ZingTruyen.Xyz

[AKAM] Tứ khúc lời nói dối

[Lời nói dối gửi đến anh] - 09

wriooooo

W: Thực ra cũng nhẹ nhàng thôi nma vẫn CẢNH BÁO ĐỘ TUỔI cho ăn chắc nhe (. ❛ ᴗ ❛.)

...

"Cậu hứng thú đến vậy sao?"

Rei nhún vai, "Ai bảo anh cứ đội nó mãi..."

Thế nhưng chàng thanh niên không có thêm hành động nào, cậu cầm thìa lên, cụp mắt uống cháo. Akai thú vị quan sát cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Nếu cậu muốn biết, rõ ràng là cậu có khối cơ hội để tự tay tháo nó ra."

"Tôi đâu phải con nít." Rei không ngẩng đầu, thong thả ăn hết cháo trong bát. "Hơn nữa, ai cũng có một hai thứ không muốn người khác chạm vào mà."

Akai sững sờ.

Anh chăm chú nhìn góc mặt Rei. Khi không nổi giận, vẻ ngoài của Rei thực ra rất nho nhã. Khác với Akai, mái tóc ngắn màu kem của cậu mềm mại và mượt mà, đường nét bên sườn khiến cậu trông rất trẻ trung, đôi mắt màu tím xám đôi khi ánh lên màu xanh nhạt tuyệt đẹp dưới ánh đèn. Akai lại nhớ đến nụ cười của Rei khi làm phục vụ ở quán cà phê, anh đã nhận được rất nhiều sự kiêu ngạo, bất mãn, giận dữ từ Amuro, nhưng anh lại không có duyên sở hữu Amuro vui vẻ và nhẹ nhàng như thế. Giống như Rei không muốn chạm vào cây đàn guitar kia, Akai biết Rei đang suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng chiếc mũ len của Akai có lẽ chứa đựng ký ức cá nhân nào đó, nên đã kiềm chế sự tò mò, không tấn công bất ngờ. Mặc dù hai người là đối thủ lâu dài, nhưng ở chi tiết này Rei lại bất ngờ rất có phong độ.

"Nếu đây là mong muốn của cậu."

Đôi mắt Rei mở to. Cậu ngạc nhiên nhìn Akai đưa tay lên, tùy ý tháo chiếc mũ len ra, mái tóc xoăn đen nhánh rủ xuống một bên trán. Mặc dù Rei đã chú ý đến mái tóc đen thu hút ánh nhìn của Akai suốt những năm tháng trong Tổ chức, nhưng chưa có cơ hội quan sát kỹ. Lúc này, đôi mắt xanh lục của Akai nhìn lại, nghiêng đầu cười đầy vẻ trêu chọc. Không có chiếc mũ đó dường như khiến anh ta tăng thêm một chút phong độ khó hiểu, và trông càng—nguy hiểm hơn? Rei không muốn thừa nhận, nhưng tim cậu quả thực đã đập nhanh hơn.

"Sao nào, bí mật có làm cậu thất vọng không?" Akai nói.

"...Chỉ là hơi bình thường quá thôi." Rei che giấu sự thất thần vừa rồi, quay mặt đi đặt cái bát không lên bàn đầu giường. Bỗng nhiên, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo cậu. "Ể?!"

Cậu hoảng hốt dùng khuỷu tay đẩy người phía sau, nhưng hơi thở của Akai vẫn áp sát, lướt qua cổ và vành tai cậu như sói đang ngửi con mồi. Rei đưa tay lên muốn gạt anh ra, kết quả cổ tay bị tóm lấy, ngay sau đó cả tầm nhìn của cậu đều bị đảo ngược.

"Anh, anh định làm gì với người bị thương đây—!"

"Không phải chính cậu vừa nói cậu đã đỡ nhiều rồi sao, Furuya-kun?" Akai cười có chút tà ác, đưa tay cởi quần áo của cậu. Rei chợt nhớ lại lời Vermouth từng suy đoán rằng Akai có thể rất hoang dã trên giường. Nhưng thực tế là Akai hành động nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đè nén sự giãy giụa của cậu, nhưng vẫn cẩn trọng với vết thương của Rei, từng bước, từng bước một bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Tiếng thở dốc trong phòng dần trở nên nặng nề hơn.

"Cậu thích cái nào?" Một tay dùng đầu ngón tay dò tìm những điểm nhạy cảm của đối phương, Akai cúi đầu ghé vào tai Rei hỏi. Làn da bỗng chốc nóng bừng, cậu hơi mơ màng nheo mắt lại: "Cái gì..."

"Cái cách xưng hô khi chúng ta làm chuyện này," Akai hơi nhổm người lên, nhìn xuống Rei. Mặc dù đôi mắt kia đã bị dục vọng làm cho mờ mịt, cậu vẫn không chịu hoàn toàn từ bỏ lòng kiêu hãnh, điều này khiến Akai vừa thấy đáng yêu vừa không khỏi nảy sinh ý nghĩ trêu chọc.

"Vậy sao? Là cái này à, Tooru—" Anh dùng một chút lực vuốt ve phần thân trên của Rei, cảm nhận người phía dưới khẽ run rẩy. "Hay là dùng cái tên này đây, Rei...?"

Bàn tay anh trượt dọc theo gốc đùi đang mở của đối phương và đi dần về phía sau.

Rei không chịu đựng nổi sự giày vò, cắn chặt để kiềm nén tiếng rên rỉ mơ hồ, vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn Akai. Nếu họ thực sự là kẻ thù, có lẽ chiêu này có thể dùng để tra tấn bức cung, Akai đang nghĩ vu vơ thì nghe thấy giọng nói khe khẽ của Rei:

"Rei... gọi tôi là Rei..."

"Được." Akai khẽ cười một tiếng, thả lỏng cổ tay bị kiềm giữ của cậu, rồi nâng đỡ đầu gối cậu lên. Bàn tay vừa được giải thoát của Rei lập tức đấm vào ngực Akai, không hề nặng. "Anh vẫn chưa nói tên anh!"

"Để tôi nghĩ xem," Akai thong thả nói, "Hình như cậu từng đặt cho tôi một cái tên riêng, là gì nhỉ... xương cao su?"

Trong khi nói, tay anh vẫn không ngừng nghỉ khuấy động bên trong Rei.

"Cái, cái đó là... ưm a... Tôi hỏi nghiêm túc mà!"

Akai nhìn vệt hồng trên má và những giọt mồ hôi li ti trên sống mũi cậu, thấy mình không nên bắt nạt cậu nữa. "Gọi tôi là Shuichi đi, Rei-kun."

Akai từng có rất nhiều tên, tên giả, mật danh, biệt danh, được thốt ra từ miệng của những người bạn và kẻ thù cũ, nhưng anh muốn Rei gọi anh như vậy. Họ thì quá xa lạ, một từ đơn thì quá mập mờ, vào giây phút này, chỉ có cách xưng hô này, vừa chính thức vừa thân mật, mới dành cho người mà anh coi là quan trọng trong lòng mình.

Rei dường như không quen lắm, thử gọi: "Shu... ichi?"

Akai nhìn đôi môi ẩm ướt của cậu tạo ra khẩu hình tên mình, trong lòng chợt rung động. "Cứ như vậy đi," anh khẽ thì thầm với giọng khàn đặc, "Gọi tên tôi đi, Rei."

"Khoan, khoan đã, Shuichi... A!!"

Việc bị xâm nhập một cách đột ngột khiến Rei giật mình co quắp lưng lại, hai tay theo bản năng dùng sức bấu chặt vào vai Akai. Akai từ từ thở ra một hơi, dừng lại nhìn cậu. "Đây là lần đầu của cậu?"

"Tôi chưa bao giờ nói tôi có kinh nghiệm..." Rei nghiến răng nói nhỏ, rồi đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, "Anh chắc chắn đã hiểu lầm những chuyện lung tung rồi chứ gì?"

"Tôi chỉ là," Akai cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu, cố kìm nén niềm vui thầm kín trong lòng rồi nói dối, "...chỉ là muốn tạo cho cậu ấn tượng đầu tiên tốt đẹp hơn."

"Đã muộn rồi. Ưm..." Lời phàn nàn của Rei bị khoái cảm từ phía dưới làm gián đoạn. Cậu mơ màng nhớ lại lần đầu tiên Akai hôn cậu, và cậu nhận ra mình không hề ghét bị Akai hôn, điều đó thậm chí từng khiến cậu cảm thấy sợ hãi, sợ mất đi sự kiểm soát bản thân. Nhưng bây giờ, hình như mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.

Đợi đến khi Rei gần như sắp ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi sau đó, Akai dùng tay vuốt ve lọn tóc cậu, đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối: "...Cậu thấy Akai Tooru thế nào."

"Hả???" Rei nhất thời không phản ứng kịp.

"Hoặc là Akai Rei cũng được." Akai đổi lời.

"Anh đang nói cái gì vậy..." Rei trừng mắt nhìn Akai. Akai nhìn cậu, thở dài có vẻ hơi thất vọng.

"Thôi được, quả thật ở Mỹ thì cậu không nhất thiết phải theo họ của tôi—"

"Tại sao tôi phải—" Rei đỏ mặt, "Không đúng, tại sao đề tài lại chuyển sang kết hôn vậy!???"

"Vì tôi là một người đàn ông có trách nhiệm." Akai nghiêm túc... Cuối cùng vẫn không nhịn được, cười phá lên. "Vì mỗi lần phản ứng của cậu đều quá thú vị, tôi sẽ không nhịn được mà cứ trêu chọc cậu mãi."

Biểu cảm của Rei trông như thể cậu đang cân nhắc có nên đấm một cú vào mũi Akai hay không. Cuối cùng vẫn không làm vậy. Chàng trai tóc vàng ngáp một cái, hơi co vai lại. Trời đã tối từ lâu, họ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, cho đến khi Akai nói: "Tôi đã sắp xếp mọi thứ với Camel và những người khác rồi, chỉ cần cậu cần, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể—"

Anh hiểu Rei đã hiểu ý anh. Nhưng vừa hỏi ra, anh đã nhận ra, không, có lẽ ngay từ đầu anh đã ý thức được, anh sẽ nhận được câu trả lời gì.

"Không cần." Rei nói, "Tôi phải quay lại Tổ chức."

...

TBC

W: Khéo chả Akai nghĩ xong tên con nuôi luôn rồi =='''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz