ZingTruyen.Xyz

Akai Shuichi X Reader Tang Y Thuc Thu Ba

Tút … tút … tút

“Alo, là anh à, Akai?”

“Jodie này, em ấy đi về từ khi nào?”

“Từ cuộc gọi trước của anh đấy, tầm 17 giờ hơn. Có chuyện gì sao?”

“Bây giờ đã là 21 giờ, và tôi chưa thấy em ấy quay về nhà.”

Lời nói của Akai làm Jodie vội bật dậy, lòng như bị lửa thiêu đốt.

“Nhờ cô báo với James và Camel, tôi sẽ đi tìm em ấy xem sao.”

“Khoan đã, Akai!”

“Đừng lo. Tôi vẫn đang giữ lớp hoá trang, sẽ không sao.”

Nói rồi, Okiya cúp máy, để lại Jodie đang bị trói chặt bởi những luồng suy nghĩ về tình huống tồi tệ nhất có thể xảy đến với em.

----------

Tokyo đã về đêm, ánh chiều ta giờ được thay thế bằng những dải đèn đường vô cảm. Ai ai cũng muốn được về nhà, thư giãn bên lò sưởi ấm áp, bên cạnh tổ ấm của mình.

Còn Okiya thì đang lùng sục mọi ngóc ngách anh có thể nghĩ ra trên con xe Subaru 360 với mong muốn tìm được cô hàng xóm của mình.

Ý anh là, người yêu của mình?

Không có.

Anh đã lượn qua lượn lại con đường từ trụ sở FBI đến khu nhà mình hai lần, nhưng không hề thấy một bóng dáng quen thuộc nào cả.

Từ sau cuộc gọi với Jodie, nỗi lo trong lòng anh lớn dần thành một khoảng rỗng nặng trĩu.

Và rồi…

“James?”

“Không thấy gì cả.”

“Chúng tôi không thu thập được gì, dù chỉ là một dấu vết.”

----------

“Vậy chuyện đó là thật sao? Con thực sự bị teo nhỏ?”

“Vâng…”

“Bố-bố nhìn này, con cũng không muốn tin, nhưng…”

Em bật chế độ facetime qua điện thoại rồi chĩa màn hình vào chính mình.

“Bố nghĩ con có nên vui mừng vì mình chưa chết không?”

“Để xem nào… Bố thấy như này cũng được, rất đáng yêu. Bố có nên về Nhật một chuyến không?”

“Bố nên về thăm đứa con gái nhỏ của mình đi.”

“Haha, được rồi… con có bị thương ở đâu không? Vả lại, con nên đi tắm đi, cả người dầm mưa rồi kìa.”

“Vâng…”

“Mà…bố không được nói với ai đâu đấy.”

“Bố biết rồi.”

----------

Nghĩ lại thì, em thực sự thắc mắc không biết vì sao mình có đủ sức để lết về nhà trong tình huống này. Bước đi hớt hả ngoài đường, tay nắm lấy vạt áo giờ đã quá khổ, em chỉ chạy với suy nghĩ có thể về nhà càng sớm càng tốt. May mắn thay, cô ta không lấy đi thứ gì của em: điện thoại, chìa khóa nhà (cô ta lấy làm gì chứ), nên tạm thời đêm nay, em vẫn có chốn dung thân. Nghĩ gì thì nghĩ, trước tiên cũng phải về nhà cái đã.

Cơn mưa trút xuống giữa lòng thành phố càng làm cho tình huống hiện tại thêm phần khó khăn. Lúc đó đã là 23 giờ khuya. Thật tình, em đã nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng khi bị bỏ thuốc bởi Vermouth, nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với em chăng?

Em không rõ mình nên vui hay buồn. Vừa mới hay tin Akai còn sống chưa được bao lâu, vậy mà lại trở thành hình dáng này. Trái ngược với anh, em không thể bỏ mặc cảm xúc của mọi người, em không thể bỏ mặc chính mình, không thể để mọi người nói về em như một người đã chết trong khi em vẫn ở đây được. Em không thể giấu thân phận của mình được lâu đâu.

Em không thể biến mất như chưa từng tồn tại… nhưng lúc này, em cũng chẳng biết mình còn có thể tồn tại như ai nữa.

Em thở hắt, giương tay chán nản.

Muốn thấy Akai Shuichi còn sống xem ra khó khăn thật.

----------

“Rất tiếc khi phải thông báo với cậu, nhưng…”

James vừa nói, vừa liếc nhìn Akai trong vội vàng. Ông như thể đang ngần ngại vì phải đối diện với biểu cảm của anh.

“Cô ấy sẽ được liệt vào danh sách đang mất tích.”

Đối diện với lời nói đó của James, với sự hoang mang của Camel và những tiếng nức nở của Jodie là một Akai đang trầm mặc và bình tĩnh đến lạ thường. Đúng là không có gì đáng lo ngại khi anh ấy không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì. Không tức giận, không đau buồn, chỉ có một chút dao động nơi ánh mắt - nơi đang nhìn thẳng vào hư không.

“Tất cả là tại tôi. Nếu tôi để ý em ấy nhiều hơn, nếu tôi cố gắng đuổi theo em ấy và bảo em ấy nên ở lại trụ sở-”
“Được rồi, Jodie.”

Akai khẽ lên giọng.

“Trong chuyện này, không ai có lỗi cả.”

“Tôi về trước.”

Nói rồi, Akai bật lại thiết bị thay đổi giọng nói và tiến thẳng ra xe của mình. Thành phố Tokyo vốn náo động nay trầm mặc lạ thường. Người ta thường nói tả cảnh ngụ tình, hoá ra đây lại là bằng chứng chân thật nhất cho câu truyền miệng này.

Bình tĩnh sao?

Anh sợ.

Một nỗi sợ không thể hiện ra nét mặt, nhưng gặm nhấm từng suy nghĩ.
Anh tự trách bản thân mình.
Anh bắt đầu nghĩ lại mọi thứ - có phải mình đã bỏ qua dấu hiệu nào đó? Có phải vì anh không dõi theo em đủ nhiều, nên liên tục quấn em vào nguy hiểm? Có phải vì anh tưởng rằng em đủ mạnh để không cần anh bảo vệ?
“Anh đã chủ quan… lại một lần nữa.”

Và, anh giận.

Giận chính mình. Giận sự bất lực đang bủa vây lấy anh hiện tại. Anh chỉ có thể thề rằng mình sẽ tìm thấy em, không thể hành động.

Gió đêm lạnh, nhưng không bằng sự trống rỗng đang xé toạc lòng anh.

Nếu em còn sống… hãy để lại một dấu hiệu.

Nếu em nghe được… chỉ cần một chút thôi, cho anh biết em vẫn đang cố gắng.

----------

Giờ thì anh thực sự hiểu rồi.
Anh đã hiểu cảm giác của em khi hay tin Akai Shuichi đã “chết.”

Sự bình tĩnh đến lạ thường của em, sự trầm lắng đến đáng sợ của em, là bằng chứng nói lên những vết thương chưa bao giờ lành trong ánh mắt em kể từ đó.

Và giờ đây, khi anh lật tung từng tấc đất chỉ để tìm ra một dấu vết của em, anh mới hiểu:

Nỗi đau ấy không đơn thuần là mất mát.

Nó là sự tan rã âm thầm của mọi điều mình từng đặt cả niềm tin.

Là cảm giác muốn đào xới cả thế giới chỉ để tìm một người, một “thế giới của riêng mình”… mà có lẽ đã không còn nữa.

Anh nhìn thấy tên em trong hồ sơ mất tích - gọn gàng, lạnh lẽo đến mức khó chịu.

Nhưng với anh, em không phải là một “người mất tích.”

Ánh dương nhỏ của anh.

Tiếng gió gào rú như muốn xé rách lồng ngực đang chiếm trọn tâm trí Akai Shuichi.

Nếu đây là cái giá phải trả để anh hiểu được nỗi đau của em… thì anh hận bản thân vì đã hiểu quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz