Akai Shuichi X Reader Tang Y Thuc Thu Ba
"Đã muộn rồi. Chúng ta cùng đi về nhé."Lời nói của anh Subaru khiến em quay trở lại với thực tại. Nói cho cùng, có lẽ Vermouth cũng chỉ muốn trêu chọc em một chút như những gì cô ấy hay thường làm, chứ chưa có động thái gì kinh khủng mà trực tiếp dính đến tổ chức kia. Bây giờ...chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống được xảy ra thôi."Chị cũng muốn đi về rồi, các em thì sao?""Ể? Thật sao?? Ayumi chơi chưa đã mà.""Chúng ta về thôi, mọi người phải nghỉ ngơi sau chiến công này chứ.""Mitsuhiko nói phải đó, mình bắt đầu đói rồi nè!"Conan cười mỉm nói nhỏ, chỉ đủ cho Subaru đang đứng bên cạnh có thể nghe."Sắc mặt của chị ấy có vẻ vui vẻ trở lại rồi, Okiya-san.""Ừm, ta cũng về thôi."Mọi người dần lên xe trong tiếng bước chân rộn ràng của lũ trẻ. Ngoài phố, ánh đèn vàng rải đều theo từng nhịp xe cộ, len lỏi qua hàng cây im lặng như đang thở khẽ. Con đường về vốn quen thuộc, nhưng hôm nay lại khoác lên mình một vẻ trầm buồn khó tả. Tiếng xe xa dần, ánh đèn loang loáng phản chiếu trên mặt đường chưa khô bởi cơn mưa cũ, tưởng chừng như đang nhấn chìm mọi thứ trong một lớp sương mong manh của ký ức.Thế nhưng, giữa sắc xám của xúc cảm ấy lại có thứ gì đó lấp lánh. Ánh mắt biết cười của Ayumi, cái bụng đang reo từng hồi của Genta, lời trách móc mà Mitsuhiko khẽ nói, và đôi mắt dịu dàng sau cặp kính của anh Subaru.Có lẽ... vẫn còn ánh sáng. Dù là le lói.---"Cảm ơn anh cùng đội thám tử nhí đã giúp đỡ em cả ngày nay.""Không có gì.""Hôm nay thật sự rất vui!""Phải đó phải đó!""Vậy, mình về nha! Tạm biệt!""Mình cũng vậy!""Um, bye bye."Giờ đây, chỉ còn Subaru, Conan và em đang nán lại trước cổng nhà tiến sĩ Agasa. Conan muốn vào nhà bác tiến sĩ có chút chuyện, còn em và Subaru thì đương nhiên rồi, nhà hai người ở đây cơ mà.Đúng khi em định vào nhà, một chiếc xe ô tô trắng từ xa đi đến và dừng ở ngay sau chiếc xe của Subaru. Cửa trước và cửa sau được mở, một đôi nam nữ bước xuống và em ngay lập tức nhận ra họ là ai. Thật ra, chẳng cần phải thấy mặt hai người bọn họ, chỉ chiếc xe trắng thôi cũng đủ tiết lộ thân phận người trong xe rồi."Himari, đã lâu không gặp.""Đã lâu không gặp em."Camel và Jodie lần lượt lên tiếng. Có lẽ sở cảnh sát Nhật đã chuyển giao vụ này cho FBI vì hung thủ là người bị truy nã quốc tế. Nhưng kể cả vậy, sao họ lại tìm đến em? Em cũng đâu còn liên quan gì tới những tình huống như này?"Ồ, cả Conan cũng ở đây sao?""Và cả Okiya-san nữa.""Bọn cháu vừa mới đi cùng nhau về.""À...được rồi. Himari này, chị biết rằng điều này sẽ khó cho em, nhưng chúng ta nói chuyện với nhau một chút, nhé?"Em lưỡng lự một lúc. Họ đã cất công tới đây để gặp mình, nếu mình từ chối thì quả thật không phải. Nhưng em không muốn nghe tới những câu chuyện từ FBI về tổ chức kia một lần nào nữa."Chị Himari này ~ Đây là cô giáo Tiếng Anh của lớp chúng em, cô rất thân thiện đó ạ."Conan nắm lấy vạt áo của em mà nhõng nhẽo.Hửm, Conan?"Chị biết rồi. Vậy, hai người vào nhà em nhé?""Cảm ơn em, Himari."---"Nhóc vừa gắn máy nghe lén đấy à?""Xin lỗi chú và chị Himari nhiều, nhưng cháu rất muốn nghe thông tin về chúng.""Chỉ là...có vẻ em ấy phát hiện ra."Conan có chút bất ngờ."Vậy ạ...?""Cháu nghĩ bọn chú là ai? Vả lại, em ấy tinh ý lắm. Khả năng cao sau vụ này, cháu nên chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi em ấy sắp đưa ra đi."Aha...---"Được rồi, chị sẽ nói thẳng luôn."Jodie chỉ vừa mới dứt câu thì em đã vội lên tiếng."Chị khoan đã. Mình có thể ngồi xuống trước mà."Thật không muốn tham gia cuộc trò chuyện này."Chị biết, người phụ nữ tên Vermouth kia có thể đã hoặc sắp tìm đến em. Chính cô ta đã cải trang để xử lý kẻ vướng chân trên con đường thực hiện lý tưởng của riêng ả ta.""Sao FBI các người biết đó là Vermouth?"---"FBI các người sao? Không phải chị ấy cũng đã từng trong FBI sao?" Conan nghe đến đoạn này rồi nhìn sang Subaru mà thắc mắc."Chuyện dài lắm cậu bé ạ."---Căng rồi đây. Camel nghĩ thầm. Anh đã ngăn Jodie không đến nói chuyện trực tiếp với em vì biết kiểu gì em cũng không muốn nhìn thấy bọn anh. Nhưng Jodie...cô ấy lo lắng cho em rất nhiều, và cảm thấy đau lòng nữa...rất nhiều. Haizz"Là cảnh sát Nhật đã nói cho bọn chị, vì hung thủ là người mang quốc tịch Mỹ, theo họ suy đoán: từ giọng nói, đến phong cách chiếc xe phân khối lớn cổ điển. Và dù cho cô ta có trong lớp hoá trang nào đi chăng nữa, cái mùi sát khí đó luôn tố cáo tất cả."Em trầm ngâm đưa lên môi một ngụm nước rồi nói tiếp."Vậy, mọi người định sẽ làm gì?"...Phải một lúc sau Jodie mới lên tiếng."Chị biết mình đã nói một lần rồi, nhưng FBI rất mong em sẽ chấp thuận mà tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng.""Em biết chị sẽ đề cập đến vấn đề này mà."---Bảo vệ...nhân chứng sao?Conan nghĩ lại.
Lúc đó, khi cô Jodie thuyết phục Haibara tham gia nó, bọn họ đã nói gì nhỉ?..."Nếu em muốn, FBI có thể giúp em. Chúng tôi có một chương trình bảo vệ nhân chứng. Em sẽ có một cuộc đời mới, nơi mà tổ chức đó không thể tìm thấy em.""Và sống dưới một cái tên giả, một thân phận giả... cho đến khi chết sao?""Ít nhất thì em sẽ được sống."---"Chị thực sự muốn em sống dưới một cái tên giả, một thân phận giả... cho đến khi chết thật đấy ạ?""Ít nhất thì em sẽ được sống."Nực cười. "Có vẻ rất nhiều người bị thuyết phục bởi câu nói đó nhỉ?""Himari!""Em rất muốn được sống, nhưng không phải như thế."Camel giờ mới lên tiếng sau khi làm nền cho cuộc trò chuyện của hai người."Himari à, khi nào em suy nghĩ lại, hãy gọi cho bọn anh nhé...""Em sẽ không suy nghĩ lại. Giờ thì muộn rồi, mọi người hãy quay trở lại xe đi ạ. Bác James ở đó một mình sẽ chán lắm."Em đứng dậy, toan bước lên tầng trên thì Jodie sau một thời gian trầm ngâm vội lên tiếng, như thể sợ sẽ không còn cơ hội nói chuyện với em nữa."Vậy nếu...FBI cần em, em có sẵn sàng không?"---"Chú giật mình gì vậy, Okiya-san?""À không, không có gì."---Em ngừng bước rồi khẽ đáp."Hm, mọi người hãy thuyết phục em đi, có thể em sẽ đồng ý đấy?"Jodie nở một nụ cười mỉm. Nụ cười đầu tiên trong ngày từ khi gặp em."Vẫn tinh nghịch như vậy." Quả thật, lần cuối được nghe em ấy trêu chọc như thế quả thật là từ rất lâu rồi."Vậy, mọi người về an toàn."---"Nè Okiya-san, FBI đâu thiếu người, sao lại phải là chị ấy chứ?""Thì, chú đã bảo chuyện dài lắm rồi mà, nhóc."Conan cảm thấy có chút khó hiểu nhưng có một điều khiến cậu bận tâm hơn. Bọn chúng thật sự xuất hiện, cậu có nên lo lắng không? Có vẻ đó chỉ là hành động bốc đồng riêng của Vermouth, nhưng lỡ như cô ta kéo thêm người vào vụ này thì sao?"Vậy là chị ấy thực sự từ chối tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng.""Em ấy sẽ không bao giờ tham gia nó.""Okiya-san thật sự tin vậy sao?"Ừ. Em ấy đang đợi chú mà.Okiya chỉ mỉm cười không đáp, anh để câu hỏi của Conan trôi vào thinh không."Nghe lén người khác có vẻ rất vui.""Haibara?""Cậu cho rằng cậu có thể giấu tôi và âm thầm bắt tay với anh tóc hồng này sao?""Không đâu...""Dù sao thì về chị đó, mình cũng bận tâm.""Bận tâm sao?""Có vẻ chị ấy thực sự giống mình, về hoàn cảnh chăng?""Ý cậu là chương trình đó sao?""Phải, và nhiều thứ khác nữa, ví dụ như gia đình chị ta?""Cậu...điều tra sao?""Mình chỉ sử dụng thông tin được công bố trên Internet, không trái phép như cậu."Sao cậu ấy vẫn đùa được hay vậy. Thật là..."Vậy, thông tin đó là gì?"Haibara khẽ cười."Bí mật.""Ơ, này! Haibara!"Haibara không nói gì mà lẳng lặng bỏ về phòng nghiên cứu của cô, bỏ lại Conan ngồi bơ vơ ở phòng khách cùng những câu hỏi không lời giải."Cháu phải đi lấy lại chiếc máy nghe lén đây.""Nhóc không nên đi đâu.""Dạ?"---Ding dong."Là em sao, Conan? Trùng hợp ghê, chị cũng đang định đưa em một thứ.""A... vâng ạ."Cậu lưỡng lự giây lát. Có lẽ nên đợi chị ấy đưa trước thì hơn. Tự nhiên bám vai bám áo người ta thì đâu có phải phép.Chị ta quay vào trong, dáng vẻ thong thả như thể không có gì đặc biệt. Lát sau, em trở ra với đôi tay trống không, ít nhất là nhìn thì có vẻ vậy."Đây, trả em."Một vật nhỏ được nhẹ nhàng dúi vào tay Conan. Cảm giác thân thuộc đến lạnh gáy. Là chiếc máy nghe lén - cái mà em đã gắn vào người chị ta.Cô cười, dịu dàng như không."Giờ thì, em có thể giải thích mọi chuyện cho chị rồi chứ?"---"Em vào đi.""Chị ơi,...em nhớ ra Ran-nechan dặn em phải về nhà sớm."Cậu toan chạy đi thì bị em giữ lại. Cậu nhóc này tinh nghịch thật, em rất tò mò rồi đây."Không được đâu. Tí chị sẽ đưa em về nhà và xin lỗi chị Ran của em một cách cẩn thận. Giờ thì em phải nói cho chị mọi chuyện, nếu không, chị sẽ có biện pháp riêng của mình chăng?"Quả này toang rồi...
Lúc đó, khi cô Jodie thuyết phục Haibara tham gia nó, bọn họ đã nói gì nhỉ?..."Nếu em muốn, FBI có thể giúp em. Chúng tôi có một chương trình bảo vệ nhân chứng. Em sẽ có một cuộc đời mới, nơi mà tổ chức đó không thể tìm thấy em.""Và sống dưới một cái tên giả, một thân phận giả... cho đến khi chết sao?""Ít nhất thì em sẽ được sống."---"Chị thực sự muốn em sống dưới một cái tên giả, một thân phận giả... cho đến khi chết thật đấy ạ?""Ít nhất thì em sẽ được sống."Nực cười. "Có vẻ rất nhiều người bị thuyết phục bởi câu nói đó nhỉ?""Himari!""Em rất muốn được sống, nhưng không phải như thế."Camel giờ mới lên tiếng sau khi làm nền cho cuộc trò chuyện của hai người."Himari à, khi nào em suy nghĩ lại, hãy gọi cho bọn anh nhé...""Em sẽ không suy nghĩ lại. Giờ thì muộn rồi, mọi người hãy quay trở lại xe đi ạ. Bác James ở đó một mình sẽ chán lắm."Em đứng dậy, toan bước lên tầng trên thì Jodie sau một thời gian trầm ngâm vội lên tiếng, như thể sợ sẽ không còn cơ hội nói chuyện với em nữa."Vậy nếu...FBI cần em, em có sẵn sàng không?"---"Chú giật mình gì vậy, Okiya-san?""À không, không có gì."---Em ngừng bước rồi khẽ đáp."Hm, mọi người hãy thuyết phục em đi, có thể em sẽ đồng ý đấy?"Jodie nở một nụ cười mỉm. Nụ cười đầu tiên trong ngày từ khi gặp em."Vẫn tinh nghịch như vậy." Quả thật, lần cuối được nghe em ấy trêu chọc như thế quả thật là từ rất lâu rồi."Vậy, mọi người về an toàn."---"Nè Okiya-san, FBI đâu thiếu người, sao lại phải là chị ấy chứ?""Thì, chú đã bảo chuyện dài lắm rồi mà, nhóc."Conan cảm thấy có chút khó hiểu nhưng có một điều khiến cậu bận tâm hơn. Bọn chúng thật sự xuất hiện, cậu có nên lo lắng không? Có vẻ đó chỉ là hành động bốc đồng riêng của Vermouth, nhưng lỡ như cô ta kéo thêm người vào vụ này thì sao?"Vậy là chị ấy thực sự từ chối tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng.""Em ấy sẽ không bao giờ tham gia nó.""Okiya-san thật sự tin vậy sao?"Ừ. Em ấy đang đợi chú mà.Okiya chỉ mỉm cười không đáp, anh để câu hỏi của Conan trôi vào thinh không."Nghe lén người khác có vẻ rất vui.""Haibara?""Cậu cho rằng cậu có thể giấu tôi và âm thầm bắt tay với anh tóc hồng này sao?""Không đâu...""Dù sao thì về chị đó, mình cũng bận tâm.""Bận tâm sao?""Có vẻ chị ấy thực sự giống mình, về hoàn cảnh chăng?""Ý cậu là chương trình đó sao?""Phải, và nhiều thứ khác nữa, ví dụ như gia đình chị ta?""Cậu...điều tra sao?""Mình chỉ sử dụng thông tin được công bố trên Internet, không trái phép như cậu."Sao cậu ấy vẫn đùa được hay vậy. Thật là..."Vậy, thông tin đó là gì?"Haibara khẽ cười."Bí mật.""Ơ, này! Haibara!"Haibara không nói gì mà lẳng lặng bỏ về phòng nghiên cứu của cô, bỏ lại Conan ngồi bơ vơ ở phòng khách cùng những câu hỏi không lời giải."Cháu phải đi lấy lại chiếc máy nghe lén đây.""Nhóc không nên đi đâu.""Dạ?"---Ding dong."Là em sao, Conan? Trùng hợp ghê, chị cũng đang định đưa em một thứ.""A... vâng ạ."Cậu lưỡng lự giây lát. Có lẽ nên đợi chị ấy đưa trước thì hơn. Tự nhiên bám vai bám áo người ta thì đâu có phải phép.Chị ta quay vào trong, dáng vẻ thong thả như thể không có gì đặc biệt. Lát sau, em trở ra với đôi tay trống không, ít nhất là nhìn thì có vẻ vậy."Đây, trả em."Một vật nhỏ được nhẹ nhàng dúi vào tay Conan. Cảm giác thân thuộc đến lạnh gáy. Là chiếc máy nghe lén - cái mà em đã gắn vào người chị ta.Cô cười, dịu dàng như không."Giờ thì, em có thể giải thích mọi chuyện cho chị rồi chứ?"---"Em vào đi.""Chị ơi,...em nhớ ra Ran-nechan dặn em phải về nhà sớm."Cậu toan chạy đi thì bị em giữ lại. Cậu nhóc này tinh nghịch thật, em rất tò mò rồi đây."Không được đâu. Tí chị sẽ đưa em về nhà và xin lỗi chị Ran của em một cách cẩn thận. Giờ thì em phải nói cho chị mọi chuyện, nếu không, chị sẽ có biện pháp riêng của mình chăng?"Quả này toang rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz