Akakuro Vi Toi Yeu Em
Hôm sau,sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong,Kuroko lấy cặp định ra về-Tetsuya ở lại một chút nhé,tôi có chuyện muốn nói.Akashi nói với cậu rồi vào phòng thay đồ.Lũ màu nghe cũng nghe thấy,muốn ở lại lắm nhưng 1 phần vì có việc bận,phần còn lại là Akashi đã chuẩn bọ sẵn cho mỗi người một cái kéo nên phải đi về thôi.Khi mọi người về hết,Akashi bước đến gần chỗ Tetsuya đang ngồi đọc sách-Tetsuya, cậu đang tránh mặt tôi sao?-Anh nói,nhìn thẳng vào cô.-Làm gì có chứ,Akashi-kun.Cô nói nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển sách.Akashi bực mình,giật quyển sách từ tay Kuroko,giơ lên cao.Bị giật sách bất ngờ, Kuroko tức giận,đứng dậy,giơ tay lên lấy quyển sách.-Akashi-kun, trả lại quyển sách cho tớ.-Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi.-Anh vẫn chưa chịu đưa sách cho cô,càng giơ nó lên cao,ngoài tầm với của Kuroko.-Hửm ?-Sao cậu trách mặt tôi ?Akashi hỏi,mắt vẫn nhìn thẳng vào Kuroko.-Tớ không có.- Kuroko quay mặt đi-Giờ thì trả sách lại cho tớ.Akashi chạy đến chỗ bảng bóng, anh nhảy lên,đặt quyển sách lên miệng rổ.(Au: anh với tới !!!? O.O )-Tetsuya, trả lời thành thật.-Tớ đi về đây.Cô nói rồi đứng dậy cầm cặp định ra về thì bị ai đó kéo lại.-Chưa trả lời thì chưa được về.-Bỏ tay tớ ra.Cô vùng tay,cố gỡ tay Akashi ra nhưng càng gỡ thì anh càng nắm chặt.-a,đau...đau..Akashi-kun..-Cô khẽ rên lênAnh bỏ tay cô, để hằn một đường đỏ quanh cổ tay.Anh chán nản, lấy sách đưa cho cô rồi quay mặt đi,để tay lên mặt.-Cậu không muốn nói thì thôi,đi về đi.-Akashi-kun...-Đi về đi.-Anh gắt lên,giọng điệu thoáng buồn.Bịch...cặp cô rơi xuống.Cô cúi đầu xuống để cho mái tóc che đi khuôn mặt của mình.-Tim tớ... nó bị sao ý ... tớ không hiểu nổi nó....Anh quay lại nhìn cô,mắt anh mở to.-Cứ mỗi lần đi bên cạnh cậu... tim tớ... tim tớ...... nó đập mạnh lắm ... tim tớ không chịu nỗi đâu...Anh khẽ mỉm cười, ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô.-Hửm,vậy sao ... tim tôi cũng bị như vậy khi đi bên Tetsuya đấy !Cô ngạc nhiên,ngẩn đầu lên nhìn anh-Cậu cũng bị sao Akashi-kun ? Bệnh này lây (qua đường tình bạn) ư???? (Au: ngây thơ dzữ !!!!!)Anh phá lên cười.Lần đầu tiên Kuroko thấy anh cười thoải mái như vậy.Sợi dây kìm hãm của anh đứt cái bụp. Anh ôm chặt cô hơn.-Đấy không phải là bệnh đâu-Không phải ư ???-Ừ,nó là thích ,à không là yêu đấy !-Yêu ư ?Mặt cô đỏ ửng lên,cô cúi mặt xuống để cho anh không thấy khuôn mặt của mình lúc này.-Nó có cảm giác kì lạ vậy sao ??? Nhưng mà hại sức khỏe quá... không yêu nữa đâu.Cô nói rồi đẩy Akashi ra,quay mặt đi,làm điệu bộ nghiêm túc.-Ể !?-Mặt Akashi xịu xuống,anh lầm bẩm : thà mình đừng nói còn hơn ....Cô phì cười khi nhìn nét mặt của Akashi.Cô nghến lên,xoa xoa đầu anh.-A~ tớ chỉ đùa thôi ,à.!-Thiệt hả vợ ???- Mặt Akashi sáng lên.-Vợ chồng gì ở đây chứ !!!!! -Cô hét lên.-Oa !! Vợ là tuyệt nhất !!!! Anh nói rồi ôm lấy cô từ đằng sau,dụi dụi đầu vào vai cô.-Đã bảo là không có vợ chồng gì cơ mà !!!!-Tetsuya ... -Hửm ....-Vợ ơi vợ à ...-Anh nói nhưng đầu vẫn dụi dụi vào vai cô-Mánh khóe của cậu càn ngày càng lên level đấy Akashi -kun... Cô thở dài-Muộn rồi đấy,đi về thôi.Cô cầm cặp đi ra trước,Akashi vui vẻ đi theo sau.Hai người cùng đi bộ về.Họ ghé vào Maiji Burger mua vanilla shake. Bất ngờ cô quay sang hỏi.-Akashi-kun, cuộc đời là một bức tranh đúng không ?-Có thể coi là như thế.-Tớ luôn tin là như vậy. Mỗi ngày là một mảnh ghép,mỗi người là một mảnh ghép và chúng tạo nên một bức tranh.-Vậy tôi sẽ là gì trong bức tranh của vợ vậy ???-Ừm....-cô đặt tay lên cằm suy nghĩ- Akashi-kun sẽ là mặt trời,soi sáng mọi thứ !!!-Tôi quan trọng thế sao ?-Có thể nói là thế.!-Nếu cuộc sống của tôi cũng là một cức tranh,Tetsuya sẽ là bầu trời ở trên cao,to lớn nhất và đẹp nhất.-Ồ thế sao! Với tớ thì Vanilla shake là nhất,nó sẽ lớn nhất....-Cô nói trêu chọc -Thôi tớ về đây !!!Cô nói rồi chạy đi mắt để cho ai kia đang đen mặt đứng ở đó bóp nát li vanilla shake trên tay. Vậy trong thế giới của cô anh ngang hàng với vanilla shake ư ?(Au : không bằng ý anh ơi =.=) Đúng là bực mình mà.Anh quay người và đi về nhà ..."Vanilla shake, ta hận mi ..."(vanilla shake : tui hông có lỗi nha !)--------------------Còn cô thì vào nhà,chạy lên phòng,ngồi lên chiếc giường yêu quý, ôm con gấu nhỏ màu trẳng sữa khẽ mỉm cười .... Vừa bước từ nhà tắm ra, tính đọc tiếp quyển sách thì dì Ley lên (bà giúp việc nhà Kuroko)-Kuroko ới,xuống ăn cơm thôi !!!-Hai ~~~Cô chạy xuống nhà,ngồi vào bàn ăn....-Itakadimasu....Dì Lay ngạc nhiên nhìn cô chủ nhỏ, mọi ngày thì cô không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài mà sao hôm nay cô lại cực kì vui vẻ ...-Dì Ley,dì nhìn gì vậy ạ???- Cô ngạc nhiên khi dì cứ nhìn chằm chằm vào cô.-Hôm nay có gì vui sao Kuroko ???-a không có gì .... Cháu ăn xong rồi cháu lên phòng đây.Cô nói rồi chạy lên phòng để mặc người còn lại đang đoán mò... Không lẽ Kuroko đang yêu ??? ( Au: đúng rồi đó dì ) Kuroko chạy lên phòng, úp mặt vào gối...."Bình tĩnh lại nào ...""Xem ai kìa .... đang yêu đúng không ???""L-làm gì có chứ !!!""Hường phấn ở khắp nói này !!! Oa ~~~ có cả hoa bay bay này""Tetyasu !!!""Lại đỏ mặt kìa !!!"
"Không có,đi ngủ đi Tetyasu ""Sao nỡ đuổi người ta thế chứ ! Phũ quá à nha !""Tui phũ lâu rồi mà ,giờ thì đi ngủ đi !!!""Tui đi đây ... có người đang yêu kìa !!!!""Tetyasu !!! Ngủ ngon .""Ngủ ngon !!!"Cô tắt đèn đi, vẫn úp mắt vào gối,lẩm bẩm : "Akashi-kun là đồ ngốc !!!"Khiến ai đó đang ngồi đọc sách thì bị hắt xì "Ai nhắc tới mình vậy nhỉ ???"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz