Ajawnich R18 Tinh Yeu Nho Nay Thien Duong Khac Len Trans
Kinich tỉnh giấc khi cảm nhận được một chuyển động kỳ lạ cọ sát vào cơ thể mình. Hơi ấm liên tục hiện hữu và Kinich cảm nhận được sự hiện diện của một bàn tay nơi hông mình, mạnh mẽ và đầy sở hữu. Không cần mở mắt cậu cũng biết đó là ai."Ajaw," Kinich lầm bầm, giọng pha chút khó chịu. Cậu xoay người, định chìm vào giấc ngủ thêm chút nữa nhưng chỉ khiến bản thân vùi sâu hơn vào hõm cổ của Ajaw. Hơi thở phả nhẹ lên xương quai xanh, đôi môi lướt qua làn da nóng bừng. "Muộn rồi."Ajaw hơi chậm lại nhưng không dừng hẳn. Ngón tay hắn luồn qua đai quần của Kinich, khẽ kéo xuống như đang đe dọa lớp vải mỏng manh. "Ta cần em," Ajaw rên rỉ, vùi mũi vào mái tóc của cậu, lưỡi hắn lướt nhẹ qua vành tai. "Chỉ một lát thôi. Ta hứa."Kinich cảm giác mình nên từ chối. Nên nói gì đó—bất cứ điều gì. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là rên khẽ, hơi thở gấp gáp khi Ajaw xoay hông một cách nhanh chóng, khiến hai cơ thể họ cọ sát qua lớp vải. Sức nóng bủa vây như đốt cháy từng khoảng trống giữa họ. Khoái cảm dâng lên từng đợt, và thay vì đẩy Ajaw ra, cậu lại bám lấy vai hắn như tìm kiếm chỗ dựa."Lúc nào ngươi cũng vậy," Kinich trách khẽ nhưng vẫn để mặc Ajaw lật người mình lại, ép cậu xuống giường. Hắn giữ chặt cổ tay cậu trên đầu bằng một tay, tay kia nâng hông cậu lên, vòng qua eo hắn. Động tác của Ajaw dù chậm rãi hay mạnh bạo đều mang lại một ma sát khiến Kinich nghẹn thở. "Lúc nào cũng đòi hỏi sự chú ý đến mức phiền."Động tác của Ajaw hơi chững lại nhưng chỉ để lại tăng tốc hơn nữa. Những ngón tay lướt qua ngực cậu, rồi bóp nhẹ đầu ngực khiến Kinich giật mình. Cậu rên lên một tiếng khe khẽ, đủ để Ajaw nở nụ cười."Vậy thì để ý đến ta," Ajaw thì thầm, cúi xuống để môi hắn tìm đến cổ Kinich. Lưỡi hắn liếm đi giọt mồ hôi nhỏ, răng nanh sắc tựa lông vũ nhẹ nhàng cọ qua đường viền xương hàm. "Đầu hàng đi, và ta sẽ dẫn em đến thiên đường."Hắn luôn biết cách lựa lời, có thể lập tức quyến rũ Kinich mà không cần cố gắng. Và lần nào cũng vậy, Kinich không bao giờ nói lời từ chối. Thay vào đó, cậu kéo hắn lại, để bàn tay lạc vào mái tóc dày của Ajaw, dẫn dắt hắn tới nơi cậu thực sự cần hắn nhất."Vậy thì dẫn ta đi" Kinich thở dồn, dùng gót chân ghìm chặt lên lưng Ajaw, buộc hắn không thể lùi lại. Những móng tay cậu khẽ cào lên cánh tay hắn, môi họ gặp nhau trong nụ hôn kéo dài như không có hồi kết. Ajaw rên rỉ, âm thanh ngân vang, tựa như tiếng âm nhạc ngọt ngào. Hắn hôn cậu thật chậm, từng chút một, như muốn cậu cảm nhận từng giây từng phút ấy. Thời gian ngừng trôi khi hắn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp răng cắn khẽ lên làn da mềm mại của Kinich."Là em tự chọn nhé" Ajaw thì thầm, đầu lưỡi lướt nhẹ theo đường viền môi. "Vậy đừng trách ta cho những gì sắp xảy ra."Kinich chỉ cười đáp lại, cậu không định trách hắn. Kinich cũng thừa biết chiều chuộng Ajaw nghĩa là chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài. Thời gian như dài ra khi ánh nhìn của Ajaw lướt qua cậu, chứa đựng thứ gì đó thuần khiết. Dưới ánh trăng xanh xuyên qua khe rèm, vẻ mặt của Ajaw sáng rực lên, hiện hữu một kẻ gần như không thuộc về thế giới của con người. Nhưng cậu lại mang một tình yêu quá đỗi, một tình yêu không dành cho kẻ như hắnDẫu vậy, Kinich vẫn đón nhận. Khi Ajaw thúc tới, cậu cũng không kháng cự mà cho phép hắn muốn làm gì thì làm. Những móng tay kéo dài xuống phần lưng, miệng lưu lại dấu vết trên da để lại những vết bầm tím. Hơi thở hổn hển — tiếng gọi tên Ajaw đứt quãng sau từng nhịp thúc."Ajaw, làm ơn."Kinich không còn nhận ra giọng mình nữa. Âm thanh khàn đặc mang đầy vẻ cầu xin và dục vọng trượt dài khi Ajaw chỉ lướt nhẹ khớp ngón tay qua dị vật của cậu. Nó giật nhẹ, đầu đỏ rực, ướt đẫm và trĩu nặng. Cậu rướn người tìm kiếm hơi ấm từ tay Ajaw, chỉ để bị tước đi hết lần này đến lần khác. Ajaw siết lấy cậu, rồi lại buông. Đầu ngón tay vừa đặt xuống đã rút đi. Mỗi lần cậu cố gắng tìm kiếm nhiều hơn đều bị ngăn lại."Tại sao?" Giọng cậu nghẹn lại như vỡ vụn. Hơi ấm chảy dài trên gò má khi nước mắt rơi xuống. "Tại sao lại không chịu chạm vào ta? Chạm vào ta đi mà. Làm ơn."Ajaw chỉ cau mày, môi mím lại thành một đường cong đầy bất mãn. Hắn đặt ngón tay cái lên đỉnh thân dưới của Kinich, để cậu nếm chút dư vị của khoái lạc rồi lập tức rút ra, quệt chất dịch ẩm trên mặt cậu. Những ngón tay kéo dài một đường trên mặt Kinich, để lại dấu vết nhơ nhuốc dính chặt vào da như một tội lỗi không thể gột rửa."Ngươi thừa biết lý do," Ajaw phì cười, giọng mang theo chút bực dọc. Đôi mắt đỏ rực lên vì dục vọng khi dị vật của Kinich co giật, đập mạnh vào bụng dưới. Lại thêm một vệt nhơ trên bức tranh từng sạch sẽ không tì vết. Kinich chỉ biết nhìn hắn, ánh mắt long lanh như pha lê vì nước mắt, đôi chân run lên từng đợt, toàn thân đau nhức vì bị dồn nén suốt bao lâu."Em xin lỗi?" Đó là tất cả những gì cậu có thể rên rỉ. "Xin lỗi vì mọi thứ ta làm, xin lỗi. Làm ơn đấy Ajaw, ta xin lỗi mà" Tất cả những gì Kinich biết là Ajaw muốn cậu phải nhận sai, nhưng chỉ là cậu không hiểu nổi mình sai ở đâu. Cậu cố gắng để suy nghĩ nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vì cơ thể kia không được Ajaw thỏa mãn, khiến mọi suy nghĩ liền bị cuốn trôi. Chỉ còn lại bản năng cầu xin được giải thoát khỏi sự giày vò khi Ajaw liên tục cho, rồi lại lấy đi.Ajaw cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đôi mắt hắn"Em xin lỗi vì mọi thứ em đã làm?" Ajaw nhắc lại, tiếng cười trầm khàn, nguy hiểm. Một âm thanh gầm gừ nhẹ thoát ra khỏi cổ họng hắn. "Vậy chuyện em định bỏ rơi ta chỉ là 'chẳng có gì' thôi sao? Chuyện em hứa sẽ dành cả ngày với ta, nhưng rồi lại chạy theo Mualani và gã nhà lữ hành cũng chỉ là 'chẳng có gì' thôi sao?"Hắn ngừng lại, trao cho Kinich một cái lướt ngón tay cuối cùng dọc theo làn da mỏng manh, nơi những mạch máu xanh nhạt hiện lên trước khi rút tay lại cùng một tiếng chép miệng nhẹ nhàng. "Được thôi. Có lẽ cả chuyện này cũng chỉ là 'chẳng có gì' với em."Ajaw quay người, định bỏ đi - và Kinich quỳ sụp xuống ngay tức khắc. Đầu gối cậu đập xuống sàn, đôi tay run rẩy bám lấy mép tay áo của Ajaw, kéo hắn lại. Giữ hắn ở bên, van nài sự tha thứ cùng khoái cảm mà hắn chưa ban cho, đôi chân cậu co lại, nép mình giữa bàn chân Ajaw, rồi trượt xuống. Đầu khấc cậu nhỏ giọt, vương lên vải quần Ajaw, tạo ra những vệt ẩm tối màu.Cậu uốn người, miết sát như một con thú tội nghiệp tìm kiếm chút an ủi. Ajaw bất giác cứng đờ, đồng tử hắn giãn rộng, đôi vai gồng lên trước khung cảnh đầy khiêu gợi. Kinich hé môi, đầu lưỡi thè ra, đôi mắt long lanh như sắp khép lại, nhưng rồi lại cố mở ra."Làm ơn," cậu nài nỉ, giọng nghẹn lại. Hông vẫn chuyển động theo nhịp điên cuồng khi kéo đầu gối Ajaw áp sát vào lồng ngực mình. Những ngón tay cậu bấu chặt như thể sợ hắn thực sự sẽ rời đi. "Ta sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho ngươi. Bất cứ điều gì ngươi muốn. Xin ngươi mà Ajaw.. ta muốn- "Hai má Kinich đỏ bừng vì xấu hổ — nhục nhã và khó chịu, nhưng cậu không còn nghĩ ra cách nào khác để làm hài lòng Ajaw, để chứng minh rằng cậu thực lòng hối lỗi, khao khát được chuộc tội. Và cậu nhận ra vải quần Ajaw bắt đầu căng lên. Một hình dáng nổi bật nơi hông hắn khi ánh mắt hắn dõi theo dòng nước bọt từ cằm Kinich nhỏ xuống.Ajaw lướt ngón tay cái qua. "Em muốn ta hủy hoại em?" Hắn thầm thì, giọng mượt mà như một lời ru ác ý. Hắn cười, xen lẫn khoái lạc tàn nhẫn. "Muốn ta xé nát em ra? Khiến em bắn hết lần này đến lần khác cho đến khi khóc lóc van xin ta dừng lại? Muốn ta biến em thành một con điếm ngây dại, chẳng còn giá trị gì ngoài một món đồ chơi để ta tùy ý sử dụng?"Kinich run rẩy trong phấn khích. Cậu gật đầu hết lần này đến lần khác như kẻ bị thôi miên. Đầu lưỡi lướt qua khớp ngón tay Ajaw, rồi đặt lên những ngón tay hắn nụ hôn ướt át. Cậu ngậm lấy, để hắn đẩy ngón tay sâu vào miệng, nghẹt thở khi những ngón tay ép mạnh xuống lưỡi mình."Vậy thì..." Bất ngờ, chân Ajaw đẩy mạnh lên vai cậu, lực đủ để Kinich ngã ngửa ra sàn. Ajaw bật cười, tiếng cười sắc lạnh, đôi mắt hắn thấp thoáng bóng tối. Hắn cúi xuống, gạt nhẹ một lọn tóc của Kinich ra sau tai. "Tự làm cho mình bắn đi. Cho ta xem em làm như nào, rồi ta sẽ cân nhắc xem có tha cho em không."Thông thường, Kinich sẽ rất cáu. Thông thường, nếu Ajaw đặt tay lên mặt cậu như thế này, cậu sẽ cắn. Khiến hắn chảy máu, khiến hắn đau. Nhưng lúc này, cậu chỉ biết rên rỉ. Đầu cọ sát vào lòng bàn tay hắn, đôi chân đã tự mở rộng, đôi tay đã tự tìm đến thân dưới của mình. Những ngón tay trượt trên làn da ấm, chuyển động không ngừng nghỉ, tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong căn phòng.Có lẽ sau này Kinich sẽ nghĩ lại mà co rúm người vì nhục nhã, nhưng lúc này cậu chẳng còn quan tâm nữa. Hiện tại, tất cả chỉ là khoái cảm — một mớ cảm xúc đang cháy âm ỉ, chực chờ bùng nổ. Sau hàng giờ bị tước đoạt khoái cảm, cậu đã quá mệt mỏi để suy nghĩ thông suốt, quá tuyệt vọng để cân nhắc hệ quả.Với Ajaw, có lẽ cậu sẽ không thấy hối tiếc lâu. Với Ajaw, cậu sẽ chẳng bận tâm bất cứ điều gì."Ngươi..." Cậu hít sâu một hơi, câu nói cất lên tràn đầy mong đợi "Ngươi hứa sẽ làm ta sau chuyện này, đúng không? Hứa với ta đi"
"Có thể," Ajaw nhún vai, nụ cười hiện rõ trên môi khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Kinich. Nhưng giọng hắn trầm xuống, ánh lên sự ghen tuông trong tiếng cười khô khốc phát ra. "Nếu em ngoan, ta sẽ làm tình với em. Đè em xuống sàn và làm đến mức em chỉ có thể cầu xin ta bắn vào trong. Nhấc bổng em lên trên người ta, khiến em mất sạch lí trí. Cho em cảm nhận khoái cảm thích đến mức em sẽ chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài ta "Ngón tay Ajaw trườn xuống thấp hơn; Móng tay hắn hóa thành những móng vuốt sắc nhọn, thành những lưỡi dao ghim sâu vào da thịt, khiến mùi sắt gỉ tràn ngập khứu giác và máu chảy thành từng dòng. Kể cả vậy, Kinich vẫn thèm khát hắn. Đôi môi cậu mím chặt, vươn lên chờ một nụ hôn, rồi bật khóc khi Ajaw cúi xuống gần nhưng lại rút lui. Một lần nữa, cậu bị bỏ rơi, chẳng nhận được gì ngoài cái chạm thoáng qua của đôi môi Ajaw trên trán."Hoặc ta có thể nhốt em vào cũi," Ajaw hờ hững nói. Chỉ một câu như thế thôi mà Kinich đã như vượt qua ranh giới chịu đựng. Hông cậu giật mạnh, rồi nhanh chóng tìm lại nhịp độ khi cậu tự thúc vào tay mình. Nụ cười của Ajaw càng rộng hơn, méo mó đến mức đáng sợ. "Đeo vòng cổ và dây xích cho em. Đối xử với em chẳng khác gì đồ bỏ, bắt em sủa để xin chút sự chú ý. Sau đó, nếu ta cảm thấy thích, ta sẽ đè em xuống như một con chó cái trong cơn động dục."Kinich bật khóc. Một lần nữa, một cái gật đầu cuồng nhiệt. Một lần nữa, cậu lại tiến gần đến sự giải thoát cậu mong muốn. Chỉ cần một cái lướt nhẹ của ngón tay Ajaw trên má cậu — và rồi mọi lí trí của Kinich lập tức vỡ tan. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng khi cậu bắn ra, mọi nhận thức của cậu như đã vỡ tan tành, tinh dịch lỏng tràn khắp sàn nhà.Nụ cười của Ajaw lần này thật dịu dàng."Ngoan lắm" hắn nói, cuối cùng cúi xuống, nuốt trọn tiếng khóc cảm kích của Kinich trong nụ hôn nhỏ.---------------------------------------------------------"Kinich. Anh có gì trên cổ kìa."Kinich vội vàng đưa tay che cổ trước khi Kachina kịp lại gần. Con bé chớp mắt, bối rối khi cậu lật đật kéo cao cổ áo mình lên."Vết bầm sao?" cô hỏi, và Kinich đỏ bừng mặt. Cả khuôn mặt cậu như muốn bốc cháy khi cậu thoáng liếc về phía Ajaw. Con rồng chỉ đáp lại bằng cái nhìn vô tội giả tạo, nhún vai như chẳng biết gì; Nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên — đôi mắt lóe sáng cùng với tiếng cười như bị nén chặt."Chỉ là vết muỗi đốt thôi" Kinich trả lời yếu ớt. Chính cậu cũng biết đây là một cái cớ ngớ ngẩn. Cậu không nghĩ mình có thể nói dối với Mualani và chắc chắn cậu không dám nói dối Lumine. Vậy thì việc cố gắng tạo ra một câu biện hộ hợp lí để làm trò gì khi mà ai cũng biết ?"Ôi không. Lại là con muỗi đấy, trời ạ" Mualani châm chọc, giọng cô nghẹn lại vì cố nén cười. Lumine, ngược lại, chỉ trao cậu một nụ cười đầy ẩn ý. Cô liếc nhanh về phía Ajaw khi hắn giả vờ gỡ một sợi chỉ lỏng trên áo mình."Có vẻ như con muỗi này phiền phức thật," Lumine bình luận, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt cô. Ajaw nhíu mày, và tiếng cười mà Mualani cố kìm nén cuối cùng cũng bật ra."Rất phiền," Kinich đồng tình, ngón tay cái chạm nhẹ lên dấu vết vẫn còn hiện hữu trên da. Bàn chân của Ajaw khẽ lướt qua chân cậu, từ mắt cá lên đùi, chiếc ủng của hắn ấn mạnh lên hai chân cậu từ dưới bàn. Kachina lại chớp mắt khi cậu bất giác thở hắt ra."Em có thể xem con muỗi này được không?" cô hỏi. Lumine đưa tay lên che miệng, vai cô rung lên khi phớt lờ ánh mắt Kinich đầy sát khí chiếu thẳng vào cô.Cậu xoa thái dương. Một cơn đau đầu nữa lại chuẩn bị ập đến. "Để làm gì?"Kachina hớn hở. "Vì em muốn xem! Bình thường anh luôn giữ khoảng cách, chẳng ai lại gần được anh, nên giờ em tò mò." Cô nhóc nghiêng người tới, ánh mắt phấn khích tràn ngập khi cô cười rạng rỡ. "Em có thể gặp tên đó không?"Kinich không biết phải đáp thế nào. "Anh... gì cơ?" là tất cả những gì cậu thốt lên, bàng hoàng.Tiếng cười của Mualani vang lên khi Lumine cũng hòa vào cùng cô.-------------------------------------------------Ajaw không phải kiểu người sẽ nói không. Ít nhất là với việc này, hắn sẽ không bao giờ từ chối cậu."Ngoan lắm," giọng hắn khàn, một tay luồn qua mái tóc Kinich, vuốt ve rồi siết chặt, kéo mạnh những lọn tóc tối màu. "Em chăm sóc ta tốt lắm. Khiến ta sung sướng đến phát điên. Tự hào về em, thật sự tự hào."Có rất nhiều điều Kinich có thể đáp lại, như "Im đi" chẳng hạn, hoặc "Đừng đẩy mọi thứ đi quá xa.", đấy là nếu như cậu đang ở trong một tình huống khác, có lẽ cậu đã làm thế. Nhưng hiện giờ, chẳng còn chỗ cho lời lẽ nào cả. Cậu ta đang quá bận, đầu cậu liên tục di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài của Ajaw. Không có chỗ cho phản kháng hay bất kỳ ngơi nghỉ nào khi đôi môi cậu vẫn đang bị kéo căng, khi cổ họng cậu liên tục bị ép phải chịu đựng nhiều hơn những gì cậu có thể. Nước bọt chảy dài xuống cằm, và đôi mắt cậu nhòe đi bởi những giọt nước mắt.Dẫu vậy, Kinich không phiền. Nếu được, cậu sẽ tự nguyện dấn mình vào trong cảm giác này. Ajaw trông có vẻ hài lòng, môi khẽ mỉm cười, phát ra âm thanh trầm thấp đầy thỏa mãn."Miệng em thích quá đi" Ajaw khen ngợi, và Kinich không kiềm được tiếng rên rỉ khe khẽ. Làn da cậu râm ran, toàn thân như bị bao trùm bởi cảm giác mê mẩn khó tả. "Em sắp khiến ta không chịu nổi nữa rồi. Em muốn thế không? Muốn ta bắn ra không?"Kinich chỉ biết gật đầu. Có chứ. Cậu muốn hắn làm vậy đến phát điên. Muốn đến mức cảm giác như mình sắp tan ra thành từng mảnh. Việc Ajaw luôn khiến cậu cảm thấy sướng – không quan trọng hắn có bày trò gì ra để hành hạ - chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn. Tinh dịch hắn có vị ngọt đắng tan chảy trên đầu lưỡi cậu, tiền vị của hắn dính trên môi, tan vào vị giác khiến đầu óc cậu quay cuồng.Cậu như bị say. Say mùi của Ajaw, say cảm giác khi hắn ở trong miệng mình. Say cả sự hiện diện hoàn hảo của Ajaw trong từng hơi thở, từng cái ngả lưng thảnh thơi của hắn trên ghế. Hắn ngửa đầu ra sau, môi hé mở, từng tiếng rên dài và hơi thở gấp khẽ thoát ra. Những ngón chân hắn co lại, đôi chân mày chau lại trong sự mê mẩn khi Kinich mạnh dạn dùng lưỡi, áp sát hơn rồi đột ngột rút lui để xoay tròn quanh đầu khấc. Rồi lại quấn lấy hắn, đầu lưỡi khẽ chạm vào khe hở mẫn cảm, đôi má hóp lại trong động tác mút chặt.Kinich ngẩng đầu, ánh mắt cậu tìm đến Ajaw, cảm giác như đang bị nuốt chửng bởi ánh nhìn thỏa mãn và ham muốn mãnh liệt của hắn. Ajaw đơn giản chỉ sử dụng cậu, chẳng ngần ngại tận hưởng khoái cảm một cách trọn vẹn, còn Kinich lại hoàn toàn tan chảy dưới sự kiểm soát của hắn.Ajaw nhìn Kinich đầy khoái trá, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, sưng tấy vì quá lâu ngậm lấy dị vật của hắn. Đôi mắt Kinich lờ đờ, phủ một màn sương mờ, nửa khép lại dưới hàng mi dày đè nặng trên gò má mềm mại."Khi em không còn bướng bỉnh nữa thì quả thật rất đáng yêu" Ajaw bật cười, móng tay cào xuống gáy Kinich xuyên qua lớp da mỏng, máu đỏ tươi bám vào đầu ngón tay. Kinich cảm giác như não bộ mình đang bị đơ cứng, không phải vì nỗi đau mà vì cảm giác buốt nhói ấy như châm thêm lửa vào ham muốn trong cậu. "Nhìn em kìa, với cái miệng đầy dương vật của ta, nước dãi chảy dài trên cằm, cái vẻ mặt ngốc nghếch ấy. Cậu quỳ ở đó, giữa hai chân ta, đúng nơi cậu thuộc về."Kinich suýt phát ra tiếng rên, suýt đưa tay xuống thân dưới của chính mình. Nhưng thay vào đó, cậu cắm những ngón tay vào đầu gối, gắng sức giữ mình khỏi nhượng bộ. Đôi mắt cậu lóe lên sự thách thức, dù chỉ là chút tàn dư nhỏ nhoi của lòng kiêu hãnh trước khi quy phục."Cẩn thận lời nói của ngươi đi, Ajaw" cậu nói, ngay khi Ajaw rút "thứ" của hắn ra, cho cậu một khoảnh khắc để thở. Lời nói đầy mỉa mai, trầm và ngắt quãng, như một sự phản kháng yếu ớt. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Ajaw trao cho cậu ánh nhìn lạnh buốt như dao cứa. "Ngươi đang tự đắc quá rồi đấy.""Nếu không thì sao? Ngươi sẽ lại ném ta vào căn phòng giam bé tí đấy à" Ajaw nhếch mép châm chọc và trước khi Kinich kịp đáp trả, Ajaw đã nhanh chóng đẩy cậu xuống, ép cậu ngậm lấy hắn thêm một lần nữa. Một lần nữa, không khí bị rút cạn khỏi phổi cậu. Một lần nữa, dị vật nặng nề lấp đầy miệng cậu. Kinich nuốt xuống, đôi mắt Ajaw đảo ngược ra sau, toàn thân run rẩy."Em biết không, Kinich" Ajaw thở mạnh, giọng ngọt ngào đến mức mỉa mai, "nếu ta muốn nghe em nói, ta đã không chơi đùa với cái miệng này." Kinich rên khẽ khi nghe hắn nói vậy, âm thanh nhỏ thôi nhưng vang vọng như một làn sóng, truyền vào tai Ajaw. Toàn thân hắn run lên, đầu gối như nhũn ra, lưng cong nhẹ. Ajaw lại khẽ xoa má Kinich, ánh nhìn đầy khích lệ."Thay vì nói linh tinh, hãy dùng miệng cho đúng việc đi. Phục vụ ta. Ngậm lấy ta và mút cho đến khi ta bắn sâu xuống cổ họng em."Ajaw thúc mạnh hông vào Kinich, từng cú nhấp dữ dội hơn lần trước, hông của hắn cọ vào sống mũi Kinich. Hắn đẩy sâu vào miệng cậu, cùng lúc dùng lực điều khiển đầu cậu di chuyển lên xuống. Lẽ ra Kinich phải ghét điều này – cậu nên ghét chứ, nhưng thay vào đó, hơi nóng đang bừng lên trong người cậu chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn. Tất cả chỉ khiến cậu khao khát, khiến cậu muốn nhiều hơn, khiến cậu khó chịu muốn rút lui nhưng đồng thời lại muốn đòi hỏi nữaAjaw nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sắc lạnh lướt khắp cơ thể cậu như một con sói đói khát đang nhắm tới miếng thịt tươi."Ta có thể buông tay ra" Ajaw bất ngờ lên tiếng, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt hoang dại như một con thú. Các đốt ngón tay lướt nhẹ xuống khuôn mặt Kinich, để lại một đường chạm đau nhói đầy mơn trớn. "Ta có thể để mặc em, nhìn em tự nghẹn lấy. Chắc chắn em sẽ làm mọi thứ chỉ để được nghẹn. Chắc chắn em sẽ khóc để cầu xin ta bắn. Một đứa đáng yêu như em? Cậu thậm chí còn thè lưỡi ra để ta bắn hết lên đó."Rồi hắn lại bật cười. Tiếng cười này độc địa hơn, lóe lên chút ánh sáng tàn nhẫn. "Nhưng em thích thế này hơn, phải không? Thích khi ta biến em thành đồ chơi của ta. Thích khi ta chơi đùa với em thế này. Như một con điếm thực sự. Như con điếm của riêng ta."Sự chiếm hữu trong lời hắn nói chỉ hiện hữu ẩn ý – "của ta" – Ajaw siết chặt hai chân quanh vai Kinich, kéo cậu vào gần hơn. Kinich rên lên, nhưng âm thanh ấy bị nghẹn lại, bị nhấn chìm bởi tiếng cậu đang nấc nghẹn, tiếng cổ họng cậu quặn lên khi Ajaw ép cậu phải nuốt vào sâu hơn. Dị vật thắt chặt trong miệng cậu, chạm tới tận vòm họng. Áp lực từ bàn tay Ajaw đè lên đầu cậu, buộc Kinich phải tiếp nhận thứ đó trọn vẹn, nước mắt chảy ra khi ngực cậu rát lên vì thiếu không khí.Kinich choáng váng, đầu óc mụ mị, cảm giác như sắp nổ tung."Nhìn ta," Ajaw ra lệnh khi đôi mắt Kinich gần như khép lại. Ngay lập tức, chúng mở to, sự phục tùng gần như theo bản năng. "Ta sắp bắn. Em sẽ nhận lấy. Em sẽ nuốt hết. Và em sẽ cảm ơn ta."Kinich chỉ biết gật đầu, đôi mắt lờ đờ, hai má đỏ bừng. Ajaw bật cười, dùng khớp tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu. Cái chạm nhẹ thôi cũng khiến Kinich run rẩy. Ngón tay hắn mềm mại, dịu dàng, khác hẳn với cách Ajaw nhìn cậu từ trên cao – Với thứ ánh mắt đói khát ấy. Thật khác với cách hắn thúc mạnh vào miệng cậu, không ngừng nghỉ, nhanh và thô bạo. Từng cú thúc không thương tiếc đẩy sâu đến tận cùng, mỗi lần đều trừng phạt Kinich bằng nhịp độ tàn bạo.Và rồi, ánh mắt của hắn bỗng dịu đi, khiến những đường nét trên gương mặt hắn thoáng nhuốm chút dịu dàng. Cậu cảm nhận được Ajaw đang co giật trên lưỡi mình, nhìn thấy cơ bụng hắn siết lại, đôi mắt hắn gần như khép hờ. Cảm nhận sự thỏa mãn trong cách Ajaw nâng niu gương mặt cậu. Một dấu hiệu của việc hắn sắp bắn."Ta thích em như thế này" Ajaw thì thầm, đây không phải lần đầu tiên hắn nói vậy, không phải lần đầu tiên hắn thở ra câu nói đó bằng chất giọng chiều chuộng đến lạ thường. Hắn bật cười – và trong đó là sự trìu mến, là những ngón tay vuốt lại mái tóc rối bời của cậu, là câu "Ta yêu cậu" chưa từng được cất lên. "Ta thích cách em nhìn ta như thể ta là tất cả. Thích khi em muốn ta."Là tình yêu, Ajaw gần như thốt lên, nhưng không nói. Nhưng chỉ cần Kinich nghe được nó trong cái run rẩy của đôi môi hắn, trong bàn tay hắn lướt qua chân tóc cậu là đủ.Kinich cũng không nói gì cả. Cậu không cần nói. Thay vào đó, cậu thể hiện bằng cách ngậm lấy Ajaw sâu hết mức có thể, bằng cách rên rỉ quanh dị vật của hắn ngay khi cơ thể Ajaw cứng đờ, trước khi từng đợt khoái cảm mạnh mẽ và kéo dài bắn sâu vào cậu."Đừng nuốt vội" Ajaw ra lệnh trước khi cậu kịp làm nuốt xuống. Kinich thoáng chớp mắt nhưng vẫn nghe theo, giữ lại tất cả dấu vết của hắn trong miệng mình. Vị đắng thấm trên lưỡi, giữ cậu lửng lơ giữa dòng cảm xúc. Ajaw nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu cậu để đối diện với mình. "Mở ra. Để ta thấy."Và Kinich làm đúng như lời hắn nói. Hàm cậu thả lỏng, miệng hé mở, lưỡi thè ra, phơi bày mọi thứ bên trong: sắc trắng phủ khắp đầu lưỡi, nước bọt chảy dài xuống ngực. Âm thanh thoát ra từ Ajaw khi đó thật thô ráp – như sự pha trộn giữa một hơi hít sắc lẹm và tiếng rên bực bội. Là sự tán thưởng và chấp nhận khi hắn vuốt nhẹ mái tóc Kinich, dịu dàng như cách hắn chăm chút những gì thuộc về hắn."Giờ thì" Ajaw thở hắt, cúi xuống khép đôi môi cậu lại, "đừng để lãng phí dù chỉ một giọt."Khi Kinich nuốt xuống, cậu ngả đầu vào lòng bàn tay Ajaw, để sống mũi cậu chạm nhẹ lên cổ tay hắn, để khuôn mặt mình rúc vào những ngón tay hắn đang lướt qua đôi má ửng hồng của mình."Cảm ơn" cậu thì thầm, lời nói mang theo những cảm xúc không cần diễn đạt. Ajaw mỉm cười, hé ra hàng răng trắng muốt – và đó là tất cả những gì Kinich cần để biết rằng hắn đã hiểu.-------------------------------------------------------Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả. Không mang truyện này đi đâu nhé, mang là mình dỗi vl đó-------------------------------------------------------Nói chung là ielts 7.5 cũng chỉ để dịch fic cho mí bà nhà thui :33E hèm, chuyện chính làNếu như mà từ h đến 1/1/2025, lượng follow mình vượt 100 người, t lập tức đi dịch toàn bộ fic ajawnich trên ao3 (trừ fic mang yếu tố bạo vl bạo t đọc còn không nổi:)Vậy có được hong mấy má <3---------------------cmt ik mìn yêu lắmm <3(Truyện này do dài, dịch khá mệt nên mìn dịch xong cũng chưa đọc lại để sửa chi tiết gì cả..Có j mình gõ sai/câu văn nghe dở người thì cứ cmt ở đoạn đấy là đc nheeecảm on nhiều a)Fic lần này có 2 chap nhennn :33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz