ZingTruyen.Xyz

Akatsuki No Yona Co Gai Cua Binh Minh

Chiều đến, trong lúc ai cũng đang bận bịu mọi thứ thì Hak, đang ngồi tựa lưng vào vách đá thì Jea-ha thấy lại chỗ anh đứng. Anh cũng dựa vào giống Hak, anh bắt chuyện với Hak:
"Chào đệ, Hak" Jea-ha

"Có gì ko?😐" Hak

"Ahhh, đệ thật lạnh lùng đấy! Hak, cởi mở tý nào😊" Jea-ha

"Tch💢" Hak

"Hay là...đệ đang lo lắng cho Luna-chan hả😄?" Jea-ha

"Ngươi phiền phức quá đấy!!💢💢" Hak

"Ta đánh trúng tim đen hả??" Jea-ha

"Ngươi đi dùm ta nhờ!!" Hak

"Đệ thích muội ấy sao??" Jea-ha

"Ko liên quan đến ngươi😡" Hak quay mặt sang chỗ khác

"Hmmm, đệ có hành động khá kỳ lạ đấy🙃" Jea-ha

"Mệt ngươi quá!!" Hak sợ rằng anh sẽ phát điên thật sự nếu anh còn nghe những gì Jea-ha nói, anh lập tức rời khỏi đó và đi vào hang nào đó, còn Jea-ha theo dõi hình bóng của anh mà thầm nghĩ:

*Người này chắc hẳn có gì đó khiến mình cứ phải bị trầm tư, sát khí người này khá đáng sợ, xem ra ko phải là người ko dễ xơi đâu, khá thú vị ấy chứ* rồi anh cũng đi khỏi đó và qua chỗ bà thuyền trưởng.

Hak đang vào hang thấy Luna đang làm cái gì đó cứ run người bần bật, mặt Ao lúc đó cũng khá lo lắng nhìn cô mãi. Hak lại chỗ cô, đặt tay lên vai khẽ nói
"Gì thế Luna??! Ko phải là cậu đc tham gia chiến đấu rồi sao?" Hak

"Hức....hức...đau quá Hak..." cô quay sang nhìn Hai với gương mặt ko thể ko tội nghiệp hơn, còn Hak chỉ gượng cười cô bạn đang phải dùng cây kim để lấy mấy cái gai trong cây Thiên Thụ Thảo. Hak ngồi xuống cạnh cô rồi nhìn bàn tay cô, bỗng nhiên anh nói

"Trời ạ, làm như này bàn tay của cậu sẽ bị nhiễm trùng thối rửa rồi lúc đó phải cưa tay của cậu đó!!😲" Hak

"Hả?? Giờ sao??😢😢" Luna

"Phụt!!😂" Hak nhìn mặt cô mếu máo khi nghe vậy liền phụt cười, lúc đó cô chỉ muốn đâm anh bằng cây kim này!! Mặt cô ko thể vui hơn bằng câu nói

"Chán sống rồi đúng ko?? Hak??😑" Luna

"Xin lỗi mà, nhưng nếu làm cách này thì khó mà ra lắm!" Hak cầm bàn tay cô đặt lên đùi anh rồi đi lục túi đồ của Yoon. Cô nhìn mà hỏi

"Này!! Cậu lục đồ của Yoon ko sợ đệ ấy la sao??" Luna

"Chứ giờ phải làm sao?? Trong trường hợp nguy cấp này bắt buộc phải làm thế này thôi.." Hak lấy ra 1 lọ mật ong rồi đổ vào bàn tay cô, anh giải thích

"Làm thế này thì gai sẽ tự động trồi lên, như thế sẽ dễ gấp ra hơn!!" Hak

"Haizzz, biết thế tìm cậu rồi làm cách này cho nhanh, rồi lại còn đau nữa" Luna thở dài với bàn tay trầy xước của mình. Hak nhìn vẻ ngoài của cô, thầm nghĩ

'Tớ thừa biết tính cách cậu rất mạnh mẽ, nhưng tại sao khi nghe cậu phải bắt buộc bản thân mình phải chiến đấu để cứu vương quốc, tớ lại ko thể nhìn cậu với vẻ mặt đau đớn khi chứng kiến người thân chết đi, ko thể an ủi cậu mọi chuyện là ổn rồi với tư cách là người thân duy nhất của cậu, bởi vì tình cảm của tớ vượt qua giới hạn là bạn thân rồi. Tớ sợ rằng một ngày nào đó, khi mà tớ trở nên nguy hiểm, khi dục vọng tớ càng ngày trỗi dậy mà tớ ko thể căn ngăn bản thân mình nữa, lúc đó người tớ nghĩ đầu tiên là cậu, Luna...'

Hak nghĩ xong đột nhiên anh cầm bàn tay của cô lên, Luna bất ngờ mà nhìn cậu chưa kịp hỏi thì anh đã liếm mật ong ở bàn tay cô. Luna bàng hoàng mà liên tục kêu tên anh nhưng anh ko nghe đến khi...

"Dừng lại đi Hak!!!" Luna đã hét khá to làm anh mới dừng lại, cô chỉ im lặng kéo bàn tay của mình về rồi im lặng rời đi. Hak nhìn hình bóng của cô mà ko khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tự trách mình làm điều ngu ngốc và trong hang động đó, chỉ có mỗi anh ngồi đó mà trầm tư suy nghĩ của chính mình...

Trong lúc gần tối, ai ai cũng đang ăn bữa cơm ngon lành của mình do Yoon nấu. Có vài người đã đùa cậu hãy làm phu nhân của họ và cậu từ chối ko thương tiếc, còn Kija thì chuẩn bị ăn thì thấy con cua nhỏ mà cứ gọi là côn trùng phương nào về đây?? Yoon phải giải thích nó là con cua và phải noi gương Shin-ah, người ăn rất giỏi và cho gì ăn nấy 1 cách ngon lành....

Tối đến, khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ thì cô đang đứng ở cạnh thuyền mà ngắm cảnh và tận hưởng gió mát của buổi tối, cô ngắm nghía nó mà ko để ý bà thuyền trưởng Gi-gan đã đứng lúc nào ko hay. Bà hỏi

"Tại sao cháu lại chưa ngủ??" Gi-gan

"Là người!!!" Luna giật nảy mình

"Có gì sao??" Gi-gan

"Dạ ko ạ" Cô hoàn hồn mà đứng cạnh bà

"Ko ngủ sao??" Gi-gan hút thuốc rồi thở ra

"Dạ lát cháu sẽ ngủ.." Luna

"Hay là cháu có ý định cướp Jea-ha??" Gi-gan mỉm cười

"Dạ ko!! Cháu ko có ý đó đâu ạ!!" cô lắc đầu phủ nhận. Bà nhắm khẽ mắt mà nói tiếp

"Ta nghĩ chắc 1 ngày nào đó Jea-ha rồi sẽ tìm người khác rồi sẽ phụ giúp như ta, đặc biệt là phụ nữ!!" Gi-gan nói mà giọng rất nhẹ nhàng ko như lúc sáng, cô nghĩ chắc hẳn người phải có kí ức vui buồn nào đó với anh. Hai người đứng như thế rồi khi đó có tiếng nói từ đâu đó

"Thuyền trưởng, sao ngài lại vứt bỏ tôi như rác vậy chứ??" là Jea-ha, anh đang đứng trên cánh buồm, thì ra anh đã nghe cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ của 2 người. Gi-gan chỉ thở dài mà nói

"Ngươi thì phải may mắn lắm ta chưa vứt ngươi ra khỏi cái Cảng này rồi đấy Jea-ha!!" Gi-gan

"Thuyền trưởng à, ngài phải rộng lượng với tôi chứ! Dù gì tôi hơn hẳn đám hải tặc kia mà!!" Jea-ha nhảy xuống rồi ko quên 'cà khịa' những người đang ngủ ngáy khò khè kia. Gi-gan nói

"Tính tự kiêu của ngươi ko bao giờ thay đổi, tên ngốc!!!" Gi-gan hút thuốc thở phì phào khói. Còn anh quay sang nhìn cô mỉm cười vui vẻ rồi hỏi

"Luna-chan, muội chưa ngủ sao??" Jea-ha

"Chưa...lát muội ngủ...mà thôi...muội đi ngủ để mai muội phụ với mọi người.." cô lúng túng vì tình cảnh của 2 người, đến khi Jea-ha hỏi thì cô phải nói dối vì muốn để ko gian riêng cho họ. Jea-ha nghe mà bật cười rồi nói

"Thế chúc ngủ ngon nhé!! Luna-chan" Jea-ha

"Chúc ngủ ngon. Thuyền trưởng! Jea-ha huynh" cô nói rồi vào trong buồng, thấy bóng dáng của cô, Jea-ha ko khỏi thẫn thờ, ánh mắt đó bị bà thấy hết. Bà mỉa mai hỏi

"Dính tính sét ái tình à??" Gi-gan

"Hả?? Thuyền trưởng, sao ngài lại hỏi thế ??? Tôi lúc nào chả vậy chứ" Jea-ha ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười mà trả lời, bà lắc đầu rồi hỏi lại

"Ý ta ko phải thế!! Cái ngươi lúc nào đi với mấy cô gái quyến rũ trong tửu điếm đó là khác. Còn trường hợp của Luna là khác phải ko??" Gi-gan

"Ôi thuyền trưởng, ngài lại thế rồi. Tôi lúc nào cũng yêu phụ nữ mà" Jea-ha

"Tch, ngươi thật chả hiểu gì cả!!" Gi-gan nói thế nhưng thật ra bà biết Jea-ha nghĩ gì, chỉ là hành động đi ngược lời nói thôi. Còn anh, bị thuyền trưởng của mình hỏi liên tục như thế nhưng vẫn ứng phó với biểu cảm tự nhiên, mà anh cũng tự hỏi thật ra anh cũng đang có cảm giác gì với cô ấy, lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm với phụ nữ mà anh thường làm với người khác, nhưng sau khi tiếp xúc, anh bị vẻ ngoài đặc biệt, tính cách kiên cường của cô gái đó thuyết phục trái tim đầy khó đoán của anh. Nhưng chính anh cũng tự hỏi tình yêu nó như thế nào?? Nó có đau đớn như người ta thường nói ko?? Nhưng nó lại hạnh phúc, thánh thiện như cái tên nó ko?? Anh sẽ tự mình tìm câu trả lời thật sự của nó. Gi-gan nhìn thấy anh đang suy tư thì hỏi

"Ngươi có định đi theo cháu ấy ko??" Gi-gan lại hút thuốc rồi thở ra khói

"Ý ngài là sao??" Jea-ha bừng tỉnh rồi hỏi lại bà

"Ta hỏi là ngươi có định đi theo với Luna ko??" Gi-gan

"Sao ngài hỏi thế chứ?? Tất nhiên là ko rồi!!" Jea-ha lại cười nhưng nó là nụ cười gượng ép, bà thấu hiểu nó nên chỉ im lặng rồi khi định đi vào buồng, bà nói

"Ta sẽ cho ngươi suy nghĩ 1 thời gian. Nên nhớ nó là cơ hội để ngươi thực sự tự do trong cuộc sống của mình, ngươi sẽ đc có bạn bè của mình và người mình yêu vào 1 ngày nó, chứ ngươi cứ ở thuyền của ta chắc ta sẽ vứt ngươi xuống biển mất!!" Gi-gan

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon, thuyền trưởng..." Jea-ha chống 1 tay lên hông mà hồi đắp bằng 1 câu chúc

"Ừ, ngủ sớm đi. Mai họp đấy!!" Gi-gan đi vào buồng

"Vâng" Jea-ha nói nhỏ mà ngân dài ra

Buổi tối đó khá kì lạ....

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz