ZingTruyen.Xyz

Ak Rikimaru Sensei

Trên bậc thềm, bỗng xuất hiện một dáng người nhỏ gầy trong chiếc áo hoodie trắng rộng rãi, ngồi dựa vào tường. Có lẽ là một người đàn ông, dưới chân anh ta còn vương vãi mấy lon bia đã bị bóp nát. 

Chikada Rikimaru, 27 tuổi, ba năm trước vì ước mơ và người yêu nên đã rời nhà, chuyển đến nước Z sinh sống. Vốn tưởng rằng mình có thể tung hoành ngang dọc, nhưng thực tế phũ phàng, ngành giải trí chưa bao giờ là một nơi thoải mái... 

Tuy nhiên, anh vẫn sống tốt, tự mình mở phòng tập, dạy một chút vũ đạo, thỉnh thoảng biên đạo vài bài nhảy, vừa đủ để duy trì chi phí theo đuổi ước mơ của bản thân.

"Đừng chạy! Nhanh bắt tên đó lại!" 

Urusai na....” Uống đến mức mơ mơ hồ hồ, Riki lẩm bẩm. Đột nhiên anh bị một người lạ kéo lại, ôm vào lòng. 

*urusai na: thật ồn ào

"Xin lỗi, có người đang đuổi theo tôi, tôi mượn anh một chút nhé." Người đàn ông nhỏ giọng nói bên tai, tiện tay kéo nón hoodie trùm lên đầu anh.

Riki vốn đang chóng mặt, chỉ mơ hồ nghe thấy người đó nói hai tiếng "xin lỗi". 

"Santa?" Riki đem hai tay vòng ra sau lưng, ôm chặt đối phương: "Santa, là em, đúng không? Đừng xin lỗi mà..." 

"Santa, em đừng đi..." 

Nói xong, liền vùi đầu vào ngực người kia, bật khóc. 

"Đệch! Đại ca, bên này chỉ có một đôi tình nhân thôi, lại để tên đó chạy mất rồi." 

"Qua bên kia tìm xem!" 

Sau khi đám người đó đi xa, tay Riki bị người kia dùng sức giật ra "Xin lỗi nha, hình như anh nhận lầm người rồi, tôi không phải Santa... Có điều, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp tôi trốn... Ê! Từ từ! Đợi đã.." Chưa kịp nói xong, quần áo của cậu đã dính đầy chất lỏng mà Riki nôn ra. 

"A... Gớm chết.." Cậu nhanh tay đẩy ra, anh ấy lập tức ngã lăn ra đất ngủ thiếp đi. Trông thấy vài lon bia rải rác bên cạnh: "Tửu lượng kém vậy, uống có nhiêu đây mà cũng say được..." Phàn nàn xong, chuẩn bị xoay người rời đi.

"Uầy, không được, để người này lại đây lỡ xảy ra chuyện gì rồi đòi mình bồi thường thì sao?" Cậu quay lại, ngồi xổm xuống, đẩy đẩy cái người đang ngủ say kia: "Ê! Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về." 

----------------- 

"A, đau đầu quá.." Riki ngồi dậy trên giường, ấn ấn hai huyệt thái dương, lẩm bẩm: "Hôm qua mình về bằng cách nào vậy? Chẳng nhớ gì hết.." 

"Anh tỉnh rồi?"

Riki kinh ngạc mở to mắt, âm lượng lập tức cao lên vài decibel: "Cậu là ai? Tại sao xuất hiện ở nhà tôi? Tại sao lại mặc quần áo của Santa???" 

"Quần áo của Santa? À, thảo nào nó lại lớn như vậy." Cậu kéo chiếc ghế vừa tìm được, ngồi xuống: "Chuyện tối qua, anh không nhớ gì hết à?" 

Riki lắc đầu. 

"Tôi tên Lưu Chương, anh có thể gọi tôi là AK. Đêm qua anh uống say, ôm tôi khóc rồi ói một trận lên người tôi. Là tôi đưa anh về." 

Riki: "Là vậy ư? Thật sự xin lỗi, làm bẩn quần áo cậu rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, nhưng, sao cậu biết nhà tôi ở đâu?" 

AK: "Trong cái túi nhỏ của anh có lá thư, trên thư viết địa chỉ... À, còn có tên của anh, anh tên Rikimaru đúng không? Người nước ngoài à?" 

Riki: "Ừm, Chikada Rikimaru, ừm, đúng rồi, tại sao tôi lại tự dưng ôm cậu khóc vậy? Tôi nhớ là, hôm qua, có mình tôi ở đó thôi." 

AK: "À, đúng rồi, là anh nhận lầm người, anh vừa khóc vừa gọi tôi là Santa... Người kia, chắc là Santa nhỉ?" AK chỉ tấm ảnh chụp trên bàn. 

Riki: "Xem ra hôm qua tôi say thật rồi, vậy mà nhận nhầm cậu là Santa, rõ ràng chẳng giống chút nào." 

Riki: "Có điều, vẫn phải cám ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Làm phiền thời gian của cậu như vậy, thật sự là ngại quá. À, còn quần áo của cậu, cậu ở đâu? Khi nào tôi giặt xong sẽ gửi cho cậu." 

AK đột nhiên khép chân, sống lưng thẳng tắp, đối diện với Riki: "Anh Chikada này, tôi có thể nhờ anh một việc được không?" 

Riki: "Sao vậy?" 

AK: "Có thể thu nạp tôi một thời gian không? Xin anh đấy 🙏" 

Riki: "Tại sao?" 

AK: "Anh Chikada nè, tôi nói thật với anh, hiện nay tôi không có chỗ ở. Tôi bỏ nhà đi để theo đuổi con đường âm nhạc, trên người chỉ có chút tiền định thuê tầng hầm ở tạm. Nhưng mà gặp phải lừa đảo.. Tiền thuê bị mấy tên môi giới lừa, bây giờ còn bị chủ nhà đuổi theo đòi tiền, cho nên..." 

Riki: "AK, làm âm nhạc?" 

AK: "Vâng! Tôi viết rất nhiều ca khúc! Mặc dù chưa được biết đến 😂 Nhưng mà, một ngày nào đó ca khúc tôi viết nhất định sẽ nổi tiếng." 

Riki nhìn đôi mắt phát sáng khi nói về ước mơ của AK, đột nhiên nhớ đến năm mình 20 tuổi, thiếu niên nào khi ấy cũng sẽ tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp như vậy. 

Riki bỗng nổi lên ý đồ xấu muốn trêu cậu ấy: "Nhưng mà, vì sao tôi phải tin tưởng cậu, làm sao xác định được cậu không phải người xấu?" 

AK: "Cái này, tôi đưa thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe, tất cả giấy chứng nhận của tôi đều đưa cho anh được không? Mặc dù trong thẻ ngân hàng không có tiền. 😂 Như vậy, có thể tin tưởng tôi không?" 

Riki: "Coi như cậu không phải người xấu, nhưng cho cậu ở lại, tôi được lợi gì?" 

AK: "Lợi ích... A.. Giọng tôi lớn, có thể gọi anh dậy mỗi sáng! Ừm... Tôi viết bài hát, anh nhất định sẽ là người nghe đầu tiên! Anh ở một mình chắc chắn sẽ rất nhàm chán, tôi có thể nói chuyện phiếm với anh mọi lúc mọi nơi! À, còn có, nếu như anh không ngại, tôi còn có thể nấu cơm." 

Riki: "Cậu biết nấu cơm?" 

AK: "Ừm, biết chút chút, hồi học ở New York, ăn ở ngoài mắc muốn chết, nên phải tự nấu thôi." 

Riki: "Ồ〜 Cậu còn học ở tận New York à." 

AK nhỏ giọng bĩu môi: "Nếu như tôi không học ở New York, chắc là cũng không đến mức bỏ nhà đi..." 

AK: "Ây da, lạc đề rồi, vậy nên, anh Chikada, có thể thu nạp tôi không?" 

Riki: "emmmm 🤔...." 

AK: "🙏🙏🙏" 

Riki: "Được thôi, tuy nhiên, cậu chỉ có thể ngủ ở phòng khách." 

AK kích động lắc lắc vai Riki: "A! Anh Chikada, anh thật sự là thiên thần!" 

Riki: "A no, có thể không gọi tôi là anh Chikada được không, tôi, không quen." 

AK: "Vậy, Riki?" 

Riki: "Không được! Tôi và cậu, không thân 😾" 

AK: "Uầy, phiền vậy."  

Riki: "Học sinh của tôi hay gọi tôi là thầy, cậu cũng gọi thầy là được rồi." 

Cách gọi thầy này, đúng là diễn tả mối quan hệ không gần nhưng cũng chẳng xa, giỏi lắm đó, Riki. 

AK: "Tôi cũng đâu phải học sinh của anh." 

Riki: "Oh〜 Ghế sofa ngoài phòng khách hình như đang nói nó không muốn cho cậu ngủ ở đó. 🙂" 

AK: "Được được được, nghe anh hết, sensei." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz