ZingTruyen.Xyz

[AkatsukixNaruto] Chuyện Tình Của Tôi

chap 23

Nhuphung0206


Câu chuyện đi săn vĩ thú của tôi cứ thế tiếp diễn.

Tôi cùng hai nii-chan đột nhập một cách dễ dàng. Có lẽ việc đột nhập này đối với chúng tôi là một điều hết sức dễ dàng.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại có linh cảm không đúng lắm ở tình hình hiện tại.

Là một người nhạy cảm về charka có vẻ hai nii-chan đã phát hiện ra điều gì đó.

"Có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị trước"

Khi nghe thấy tiếng nói của Kisame-nii tôi tiến lên đứng cùng họ, nhìn vào cái hồ to lớn trước mặt.

Xem nào, tôi cảm nhận được trong hồ này có tồn động charka, nhưng không lớn lắm giống như có thứ gì đó đã ở đây nhưng giờ chẳng còn nữa, chỉ còn lại một ít dư âm thôi.

"Nó không có ở đó đâu"

Giọng nói vang lên, tôi biết đó là ai. Kurama. Chúa tể lười biếng giờ cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi.

"Ta tưởng mi không nói chuyện được nữa rồi chứ"

Tôi tự lẩm bẩm và Kurama đã nghe nó, nó bất đầu nổi giận hét lên nhưng tôi đã lơ đi và nói

"Tam vĩ bị bắt đi rồi"

Itachi và Kisame quay sang nhìn tôi, có lẽ họ đã cảm nhận được có gì đó không đúng phát ra từ hồ. Nhưng có lẽ họ dường như khá ngạc nhiên vì lời nói của tôi thì phải.

Nhìn cái hai đôi mắt ngạc nhiên đó tôi tiếp tục nói

"Kurama đã nói với em trong đó chẳng có gì cả"

Tôi vừa nói tay tôi chỉ về cái hồ kia

"Chỉ là một ít charka dư âm tồn động lại thôi, hoặc trừ khi ...."

Nói giữa chừng đầu óc tôi chợt loé lên một suy nghĩ, trầm ngâm một lúc. Nhìn thấy hai người họ vẫn đang chờ tôi nói tiếp, không chần chừ tôi nói

"Trừ khi đây là mồi nhử"

Có lẽ lời nói của tôi đã đúng, hàng loạt các ninja đang tiến tới đây. Không, nói đúng hơn giờ chúng tôi đã bị bao vây.

"Thú vị đây"

Kisame không ngừng phấn khích và Itachi vẫn giữ cái mặt lạnh tanh như thế.

Nhưng tôi không quan tâm, giờ đây, cái linh cảm mà tôi cảm thấy bất an ngày càng lớn.

"Mẹ kiếp" tôi không dừng được mà tự phun ra một câu chửi thề, cảm giác bất an này không phải do mấy tên này. Rốt cuộc là thứ gì sắp tới đây.

"Akatsuki"

Tiếng nói vang lên xuất phát từ một tên ninja. Có lẽ là kẻ dẫn dắt đội ninja này bao vây.

Có lẽ bọn chúng đã biết được việc Tam vĩ sẽ bị nhắm tới nên đã ra tay trước.

Nhận ra có gì đó, sao không có vị Mizukage ở đây nhỉ.

"Mizukage đang ở đâu"

Đúng là phong thái của Itachi-nii mà, dù trong tình thế nào thì anh ta vẫn ngầu bá cháy và luôn nói chuyện đúng trọng tâm thế kia.

"Gì"

Tôi chỉ biết đứng và quan sát mấy cái mặt đang há hốc ngạc nhiên kia, nếu phỏng đoán thì chắc vị Mizukage đáng kín kia đã phong ấn Tam vĩ vào cơ thể của người rồi.

'Đúng là phiền phức mà"
Mặc dù thích làm việc là thật, nhưng mà vụ này hơi mệt à nha. Tôi vẫn chưa ăn tối mà nhiều việc đổ ập đến thế này thật sự phiền mà.

"Hai người giải quyết đi nhé"

Mấy tên này thì có chừng chỉ cần Kisame-nii vung một hai đao là chết hết chứ gì, không cần tôi giúp sức đâu.

Tôi lùi lại và đứng chiêm ngưỡng cảnh hỗn loạn trước mặt, nhìn bọn ninja lũ lượt nằm xuống. Tôi cảm thấy việc đứng ở vị trí khán giả cũng không tệ.

"Hôm nay người sao đấy, lần đầu tiên ta thấy người từ chối đánh nhau đấy"

Kurama kẻ đã luôn theo dõi cuộc đời cậu mà giờ đây nó cũng chẳng hiểu được cậu đang nghĩ gì.

"Ta linh cảm có cái phiền phức gì đó sẽ tới nên ta không có tâm trạng đánh nhau"

Cái linh cảm này nó ngày càng mạnh mẽ hơn, rốt cuộc là cái gì sẽ tìm tới tôi.

Nhưng mà cái phiền nhất ở đây là vị Mizukage kia đang ở đâu. Còn bất ngờ hơn là việc bọn làng lá dạo này bọn chúng khá im lặng.

"Lại đang âm mưu cho việc gì đây nhỉ"

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ bồng bông mà tôi đã quá lơ đãng.

"Naruto"

Tiếng gọi của Itachi-nii và Kisame-nii làm tôi giật mình và thoát khỏi suy nghĩ của mình. Đến khi tôi vừa thoát khỏi suy nghĩ cái kunai đã bay thẳng đến mặt tôi

"Phập"

Cảm giác đau đớn chạy dọc theo cơ thể. Từng mạch thần kinh trong não co thắt và làm tôi đau không đỡ được.

"Ha" thở hắt ra một hơi, phiền phức trong cái phiền phức. Hoá ra cái linh cảm bất an đó, chính là đây, cái phiền phức tìm tới tôi. Tôi biết kẻ đã phóng chiếc kunai này là ai bởi vì tôi đã nghe một giọng cười đểu cợt quen thuộc.

"Gì chứ, chỉ là một kẻ yếu kém"

Tên anh trai ngu ngốc đó, sao hắn ta lại ở đây chứ. Rút cây kunai ra khỏi mắt của mình và charka của cửu vĩ đã làm lành lại mắt của tôi một cách nhanh chóng.

"Khốn kiếp, thằng nhãi đó, nếu đôi mắt của ngươi có mệnh hề gì"

"Ta không sao, nhờ có ngươi nên không sao rồi"

Tốt nhất là không nên chọc giận cửu vĩ, tôi chấn an đó rồi tiếp tục thở hắt ra. Nhìn thấy vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng cho tôi của hai anh trai kia nên tôi cũng chẳng buồn giận nữa.

"Itachi"

Chưa kịp mở miệng bảo không sao thì cái tên ngu ngốc nào đó lại lên tiếng rồi. À, ra là đứa em trai yêu quý của Itachi.

Nhìn thấy mấy kẻ quen thuộc, tôi kéo chiếc mũ che đi mái tóc, kéo cao cỗ áo che đi khuôn mặt của mình.

"Phiền phức thật đấy"

Tôi lạnh lùng phun ra tiếng, có lẽ vì trời đêm vừa tối vừa lạnh. Nên giọng tôi nghe có vẽ hơi thều thào và lạnh ngắt.

"Sao mấy tên ninja bám đuôi này lại ở đây, và Tam vĩ đâu "

Thật không hiểu nổi cái bọn này mà. Nhưng vấn đề là nhanh chóng bắt vĩ thú rồi về thôi

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ, nên là đừng dính vào phiền phức làm gì"

Tôi quay sang nhìn hai nii-chan rồi nói tiếp

Nếu cứ day dưa với bọn này thì mất thời gian lắm. Và tôi chỉ mới thông báo bản thân đã chết cách đây không lâu giờ bị phát hiện thì nhục chết.

Lở bọn chúng nghĩ rằng " chết giả" thì nhục chết mất. Cuộc sống mới đang vui vẽ mà gặp bọn này cái hết vui ngang.

Giờ thì tôi hiểu cái linh cảm hồi nảy là gì rồi. Là đám phiền phức trước mặt đây.

"Bùm" tiếng động lớn phát ra đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Khốn kiếp" thật sự tôi chẳng muốn chửi thề đâu. Mà xem kìa, đã bảo là đừng có dính vào bọn này rồi mà.

Itachi và Sasuke đang đánh nhau.

Tôi đưa anh mắt một phần mệt mõi chín phần tức giận nhìn Kisame. Kẻ đang hào hứng chiêm ngưỡng chặn đánh nhau của hai anh ruột nhà Uchiha.

Trời ơi đây không phải là lúc chiêm ngưỡng đâu, tôi sẽ chết vì mấy cái phiền phức này mất

Nhận thấy một sự khác lạ, quay sang thì một chiếc kunai khác đang lao đến, tôi nhanh chóng né được nó nhưng có một kẻ từ sau lưng lau đến.

Nhưng với mấy kĩ năng đánh đấm nhạt toẹt ấy chã là gì với tôi cả.

Nhìn cái thằng đàn ông mà da trắng như ma kia thì xem ra là thành viên mới, kĩ năng cũng không tệ.

"Haaaa, đang đánh nhau với tao mà nhìn đi đâu thế "

Vẫn là cái sự ồn ào  và giọng cười đểu xấu xí ấy, cái tên anh trai ngu ngốc này chẳng bao giờ trưởng thành cả.

Anh ta lao đến và định tung một cú Rasengan nhỏ xí kia vào người tôi, tôi xoay ngươi né được

"Quá chậm"

Lạnh lùng phun ra hai chữ, tôi thuận thế tung một cước tù dưới lên in hẳn vào bụng anh ta

Với cái tư thế đang bay lơ lững và nằm ngang thế kia thì chắc ăn sẽ ăn trọn cú đấm của tôi rồi. Thuận thế tôi tung một cuớc, tiếp tục nhắm vào ngay bụng anh ta.

Trong khi vừa ăn trọn cú đấm, chưa định lại tinh thần đã ăn tiếp cú đá có thể Menma đã bay hẳn về phía xa, lưng hắn va vào thân cây lớn và hắn ngã xuống

"Thanh kunai mày phóng chuẩn đấy, nhưng ăn mấy cước của tao thì mày thấy thể nào"

Tôi chẳng buồn liếc mắt đến mấy kẻ kia, chỉ tô gây thêm phiền thôi

Chiếc áo cổ cao và cái nón đã che đi khuôn mặt của tôi, nhưng với nhưng kẻ trước mặt đây, chúng biết rõ giọng nói này là của ai

Gòy xoq, trời ơi, sao tôi đi nói chuyện với nó chi, bọn nó sẽ phát hiện ra mất

"Người đúng là đồ đầu đất mà"

"Im đi, Kurama"

Khốn thật, lỡ làm một chuyện ngu ngốc rồi.

"Đồ đầu đất thì vẫn là đầu đất thôi"

" Kurama. Ta bảo ngươi im đi"

Nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, cứ đà này thì nhiều cái phiền phức sẽ đến.

Tôi nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ áo của Itachi-nii

"Em xin phép hơi thất lễ với anh một chút"

Nói rồi, tôi lấy trong túi ra một viên đất sét ném lên trời, một con chim xuất hiện

_________

Vài hôm trước

"Naruto"

Deidara-nii gọi tôi và đứa cho tôi mấy cục đất, à không, mấy cái nghệ thuật của anh ấy

Tôi dùng anh mắt nghi hoặc nhìn anh ta, tại sao đưa tôi mấy thứ này chi vậy

"Nó sẽ có giúp ích cho em"

____________

Cảm ơn anh Deidara, giờ thì em đã thấy giá trị của mấy cục đất sét này rồi.

Kisame thấy thế nhanh nhẹn lao lên lưng con chim cả ba bọn tôi cùng bay đi.

Nhưng có lẽ đám ninja làng lá kia sẽ không để cho bọn tôi đi dễ dàng như vậy.

"Chết tiệc, cứ như đĩa đói ấy"

Tôi tức giận, lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận thế này, chỉ cần nhìn thấy họ là cảm giác chán ghét trong tim tôi trổi dậy

Vì lần đầu tiên thấy tôi chửi thề hay sao mà nhìn vẻ mặt của hai anh trai kia kìa.

Tôi nhìn họ, tôi định vươn tay kéo xuống cái nón nhưng sợ bị phát hiện nên thôi. Thấy sự im lặng kì lạ của hai người anh trai kia tôi đành lên tiếng trước

"Em đã tung tin đồn là bản thân đã chết, nên để họ thấy em thì phiền lắm"

Lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu.

Đối với Itachi và Kisame thì như vậy họ hiểu rồi, giải thích dài dòng thì họ chẳng thích đâu.

"Giờ chúng ta sẽ đến chỗ ẩn náo bắt lấy Tam vĩ rồi nhanh chân đi thôi"

Tôi nói và Itachi đã lên tiếng

"Tránh phiền phức hết mức có thể"

Itachi đã xen vào và thành công làm cho tôi tức giận lên tới đỉnh điểm, dẹp mẹ cái tiền bối hay tuổi tác gì đi

"Anh còn nói nữa hả, em đã bảo là tránh phiền phức rồi, vừa dứt lời thì anh lao vào đánh nhau với cậu em trai yêu quý của anh, là anh tránh phiền phức dữ chưa"

"phụt ha"

"Anh còn cười được ạ, lúc đó anh phải vào can ngăn chứ sao lại đứng đó hưởng thức buổi đánh nhau hả"

Nụ cười trên môi Kisame vụt tắt, anh ta mở miệng nói nhưng đã bị tôi cắt ngang

"Anh lao vào thì sẽ chết ....."

"Em không quan tâm"

"..."

"..."

(Cứ như vợ mắng chồng ấy)

(Dễ thương ghê)

Cả hai người Itachi và Kisame không hẹn mà cùng suy nghĩ.

Nhìn hai cái mặt bị mắng mà phởn thế kia.

"Bị gì vậy trời"

Tôi chẳng buồn quan tâm.

Tôi quay lưng và chẳng thèm để ý đến hai người kia.

Trước mắt thì dò vị trí vĩ thú cái đã.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz