Chương I
Đã từ rất lâu, có những người vẫn thường tin vào sự sống sau khi chết. Họ tin rằng chỉ có thể xác chết đi, còn linh hồn vẫn sẽ tồn tại, được đưa lên Thiên Đường, hoặc xuống Địa Ngục.
Thiên Đường, theo lời đồn đại, là một nơi tuyệt đẹp, với cuộc sống thanh bình. Đây là nơi cư ngụ của những thiên thần mang vẻ đẹp thanh khiết, tuyệt mỹ. Những ai khi còn sống đã sống một cuộc đời trong sạch, khi chết đi sẽ được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trên thiên đường, chờ tái sinh một cuộc sống mới tại nhân gian.
Trái lại với Thiên Đường là Địa Ngục, nơi tối tăm sâu thẳm dưới lòng đất. Những linh hồn bị đày xuống đây là của những kẻ tâm địa xấu xa, khi còn sống đã làm những điều bạo ngược. Sau khi chết, linh hồn của chúng sẽ bị tra tấn, đày ải dưới ngục sâu, khi trả hết nghiệp chướng mới có thể được đầu thai, nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Người cai quản Thiên đường, mọi người thường gọi là Đức Chúa Trời, Người đã tạo ra thế giới trong bảy ngày*. Bên cạnh giúp việc cho Người là những thiên thần mang đôi cánh trắng tinh khôi thuần khiết, đứng đầu là Bảy tổng lãnh thiên thần, bảy thiên thần mạnh nhất và gần với Người nhất.**
Kẻ đứng đầu, cai quản hoạt động của Địa Ngục được gọi là Ma Vương, một kẻ máu lạnh bạo tàn, được con người biết đến với cái tên Satan. Giúp việc cho ngài là Sáu hoàng tử của Địa Ngục, cùng với Ma Vương, tạo nên thất đại tội, nỗi kinh hoàng của những người tin vào Chúa.***
Mọi người đều nghĩ, Thiên Đường là một nơi tràn ngập hạnh phúc và thanh bình. Còn Địa Ngục thì luôn u ám và tràn đầy sự tà ác. Nhưng có những việc, không phải ai cũng biết được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kuroko-sama! Ngài đi đâu rồi?
- Thật là, mới không để ý một tí thôi mà ngài ấy đã biến mất rồi...
- Chúng ta đi đâu kiếm bây giờ?
- Nè nè, đừng ở đó mà than thở nữa. Không đưa được ngài ấy về chúng ta sẽ bị phạt đó...
...
Âm thanh hỗn tạp kia phát ra từ một đám tiểu thiên thần. Họ đang nhốn nháo mà tìm kiếm một thiên thần, người mà họ gọi là Kuroko-sama. Họ cứ lo lắng đến hỗn loạn, không để ý đến sự hiện diện mờ nhạt cách đó không xa. Vị thiên thần đang ẩn nấp kia khẽ mỉm cười, dang bốn đôi cánh trắng tuyết nhẹ nhàng bay đi mất. Mái tóc dài mềm mại xanh biếc như bầu trời, phất phơ theo từng nhịp vỗ cánh.
Đây không phải lần đầu tiên cậu trốn đi chơi, và chẳng có ai ngăn được cậu cả. Điều này vẫn luôn làm các tiểu thiên thần lo lắng. Chỉ có một người ngày ngày nhìn thấy cậu rời đi như thế nào thôi, nhưng cũng chẳng bao giờ ngăn cản cậu.
Con người luôn nghĩ Đức Chúa Trời là vị thần quyền năng và bất tử. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Đức Chúa Trời sau khi sáng tạo ra thế giới, thân thể của Người đã hòa vào thế giới và biến mất rồi. Thứ còn lại chỉ có ý chí của Người, mang hình dạng một quầng sáng, chỉ lâu lâu xuất hiện để đưa ra những mệnh lệnh, mà những thiên thần gọi là Ý chỉ của Thần.
Nhưng là vì "lâu lâu" nên vẫn cần có một người có thể đứng đầu và cai quản Thiên Đường. Vậy nên ý chí của Đức Chúa Trời đã tạo ra một thiên thần toàn năng, gọi là Thiên Vương. Người có lẽ vì quá yêu quý con người, nên Thiên Vương có tuổi thọ giống như con người vậy, dù không lão hóa, nhưng chỉ sống được 100 năm thôi.
Thiên thần Kuroko là người sẽ kế vị ngôi vị Thiên Vương sau này. Nhưng không hiểu trong quá trình tạo ra đã sai sót chỗ nào, Kuroko từ khi sinh ra đã có một thể lực yếu ớt, không dễ thích nghi với sức mạnh trong cơ thể. Vì vậy, cậu được bảo bọc quá mức, đến là khó chịu. Sức mạnh của cậu buộc phải bị phong ấn một phần. Cậu bị giới hạn hoạt động của mình trong một tòa lâu đài, và các thiên thần trông nom cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Mặc dù khu vườn trong lâu đài rất đẹp, với những cây cổ thụ ngàn tuổi tỏa bóng, những bông hoa khoe sắc không bao giờ tàn, những cơn gió mát mang vị biển, và không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe của cậu, nhưng ở mãi một chỗ sớm làm cậu phát chán.
Thiên thần nhỏ muốn được đi chơi xa, thoát khỏi sự quan tâm thái quá của mọi người, muốn chứng tỏ mình có thể tự lo cho bản thân.
Vậy là Kuroko tìm cách lén ra khỏi lâu đài, và đi tham quan đây đó. Với sự mờ nhạt vốn có ngay từ khi được tạo ra, cùng sức mạnh hơn hẳn nhiều người, việc này đối với cậu cũng không khó cho lắm. Có khi bị phát hiện, bị la rầy rồi cấm túc, cậu vẫn không chừa mà tiếp tục lẻn đi.
Mọi người đang bảo vệ cậu khỏi một cái gì đó, cậu khẳng định như vậy. Nhưng lại không ai cho cậu biết đó là gì, vì vậy cậu đâm ra ghét cái cách mà mọi người xem cậu như trẻ con, và cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Mấy hôm trước thiên thần nhỏ phát hiện ra một nơi rất đẹp, một khu vườn bí mật. Có vẻ nơi đó đã bị bỏ hoang cả ngàn năm rồi, vẻ hoang sơ nhìn từ bên ngoài lớp kết giới khơi dậy trí tò mò của cậu. Kuroko mất kha khá thời gian để tìm cách vào trong khu vườn. Và hôm nay, là lần đầu tiên cậu đặt chân vào nơi này.
Cậu ngay lập tức bị hút hồn bởi vẻ đẹp của khu vườn, đúng là không uổng công sức cậu bỏ ra. Không khí trong lành có phần hơi lạnh, được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Những bông hoa dại nhỏ nhắn mọc khắp nơi, những sợi dây leo lan khắp chốn, phủ lên nơi đây một tầng xanh cổ kính.
Chính giữa khu vườn là một cây đại thụ cao vút, thân cây to lớn bạc màu, cành lá có phần úa tàn xơ xác, có vẻ đã lâu không được chăm sóc. Nhưng cái cây vẫn sống. Cậu đến bên gốc cây, áp tay vào thân mà thì thầm, như cái cách cậu nói chuyện với những cái cây trong khu vườn ở nhà.
Không có tiếng trả lời.
"Cái cây không nghe thấy mình chăng?" - Cậu nghĩ rồi dang cánh, bay lên một cành cây không quá cao, rồi tiếp tục. Vẫn không có hồi đáp. Cái cây như đang chìm sâu vào giấc ngủ vậy.
- Nãy giờ không để ý, đây là cây gì nhỉ? Trông nó lạ quá, mình chưa bao giờ thấy cả...
- Chưa bao giờ thấy vì đây là cái cây duy nhất, không có cái thứ hai đâu. Và nó bị lãng quên từ rất lâu nên đã chán nản mà đi ngủ rồi.
Giọng nói xa lạ vang lên làm cậu giật mình ngước lên. Phía trên cậu không xa, là một người con trai mang mái tóc sắc đỏ, đôi mắt ruby tuyệt đẹp ẩn chứa sự kiêu ngạo. Xung quanh hắn là tử khí, sức mạnh phải nói là rất nguy hiểm.
Một ác quỷ, sinh vật của Địa Ngục.
Kuroko hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn. Sao cậu lại không nhận ra sự hiện diện của hắn nhỉ?
- Chắc là vì cậu quá tập trung vào cái cây đấy! - Câu nói của hắn làm cậu thêm kinh ngạc. Còn người kia tiếp tục ở trên mà mỉm cười nhìn cậu.
Vẻ kiêu ngạo và lôi cuốn của đôi mắt kia đã giữ chân cậu lại, khiến cậu lãng quên lời dặn dò quan trọng: Tuyệt đối không được đến gần những sinh vật chết chóc.
- Tại sao anh lại ở đây? Nơi này chẳng phải thuộc về Thiên Đường sao?
- Không đâu, nơi này nằm giữa Thiên Đường và Địa ngục. Đây là nơi cậu sẽ đi qua nếu muốn xuống Địa Ngục đấy.
Điều hắn vừa nói làm cậu có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ có thể di chuyển giữa hai nơi. Trong khi cậu đang lạc trong dòng suy nghĩ, ác quỷ tóc đỏ đã bay đến rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- Akashi là tên ta. Vậy thiên thần nhỏ, cậu tên gì? - Hắn đưa tay ra trước mặt, nở nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ làm thiên thần trước mặt xao xuyến.
- Là Kuroko. - Cậu đưa tay định bắt tay hắn, nhưng rồi lại ngập ngừng.
- Dù sao Người Kế Vị cũng không nên gần gũi sinh vật từ Địa Ngục quá nhỉ. Ta quên mất.
- Tại sao... anh lại biết...?
- Ồ, ta biết được nhiều chuyện lắm đó. - Hắn cười nói vẻ bí mật, rồi đứng lên dang ra 8 phiến cánh to lớn đen tuyền lấp lánh. - Vậy, hẹn sớm gặp lại nhé, Kuroko.
Nói rồi Akashi vỗ cánh biến mất, để lại Kuroko lại trưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác. Cậu bắt lấy chiếc lông vũ đen tuyền rơi ngang tầm mắt. Là lông vũ từ đôi cánh của hắn, nó có mùi hoa hồng, và kỳ lạ là, có cả mùi của nắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kuroko-sama! Ngài cuối cùng cũng về rồi~~~
- Kuroko-sama, ngài làm chúng tôi lo lắng quá! Thật may là ngài không sao~~~
...
Vừa về đến nhà, Kuroko đã bị nhóm tiểu thiên thần vây lấy rồi hỏi han đủ thứ làm cậu phát chán. Nhanh chóng thoát khỏi vòng vây rồi vào phòng, cậu ngả người trên chiếc giường êm ái mang sắc trắng tinh khôi. Cậu bắt đầu nghĩ tới hắn, ác quỷ mang sắc đỏ mê hồn, người cậu vừa gặp ở khu vườn xinh đẹp.
- Em phải thật tỉnh táo đấy Kuroko-kun.
Cậu bật dậy khi nghe tên mình. Ngồi trên bậc cửa sổ tưởng như đã khóa là một thiên thần trưởng thành, mái tóc vàng óng lấp lánh như ánh dương, và đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm.
- Michael-san... đi theo em sao?...
- Ta chưa từng thấy hắn trước đây, nhưng linh tính mách bảo ta rằng đó là một ác quỷ rất nguy hiểm đấy.
- Còn trên người Michael-san vẫn là mùi của một ác quỷ nguy hiểm, như mọi khi.
Thiên thần Michael kia biết câu nói vừa rồi là móc mình, nhưng cũng không hề tức giận, bước tới bên cạnh giường, xoa nhẹ mái tóc thanh thiên.
- Người đã tạo ra các Thiên Vương là vì ta đã từ chối ngôi vị đứng đầu Thiên Đường. Ta không hối hận. Nhưng em, là một Thiên Vương, sẽ hối hận đấy.
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dưới Địa Ngục, trong bóng tối tưởng chừng vô tận, có một người đang ngồi trước bàn làm việc mà mỉm cười, đôi mắt ánh sắc đỏ. Không ai biết được trong đầu người kia đang suy tính điều gì.
- Vừa tìm được trò gì thú vị sao Akashi?
Một ác quỷ khác bước vào từ ngoài cửa, nở nụ cười mang vẻ tàn độc thường ngày, tay mân mê mái tóc đen dài quá thắt lưng của mình.
- Trên người cậu có mùi của thiên thần đấy. Còn là một mùi rất tinh khiết.
- Mới đi gặp Michael về sao Lucifer "Điện hạ"?
Người kia hình như có ý muốn trêu chọc gì đó, nhưng chưa có nói gì, đã bị phủ đầu rồi. Ác quỷ Lucifer kia im lặng.
- Đừng có gọi thế khi mà hiện tại cậu mới là "Điện hạ". Ta đã từ bỏ ngôi vị của mình rồi.
- Tôi có chết cũng không tưởng tượng được là Ngài lại vì một Tổng lãnh thiên thần mà bỏ đi quyền lực của mình.
- Ta không có từ bỏ quyền lực. Ta chỉ chuyển giao chức vụ lại cho cậu thôi. Chẳng phải giờ cậu vẫn để ta quyết định hầu hết công việc sao.
Lucifer bắt đầu mất kiên nhẫn với cuộc hội thoại này.
- Cậu không giống ta đâu, nên đừng để rơi khỏi ngai vàng vì một thiên thần nhé, "Akashi Điện hạ".
_______________________________
[Hết chương I]
Lý do Yuki bỏ đi plot cũ mặc dù đã triển khai được hơn phân nửa: Vì nửa còn lại không triển khai được ỌAỌ
Yuki trước giờ ship Lucifer đại nhân x Michael đại nhân đó (>v<), vừa rồi còn tìm được bộ Cửu giới hệ liệt của Tô Du Bính, nên là rất muốn đưa couple LuciferMichael vào fic, bởi vì chị Bơ chỉ để hai đại nhân làm couple phụ trong Cửu giới hệ liệt thôi. Ngoài ra có thể sẽ có thêm couple Mammon x Metatron, vì fic về hai người của chị Bơ rất là hay. Nói chung fic này sẽ ảnh hưởng khá nhiều từ Cửu giới hệ liệt.
*Bảy ngày tạo dựng của Chúa Trời:
Ngày thứ nhất: Ánh sáng và Bóng tối
Ngày thứ hai: Bầu Trời và Biển cả
Ngày thứ ba: Tách biển và Đất liền - Cây cỏ mọc trên đất, tuỳ theo loại sinh trưởng và tái sinh theo từng giống hoa - quả - hạt
Ngày thứ tư: Tạo dựng Mặt Trời, Mặt Trăng cùng các vì tinh tú, phân định ngày với đêm, thời tiết trên các vùng Trái Đất.
Ngày thứ năm: Tạo dựng các sinh vật sống và sinh sôi dưới nước, trên không các loại thủy sản, các loại cầm.
Ngày thứ sáu: Tạo dựng muôn thú trên mặt đất và cuối cùng dựng nên loài người - cai quản thế giới trần gian.
Ngày thứ bảy: Thiên Chúa nghỉ ngơi.
**Bảy tổng lãnh thiên thần:
Michael: Thiên Thần của quyền lực.
Gabriel: Sứ Thần của khoan dung.
Raphael: Thiên Thần chữa lành.
Uriel: Thiên Thần của sự cứu rỗi.
Raziel: Thiên Thần của những điều huyền bí linh thiêng.
Ariel: Thiên Thần của sự hung bạo.
Metatron: Thiên Thần bảo vệ của các trẻ nhỏ.
***Bảy ma vương Địa Ngục - Những thiên thần sa ngã trong cuộc thánh chiến:
Lucifer: Tội đồ kiêu ngạo.
Mammon: Tội đồ tham lam.
Asmodeus: Tội đồ dâm dục.
Behemod: Tội đồ phẫn nộ.
Beelzebub: Tội đồ tham ăn.
Leviathan: Tội đồ đố kị.
Belphegor: Tội đồ lười biếng.
Hẹn m.n chương sau.
Love,
Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz