay nhất định mọi người phải có mặt đó."

Đó là tin nhắn từ chị của Toru, nó vừa mới gửi đến điện thoại sáng nay, cùng giờ với kết quả điểm thi của cậu. Tổng xếp hạng: Nhất lớp, nhì khối.

Đọc xong tin nhắn, Toru thả mình xuống ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

"Không biết có nên về không nhỉ ?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa kêu.

Lại nhấc cái thân thể mệt mỏi ra cửa, cậu nhìn qua ống kính nhỏ xem đó là ai. Là Sora. Cô đến đây làm gì? Cậu mở cửa.

- Chào buổi sáng.

Sora nói, gập người khoảng 15°. Hôm nay cô mặc áo hoodie có vài hình vẽ nguệch ngoạc trên đó và áo khoác tay lửng kẻ caro, quần soóc jean đen gấp mép bên ngoài, tất và đôi bốt Timberland cùng màu. Có vẻ cô ấy thích ăn mặc kiểu này lắm nhỉ?

- Cậu đến đây có việc gì hả?

Cậu hỏi, lách người sang một bên để Sora đi vào. Tháo giày ra và để lên tủ, đồng thời cô nói.

- Tôi cần một nơi để trốn.

- Trốn ai?

Cậu thấy lạ, bèn hỏi. Cô ấy có kẻ thù sao? Chắc không có chuyện đó đâu.

Đúng lúc đó, đôi mắt của Sora biểu hiện sự xa lạ đến nỗi lạnh lẽo.

- Evy, người sinh ra tôi.

Lúc đó, tại nhà Leticia, mọi người đang dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù đây là hình ảnh lúc nào cũng nhìn thấy mỗi khi vào : người hầu chạy toán loạn, trên tay bê chồng sách, truyện, đĩa CD, máy chơi game, đủ thứ, còn chủ nhà thì cứ việc bày ra. Thì hôm nay, chủ nhà cũng phải cùng người hầu dọn dẹp, vì hôm nay họ có khách quý.

Chủ nhà ở đây là Leticia, cô đang bê thùng truyện tranh đến phòng mình vì thư viện chật cứng mất rồi. Trên đường đến đó có đi qua phòng Kazuto làm việc, anh đang dính mắt vào đống giấy tờ ở vài công ty mà mình làm CEO ở đó và laptop để viết bản báo cáo lên Chủ tịch. "Biết thế mình đã không tham gia vào mấy vụ này rồi." Anh cười khổ. Đúng là công việc rất nhiều nhưng lỡ chôn chân vào rồi thì rút sao được.

- Kazuto, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong à ?

Cô đi vào, đặt thùng truyện lên cái ghế gỗ. Để nó ở đây luôn vậy.

- Ờ, sắp xong rồi, còn nốt bản báo cáo và kí xác nhận nữa thôi.

Anh nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

- Mà Leticia, Sora đi đâu rồi?

Nhắc đến Sora là Leticia chết cứng. Từ sáng đến giờ dọn dẹp cực khổ như vậy, có ai để ý đến Sora đâu. Cô thì như không khí ấy, sao mà biết được. Mà hình như năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là.....

- Leticia, Sora đâu rồi?

Kazuto hỏi lại, lần này thì ăn rời mắt khỏi màn hình máy tính và nhìn vào Leticia đang cúi đầu nghịch ngón tay. Ngóc đầu lên, cô nói, ngập ngùng.

- Sora ấy hả? - Cô cười giả vờ, mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống rồi lại nhìn sang, cố không nhìn thẳng vào Kazuto.- Hình như .........cậu ấy .......lại trốn rồi ạ.

- Ồ, lại trốn rồi à ?

Kazuto gật đầu. "Thì ra là thế a. Mà khoan đã..." anh lập tức đẩy ghế ra sau và đứng dậy.

- Cái gì cơ.!!!!!!

Đúng lúc đó, một tia sét màu xanh đánh thẳng vào ngôi nhà lớn. Ngày hôm nay sẽ có một cơn bão lớn,  một cơn bão mang tên Evy.

Quay lại với Toru và Sora, hai người quyết định đi ăn vì bây giờ đã là buổi trưa với lại cậu chàng này đang trong thời kì lười nấu ăn và tủ lạnh chẳng còn gì ngoài rau với cỏ cả nên là...thế đấy. Toru đưa cô đến một quán ăn quen mà cậu hay tới. Đó là quán ăn kiểu truyền thống và bên trong khá đông khách.

Đưa tay lên gạt tấm che ra, hai người bước vào.

- Chào mừng quý khách. Ô, Toru à?

Đằng sau đám khói nghi ngút từ nồi nấu là một ông chú khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ ngắn truyền thống, trên ngực có in chữ "Ăn" trông rất hoành tráng, ông ấy đang luộc mì.

- Lâu mới thấy cậu tới đây à nha.

Chủ quán nói khi hai người vừa ngồi vào chỗ ngay trước mặt ông ấy.

- Tại cháu bận quá..... - Cậu cười.- Chú à, cho cháu hai tô đặc biệt nha.

Toru nói.

"Hai tô ? Sao hôm nay nó ăn khoẻ vậy?" Ông chủ thấy lạ, khi đó mới để ý sang ngồi bên cạnh cậu. Một cô gái. Ông cười rồi ghé lại gần, nói nhỏ vào tai cậu.

- Gì đây, lại thay bạn gái rồi sao? Lần này là gì đây? Trong sáng thánh thiện à?

- Không phải, đây là bạn thôi, với cả chú làm mì nhanh lên đi. Từ sáng đến giờ cháu còn chưa ăn gì.

- Ok ok. Hai tô, có ngay.

Nói rồi ông quay lại với cái bếp của mình. Sau đó, Toru lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp hình chữ nhật, đủ lớn để làm căng phồng cả cái túi đó lên và để trước mặt cô.

- Tặng cậu, quà giáng sinh.

Cậu nói rồi đưa tay lên xoa tóc đằng sau gáy.

Sora cầm lấy hôm quà, nó được đóng gói giống như một cái kẹo, còn có nét đứt để kéo sang hai bên. Đây là lần đầu cô được nhận quà từ người khác không thuộc diện gia đình nên cũng có bất ngờ.

- Cho tôi? Tôi bóc luôn được chứ?

Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương, cô lập tức bóc nó ra. Bên trong là một chiếc hộp trắng. Mở ra tiếp, bên trong là một cái điện thoại. Cô cần nó lên, độ dày mỏng, màn hình tương đối lớn, gần giống với cái cũ, chỉ khác hãng và độ dày, và nó treo một cái móc khoá nhựa hình con gấu trúc có khớp. Sora nhìn cậu, có lẽ lại cần giải thích nữa rồi.

- Cậu mất điện thoại đúng không? Tôi còn thừa một cái nên là.....

Toru nói rồi rút điện thoại cậu ra, cái của cậu màu đen, cũng có móc khoá nhựa hình con gấu màu trắng. Móc khoá đôi, linh vậy của HoneyWorks. Cô biết vì ngày nào Leticia chẳng bật lên và khoe suốt mà.

Đột nhiện điện thoại rung lên, cô giật mình. Trên màn hình hiện cuộc gọi đến và hình của Toru.

- Tôi lưu số của mình vào rồi đấy, nếu cậu cần gì cứ gọi tôi.

- Cảm ơn.

Cô nói, cúi mặt xuống nhìn vào trong cái hộp, bên trong vẫn còn một cái hộp vuông nữa vừa đủ cho chiều rộng của nó. Mở ra bên trong là sợi dây chuyền đá xanh hình kim cương. (Hình ở trên ạ)

- Đó là quà xin lỗi, vì đã không giúp gì cho cậu lần trước. Xin lỗi.

Lại nữa. Lại thêm một người xin lỗi cô trong khi một việc là cho chính cô mà ra. Như mọi khi, nếu trước mặt là những người khác, việc nên làm là im lặng, chờ cho đến khi họ rời đi. Nhưng lần này, Sora không muốn nó lặp lại nữa. "Không phải cậu, hoàn toàn là lỗi của tôi." đó là những gì cô muốn nói, nhưng lại không thể vì tô mì nóng hổi đặt trước mặt.

- Hai tô siêu đặc biệt đây. Xin mời.- Ông chú cười híp mắt.

"Để lần sau vậy.". Cô nghĩ, cầm lấy đôi đũa rồi gắp mì ăn.

Quay về với nhà Leticia, ở giữa phòng khách có một đám lửa xanh và mọi người đang đứng xung quanh nó.

- Kazuto đâu? - một tiếng nói phát ra từ đám lửa.

Đúng lúc đó, Kazuto và Leticia đi vào.

- Tôi đây. -Anh nói, giọng lạnh băng.

- Ối chà, nói năng với mẹ thế hả con.

Anh nhếch mép rồi ngồi xuống ghế.

- Với hình dạng đó thì không ai nói bà là mẹ tôi đâu.

- Ý, quên mất.

Sau đó, đám lửa bốc lên cao, rồi từ trong đám lửa có một người phụ nữ bước ra. Một người phụ nữ có mái tóc trắng dài, một cặp sừng đen đang bốc cháy, đôi mắt xanh sắc sảo. Cơ thể quyến rũ cùng chiếc váy dài và găng tay che đi đôi tay đặc trưng của quỷ với móng vuốt đen sắc nhọn. Đằng sau lưng là hình xăm ngôi sao và cái đuôi quỷ hình kiếm. Đây chính là hình dạng thật của người đã sinh ra anh em Shiroyasha - Evy.

Sau khi nhìn thấy hình dạng thật của Evy, tất cả mọi người, trừ Kazuto đều quỳ rạp xuống, không phải vì Evy là thế hệ đầu tiên của Shiroyasha hay bà ta là một con quỷ mà là vì cái sát khí của bà ta, nó giống ai ấy nhỉ ?

Nhìn thấy mọi người quỳ dưới chân mình, Evy cười quỷ mị.

- Ối chà, lâu lâu ta không về lại có thêm người mới hả.- Bà ta nhìn quanh phòng.- Mong không phải là người vô dụng.

- Bà về lần này có việc gì?

Vẫn giữ điệu cười đó, Evy ngồi lên người Kazuto.

- Về lần này là có chuyện rất quan trọng, có thể liên quan đến nhiều người đó, nhất là đứa con gái hay tránh gặp ta.- Im lặng một lúc, bà ta nói tiếp.- Nhưng trước đó, ta cần phải đi tìm thú vui đã.

Nói rồi Evy biến mất. Sau khí cảm nhận được rằng Evy đã hoàn toàn rời khỏi đây, Kazuto ra lệnh.

- Tìm Sora về đây.

Lại về với Toru và Sora, cậu quyết định sẽ đưa cô về nhà mình, một phần vì về nhà ăn Giáng Sinh, một phần vì bây giờ Sora đâu có muốn về, nhưng điều đầu tiên là cần về nhà thu dọn đồ đã.

Lúc bước vào nhà, họ thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, có vẻ như đang chờ họ.

- Cho hỏi cô là ai?

Toru lên tiếng. Nghe thấy, người phụ nữ đó đứng lên, tiến về phía họ. Người đó trông rất trẻ, nhưng với mái tóc được búi lên gọn gàng cùng cặp kính và bộ trang phục công sở thì lại giống như một luật sư đã ngoài ba mươi. Với nụ cười trông có vẻ nguy hiểm của người đó, Toru để Sora đứng phía sau mình.

- Tôi là mẹ của cô bé kia.- Người phụ nữ nói.- Cậu hẳn là Kurosaki Toru nhỉ?

- Là tôi.- Toru hơi nhăn mặt.

Sau đó Evy phá lên cười, một điệu cười đậm chất quỷ dữ.

- Thật thú vị.

Rồi Evy lột bỏ lớp ngụy trang của mình, ngay sau đó là tóm lấy mặt của Toru. Mặc dù bà ta đeo găng tay nhưng cậu có thể cảm nhận được sự sắc nhọn của móng tay bà ta đang bấu chặt vào da thịt mình.

Vào cái lúc mà mặt hai người họ gần chạm vào nhau thì Toru bị kéo ngược lại, và không phải ai khác đó là Sora.

Dù không nhận ra nhưng có vẻ cô đang tức giận,mà cũng có thể là sợ hãi trước Evy. Nhìn biểu hiện của cô, Evy cũng hơi ngạc nhiên, một đứa con gái ít khi quan tâm đến chuyện gì khác ngoài bản thân mình ra thì hôm nay lại giành giật một con người với mẹ nó. Thật nực cười.

- Không có gì nhiều. Chỉ là tặng quà Giáng Sinh cho con gái thôi.......

Từ trong hư không, giống như những trò ảo thuật làm xuất hiện đồ vật một cách hư cấu, Evy lấy ra một chiếc hộp thủy tinh trong rất đẹp, bên trên còn có một bông hoa hòng được điêu khắc tinh sảo. Sora định mở ra thì Evy nói tiếp.

- Và thông báo cho cậu trai này một việc.

Đôi mắt bà ta liếc sang Toru một cách kiêu kì, còn cậu thì nghệt mặt ra. Điều đó đã thành công trong việc bà ta cười. Một lần nữa ghé sát vào tai cậu, Evy nói kèm theo một cái nheo mắt và nụ cười rộng gần đến mang tai.

- Đừng nói với tôi rằng cậu không nhìn thấy cái thứ ngay trước mặt mình chứ?

Đôi mắt mở to, trước mặt cậu là một "Toru" khác với điệu cười vừa ranh mãnh, vừa khinh thường cậu.

Sự thật là Toru đã nhìn thấy thứ đó từ lâu rồi. Luôn đi theo sát bên cậu giống nhưng một cái bóng, luôn đứng im theo dõi cậu giống như một cái camera di động. Lúc đầu việc này kiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng vì nó không làm gì cậu nên có lẽ đó chỉ giống như một cái gương vô hình thôi.

- Nó đang chờ chủ nhân chậm chạp ngu ngốc của mình chấp nhận đấy.

Một lần nữa, Evy thì thầm vào tai cậu, sau đó là quay sang Sora, nhắc nhở cô hãy mở chiếc hộp sau khi bà ta đi rồi biến mất vào không khí.

Theo lời Evy, Sora mở chiếc hộp. Thứ bên trong khiến cô phải biểu lộ cảm xúc của mình. Và không may, thứ cảm xúc ấy đã bị Toru nhìn thấy. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ sợ hãi, giống như vừa nhận được một cú sốc lớn.

- Cậu không sao chứ?

Cậu tiến lại gần cô, và lỡ nhìn vào bên trong chiếc hộp đó. Bên trong là bộ trang sức với những viên đá màu xanh giống đôi mắt cô, một bộ trang sức hết sức tinh tế. Nhưng thứ ở giữa là cái cậu không thể hiểu: một tờ giấy với dòng chữ :"Hãy sử dụng, ngày ấy sẽ đến sớm thôi."

- Có lẽ tôi không đi cùng cậu được nữa rồi. Tạm biệt.
Sau câu nói đó, cô quay lưng ra về để cậu lại ở đó với "mình".

"Hôm nay là cái ngày gì thế này?"

____________________

Chú ý chú ý, phần này cần được đọc.

Dear,

Izumi đây, con tác giả lười đây ạ. Xin lỗi vì bây giờ mới đang chương mới của Akuma cho các bạn. Thực sự thì mình cũng muốn hoàn thành bộ này thật sớm để viết pj tiếp theo nhưng khổ nỗi:

1. Máy mình nó bị nằm viện méo được về, mà có khi chết mất xác ở đâu rồi.

2. Mình cũng cố viết trên pc nhưng mỗi lần nhìn vào cái màn hình và bàn phím thì chỉ muốn đập nát nó luôn vì đau mắt quá. (Thanh niên đã cận lòi....)

Hôm nay không phải đi học với cả chôm chỉa được cái điện thoại ở đâu đó trong nhà nên ngồi viết hùng hục như con điên để đăng lên cho các bạn đêy. Vỗ tay khen thưởng cái nào.

Thêm vấn đề nữa là oresama vào cấp ba rồi nên thời gian viết hạn chế, nhưng không có ngừng đâu tại vì viết xong hết rồi chỉ còn việc viết và đăng lên thôi. Thế nhá!!!

Peace

22/09/2016

  †✙ Izumi ✙†  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz