ZingTruyen.Xyz

Akihika 21 Days Challenge With Akihika

Hikaru cầm cây quạt trắng gõ nhẹ lên tay còn lại trong lúc chờ đối thủ hạ cờ. Đối diện gã lúc này là một cậu nhóc tóc đen mặc đồng phục gakuran đang nhìn chăm chăm vào ván cờ một cách đầy căng thẳng. Nhìn cậu nhóc run rẩy cầm cờ, Hikaru tưởng như đang nhìn thấy một phiên bản nhỏ hơn của mình từ những ngày xưa cũ. Tuổi trẻ suy cho cùng lúc nào cũng thật tốt. Đứng trước một đối thủ mạnh còn được phép run sợ. Còn với một người đang ở ngưỡng đỉnh cao như gã, dù có sợ cũng không được phép lộ ra. Thời gian đôi lúc cũng thật đáng sợ làm sao.

Nếu ai có đó hỏi rằng đã bao giờ gã cảm thấy chán cờ vây chưa? Hikaru sẽ không ngần ngại mà trả lời là có đôi lúc. Nghĩ mà xem, gã đã dành cả thời niên thiếu của mình để đắm mình trong những trận đấu phân cao thấp, từ lên đẳng cho đến tranh danh hiệu, từ trong nước đến ngoài nước. Có thể nói gã đã kinh qua hết những cung bậc cảm xúc trên con đường này. Ban đầu tiếp xúc là vì niềm vui nhất thời của trẻ con dần dà gã lại cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào trong từng mạch máu của tuổi trẻ, Hikaru trưởng thành từ cờ vây và cho đến giờ...gã bỗng cảm thấy trống rỗng ở tuổi trung niên. Gã không biết lý do, chỉ là có những ngày Hikaru lại đột nhiên buồn chán như thế. Gã đã mất đi thứ gì sao? Hikaru cũng không biết. Gã bỗng dưng không còn muốn tiếp tục những trận đấu tranh danh hiệu tiếp theo nữa.

Hikaru mệt rồi.

Bước lên đài cao vốn chẳng phải là mục đích của gã khi bắt đầu trò chơi này. Gã đã từng muốn như thế nào nhỉ? Hikaru nới lỏng cravat một chút. Tự nhiên gã thấy thật ngộp ngạt làm sao. Hikaru đã quên mất điều khiến gã ở đây, vào lúc này là gì mất rồi. Gã cứ như một cỗ máy thi đấu không ngơi nghỉ suốt một thời gian dài, để rồi giờ đây gã còn chẳng biết mình là ai.

Hikaru thở dài. Gã vừa "trốn" khỏi cái khách sạn mà người ta thuê cho gã nghỉ chân trước trận tranh danh hiệu ngày mai. Đi vài chuyến tàu điện, sau đó lại cuốc bộ thêm một quãng đường dài, mất hai tiếng lẻ bốn phút và gã dừng chân ở đây - Trung học Haze. Hikaru đã rời khỏi ngôi trường này được bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm? 20 năm? Hay là...đã 30 năm rồi? Ngôi trường cũng đã thay đổi đến mức gã chẳng còn nhận ra. Hikaru đi một vòng quanh trường, hoài niệm về khoảng thời gian ngày nhỏ. Gã nhớ bạn học của mình, nhớ cả câu lạc bộ cờ vây - nỗi niềm day dứt khôn nguôi trong tim gã. Hikaru còn nhớ gã đã vì con đường lên chuyên nghiệp của mình từ bỏ những người bạn ở câu lạc bộ thế nào. Những chuyện đó tựa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi, khi mà gã nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ thất vọng của Mitani. Nếu Mitani mà ở đây lúc này, có lẽ gã sẽ bị hắn thụi cho một cú can tội dám bày ra bộ dạng sầu thảm chán nản với cờ vây như thế này. Chịu thôi, hồi đó gã làm sao biết được sẽ có lúc mình trở nên thế này chứ? Hikaru vòng ra sân sau, đột nhiên gã nghe thấy âm thanh quen thuộc khi ngang qua một phòng học. Là âm thanh những quân cờ chạm lên mặt bàn. Hikaru dĩ nhiên đã nghe đến nhàm tai thứ âm thanh này được gần một phần ba đời người rồi. Gã định quay gót rời đi nhưng rồi cũng chẳng hiểu vì sao một kẻ vốn muốn chạy trốn như gã lại đột nhiên quay lại. Nhìn cậu học trò nhỏ lẻ loi vừa nhìn sách vừa tự đánh cờ trong phòng học, Hikaru đột nhiên thấy hoài niệm biết bao.

"Nhóc có muốn chơi cờ với chú không?"

Và ván đấu của họ bắt đầu như vậy. Hikaru nhìn đồng hồ trên tường, gã thở nhẹ rồi đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn, kết thúc ván cờ.

"Cháu...thua rồi."

"Không sao, thời gian còn dài mà, cứ từ từ luyện tập."

Hikaru cùng cậu nhỏ luận cờ, gã dạy cho cậu những nước đi và nhìn cậu hào hứng ghi chép lại chúng. Muộn phiền cả ngày dài trong phút chốc được xoa dịu.

"Cháu nói xem..."

"Dạ?"

"Sao cháu lại muốn chơi cờ vây?"

Bàn tay ghi chép của cậu học sinh chợt khựng lại đôi chút. Hikaru cũng không định làm khó cậu thêm đành giúp cậu thu dọn lại những quân cờ.

"Cháu đừng để ý, chú..."

"Ông của cháu vừa mất tháng trước..." - cậu nhóc cất lời, giọng nói phản phất nỗi buồn - "...từ nhỏ cháu thường hay chơi cờ vây cùng ông rồi..."

Hikaru chăm chú lắng nghe câu chuyện của bạn nhỏ. Bên ngoài ánh chiều tà đã bắt đầu buông xuống.

"Trước đó cháu còn không biết vì sao mình lại muốn chơi cờ vây nữa. Là vì đó là một thói quen? Là vì ông nói rằng nếu giành được vài danh hiệu, cháu sẽ có thể sống bằng khoảng tiền thưởng?" - Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày - "...nhưng từ hồi ông mất, cháu đột nhiên rất muốn nỗ lực chơi cờ vây..."

Cậu xoay người lại nhìn Hikaru, trong đôi mắt sáng rực thứ ánh sáng mà gã đã đánh mất từ lâu.

"...vì cháu muốn được thay ông chơi tiếp những ván cờ còn dang dở, viết tiếp câu chuyện từ quá khứ nối liền đến hiện tại là cháu. Cháu muốn được đấu với nhiều người hơn nữa, trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cháu còn muốn tìm được đối thủ định mệnh của mình, cùng cậu ấy phân cao thấp, cùng cậu ấy đi tiếp con đường này xem nó dài đến đâu."

Cậu nhóc giang hai tay ra thật lớn, miệng nở một nụ cười tươi tắn hệt như Hikaru những năm 15 tuổi, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Và rồi trong phút chốc, cái lý do chơi cờ vốn dĩ đã bị Hikaru đưa vào lãnh địa lãng quên kia đột nhiên trở về. Gã bật cười khúc khích. Phải rồi, làm sao gã có thể quên kia chứ, lý do đã mang gã đến với cờ vây.

"Chú...bộ cháu nói gì đó mắc cười lắm sao?"

"Không có gì..." - Hikaru khoác tay - "Chỉ là cháu giống chú ngày trước quá."

"Vậy lý do chơi cờ vây của chú cũng giống cháu ư?"

Hikaru nhìn đứa trẻ trước mặt, nhìn đến những tia sáng xuyên qua ô cửa sau lưng cậu. Gã gật đầu.

"Ngày trước vốn là như vậy..."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Chú vừa tìm được một lý do mới." - Hikaru lấp lửng, gã đặt một ngón trỏ lên môi khi nhìn thấy vẻ muốn hỏi thêm của đứa trẻ - "...nhưng giờ thì cháu chưa được biết đâu, đó là bí mật."

Hikaru cười, gã nhìn đồng hồ thêm lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

"Cháu tên gì nhỉ?"

"Cháu là Rei, Fujiwara Rei."

Bàn tay mở cửa của Hikaru khẽ run lên. Gã nắm chặt cây quạt trong tay một lúc rồi đưa nó sang cho cậu.

"Cảm ơn cháu đã chơi cờ cùng chú, Fujiwara."

"Nhưng mà..."

"Cứ cầm đi, cháu đã giúp chú rất nhiều."

Vì gã cứ nói nên Rei đành nhận lấy chiếc quạt từ tay gã. Rei cầm cầm cây quạt, mở nó ra lại có cảm giác thân quen đến lạ.

Hikaru quay nhìn cậu lần cuối, lẩm nhẩm rằng cậu rất hợp với cây quạt ấy rồi quay gót rời đi.
.
Bước đến cổng trường, Hikaru chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Gã vội sải những bước thật dài, nhanh chóng lại gần người đó, mỉm cười.

"Sao cậu biết tôi đang ở đây vậy, Akira?"

Akira nghe câu hỏi của gã cũng không vội trả lời, chỉ cởi khăn choàng khoác lên cổ gã rồi lồng bàn tay mình vào tay gã. Cả hai cứ vậy mà chậm rãi trở về nhà.

"Vậy...cậu đã tìm được câu trả lời cho mình chưa?"

Thật lâu sau, Akira mới lên tiếng hỏi. Hikaru quay sang nhìn người bạn đời đang sóng vai cạnh mình. Dường như mấy năm nay họ đều giao tiếp theo kiểu này. Cho dù gã không nói gì mà tự tiện bỏ đi, Akira vẫn sẽ luôn tìm được gã, y cũng không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào từ gã. Akira làm tri kỷ của gã đủ lâu để hiểu tính cách gã là như thế nào và y chọn cách tôn trọng mọi quyết định của Hikaru. Gã thấy lồng ngực mình nao nao hạnh phúc quá. Hikaru ôm chặt lấy tay Akira vào lồng ngực mình.

"Nếu tôi nói...tôi muốn giải nghệ thì sao?"

"Đó là câu trả lời của cậu?"

"Ừ." - Hikaru đứng đối diện với Akira, đôi mắt gã ánh lên vẻ kiên định - "Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cờ vây, tôi muốn mở một lớp cờ và dạy cờ vây cho những đứa trẻ."

Hikaru xòe bàn tay với chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi áp út giơ ra phía trước hứng lấy những cánh hoa đang rơi lả tả. Gã nhìn những cánh hoa nhè nhẹ quấn quít lấy tay mình, chơi đùa một chút.

"Akira, trước đây tôi từng nói rằng mình muốn viết tiếp câu chuyện dang dở của quá khứ và nối liền với hiện tại..." - Hikaru nhìn người người tri kỉ cao hơn mình, khóe môi nhẹ nâng lên - "...còn hiện tại...tôi muốn dùng hiện tại của mình để dẫn dắt những thế hệ tương lai...cậu sẽ...ủng hộ tôi chứ?"

Đáp lại gã, Akira cũng dùng bàn tay mang chiếc nhẫn bạc ở vị trí tương tự lồng vào tay gã. Y kéo lấy tay Hikaru rồi hôn lên đầy thành kính.

"Bất cứ điều gì, Hikaru."

Rồi gã bật cười rinh rích. Akira vẫn cứ sến sẩm như vậy còn gã thì vẫn yêu Akira vô ngần.
.
"Cảm ơn cậu, Akira."
.
Hết
By Roche.L97

18.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz