[AKAM] In this universe and the next, our connection is unbreakable
Kẻ đón lõng.
Chú thích trước truyện: Viết vội sau khi xem tình báo 1090. Thời điểm là sau vụ án Iori Muga lần đầu xuất hiện, lúc này Amuro đã cơ bản xác định được thân phận thật của "anh Mèo" nhưng chưa đến buổi tiệc trà.
…
Trước khi lên đường đến sân bay, Iori Muga ghé vào một cửa hàng gần đó để mua một vài thứ. Anh cần liên lạc với tiểu thư để báo cáo trước khi lên máy bay, nhưng hiện tại thời gian vẫn còn rất nhiều.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh thong thả bước dọc theo con phố. Là quản gia của nhà Ooka, Iori đã quen với việc giữ kỷ luật bản thân ngay cả ngoài giờ làm việc. Dù đội mũ sụp xuống và quấn khăn quàng cổ, nhưng bước chân ung dung và dáng đứng thẳng tắp vẫn cho thấy anh là một người đàn ông có giáo dưỡng tốt.
Anh đi không nhanh, thậm chí còn như đang thảnh thơi dạo mát.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn neon khắp nơi phản chiếu sự phồn hoa của đường phố Tokyo, nhưng Iori nhanh chóng rời khỏi đường lớn, đi về phía một công viên nhỏ. Ở đây, ánh đèn đường mờ đi, và dòng người cũng thưa thớt hơn nhiều. Cho đến khi anh lại rời khỏi lối đi nhỏ, bước vào bóng tối do cây cối tạo ra, đi thêm vài bước, và cuối cùng dừng lại.
Iori hít một hơi.
“...Cậu có thể ra ngoài được rồi chứ?”
Hầu như ngay khi lời anh vừa dứt, một bóng người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, không nói không rằng, một cú đấm "vù" một tiếng lao đến. Thế nhưng Iori đã sớm đoán trước, cùng lúc đối phương tấn công, anh đã nghiêng người né tránh đòn sắc bén, dùng gốc bàn tay chặn lại nắm đấm của người kia rồi khéo léo xoay tròn, hóa giải lực đạo. Hai bên lập tức giãn khoảng cách, đứng vững vị trí của mình. Người thanh niên đó cũng không tấn công tiếp, chỉ khẽ bật cười một tiếng.
“Quả nhiên công phu của anh không tệ, 'Wada Shinichi'.”
“Quá khen,” Iori cũng nhếch mép cười, “Xin hỏi tôi đã làm gì khiến cậu phật lòng sao?”
“Xin lỗi vì thất lễ, chỉ là tôi không tin tưởng những người đàn ông tóc đen luôn thích đội mũ mà thôi.”
Người thanh niên đứng ngược sáng trong bóng cây, Iori chỉ có thể thấy mái tóc vàng của cậu, còn biểu cảm của cậu thì khó mà đoán được.
“Cái tên Wada Shinichi thật thú vị. Không biết ‘Komuro Tairō’ đứng sau anh lại là vị thần thánh phương nào?”
Iori lảng tránh câu trả lời, chỉ cười nhạt: “Tên chỉ là thứ không quan trọng. Điều này chắc chắn cậu là người hiểu rõ nhất, đúng không... ‘Amuro’?”
Lời nói của anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhấn mạnh rồi nhả ra hai chữ đó. Amuro nhìn anh hai giây, nhún vai, nụ cười trên khóe mắt và chân mày không còn sắc lạnh như vừa nãy nữa.
“Phải rồi.”
Iori tháo chiếc kính trên sống mũi xuống. Anh có mái tóc đen xoăn, đôi mắt sắc bén khiến Amuro cảm thấy một sự quen thuộc khó tả.
“Amuro-san, cậu đã theo dõi tôi đến tận đây có mục đích gì?”
“Anh phát hiện ra ngay từ đầu sao?”
“Cũng không hẳn, kỹ thuật theo dõi của cậu rất tốt, tôi chỉ phát hiện ra khi bước xuống xe.” Iori lấy khăn tay từ trong ngực áo ra, thản nhiên lau kính. “Tôi là người khá cẩn trọng, nên thường chú ý xem có ai theo dõi mình không. Cũng là một dạng bệnh nghề nghiệp thôi.”
“Ồ? Vậy việc anh xuất hiện ở quán cà phê Poirot hôm nay cũng là ‘cần thiết cho công việc’?”
Đây mới là mục đích thật sự của Amuro — Iori thầm nghĩ. Anh thích thú đánh giá người thanh niên đối diện. Xét về tuổi tác, cả hai có lẽ bằng nhau, nhưng Amuro luôn trông trẻ hơn và tràn đầy sức sống hơn người bình thường, có lẽ một phần nguyên nhân là do phong cách hành động nhanh nhẹn và kiên trì không bỏ cuộc này.
Cái khí chất đáng nhớ... Thật là một ngày thú vị...
Tuy nhiên, hiện tại Iori và điệp viên át chủ bài này không có xung đột lợi ích trực tiếp, và anh cũng không muốn dây dưa thêm với đối phương. Ngoài đường phố xa xôi xe cộ vẫn tấp nập, họ đứng đối đầu trong im lặng giữa tiếng ồn ào của thế giới, một lúc sau, Iori cụp mắt xuống.
“Có thể nói là vậy... Tuy nhiên, cũng giống như việc cậu làm thêm ở Poirot, công việc của tôi hôm nay cũng chỉ là ‘công việc cá nhân’ thôi.”
Nói đến đây thì đã rõ ràng. Giữa những người thông minh không cần nói thẳng ra điều gì, hơn nữa Amuro là Công an, hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của anh. Amuro gật đầu. Iori đang suy nghĩ xem có nên chào tạm biệt không, chợt ánh mắt cậu chuyển hướng, nụ cười thêm chút vẻ trêu đùa.
“Amuro-san,” Anh lại đeo chiếc kính ngụy trang lên sống mũi, gấp gọn khăn lau kính và cất vào ngực áo, “Nếu cậu không còn gì để hỏi, vậy thì—”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Amuro chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên giữa những ngón tay rút ra từ vạt áo anh, theo phản xạ liền né tránh ngay lập tức, và vật thể phóng về phía cậu phát ra tiếng "đinh" trong bóng tối, dường như va chạm với thứ gì đó, thay đổi hướng và rơi xuống bãi cỏ bên cạnh.
“Đây coi như là quà đáp lễ tôi dành cho cú đấm chào hỏi của cậu vậy.”
Amuro nhìn lại Iori, người đang cười đầy ẩn ý. “Có vẻ như không chỉ có một mình tôi bị theo dõi. Thị trấn Beika này quả là nơi ẩn chứa rồng cuộn hổ nằm.”
Nói xong, Iori hơi cúi chào Amuro, rồi khẽ gật đầu về phía một hướng khác trong khu rừng, sau đó quay người rời đi.
Amuro không đuổi theo, đợi đến khi bóng Iori hoàn toàn biến mất, cậu mới bực bội liếc về phía khu rừng.
“Này, anh còn định trốn đến bao giờ?”
Một tiếng sột soạt nhẹ, rồi một người đàn ông khác bước ra từ sau gốc cây. Amuro cau mày, phòng thủ lùi lại một bước. Thấy cậu như vậy, người đến giơ hai tay lên ra vẻ bất đắc dĩ, ý muốn hòa giải.
“Amuro-kun, trong tay tôi chỉ còn một viên đá nhỏ vừa nãy thôi.”
“Tự tôi cũng có thể tránh được,” Amuro nghiến răng, “Không cần anh xen vào việc của người khác, Okiya Subaru... Akai Shuichi!”
Khi thốt ra cái tên này, một cảm xúc mãnh liệt pha lẫn bực bội đột ngột trào dâng từ đáy lòng, Amuro cố gắng kiềm chế bản thân, cúi đầu xuống nhìn bãi cỏ bên cạnh như để che giấu sự mất kiểm soát. Ở đó nằm một đồng xu, thứ mà Iori Muga vừa dùng để bắn cậu, không phải là một ám khí nguy hiểm gì.
...Nhưng lại bị một gã FBI nhàn rỗi nào đó dùng một viên đá nhỏ bắn trúng một cách chính xác giữa không trung.
Thực ra, cậu cũng đã nhận ra gã này đi theo mình giữa chừng, nhưng thứ nhất cậu muốn làm rõ ý đồ của Iori trước, thứ hai, một cách vô thức, cậu cũng không muốn Akai bị lộ diện trước mặt Iori. Không ngờ, cuối cùng lại kết thúc theo cách này.
Công viên trong đêm tối, chỉ còn lại cậu và Akai tiếp tục đối mặt trong im lặng, Amuro nghĩ đến thôi cũng thấy thật nực cười.
“Vậy thì,” một lúc sau Amuro lên tiếng, “anh theo dõi tôi làm gì?”
Người đàn ông cải trang thành Okiya Subaru hạ tay xuống. “Nghe nói hôm nay ở Poirot xảy ra án mạng, nên tôi qua xem thử... Kết quả lại bắt gặp Amuro-kun lén lút gặp một người đàn ông đáng ngờ, đương nhiên tôi càng tò mò hơn.”
Amuro nhìn anh ta chầm chậm bước về phía mình, ánh đèn đường xuyên qua tán cây rọi lên khuôn mặt Okiya nửa sáng nửa tối. Không hiểu sao, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi của Amuro đột nhiên xìu xuống, cậu ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Akai, nhặt đồng xu trong bãi cỏ lên.
“Tôi không tin tưởng những người đàn ông tóc đen luôn thích đội mũ.”
“Hôm nay tôi đâu có đội mũ.” Akai nói.
“Tôi cũng không tin tưởng những người đàn ông luôn thích mặc áo cổ lọ,” Amuro lầm bầm. Cậu vẫn ngồi xổm ở đó, nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay, cảm thấy hơi đau. Cậu cảm nhận được Akai đã đứng cách mình một bước chân, sau đó, cậu nghe thấy giọng nói không phải của Okiya Subaru, mà là của chính Akai.
“Vậy thì, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây.” Akai nói, “Lời giải thích này em có hài lòng không?”
Tình cờ đi ngang qua, mà có thể đi ngang qua tận khu rừng nhỏ trong công viên cách thị trấn Beika hơn chục cây số sao...
Amuro tự giễu trong lòng, thái độ giận dỗi vô nghĩa như trẻ con, rốt cuộc là muốn nghe câu trả lời gì, và rốt cuộc đang tức giận vì chuyện gì? Vì gã FBI này theo dõi cậu, bảo vệ cậu mà không chịu lộ mặt thật, hay chỉ đơn giản là vì anh là Akai Shuichi?
Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau.
Luôn cảm thấy, cậu lại một lần nữa rơi vào một tình thế không thể thoát ra được.
“Đáng ghét.” Amuro đứng dậy, Akai thấy cậu dùng sức vung tay lên, như trút giận, ném mạnh đồng xu đi thật xa. Đồng xu lóe lên giữa những thân cây rồi biến mất. Hành động của người trước mặt khiến Akai không khỏi mỉm cười.
“Tôi về đây.”
Amuro không nói thêm gì với đối phương, tự mình đi về phía lối ra công viên. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, Akai vẫn đi theo sau cậu, không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy.
“...Anh còn theo tôi làm gì?” Amuro không nhịn được quay đầu lại trừng mắt với anh ta. Akai vô tội nhún vai.
“Chỉ là tiện đường thôi.”
“Tôi tin anh mới là quỷ!”
“Vậy thì nói cách khác,” Akai cười, “Tôi đặc biệt theo dõi Amuro-kun, để đề phòng em một mình đi gặp người đàn ông lạ mặt vào ban đêm, gặp phải nguy hiểm.”
Amuro im lặng nhìn anh ta, họ đã trở lại đường phố, ánh đèn muôn màu muôn vẻ phản chiếu trên mặt kính của Okiya Subaru, nhưng xuyên qua lớp kính, Amuro có thể thấy đôi mắt xanh lục quen thuộc đến nhói lòng đó.
“Đùa thôi, đừng bận tâm.” Thấy cậu im lặng, Akai nói. Còn Amuro chỉ lắc đầu, rồi trước khi đối phương kịp phản ứng, cậu đưa tay túm lấy cổ áo cao của anh.
Sẽ có một ngày, tôi sẽ lột bỏ tất cả lớp ngụy trang của người này—tên tuổi, khuôn mặt và cả những lời nói dối như trò đùa—sau đó dùng họng súng chỉ vào tim anh ta, để trả thù sự bất công này: trước mặt anh ta, tôi mãi mãi không thể che giấu được cảm xúc thật của mình.
Ngay lúc này, cứ trả thù nho nhỏ một chút đã.
Akai cảm thấy ngón tay Amuro chạm vào cổ mình, nhưng máy đổi giọng không bị giật ra, đầu ngón tay ấm áp của Amuro chỉ nhẹ nhàng lướt qua yết hầu anh, chỉ thoáng chạm vào rồi rút về. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy Amuro cười thật ngọt ngào nhưng đầy ác ý.
“Tôi hiểu rồi, lần sau tôi gặp người đàn ông khác, tôi sẽ cẩn thận hơn để không bị anh phát hiện nữa.”
“...Amuro-kun, trò đùa này không vui chút nào.”
“Vậy thì tôi cũng đổi cách nói vậy.” Amuro thu lại nụ cười, cố tỏ ra lạnh lùng quay lưng bước tiếp, “Lần sau nếu anh còn theo dõi tôi—”
—thì cẩn thận đừng để tôi phát hiện nữa.
…
HẾT
Lời tác giả:
(Nói cách khác là Akai đại nhân cứ mạnh dạn theo đuổi đi, Tooru dễ thẹn thùng lắm, đừng làm cậu ấy mất mặt là được hhh)
Thông tin tình báo mới nhất có quản gia Iori nhắc đến Amuro, và chuyện theo dõi, nên tôi đã nảy ra ý tưởng này. Vì Iori đã tiết lộ với Kuroda rằng anh ta biết thân phận của Amuro, nên việc Amuro chú ý đến anh ta ngược lại cũng là hợp lý phải không~
Đã lâu không viết Akai x Amuro, nhưng mỗi lần viết cặp đôi này đều có cảm giác như mọi thứ tự nhiên đến vậy, hhhh đây có lẽ là cảm giác của CP đó chăng.
W: Thực ra mang về 7 bản, sửa xong hết rồi nhưng chọn ra 5 bản đăng thôi. Hôm qua thấy có bình luận một bạn bảo thích truyện tác giả này, nên thôi nay đăng nốt 2 bản còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz