Ajawnich Nho Em Trans
(truyện mang yếu tố R18 nhẹ nha:33)Ajaw từng nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy vô cùng hân hoan khi Kinich cuối cùng cũng ngã xuống. Sau bao lần cậu ta thoát chết một cách khó tin – nhiều đến mức Ajaw không buồn đếm – thậm chí còn cả gan nhảy múa với thần chết để rồi lại được những giai điệu của Natlan kéo về, hắn gần như bắt đầu nghĩ rằng tên trời đánh đó bất tử.Nhưng may mắn thay, con người thì cuối cùng vẫn là con người, và tất cả đều sẽ chết đi, mãi mãi. Thế là, hắn cũng đến lúc được nếm vị chiến thắng trọn vẹn.Sáng nay, Ajaw thức dậy muộn hơn thường lệ. Kinich, ngược lại, luôn dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, và Ajaw chẳng bao giờ hiểu nổi làm sao cậu ta có thể lê mình ra khỏi giường vào cái giờ chết tiệt ấy. Có lẽ một phần lý do là để tận hưởng thêm một giờ yên tĩnh, tránh xa Ajaw – cái tên lẻo mép đáng ghét ấy. Nhưng chuyện đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Giờ thì cơ thể của Kinich đã thuộc về hắn, và hắn có thể ngủ đến lúc nào hắn muốn.Buổi sáng nay im ắng đến lạ thường. Hắn vốn quen với những khởi đầu ồn ào, và giờ mới nhận ra phần lớn sự náo nhiệt ấy thực ra là nhờ tiếng của chính mình. Khi Kinich không còn ở đây, ngôi nhà giờ đây im lìm đến kỳ quặc. Ajaw, không còn ai để trêu chọc, cũng ít nói hẳn đi, và ngôi nhà bỗng trở nên bình yên một cách kỳ lạ – thiếu đi những cuộc đấu khẩu rộn ràng của cả hai từng vọng khắp các bức tường.Khi không còn những âm thanh quen thuộc, từng tiếng động nhỏ nhặt khác bỗng vang lên rõ mồn một. Một khi ra khỏi giường và đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn bắt đầu nhận ra âm thanh của mọi thứ quanh mình: tiếng sột soạt của tấm ga giường, tiếng cánh cửa mở kêu cót két, thậm chí cả tiếng bước chân của chính hắn. Nhưng phiền phức nhất vẫn là những tiếng lọc cọc khi hắn phải loay hoay với mấy chiếc thắt lưng và khuy áo.Ajaw mãi không hiểu nổi tại sao Kinich lại thích mặc những bộ đồ phức tạp như vậy. Sao phải dành cả buổi sáng để cài hết cái nút này đến cái dây nọ, rồi lại thêm thắt đủ loại phụ kiện? Chẳng phải là mất thời gian vô ích sao? Thật ra, Kinich chưa bao giờ mất nhiều thời gian để mặc đồ, nhưng Ajaw thì có. Ban đầu, hắn loay hoay mãi mà vẫn không biết cái gì phải nằm ở đâu, mất cả buổi mới mặc xong. Dần dần, hắn quen hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy phiền phức với cái áo bó sát, đôi khuyên tai nặng trĩu, và việc phải chỉnh cái bộ jumpsuit sao cho vừa khít với eo mình.Hắn tự hỏi, tại sao bản thân vẫn tiếp tục làm vậy? Ajaw nhớ có lần đã bảo với Kinich: Khi ta chiếm được cái thân xác khốn khổ của ngươi, điều đầu tiên ta sẽ làm là chạy khắp khu rừng trong trạng thái trần trụi, chỉ để bôi nhọ ngươi thôi. Ấy thế mà, suốt mấy tháng từ ngày Kinich qua đời, hắn chưa bao giờ thực hiện điều đó dù chỉ một lần. Hắn vẫn tiếp tục mặc đồ cho cơ thể của Kinich như cũ, như thể bị mắc kẹt trong một thói quen vô thức. Dù lúc đầu hắn vật lộn với việc sửa soạn, nhưng ký ức cơ thể đã giúp hắn vượt qua.Chẳng mấy ai để ý đến sự khác biệt trong cách ăn mặc của "Kinich", ngoại trừ cặp kính râm giờ đây luôn nằm chễm chệ trên đầu.--------------Lần đầu tiên Ajaw tỉnh dậy trong cơ thể mới, hắn hoàn toàn nằm liệt giường. Những sự kiện dẫn đến cái chết của Kinich đã để lại trên cơ thể hắn những vết thương khủng khiếp, và giờ đây Ajaw nhận ra vô số vết sẹo mới quấn quanh khắp người mình. Khoảng thời gian chờ đợi để hồi phục đủ sức đứng dậy trên đôi chân của mình dài đằng đẵng, gần như khiến hắn hối hận vì đã thực hiện thỏa thuận với Kinich ngay từ đầu. Thế nhưng, cơ thể con người lại có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, dù mong manh là vậyĐi lại trên đôi chân người thật kỳ quặc. Ban đầu hắn không ngờ cơ thể con người lại kỳ lạ đến thế, vẫn còn nhiều lúc hắn bước chệnh choạng vì những di chứng của các vết thương, nhưng ngay cả khi không có những chấn thương đó, loài người thực sự yếu đuối như vậy sao? Có lẽ Kinich đã lừa hắn bằng một thỏa thuận tồi tệ, vì điều này chẳng tự do như hắn đã mong đợiMặc dù vậy, không gì có thể so sánh được với cảm giác ánh mặt trời ấm áp trên làn da, và hắn chẳng cần ai bên cạnh để chia sẻ cảm giác của bản thân---------------------Ajaw hiếm khi gặp lại những người mà Kinich từng quen. Phần lớn họ không biết phải đối mặt với Ajaw như thế nào trong hình hài mới này, vẫn vướng bận trong nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Có điều gì đó ở ánh mắt họ làm hắn khựng lại: cái thoáng hy vọng trong giây phút họ nhìn thấy gương mặt này, trước khi hắn cất lời và mọi ký ức lại ùa về.Thật vớ vẩn. K'uhul Ajaw – Vị thánh long tối cao – không cần cái đám người ngu ngốc ấy. Hắn không hiểu nổi Kinich từng thấy gì ở họ (đám bạn) mà lại chịu đựng đượcNhững gương mặt mới thậm chí còn tệ hơn. Những khách hàng tự cao tự đại không ngừng phàn nàn rằng hắn "không xứng với danh tiếng", rằng hắn "không như những gì họ mong đợi", rằng hắn quá "khó chịu". Toàn bộ đều là vô lý. Ajaw nghĩ hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, thậm chí xuất sắc. Có lẽ hắn không điềm tĩnh như Kinich, cũng chẳng cứng nhắc về giá cả. Ajaw chẳng ngại nhận số tiền hậu hĩnh từ những khách hàng hào phóng – càng nhiều tiền trong túi, càng tốtHắn có thể chọn một công việc khác, săn Saurian không phải nghề an toàn nhất trên đời, và hắn chưa bao giờ là kẻ liều lĩnh tìm cảm giác mạnh như Kinich, đặc biệt giờ đây khi cơ thể này chỉ có một mạng sống duy nhất. Thế nhưng, hắn vẫn ở đây, làm công việc duy nhất mà hắn biết.Thỉnh thoảng, có người hỏi hắn: "Trước đây chẳng phải hai người sao?" Và hắn phải cố gắng hết sức để không thao thao bất tuyệt về việc hắn đã tốt hơn biết bao khi không còn cái tên ngốc đó bên cạnh-------------------------Ajaw giờ căm ghét việc bị kích thích. Đó không phải cảm giác hoàn toàn xa lạ trước đây, nhưng sau khi sở hữu cơ thể mới này, hắn đã đánh giá thấp nhu cầu của loài người. Những lần đầu tiên hắn thử giải tỏa, mọi thứ như một câu đố không có lời giải, cố tìm cách khiến cơ thể của Kinich phản ứngKinich chưa bao giờ để hắn quan sát. Trong những lần hiếm hoi mà Ajaw tình cờ chứng kiến Kinich cương cứng, hắn liền bị nhốt vào phòng trước khi kịp buông lời chế nhạo. Giờ đây, hắn lại thấy mình lúng túng trong việc khám phá dục vọng.Cuối cùng, hắn dần làm quen, biết rõ nơi nào trên cơ thể Kinich nhạy cảm nhất, kết hợp chúng để xong việc nhanh chóng. Điều tệ hại nhất chính là nhận ra điều gì khiến bản thân hắn động lòng. Giọng nói – điều hắn chưa từng nghĩ đến – lại là điểm yếu lớn nhất. Những tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng, nhịp thở dồn dập dường như kích thích một góc khuất nào đó trong tâm trí hắnMọi chuyện càng tồi tệ hơn khi hắn thử đứng trước gương. Không chỉ nghe thấy giọng của Kinich, mà còn nhìn thấy cơ thể cậu trong dáng vẻ dâm dục ngay trước mắt. Một phần nhỏ trong đầu hắn ước gì mình nhận ra điều này sớm hơn – để hắn có thể chiếm lấy Kinich khi cậu còn sống, tận hưởng từng hơi thở, từng tiếng rên mà cậu phát ra – tất cả đều thuộc về hắnKhi tỉnh khỏi cơn mộng tưởng, tay hắn đã vương đầy màu trắng đục. Ranh giới giữa hai người đang dần trở nên mờ nhạt------------------------Ajaw hầu như không còn nói nhiều như trước đây. Có lẽ giờ hắn còn ít nói hơn cả Kinich, nếu như việc này còn có thể. Nghe chính mình lên tiếng ngày càng trở nên khó khăn; hắn không tài nào quen được với việc giọng nói của mình giống hệt cái tên ngốc đó. Mỗi từ ngữ thốt ra từ miệng hắn đều mang một cảm giác sai trái đến lạ lùng. Ban đầu, mọi thứ chỉ như một vết kim châm, nhưng mỗi ngày trôi qua, lỗ hổng trong lồng ngực hắn dường như bị kéo giãn thêm một chútTrở thành con người có lẽ đã khiến hắn trở nên dễ xúc động hơn, nếu không thì không đời nào hắn lại cảm thấy trống rỗng đến vậy mỗi khi nghe giọng mình, mỗi khi nhìn thấy chính mình qua gương.Nếu không thì... tại sao hắn lại nhớ cậu ta?---------------------------------truyện được mình dịch từ ao3, đã có sự cho phép của tác giả ! không vác truyện đi đâu nhé :33----------------------------------Sắp tết rồi aNăm nay chắc không được lì xì nữa đâu T-Taaaaaaaaaa thật sự muốn thi SAT sớm chút, xong sớm vui sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz