ZingTruyen.Xyz

Akakuro Edit Tinh Tham Duyen Can Vampire

Chương 12: Cho nên đây là em cam tâm tình nguyện

Tâm tình Akashi tốt hơn, nắm chặt tay Kuroko đi về phía hội trường.

Ánh mắt Kuroko dao động theo từng bước chân của Akashi, đuôi tóc đỏ thẫm lay động, để lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn đẹp đẽ. Tay của hắn so với cậu lớn hơn một chút, vì hay cầm quân cờ, lòng bàn tay mọc lên một tầng kén dày, thô ráp mà ấm áp. Có người này ở bên cạnh thì luôn có cảm giác an toàn.

Mọi thứ đều tốt đẹp đến nỗi khiến cậu muốn rơi lệ, chỉ tiếc tất cả sẽ không còn thuộc về cậu nữa.

Mặc dù cũng chưa từng có thứ gì thuộc về cậu.

Vợ của anh ấy, con của anh ấy, sẽ là người bầu bạn với anh ấy. Tương lai của anh ấy cũng chẳng có vị trí nào dành cho cậu.

"Seijuurou..."

"Ừ?"

"Em thích anh."

Không khí vốn rất trang trọng nhưng khi nói ra câu này nghe lại thật nhẹ nhàng, có chút cảm giác không thật.

Akashi dừng bước, vẫn như cũ đưa lưng về phía Kuroko, ngữ khí bình tĩnh đạm mạc.

"Tôi đã nói, tôi sẽ không thích em."

"Ah, em biết."

Cậu tiến lên ôm lấy nam nhân tuấn mỹ kia, lông mi cánh bướm run rẩy.

"Cho nên đây là em cam tâm tình nguyện."

Kuroko bị Akashi mang về phòng ăn. Mọi người dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng không có lá gan hỏi, ngầm tự hiểu bắt đầu dùng cơm.

Mà Kuroko, ngồi ở vị trí thứ hai.

Akashi thỉnh thoảng sẽ cùng Sakai thấp giọng nói chuyện vài câu, cười khẽ một tiếng, không khí giữa hai người thật sự rất tốt.

"Đợi đến rằm tháng sau, chúng ta vào rừng ngắm trăng đi?"

"Em thích là được."

"Quả nhiên Sei-kun là tốt nhất!"

Kuroko nghe được cuộc tán gẫu thân mật, mỹ vị trước mặt lập tức mất đi khẩu vị, cầm thìa khuấy đều chén huyết dịch, động tác máy móc mà chậm chạp.

Thìa khẽ động, xoáy nước tản ra, trở nên vặn vẹo.

"Tôi ăn xong rồi. Các vị cứ từ từ dùng bữa." Kise bỏ xuống bộ đồ ăn, đẩy ghế đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của Akashi mà bước tới cạnh Kuroko, "Kurokocchi ăn xong rồi sao?"

Kuroko nghe vậy ngẩng đầu nhìn Kise một cái, lại nhìn về phía Akashi, trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ có sự bình tĩnh, thờ ơ, vô vị. Dời tầm mắt xuống dưới, tay Sakai cùng tay hắn gần nhau vô cùng, dường như chỉ cần hơi động đậy là ngón út có thể chạm nhau.

Mí mắt rủ xuống, giấu đi đau đớn trong đáy mắt.

"Xong rồi."Kuroko cũng đứng lên, khẽ khom người, "Mọi người từ từ dùng bữa."

Kise xán lạn cười một tiếng, hướng Kuroko đưa tay ra, mà Kuroko cũng vô cùng tự nhiên đemtay đặt lên.

Trước khi rời khỏi phòng ăn, Kise cố ý hoặc vô ý đảo mắt qua chỗ Akashi, khóe miệng nhếch lên một cái, ý vị trào phúng rõ ràng.

Akashi híp híp mắt, nắm chặt trong tay bộ đồ ăn làm bằng bạc.

Kuroko cùng Kise an tĩnh đi ra, bên tai chỉ có tiếng côn trùng nhỏ kêu vang.

"Kise-kun, cảm ơn."

"Kurokocchi thực sự rất nhạy cảm đó nha."

"Người nhạy cảm là Kise-kun mới đúng."

"À..." Kise trả lời không rõ ràng, hai tay ôm sau đầu, "À phải rồi, anh mang Kurokocchi đến chỗ nhân loại chơi nhé, anh nhớ hình như hôm nay là ngày lễ gì đó."

"Ah?"

Ngay khi cái chuôi dĩa đáng thương sắp bị bẻ gãy, Midorima bưng chén rượu đứng lên.

"Lãnh chúa phương Nam, gia chủ đời thứ mười sáu của gia tộc Midorima, Midorima Shintarou, xin được thành khẩn chúc phúc cho Akashi bệ hạ và Sakai tiểu thư trăm năm hạnh phúc." Midorima ngửa cổ, đôi mắt xanh biếc trầm ngâm nhìn thoáng qua Akashi, nhắm mắt, lại mở ra ánh mắt khi đã rời khỏi người Akashi, chén máu tươi đã uống cạn, tuyên thệ vĩnh viễn trung thành.

Kise mang theo Kuroko tại chỗ không có người mà nhẹ nhành đáp xuống đất.

"Kurokocchi, đến rồi!"

Kuroko ra khỏi vòng tay của Kise, sửa sang quần áo :"Lần sau xin Kise-kun không cần ôm em bay, tự em cũng có thể bay được."

"Haaa! Kurokocchi đồng ý cùng anh đi lễ hội nè. Vui quá đi!!!"

"......"

Kise-kun, trọng điểm của anh sai rồi được không!

"Được rồi, được rồi..." Kise đưa tay cho Kuroko, "Đi thôi, Kurokocchi."

Kise đối mặt với Kuroko, đưa lưng về phía ánh sáng, tựa như hắn chặn lại tất cả, khuôn mặt mơ hồ lại nhìn đẹp đẽ đến không tưởng nổi.

Người này, thật sự rất ôn nhu.

Kuroko nắm lấy tay.

"Được."

Midorima ngồi xuống, lặng im mấy giây, tiếng vỗ tay như sấm động.

Không chỉ một mình, các lãnh chúa cùng gia chủ khác cũng làm theo Midorima tuyên thệ trung thành.

Trong khi đó, đồng tử dị sắc của Akashi lưu chuyển lên hình ảnh khác biệt.

"Ô oa!... A, lưới lại bị hỏng QAQ."

Kise mặt đau khổ nhìn chiếc lưới bắt cá trong tay, dưới chân hắn là cả đống lưới bắt đã bị hỏng.

"Ha ha ha! Chàng trai trẻ, cậu có thể không?" Chủ quán vỗ đùi cười, không tính toán lợi ích, chỉ có sự ôn hòa nhã nhặn của người cao tuổi.

"Ông chủ! Một lần nữa!"Kise đem cái lưới vừa bị hỏng để dưới chân, không chịu thua yêu cầu lần nữa.

"Được được được, đây."

"Haaaa, lần này... Hả? Kurokocchi?"

Chỉ thấy Kuroko tiếp nhận lưới bắt cá chủ quán đưa cho, bình tĩnh nói với Kise :"Kise-kun, em đói."

"Hả hả hả? Kurokocchi em chờ anh đi mua đồ ăn."

Kise nghe Kuroko nói như vậy, đứng dậy ngay lập tức, đem lưới bắt cá vứt ra sau đầu.

Kuroko nhìn bộ dáng gấp rút của Kise, nhẹ nhàng cười cười, sau đó nhìn chằm chằm bể cá đầy nước trước mặt.

Tập trung tinh thần cao độ, con ngươi thủy lam phản chiếu trên mặt nước đầy cá, tựa như là có cá đang bơi trong đôi mắt của cậu.

Cuối cùng, Akashi đứng dậy, nâng chén hướng tất cả mọi người, cuối cùng một ngụm uống vào, hạ xuống, thanh âm trầm thấp mà kéo dài, giống như là âm thanh của chuông cổđã trải qua bao nhiêu năm tháng ưu thương, không giận mà uy.

"Thuận ta thì sống."

Câu nói bình tĩnh lại bao hàm tự tin, đêm hôm đó khắc sâu trong đầu tất cả mọi người, thậm chí khi nhớ lại sau mấy trăm năm, vẫn sẽ nhẹ nhàng líu lưỡi như cũ.

Người kia, là quân chủ của họ, là tín ngưỡng của họ, là ánh sáng trong đêm của họ.

Cam tâm tình nguyện, cúi đầu xưng thần.

"Cho anh này."

Kuroko đưa một cái túi nhỏ chứa hai con cá vàng cho Kise.

Tay trái Kise cầm một túi đựng takoyaki, một túi đựng hai cây mứt quả, tay phải cầm vài con mực nướng.

Tay nào cũng bận rồi.

Kise nước mắt đầm đìa nhìn túi cá vàng.

Đây chính là lần đầu tiên Kurokocchi tặng quà cho hắn! Còn là tự tay vớt! Thế nhưng hắn lại không cầm được. QAQ

Kuroko cười ra tiếng, cầm lấy túi bên tay trái của Kise, mỉm cười nói :"Cho anh này."

"Ô oa oa! Thích Kurokocchi nhất!!!" Kise tiếp nhận cái túi, trên mặt rơi xuống hai hàng nước mắt.

Kuroko chỉ cười cười, mở ra một hộp takoyaki, đưa đến bên miệng Kise.

Kise theo bản năng há miệng cắn, sau đó mới ý thức được là Kuroko đang đút cho hắn ăn, sau đó liền là bão tố nước mắt.

"Thích Kurokocchi nhất!!!!!!"

"Kise-kun xin hãy bình tĩnh."

"Được!!"

"Đi thôi."

"Được!!"

Kise nhai viên takoyaki nóng hầm hập trong miệng, hắn trước kia cũng thường xuyên chạy ra ngoài chơi, cũng thường xuyên ăn takoyaki, nhưng chưa bao giờ thấy takoyaki ăn ngon như vậy.

Hắn có phải cứ như vậy mà chết mất không? Bởi vì quá hạnh phúc.

"Kurokocchi, thích em lắm."

Nhưng hiện tại Kise không biết, sẽ có ngày hắn nhìn thấy takoyaki mà rơi lệ, nhưng mà đó cũng là chuyện của sau này.

Đêm nay, Akashi đã có được lòng trung thành của tam đại lãnh chúa cùng tam đại quý tộc, cùng cái gọi là bạn lữ tuyệt phối.

Đêm nay, Kuroko ở bên Kise cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, nhưng chỉ có chính cậu biết trong thân thể của cậu đang có thứ gì đó đang từng bước tiêu vong.

Bối cảnh là tại một nơi sâu không thấy đáy, thiếu niên tóc xanh nhìn phía sau lưng nam nhân tóc đỏ, cậu lên tiếng gọi, nhưng người kia không có vì cậu mà dừng bước, vẫn thẳng tắp đi về phía trước.

Thiếu niên tóc xanh cố chấp đứng nguyên tại chỗ, cứ đứng như vậy, lẳng lặng chờ đợi, nhưng nam nhân tóc đỏ cuối cùng vẫn không ngập ngừng mà tiến lên phía trước.

Thiếu niên tóc xanh chậm rãi quay người, đi từng bước một, ngược lại với hướng của nam nhân tóc đỏ.

Dần dần từng bước rời đi.


------

Lily: Lẽ ra ngay từ đầu tác giả nên để warning là máu chó, rất máu chó, cực kỳ máu chó, cẩn thận khi nhảy hố! =))

Seij: Hiện đang là chương 12, còn 35 xô máu chó nữa mới đến con số 47. Hi vọng t sớm miễn dịch được :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz