Akaakono C O L O R S
-thứ màu loang lổ trên làn da mĩ miều.-
"tháng ba này anh tốt nghiệp đấy."và câu nói ấy thốt ra, như làn sương mờ mỗi sáng. là hơi ẩm ẩn hiện trong không khí, thứ mà nếu ta không kịp nắm bắt, không kịp nhìn nhận thì nó sẽ tan rã, nát bấy vào không trung. akaashi không thèm động đậy. konoha cũng không nói gì tiếp. dường như, không phải là không nghe thấy cũng không phải là không để ý đến; mà là, cả hai đều không muốn nghe, không muốn để ý.'how time flies.''ôi, sao thời gian trôi nhanh đến thế nhỉ.'người đời oán trách tại sao chiếc kim giây lại chạy nhanh thế, sao một ngày lại chỉ có hai mươi tư giờ, sao thanh xuân tươi đẹp lại chỉ có tưng ấy năm. akaashi cũng từng đôi lần nghĩ như vậy, nhưng vào một ngày nắng nhẹ cách đây vài tuần hay vài tháng gì đó, đã có thiếu niên nói với cậu rằng:"thời gian chỉ là khái niệm." rồi anh chỉ vào câu lạc bộ điền kinh đang hăng say luyện tập trên sân chạy."cậu nhóc năm hai đằng kia, cả thằng bé năm nhất gầy nhom kia nữa. trong hai đứa sẽ có kẻ chạy nhanh hơn. không phải là thời gian của kẻ chậm chạp trôi chậm hơn, không phải vì kim giây trên chiếc đồng hồ của người mau lẹ chạy nhanh hơn. thời gian không chạy cũng không trốn, con người mới là thứ đang chuyển động vội vã."thế nên, cả hai kẻ non nớt kia đều đang cố gắng hết sức mình. cố bằng mọi cách. bằng mọi khả năng. bằng mọi giây phút.để.dù chỉ chút ít thôi.níu giữ lại từng khoảnh khắc non trẻ của tuổi xuân."i wish my eyes could take pictures."
khi một nhành hoa héo úa tàn lụi.nó sẽ gục xuống.nằm rũ trên đất nóng.nó sẽ tựa vào đất.hòa vào đất.chết trong đất.
khi một nhành hoa héo úa tàn lụi.đất sẽ vững chãi để nó dựa vào.đất sẽ ôm lấy nó.quấn quít.hòa vào nhau.mãi mãi.
TBC( ̄︶ ̄)↗
A/N: trong fic mình muốn để 1 chút ẩn ý nên sẽ hơi khó hiểu. mình đang phân vân không biết nên giải thích sau khi fic đã hoàn thành hay để phần giải thích sau mỗi chương. không biết ý kiến mn thế nào ạ>"<
"tháng ba này anh tốt nghiệp đấy."và câu nói ấy thốt ra, như làn sương mờ mỗi sáng. là hơi ẩm ẩn hiện trong không khí, thứ mà nếu ta không kịp nắm bắt, không kịp nhìn nhận thì nó sẽ tan rã, nát bấy vào không trung. akaashi không thèm động đậy. konoha cũng không nói gì tiếp. dường như, không phải là không nghe thấy cũng không phải là không để ý đến; mà là, cả hai đều không muốn nghe, không muốn để ý.'how time flies.''ôi, sao thời gian trôi nhanh đến thế nhỉ.'người đời oán trách tại sao chiếc kim giây lại chạy nhanh thế, sao một ngày lại chỉ có hai mươi tư giờ, sao thanh xuân tươi đẹp lại chỉ có tưng ấy năm. akaashi cũng từng đôi lần nghĩ như vậy, nhưng vào một ngày nắng nhẹ cách đây vài tuần hay vài tháng gì đó, đã có thiếu niên nói với cậu rằng:"thời gian chỉ là khái niệm." rồi anh chỉ vào câu lạc bộ điền kinh đang hăng say luyện tập trên sân chạy."cậu nhóc năm hai đằng kia, cả thằng bé năm nhất gầy nhom kia nữa. trong hai đứa sẽ có kẻ chạy nhanh hơn. không phải là thời gian của kẻ chậm chạp trôi chậm hơn, không phải vì kim giây trên chiếc đồng hồ của người mau lẹ chạy nhanh hơn. thời gian không chạy cũng không trốn, con người mới là thứ đang chuyển động vội vã."thế nên, cả hai kẻ non nớt kia đều đang cố gắng hết sức mình. cố bằng mọi cách. bằng mọi khả năng. bằng mọi giây phút.để.dù chỉ chút ít thôi.níu giữ lại từng khoảnh khắc non trẻ của tuổi xuân."i wish my eyes could take pictures."
"ước gì đôi mắt này có thể chụp lại từng khoảnh khắc."
"our eyes.""hãy ước cho đôi mắt của cả hai ta."
tiếng chuông vang lên, như tiếng vọng khô khốc đánh tan bầu không khí lạnh lẽo đang trì trệ nơi đây. nó cũng đánh động vào sự nuối tiếc khó nắm bắt đang dần dần hình thành trong tâm tưởng mỗi người. konoha thở hắt ra, chống gối đứng dậy, nhưng anh không đi ngay, mà đứng lì ở đó, tay buông thõng và mắt nhìn chăm chăm vào mái đầu đen đang cúi xuống. anh tặc lưỡi, bàn tay ghì xuống xoa đầu cậu trai kia."đi.""đi."mái tóc đen bay tán loạn trong gió. mái tóc màu vàng xám cũng lộn xộn in hệt người kia. và ta mãi không biết được ai là người bắt đầu. nhưng hai cậu thiếu niên đã bật cười không rõ. có thể họ đang tự cười nhạo chính mình. có thể họ cười cợt người kia. có thể họ cười vì niềm vui mơ hồ không rõ ràng. có thể họ cười để khỏa lấp đi nỗi sợ chia xa đang ngày càng lớn mạnh. không ai biết được, kể cả chính họ. dù vậy, họ biết rằng, akaashi và konoha biết rằng, họ đang cười, đang hưởng thụ luồng khí nhộn nhào căng phồng hai lá phổi.hai kẻ non trẻ lén lút trao nhau cái mân mê nơi bàn tay cùng cái nhìn đầy mê đắm suốt quãng đường về lại lớp học. đến cầu thang, hai kẻ yêu bị buộc phải buông tay. đó không chỉ là cái chia tay vỏn vẹn trong vài giờ tới để rồi sẽ lại tái ngộ sau một vài tiết học. đó như báo hiệu cho cái chia rẽ lâu dài xong này. akaashi vẫn cố níu lấy gấu áo nhô ra chưa kịp sơ vin lại của người kia. konoha rũ mắt, cũng cố gắng níu lại bóng hình của cậu trai tóc đen. có lẽ yêu thương là ích kỷ. và đồng thời, yêu thương cũng là buông bỏ. akaashi dần buông tay để konoha đi về lớp. konoha cũng chớp chớp mắt để hình ảnh akaashi trong mắt vỡ ra."gặp lại sau.""gặp lại sau."akaashi quay lưng, dằn lòng bước đi trước. konoha cũng bước lên mấy bậc thang đầu.nhưng rồi.không chỉ hình ảnh cậu tóc đen vỡ ra trong đáy mắt cậu tóc vàng xám.mà.trong lòng anh.trong khí quản.trong trái tim.trong tâm tưởng.trong tất cả.có cái gì đó nữa cũng vỡ ra.cái gì đó.nhỏ thôi.rất nhỏ.chỉ như một cánh hoa mơ.chỉ như một hạt phấn anh đào thơm nức.nhưng nó đã vỡ ra.vỡ òa.vỡ òa.vỡ òa."keiji!"konoha gọi, tưởng như hét lên. tưởng như đó là một cái gì khác chứ không chỉ là giọng nói.akaashi giật bắn. quay phắt lại kiếm tìm người kia.konoha chạy.như cơn gió đang chấp chới trên nóc nhà. trên ngọn cờ. trên tất thảy.akaashi cũng chạy.như cơn gió đang mải miết cuốn đi hương hoa mơ lấp ló nơi hè phố. cuốn đi mùi mồ hôi nơi sân chạy. cuốn đi tất thảy.hai kẻ yêu chạy ríu cả chân. konoha túm lấy tay akaashi, níu và bấu. anh kéo cậu.cả hai cùng chạy.như cơn gió.hòa vào nhau.quấn quít.anh kéo cậu chạy băng qua hành lang dài tưởng như vô tận. anh kéo cậu chạy băng các lớp học tưởng như lặp lại mãi. anh kéo cậu chạy băng qua cả thanh xuân.akaashi cùng konoha chạy về phía cổng trường. akaashi nãy giờ đang ở thế bị động bấy giờ lại giật ngược tay lại. kéo konoha chạy về phía bức tường màu trắng ố màu bên hông trường. akaashi chạy thêm một khoảng nữa tới chỗ mấy cái ghế cũ bị vứt ngổn ngang gần đó. cậu cố tìm lấy hai cái ghế được coi là chắc chắn nhất trong đám ghế sắp bị bỏ đi đó.'thằng chột làm vua xứ mù.'akaashi mang hai cái ghế ấy lại gần cậu tóc vàng xám vẫn đang đứng ngây ngốc. cậu thả một cái xuống cạnh chân tường, trèo lên cái ghế đó rồi thả cái ghế còn lại sang phía bên kia."học sinh gương mẫu akaashi keiji thành thục việc trốn học quá nhỉ."akaashi quay đầu, nhìn đăm đăm vào người kia."konoha akinori không phản đối chuyện này à.""không bao giờ."akaashi quay đầu, cậu thuận thế trèo sang phía bên kia. tóc đen trèo xuống khỏi cái ghế rồi nói vọng sang bên cậu tóc vàng xám."đến lượt anh đấy."konoha cũng nhón chân, anh đạp lên ghế lấy đà nhảy qua bức tường. akaashi bất ngờ, vội đẩy cái ghế và dang tay ra chỉ sợ anh sẽ ngã. konoha đáp xuống an toàn và vừa vặn trong vòng tay cậu trai trẻ hơn. akaashi mất thăng bằng hơi lùi ra sau. konoha nhảy xuống. anh lại nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu chạy đi.gần học viện fukurodani có một con đê trải dài hơn bảy kilomet về phía nam. hai thiếu niên dừng lại lưng trừng trên triền cỏ lau xanh mướt. bấy giờ đang là tháng hai, đất trời vẫn là một luồng khí lạnh. nhưng trái lại với cảm giác lạnh cóng đang ăn mòn xương cốt đó là một màu xanh mát mắt trải dài cùng khắp đất trời.'bởi vì mùa xuân đang đến rồi.'konoha chạy tới cây hoa mơ đứng chơ chọi gần đó, anh vẫy tay gọi akaashi. màu trắng trong, màu hồng lấp ló bị gió đung đưa, bị gió cuốn đi và hòa vào sắc xanh mơn mởn của đất trời. akaashi chầm chậm bước tới. trên tóc người kia sớm đã lấp tấm hoa mơ. mái tóc tuyệt đẹp của konoha luôn thoang thoảng mùi trà gừng. từ chân tới ngọn luôn tỏa ra thứ mùi hương thư thái tới mê mẩn. akaashi bước đến gần hơn nữa, cố gắng ngấu nghiến lấy mùi trà gừng dịu nhẹ kia. cậu biết, cậu đang sợ.cậu sợ mùi trà gừng mỏng manh ấy sẽ bị gió cuốn đi, đến tận cùng trời cuối đất không trở lại.cậu sợ mùi hoa mơ ngào ngạt sẽ giấu nhẹm đi cái hương thơm nhẹ nhàng kia.cậu sợ mùi hương ấy biến mất. vụt mất.cậu sợ phải buông tay.thế nên cậu nắm lấy tay anh-đôi bàn giờ đã sớm lạnh toát. konoha biết. akaashi cũng vậy. cả hai đều yêu say đắm người trước mặt....konoha dẫn akaashi về nhà lần đầu tiên."ôi anh với chú để quên cặp ở trường mất rồi còn đâu."nhưng khi cánh cổng thấp cũ kĩ với hàng rào kim loại uốn éo đầy ắp hoa giấy hiện ra ở cuối đường, konoha đã thấy được chỏm tóc màu bàng bạc đến là quen thuộc đang đứng lấp ló ở đó."em nhờ bokuto-san lấy cặp cho tụi mình rồi."à phải rồi. luôn là thế mà nhỉ. akaashi luôn có thể giải quyết mọi việc. bằng đầu óc quá tỉnh táo của mình, cậu trai này có thể làm tốt hơn anh rất nhiều.tiếng bước chân tới gần, nó làm gián đoạn dòng suy nghĩ mông lung của konoha và cả giấc ngủ đang chấp chới của bokuto. anh ngước đầu lên khỏi chiếc điện thoại và cái bánh ngọt đang cắn dang dở."tao phải về đây mẹ tao gọi hối nãy giờ rồi."lần đầu tiên hai người không thấy bokuto ham mê những cuộc vui.lần đầu tiên hai người nhận ra tương lai trước mắt mù mịt đến mức nào.đêm ấy. họ thao thức. hai thiếu niên đang đà phát triển thể chất phải chen chúc nhau trên trước giường đơn chật hẹp."đã bảo là em sẽ xuống đất nằm cơ mà.""không. đừng."konoha nắm lấy tay akaashi. thật chặt.như thể đang bấu víu.đang nài nỉ.'giữ tôi lại. xin người. giữ mảnh hồn này lại.'và akaashi cũng nắm lấy tay người kia. cậu hôn lên mu bàn tay anh. lên lòng bàn tay chai sạn. lần đầu tiên hai kẻ non trẻ nắm lấy đôi tay nhau, cậu đã nhận ra rằng tay anh có rất nhiều vết chai sạn. không chỉ là những vết gồ ghề trong lòng bàn tay do chơi bóng chuyền mà còn cả những viết hằn đến là kỳ lạ trên mấy đầu ngón tay bên trái. konoha bộc bạch. anh có chơi guitar. lúc đó. akaashi hoàn toàn đắm chìm.konoha có rất nhiều bí mật. akaashi là người duy nhất biết được chút gì đó bên trong konoha.không chỉ là việc anh chơi guitar. đó là chuyện bình thường. rất bình thường.không chỉ là việc anh có những hình xăm bị giấu nhẹm đi ở mắt cá chân.mà là.những vết sẹo nham nhở ở cổ tay trái.mà là.thứ màu loang lổ trên làn da mĩ miều.mà là.cảm giác lạc lõng trong chính căn nhà của mình.mà là.hoài nghi của anh về sự tồn tại của chính mình.'tôi không thể. người cứ dần buông tay tôi. nhưng tôi sẽ cố. bằng tất cả sức lực. bằng tất cả khả năng. bằng tất cả cơ hội.'và bỗng nhiên.konoha nức nở.akaashi im bặt.nước mắt là thứ duy nhất tách biệt ta với vật. đó là dòng chảy cuộn trào của xúc cảm. bao hàm cả ấm ức, u uất lẫn hạnh phúc và hân hoan.à phải rồi. luôn là thế mà nhỉ. konoha luôn bất lực với mọi việc. bằng trái tim quá vỡ nát của mình, anh gần như có thể sụp đổ bất cứ khi nào.khi một nhành hoa héo úa tàn lụi.nó sẽ gục xuống.nằm rũ trên đất nóng.nó sẽ tựa vào đất.hòa vào đất.chết trong đất.
khi một nhành hoa héo úa tàn lụi.đất sẽ vững chãi để nó dựa vào.đất sẽ ôm lấy nó.quấn quít.hòa vào nhau.mãi mãi.
TBC( ̄︶ ̄)↗
A/N: trong fic mình muốn để 1 chút ẩn ý nên sẽ hơi khó hiểu. mình đang phân vân không biết nên giải thích sau khi fic đã hoàn thành hay để phần giải thích sau mỗi chương. không biết ý kiến mn thế nào ạ>"<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz