ZingTruyen.Xyz

Akam Forgiven

Lời tác giả: Ừm... Chỉ cần nhấn mở là bạn sẽ có ngay một chú mèo cảnh sát giỏi làm việc nhất thế giới đó nha :333

...

01. Cuộc đời mèo bắt đầu.

Buổi sáng ở quán cà phê Poirot luôn khởi đầu bằng hương thơm nồng đượm của hạt cà phê mới xay. Amuro Tōru vừa ngân nga giai điệu bài "Bảy chú mèo nhỏ", vừa đổ mẻ hạt cà phê Guatemala mới nhập vào máy xay. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, nhảy múa trên mái tóc vàng của cậu, trông như có lớp bụi vàng li ti rắc lên từng sợi tóc.

"Amuro-san, hôm nay Akai-san nói sẽ ghé đó nha." Enomoto Azusa vừa lau ly vừa mỉm cười, "Hôm qua anh ấy còn gọi điện hỏi lịch làm việc của anh nữa đó."

Động tác của Amuro khẽ khựng lại: "Người đó đến hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ." Nhưng lời vừa dứt, chóp tai cậu đã nhuộm một màu hồng nhạt đầy đáng ngờ. Bỗng nhiên, máy xay phát ra một tiếng động lạ. Amuro cúi xuống kiểm tra, thì một ít bột cà phê bắn đúng vào chóp mũi khiến cậu hắt hơi một cái — và ngay sau đó, cảm giác đất trời xoay tròn ập đến.

"Amuro-san?!"

Tiếng hét kinh hoàng của Azusa vang lên, nghe như vọng qua lớp kính mờ dày đặc. Amuro lắc lắc cái đầu cho tỉnh lại — rồi phát hiện tầm nhìn bỗng trở nên thấp lạ thường. Cậu định vịn vào quầy, nhưng khi đưa tay ra — đó lại là một cái chân mèo nhỏ, lông màu nâu nhạt, mềm mịn.

"Meo?!"

Tiếng kêu đó khiến cả quán cà phê im phăng phắc.

Amuro Tōru — giờ đã biến thành Amuro mèo — cứng đờ nhìn xuống, thấy mình đang đứng giữa một đống quần áo, trên cùng là chiếc tạp dề sọc xanh trắng đặc trưng của cậu.

"Trời ơi, một con mèo Xiêm đáng yêu quá!!" Azusa reo lên, đôi mắt sáng rực, trí thông minh như bay biến hết, "Từ đâu chạy vào đây vậy? Thế Amuro-san đâu rồi?"

Amuro mèo hoảng loạn chạy vòng vòng, lấy móng cào vào đống quần áo kia. Từ túi tạp dề rơi ra chiếc điện thoại của cậu, màn hình khóa vẫn là tấm hình chụp chung với Akai hôm qua. Cậu cố gắng lấy mũi húc vào điện thoại, nhưng trượt chân, cả thân mèo chui tọt vào trong áo sơ mi của chính mình.

"Leng keng——"

Tiếng chuông gió vang lên khi cửa mở. Amuro mèo đang chui ra khỏi ống tay áo trong tình trạng lông xù tung, thì ngẩng lên — thấy Akai Shūichi đứng ở cửa. Đằng sau cặp kính đen, đôi mắt xanh lục mở to nhẹ, liếc một vòng: từ quầy bar trống không, đến đống quần áo trên sàn, rồi dừng lại ở con mèo Xiêm đang nhe nanh trợn mắt trên đống đồ ấy.

Không khí đóng băng ba giây.

"Ra vậy." Akai điềm tĩnh khép cửa lại, treo tấm bảng "Tạm ngưng phục vụ", rồi cúi xuống để ngang tầm với con mèo. "Xem ra ngài cảnh sát quốc gia đây cuối cùng cũng lộ ra bản tính thật của mình rồi."

"Meo—ao!!"

Anh mới là bản tính ấy!!

Amuro mèo vung móng vỗ vào tay Akai đang đưa tới, nhưng bản năng vẫn kịp thu móng lại. Khóe môi Akai cong lên thành một đường nguy hiểm. Anh tháo nút áo khoác, và trong nháy mắt gói gọn cả con mèo trong lòng.

"Bắt cóc thành công."

"Khoan đã, Akai-san!" Azusa hoảng hốt, "Amuro-san không biết đi đâu rồi, còn con mèo này—"

"Chính là Amuro-kun đó." Akai dùng ngón trỏ gãi nhẹ dưới cằm mèo, nhìn con mèo vừa rù rù vừa tức giận liếc mình mà vô cùng hài lòng.

"Không tin thì nhìn chân phải của nó đi."

Azusa cúi xuống: bên trong chân phải trước của con mèo có một đốm lông trắng nhỏ, hình dạng giống hệt vết sẹo trên tay Amuro.

"Giờ thì—" Akai ôm chặt con mèo đang xù lông, thuận tay nhặt điện thoại và quần áo lên, "Tôi mang theo chú mèo bỏ trốn này về đây. Nếu cậu ấy biến lại thì nhớ nói với cậu ấy rằng..."

Anh cúi sát tai mèo, giọng thấp trầm chỉ để Amuro nghe thấy:

"Hộp cát của FBI cao cấp hơn bên Cảnh sát Quốc gia đấy."

Toàn thân Amuro mèo dựng hết lông lên, nhưng dưới bàn tay vuốt lông thành thạo của Akai, cuối cùng vẫn phải đầu hàng.

Khi Akai bế chiếc áo khoác phồng phồng rời khỏi quán, Azusa vẫn đứng ngây ra, tay còn cầm nửa chiếc cốc chưa lau xong, ánh mắt như thể vừa chứng kiến người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất.

...

02. Cú sốc giáo dục dành cho mèo.

Cánh cửa căn hộ tạm của Akai bị đá tung ra đúng lúc Jodie và Camel đang bàn luận vụ án. Cả hai sững sờ nhìn vị điều tra viên lạnh lùng, trầm tĩnh nhất FBI bước vào, trong tay ôm một chiếc áo khoác phồng phồng đang không ngừng giãy dụa, và từ cổ áo còn thò ra một nhúm lông mèo màu nâu nhạt.

"Akai, cái đó là...?"

"Nhặt trên đường." — Akai mặt không biến sắc, một tay ấn nhẹ cái đầu mèo đang cố chui ra, giọng nói điềm tĩnh mà trơ trẽn — "Có lẽ là mèo nhỏ tội nghiệp bị chủ bỏ rơi."

Ngay lập tức, bên trong áo khoác vang lên tiếng "meo gừ" giận dữ, kèm theo tiếng vải bị cào rách sột soạt.

Jodie nheo mắt nhìn anh: "Cậu chắc là không phải bắt cóc thú cưng của ai chứ? Nhìn nó có vẻ rất không tự nguyện đó."

"Chúng tôi quen nhau rồi." Akai nghiêng người né cú vồ bất ngờ của mèo, nói thản nhiên: "Phải không, Zero-kun?"

Cả căn phòng đông cứng trong một giây. Amuro mèo đứng hình trong lòng Akai, còn Jodie và Camel thì trông như bị sét đánh trúng.

"Đợi đã—" Camel ấp úng, chỉ tay về phía con mèo, "Cậu vừa gọi nó là Zero sao? Đừng nói là... "

"Trùng tên thôi." Akai giơ mèo lên ngang tầm mắt, bình thản nói, "Nhìn xem, sinh vật dễ thương thế này sao có thể là ông cảnh sát quốc gia cau có kia được chứ?"

Đôi đồng tử của Amuro mèo co lại thành một đường mảnh như dao, hai chân sau đạp mạnh vào mặt Akai. Nhưng Akai né được một cách nhẹ nhàng, và con mèo theo quán tính bay vèo ra ngoài, đáp ngay trước ly cà phê của James.

Giám đốc FBI đẩy nhẹ gọng kính, nhìn con mèo Xiêm đang ngồi chễm chệ trên tấm lót ly, cả hai đối diện nhau một lúc. "Vậy ra..." James điềm đạm hỏi, "Đây là lý do sáng nay cậu xin nghỉ để giải quyết việc cá nhân à?"

Akai nhún vai: "Nó đặc biệt mà."

Amuro mèo đang dùng móng khều khều tập tài liệu trên bàn thì ngẩng đầu lên, trừng Akai đầy sát khí — và đúng lúc đó cậu đưa tay xoa nhẹ tai. Tệ hơn nữa là... thân thể cậu phản ứng theo bản năng, phát ra tiếng rù rù thoải mái mà bản thân không tài nào khống chế nổi.

"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!" — Jodie hét lên, nhào tới bế phốc chú mèo lên trước khi Amuro kịp phản ứng. "Nhìn đôi mắt màu xám tím này đi! Y hệt Amuro-san luôn đó!!"

"Meo!!" 

Bỏ tôi ra!!

Amuro mèo vùng vẫy kịch liệt, nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Jodie, cậu hắt hơi một cái — hệt như mùi hương từng ngửi thấy trên người Vermouth.

Akai tranh thủ giải cứu "con tin": "Nó sợ người lạ."

"Lạ thật," Camel gãi đầu, "sao tôi cứ có cảm giác nó đang cố nhìn trộm hồ sơ vụ án của chúng ta nhỉ..."

Thực ra là đúng vậy.

Amuro mèo đang vươn cổ dài ra hết mức, cố đọc nội dung trên tập hồ sơ có dán nhãn "CƠ MẬT".

Akai nheo mắt, vòng nửa vòng người, khiến con mèo quay lưng lại bàn làm việc:

"Nghe câu 'Tò mò hại chết mèo' bao giờ chưa?"

Đáp lại, Amuro mèo quất đuôi mạnh vào cổ tay anh.

"Đã vậy," James đột nhiên lên tiếng, "hay là cho nó làm linh vật tạm thời của đội đi? Gần đây ai cũng căng thẳng quá rồi."

"Meo?!!"

Cái gì cơ?! FBI các người thật sự điên rồi à?!

Akai bóp nhẹ vào miếng đệm thịt trên chân mèo, môi khẽ nhếch: "Ý kiến hay đó. Nó còn có thể giúp bắt 'chuột' trong tài liệu của chúng ta — như mấy lỗi đánh máy chẳng hạn."

Và thế là Furuya Rei — Amuro Tōru, tinh anh của Cục An ninh Quốc gia, ngôi sao của quán cà phê Poirot, bị ép phải bắt đầu cuộc đời nhục nhã của "linh vật FBI."

Điều duy nhất khiến cậu có chút an ủi, là chiếc ổ mèo tạm Akai chuẩn bị cho cậu được làm từ vải chống đạn cao cấp, và tên đàn ông đáng ghét ấy còn tự hào tuyên bố: "Chất liệu giống hệt áo chống đạn của tôi đấy."

...

03. Kỳ ngộ đi làm của mèo.

Sáng hôm sau, Amuro mèo tỉnh dậy trong làn hương hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại. Cậu mở mắt ra — thấy Akai đang đứng trong căn bếp nhỏ, rán cá hồi. Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, đổ lên phần thân trên chỉ mặc áo ba lỗ của người đàn ông, phác họa từng đường cơ bắp rắn chắc khiến tim ai đó lỡ nhịp.

"Chào buổi sáng." Akai chẳng quay đầu, giọng trầm khàn vang lên, "Phần của cậu tôi không cho thêm nước chanh đâu."

Lúc này Amuro mới chú ý: trên kệ bếp đặt hai đĩa ăn — một đĩa là bữa sáng của con người, còn đĩa kia lại là cá hồi cắt nhỏ trộn ức gà. Một cảm giác ấm áp khó hiểu lan qua lồng ngực cậu, rồi lập tức bị sự bực bội đè xuống — thật quá dễ bị mua chuộc rồi!

"Meo."

Thôi được, nể mặt, nếm thử xem.

Cậu ngẩng cao đầu, chậm rãi đi đến đĩa của mình. Nhưng vừa liếm miếng đầu tiên, cái đuôi đã vô thức cong lên vui sướng — hương vị này... y hệt món cơm mèo đặc biệt mà cậu thường làm ở Poirot!

Akai dựa lưng vào bàn, nhìn cậu ăn, trong mắt lộ ra thứ dịu dàng hiếm thấy: "Tôi gọi điện hỏi công thức từ Azusa-chan đấy. Cô ấy nói đây là 'đặc chế Amuro' của quán Poirot."

Hai tai Amuro mèo khẽ run lên. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn cá, giả vờ không nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Sau bữa sáng, Akai thật sự đeo cho cậu một cái vòng cổ mèo có gắn huy hiệu FBI, còn nghiêm túc đến mức chụp hình làm thẻ nhân viên.

"Đặc vụ tạm thời Zero-kun," Akai cài chiếc thẻ tí hon lên vòng, giọng nghiêm túc, "Chức trách: làm nũng và giám sát công việc của chúng tôi."

"Meo—ao!!"

Mấy bộ phim tẩy não kiểu ngốc đã khiến đặc vụ FBI đầu óc hỏng rồi sao?! Ta mà còn là người thì đã cào nát ống ngắm của anh rồi!!

Amuro mèo lao vào cắn cổ tay Akai — nhưng giữa chừng một chấm sáng đỏ lóe lên trên sàn, thu hút toàn bộ chú ý của cậu. Phản xạ mèo nhanh hơn não, cậu bật người xoay giữa không trung rồi vồ thẳng xuống chấm đỏ.

Pụp. Akai giơ chiếc bút laser trên tay, nhàn nhã đuổi chấm sáng đi chỗ khác: "Xem ra bản năng mèo vẫn mạnh hơn lý trí của cảnh sát quốc gia rồi."

Amuro mèo đơ mèo tại chỗ, từ vành tai đến chóp đuôi đều đỏ rực lên vì xấu hổ.

Hôm nay nhất định ta sẽ không thèm để ý đến tên FBI chết tiệt này nữa!

...Nhưng quyết tâm ấy chỉ trụ được năm phút sau khi họ đến văn phòng FBI. Bởi vì trên bàn Jodie có một tập hồ sơ dán nhãn: "Hợp tác điều tra – Cục An ninh Nhật Bản." Amuro mèo giả vờ nghịch ngợm, lén dùng móng cào mở một góc hồ sơ, và phát hiện — đó là tài liệu do Kazami Yūya gửi đến!

"Zero nhỏ quan tâm đến tài liệu sao?" Jodie cười khẽ, gãi dưới cằm cậu, "Đây là vụ án từ đồng nghiệp bên Nhật của cậu đấy."

Amuro cố kiềm chế tiếng rù rù, tiếp tục xem. Bỗng, một tấm ảnh trượt ra khỏi tập hồ sơ — là văn phòng của cậu ở Cục An ninh! Góc tấm ảnh còn có lịch, rõ ràng chụp hôm qua.

"À, cái đó..." Jodie cầm lại tấm ảnh, "Là tư liệu do Kazami-san cung cấp để đối chiếu thôi..."

Amuro mèo lập tức xù lông. Tại sao Kazami lại đưa ảnh văn phòng ta cho FBI?! Trừ phi —  đó không phải ý của Kazami!

Cậu quay phắt đầu, nhìn chằm chằm bàn làm việc của Akai. Người đàn ông ấy giả vờ chăm chú đọc báo cáo, khóe môi lại hiện rõ nụ cười mờ ám. Amuro mèo bừng tỉnh:

Tên khốn này chắc chắn đã lấy cớ "liên minh điều tra" để sai người lén chụp chỗ làm của mình!

Giận dữ đến cực điểm, cậu phóng lên bàn Akai, và trước khi mọi người kịp phản ứng, móng nhỏ đã gõ phím lia lịa, hiện ra dòng chữ: Akai Shūichi là đồ biến thái thích rình mò!

Cả văn phòng lặng ngắt như tờ. Akai thản nhiên xóa dòng chữ, bế mèo lên, điềm nhiên nói:

"Nó dạo này rất thích dẫm bàn phím."

"Thật sao?" Camel nhíu mày, "Nhưng nó vừa gõ thành câu hoàn chỉnh mà..."

"Trùng hợp thôi." Akai bóp nhẹ gáy mèo, ghé sát tai đe dọa khẽ: "Muốn tôi kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua em ôm tay tôi liếm mười phút không?"

Hai tai Amuro mèo rụp xuống tức thì.

Đồ FBI hèn hạ!

...

04. Thảm họa của Kazami.

Ba giờ chiều, tai họa ập đến. 

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Kazami Yūya, Cục An ninh Nhật Bản."

Giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa: "Tôi mang thêm tài liệu bổ sung cho cuộc điều tra chung."

Amuro mèo lúc đó đang nằm cuộn trên đùi Akai ngủ gật, nghe thấy cái tên ấy liền bật dậy, lăn thẳng xuống đất.

Kazami?! Tên cứng đầu đó mà thấy mình thế này thì chết mất!

"Ô, con mèo Xiêm đẹp quá." Kazami cúi xuống ngắm, "Màu mắt đặc biệt thật đấy..."

Amuro mèo đơ như tượng, không dám nhúc nhích. Cặp kính của Kazami lóe sáng, càng lúc càng tiến lại gần...

"Nó sợ người lạ." Akai vội ôm mèo lên, để mặt cậu chôn trong ngực mình, "Kazami-san có bị dị ứng lông mèo không?"

"Không đâu, tôi rất thích mèo..." Kazami đẩy kính, rồi chợt cau mày: "Khoan, màu lông của nó..."

Tim Amuro mèo đập loạn xạ. Kazami mỗi tuần đều đến nhà cậu báo cáo công việc, đã từng thấy con mèo hoang cậu nuôi trên ban công vô số lần — kiểu gì cũng nhận ra giống mèo Xiêm này!

"Giống hệt con mèo hoang mà Amuro-san nuôi." Kazami nói, "Chỉ khác là hoa văn ở chân phải hơi lạ..."

Akai ấn nhẹ mèo trong tay, trấn an, "Trùng hợp thôi. À, tài liệu đó nộp cho James đúng không?"

Nhân lúc Kazami quay người, Amuro mèo vụt khỏi lòng Akai, nhắm thẳng về phía cửa sổ đang hé — nhưng Akai kịp túm đuôi cậu lại.

"Đừng có mơ." Anh nghiến răng, giọng thấp, "Đây là tầng bảy đấy."

Amuro run lên, cuối cùng cũng dừng lại, nhưng Kazami đã quay đầu, nhìn cảnh tượng kia đầy nghi hoặc: "Akai-san?"

"Nó đang tập luyện kỹ năng thoát hiểm." Akai tỉnh bơ, nhét mèo vào trong áo vest, "Khóa học bắt buộc cho linh vật của FBI mà."

Kazami nửa tin nửa ngờ rời đi. Nhưng Amuro mèo biết, mọi chuyện chưa xong đâu — cậu đã thấy Kazami lén chụp hình lại! Tên cuồng công việc đó chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối!

"Sao? Căng thẳng à?" Akai vừa cười vừa xoa mèo đang cứng đơ trong ngực, "Sợ cấp dưới biết em đang làm linh vật cho FBI hả?"

Bốp!

Amuro mèo vả một phát thẳng vào mặt anh, lần này — không hề nương tay.

...

05. Dưới ánh sao trở về nhà.

Tối hôm đó, ban công căn hộ của Akai. Amuro mèo ngồi chồm hỗm trên lan can, giận dỗi nhìn lên bầu trời đêm Tokyo. Akai tựa vào khung cửa, trong tay cầm hai lon bia — một lon cho mình, một lon mở sẵn đặt cạnh con mèo.

 "Kazami đã gửi bức ảnh đó cho Hiệp hội Động vật Nhật Bản." Akai nhấp một ngụm bia, "Hỏi về đặc điểm của giống mèo Xiêm thuần chủng."

"......" Đuôi của Amuro quất mạnh vào lan can.

"Yên tâm, tôi đã nhờ James lấy lý do 'liên quan đến hành động cơ mật' để chặn lại rồi." Akai khẽ gãi sau tai con mèo, "Nhưng mà... em định làm mèo đến bao giờ?"

Amuro mèo quay đầu lại, trong ánh trăng, đôi mắt màu xanh biếc ấy sáng rực lên. Cậu khe khẽ "meo" một tiếng, cúi đầu liếm lớp bọt bia — rồi lập tức nhăn mặt lè lưỡi vì vị đắng.

Akai bật cười khẽ. Anh đưa tay ôm con mèo vào lòng, trán khẽ chạm lên cái đầu lông xù mềm mại.  "Nói thật nhé, Zero-kun, tôi rất lo cho em."

Lời bộc bạch hiếm hoi ấy khiến Amuro sững mèo. Cậu im lặng, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực Akai — nhanh hơn bình thường một chút.

 "Tôi đã điều tra rồi, không phải thủ đoạn của Tổ chức." Giọng Akai nhẹ như gió đêm, "Bác sĩ thú y nói các chỉ số sinh lý của em hoàn toàn bình thường... cứ như thật sự bị phép thuật biến thành mèo vậy."

Amuro cọ mũi vào cằm anh. Thật ra cậu cũng hoang mang lắm, nhưng trước mặt Akai thì không muốn để lộ.

 "Trong truyện cổ tích," Akai chợt mỉm cười, "lời nguyền có thể được hóa giải bằng nụ hôn của tình yêu đích thực."

"Meo?"

Anh nghiêm túc vậy sao? Chưa kịp phản ứng, Akai đã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu lông xù ấy. Nụ hôn mang theo hương cà phê lẫn vị bia, ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc. Rồi một thứ gì đó mềm mại áp lên môi Akai.

Anh mở mắt ra — trước mặt là Amuro Tooru bằng xương bằng thịt, đang ngồi trên đùi anh, mái tóc vàng óng ánh bạc dưới ánh trăng, môi vẫn còn dán vào môi anh. Chiếc sơ mi FBI rộng thùng thình trượt khỏi một bên vai, để lộ mảng da mật ong gợi cảm.

 "......Thật sự có tác dụng sao?" Akai hiếm khi trố mắt như vậy.

Amuro — giờ đã có thể nói — đỏ mặt lườm anh: "Đồ ngốc FBI, anh mà cũng tin mấy chuyện cổ tích đó à!" Nhưng cánh tay lại vẫn ôm lấy cổ anh, "... Dù sao thì đúng là có gì đó được giải trừ thật."

Akai cúi đầu nhìn, thấy chiếc vòng cổ mèo buồn cười kia vẫn còn đeo trên cổ Amuro, tấm thẻ kim loại nhỏ lấp lánh dưới trăng — khắc dòng chữ: "R.A's ZERO."

 "Giữ lại à?"

 "...Tạm thời thôi." Amuro dụi mặt vào hõm vai anh, "Đợi khi nào anh chọc tôi nổi giận, tôi sẽ đeo nó đến trụ sở Cục An ninh, bảo mọi người rằng đây là vật định tình FBI tặng tôi."

Akai bật cười to, bế người yêu vào phòng ngủ: "Trước khi đến lúc đó, hãy kiểm chứng xem... em có thật sự bỏ hết thói quen của mèo chưa."

Gió đêm khẽ lùa qua ban công, hất đổ lon bia chưa uống hết.

Bọt trắng tràn ra, lấp lánh trong ánh trăng — tựa như ly cappuccino bị đổ hôm nào trong quán cà phê, khi một chú mèo làm việc giỏi nhất thế giới bắt đầu câu chuyện của mình.

Chào mừng về nhà nhé — chú mèo cảnh sát giỏi đi làm nhất quả đất.

...

-END-

Tác giả chú thích:

 Chỉ là não động hứng viết, xin cúi đầu xin lỗi nếu có OOC.

Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ nha~ 🌙

Lời người mang về: 

Nguyễn văn thì là tác giả chú thích vậy. Còn lúc mang về thì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz