ZingTruyen.Xyz

Ak Rikimaru Sensei

(Hoàn toàn hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật, chương này chủ yếu là Gia Nhậm)

Năm đó, lúc mới biết Trương Gia Nguyên, Bồng Bồng mười bảy tuổi, Gia Nguyên mới mười sáu.

-------

Vào buổi lễ nhập học, mặc dù mọi người đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, nhưng không ai thật sự nghiêm túc nghe hiệu trưởng nói gì, chỉ đợi giọng nói ngừng lại rồi vỗ tay một cách máy móc. Khi tiếng vỗ tay dần dần nhỏ xuống, vài cô gái bên cạnh Trương Gia Nguyên xì xào bàn luận.

"Lát nữa nghe nói là có dàn nhạc của trường biểu diễn đó."

"Ừa, đều là đàn anh lớp mười một!"

"Con trai mà biết chơi nhạc cụ, chắc chắn là rất ngầu luôn. 🤩" 

-------

Trương Gia Nguyên trong lòng không phục: "Hứ〜 Nhạc cụ, tui cũng biết. 🙄"

-------

"Nghe nói đàn anh chơi đàn kia, cực kì đẹp trai, rất nổi tiếng trong trường luôn á!"

"Còn có, còn có, nghe nói trong dàn nhạc còn có một anh chơi đàn Cello. Đàn Cello luôn đó! Nghe là thấy ngầu rồi!"

"🤩🤩🤩"

-------

Trương Gia Nguyên: "Ồ~~ Đàn Cello 🧐?"

-------

Trên sân khấu đã bày xong ghế, nhạc phổ cùng các loại nhạc khí, sau khi chỉ huy cùng người trình diễn vào chỗ, buổi biểu diễn liền bắt đầu.

-------

Trong một đám người chơi nhạc cụ, Trương Gia Nguyên liếc mắt liền thấy được cái người mặc sơ mi trắng tay đàn Cello kia. Người kia nghiêm túc nhìn chỉ huy, tay nắm chặt dây đàn, thỉnh thoảng cắn cắn môi, trông có chút khẩn trương.

Người này, nếu nói đẹp trai cũng không hẳn, vẫn thua cậu. Nhưng mà, thật sự xinh đẹp.

Trương Gia Nguyên trong lòng nghĩ như vậy.

Đàn Cello vừa phát ra âm thanh đầu tiên, Trương Gia Nguyên liền biết mình yêu rồi...

Cậu từ những cô gái xì xào bên cạnh thăm dò được, cái người đàn Cello đó, tên là Nhậm Dận Bồng, lớp 11A.

-------

Sau đó, mỗi lần Trương Gia Nguyên đi ngang phòng nhạc đều có thể nghe được âm thanh của đàn Cello. Nhưng mà cậu không biết lấy lí do gì để đến gần anh ấy.

-------

Gia Nguyên cau mày, chống tay đỡ đầu hỏi bạn cùng bàn: "Ầy, ông nói coi, làm sao để rút ngắn khoảng cách với một người con trai?"

Bạn cùng bàn: "Con trai hả? Chơi game, ăn một bữa cơm là được. Nếu còn chưa ổn, thì đập một trận là thân nhau liền." 

Trương Gia Nguyên đập đầu bạn cùng bàn một phát: "Cái phương pháp gì vậy, còn đánh nhau! Người ta là người nho nhã!"

Bạn cùng bàn, có lẽ cũng là ế từ trong trứng...

Cuối cùng, không biết ai xui khiến, Trương Gia Nguyên quyết định trực tiếp gửi thư tình cho Nhậm Dận Bồng.

-------

Cầm thư tình trong tay, Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phòng nhạc chờ cây đàn Cello trong lòng cậu xuất hiện. Âm thanh của đàn nhỏ dần, sau một lát, trong phòng truyền đến tiếng bước chân.

Nhậm Dận Bồng đẩy cửa ra, vừa vặn đụng trúng cái người cứ đứng mãi chỗ này chờ cậu - Trương Gia Nguyên: "Ấy, xin lỗi〜 Cậu không sao chứ?"

Gia Nguyên: "Không sao, không sao đâu!"

Nhậm Dận Bồng: "Cho hỏi, cậu đứng đây, là đang tìm ai ư?"

Trương Gia Nguyên: "Bạn học Nhậm Dận Bồng, chào, chào anh, em là Trương Gia Nguyên lớp 10B."

Nhậm Dận Bồng có chút mơ màng, cứ như trước giờ chưa từng nghe khẩu âm giống vậy, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Chào em." 

Trương Gia Nguyên hai tay dâng lên lá thư tình đã cầm rất lâu: "Cái này, đưa anh."

Nhậm Dận Bồng: "Đây là?"

Trương Gia Nguyên: "Thư tình"

Nhậm Dận Bồng: "Cho anh? Nhưng anh là con trai mà, em có chắc em không nhận lầm người không?"

Trong nháy mắt, Trương Gia Nguyên sợ hãi: "Không, không phải, em là muốn nhờ anh giúp em đưa cho lớp trưởng lớp anh."

Nhậm Dận Bồng: "Nhưng lớp trưởng lớp anh cũng là con trai.."

Trương Gia Nguyên: "Gì cơ? Cán bộ lớp anh không ai là nữ à???

Nhậm Dận Bồng: "emmmm .. Có lớp phó học tập là nữ."

Trương Gia Nguyên: "Vậy được, anh giúp em đem cái này đưa cho cô ấy đi."

Nhậm Dận Bồng: "À được." Tên này kì lạ thật.

-------

Ngày tiếp theo, Trương Gia Nguyên lại tới trước cửa phòng nhạc.

Nhậm Dận Bồng: "À, lá thư hôm qua, anh giúp em đưa rồi. Có điều, cô ấy đọc xong thì nói lá thư này hình như không phải viết cho cô ấy, vậy, cái đó, có phải là anh đưa nhầm rồi không? Lớp phó học tập lớp anh tên là..."

Nhậm Dận Bồng còn chưa nói xong, liền bị Trương Gia Nguyên cắt ngang: "Cái đó không quan trọng!"

Không quan trọng? Tên này thật sự rất kỳ lạ...

Trương Gia Nguyên: "Có thể là muốn từ chối nên mới nói như vậy đó. Bây giờ em thất tình rồi, tâm trạng không tốt, tối nay anh có thể đi ăn cơm với em không?"

Nhậm Dận Bồng: "Không được, nhà anh, có người gác cổng, phải về nhà trước 7 giờ."

Trương Gia Nguyên trong lòng giật mình: Giờ mà vẫn còn đứa trẻ ngoan như vậy ư?

Nhậm Dận Bồng: "Có điều, tâm trạng em không tốt, anh có thể trò chuyện với em vài ngày."

Thật là ngoan hiền, Trương Gia Nguyên cảm thán quả nhiên mình không nhìn lầm người.

Trương Gia Nguyên: "Vậy đi, em đưa anh về nhà, trên đường về thì anh nghe em lảm nhảm chút xíu, một công đôi việc luôn."

Nhậm Dận Bồng: "Đưa anh về? Có phải hơi phiền em không, rõ ràng em mới là người tâm trạng không tốt."

Trương Gia Nguyên cầm tay Nhậm Dận Bồng: "Không đâu! Không phiền phức! Đi nhanh nào!"

-------

Nhậm Dận Bồng vốn là người hướng nội, lại thêm gia giáo trong nhà rất nghiêm. Phần lớn thời gian của cậu đều bên cạnh đàn Cello, cho nên cũng chẳng có người bạn thân nào. Trương Gia Nguyên chắc là người đầu tiên.

-------

Về sau, Nhậm Dận Bồng bắt đầu quen với việc Trương Gia Nguyên mỗi ngày đưa cậu về, mỗi ngày đều lảm nhảm trên đường, mỗi ngày đều không biết lớn nhỏ gọi cậu là Bồng Bồng...

-------

Cậu hình như còn rất thích Trương Gia Nguyên, với tư cách một người bạn.

-------

Sau khi Bồng Bồng thi đại học xong, ngày đến trường xem bảng danh sách là Trương Gia Nguyên đi cùng cậu.

Thành tích thi so với bình thường cũng không khác biệt lắm... Nhưng trên đường về, tâm tình Nhậm Dận Bồng lại có loại khó chịu không nói ra được, có lẽ bởi vì đây sẽ là lần cuối mà Trương Gia Nguyên đưa cậu về nhà.

Nhìn Nhậm Dận Bồng trầm mặc ít nói, rồi lại cau mày suốt đoạn đường, Trương Gia Nguyên hỏi: "Bồng Bồng không vui sao? Thi xong rồi mà."

Nhậm Dận Bồng không nói chuyện, cậu cũng không muốn để Trương Gia Nguyên biết tâm trạng mình không tốt là vì em ấy. Cậu cảm thấy, cậu không nên nói nhiều với tên nhóc này.

Trương Gia Nguyên: "Bồng Bồng cảm thấy anh thi không tốt ư? Sợ không đậu được trường anh muốn à?"

Bồng Bồng nghĩ thầm: Không có, thi vẫn được, là sợ em không đậu nổi đấy...

Trương Gia Nguyên: "Hay là, Bồng Bồng không nỡ xa em nha. 🤭"

Lời này, Trương Gia Nguyên là nửa đùa nửa thật nói ra, nhưng cũng không hoàn toàn là đùa, bởi vì cậu thật sự không nỡ xa Bồng Bồng.

Trương Gia Nguyên: "Bồng Bồng sợ một mình đến trường mới, không có bạn bè, bị người ta khi dễ ư?"

Trương Gia Nguyên: "Sợ gì chứ, ai dám khi dễ anh, anh nói em biết, để em đánh chết hắn! Mấy chuyện đánh nhau này em giỏi nhất! Hơn nữa, anh chờ một chút nha, chờ một năm sau, em sẽ đến tìm anh..."

Nhậm Dận Bồng nghĩ thầm: Thật không..

Trương Gia Nguyên: "Ơ, Bồng Bồng anh đừng khóc mà."

Nhậm Dận Bồng cũng không biết tại sao mình lại khóc... Một thằng con trai, bởi vì sắp không được gặp bạn bè nên khóc ư?

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng khóc, cậu không biết nên làm sao bây giờ, chỉ thấy người đang khóc sướt mướt trước mặt mình trông rất đáng thương, cậu muốn làm tất cả để ngăn lại những giọt nước mắt ấy.

Cậu không nghĩ nhiều, ôm chặt Nhậm Dận Bồng và hôn.

-------

Nhậm Dận Bồng bị dọa đến mức dùng sức đẩy Trương Gia Nguyên ra: "Trương Gia Nguyên! Em làm gì đó!!!"

"Bồng Bồng, em thích anh." 

-------

Lời tỏ tình nhịn hơn một năm cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng.

Năm này, Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi.

-------

Đầu óc Nhậm Dận Bồng hỗn loạn, thích cái gì cơ? Đừng có đùa! Cậu là con trai!

Sinh ra trong một gia đình truyền thống, Nhậm Dận Bồng trước giờ chưa từng nghĩ tới con trai còn có thể thích con trai.

Hơn nữa, Trương Gia Nguyên, không phải em thích con gái sao? Lúc trước còn nhờ anh giúp em đưa thư tình cơ mà! Đã thích con gái, vì cái gì còn muốn trêu đùa anh?

-------

Nhậm Dận Bồng tát Trương Gia Nguyên một bạt tay, quay người chạy mất...

-------

Nhậm Dận Bồng cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại nhiễu loạn bởi một nụ hôn đùa giỡn..

-------

Từ đó về sau, Nhậm Dận Bồng cuối cùng vẫn không chủ động liên lạc với Trương Gia Nguyên.

Lên đại học, Nhậm Dận Bồng tiếp xúc nhiều người, mới dần dần biết được, hóa ra, thích có thể không quan tâm đến giới tính, hóa ra, con trai cũng có thể thích con trai...

Cho nên, lúc Trương Gia Nguyên nói lời đó, là nghiêm túc sao? Cho nên, mình trong lòng Trương Gia Nguyên không chỉ là sự thích giữa bạn bè thôi sao? Được rồi, được rồi, đã qua rồi, không nghĩ nữa!

-------

Nhưng, không nghĩ tới chính là, một năm sau, Trương Gia Nguyên, tên ngu ngốc đó vậy mà thật sự thi vào cùng một trường đại học với cậu.

Lúc Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phòng học chào cậu rồi nói: "Bồng Bồng, em đến rồi", Nhậm Dận Bồng thật sự rất vui, cái người một năm chưa liên hệ đã xuất hiện. Nhưng sau đó lại là bối rối, cậu không biết phải lấy thân phận gì để đối mặt với người đã từng nghĩ là bạn thân này...

Em ấy dính cậu, ở đâu cũng đi theo cậu. 

Cậu muốn đẩy em ấy ra, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ, thật là mâu thuẫn. 

Sau lần tỏ tình đó, Trương Gia Nguyên cũng không đề cập đến chữ "thích" nữa. Điều này khiến Nhậm Dận Bồng càng không xác định được lúc đó em ấy tỏ tình có phải là đùa hay không... Nếu như không, vậy thích mà em ấy nói là loại thích nào?

-------

Nhậm Dận Bồng luôn cố gắng giữ khoảng cách với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tiến một bước, Nhậm Dận Bồng liền lùi một bước. Cậu không muốn mất đi em ấy, thế nhưng cũng không dám đến gần em ấy.

Dần dần, cách hai người ở chung liền trở thành như bây giờ.

Nếu lúc này Trương Gia Nguyên nói rằng thích cậu, cậu sẽ quyết định như thế nào đây? Nhậm Dận Bồng cũng không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz