ZingTruyen.Xyz

Ai Tinh Trong Xieng Xich

Sau buổi tối hôm ấy, cuộc sống của Lưu Tranh dường như vẫn bình thường.
Cậu đi làm thêm ở tiệm vẽ, tranh thủ luyện phác thảo cho triển lãm nhỏ của trường. Ngoài trừ lần gặp gỡ đó, Triển Trí Vĩ không hề xuất hiện thêm lần nào.

Ban đầu, Lưu Tranh nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều. Một người như anh, thân phận cao đến vậy, chắc chẳng có lý do gì phải để tâm tới cậu lâu dài. Có lẽ, bữa ăn kia chỉ là một cái kết lịch sự cho món nợ ân tình.

Nhưng... cậu sai rồi.

Một ngày, khi tan ca ở tiệm vẽ, cô chủ quán bất ngờ gọi cậu lại:
"Tranh à, hôm nay có người đặt mua hết loạt tranh cậu vẽ. Không chỉ thế, còn thanh toán trước gấp đôi giá."

Lưu Tranh ngơ ngác, tim đập mạnh. Ai lại bỏ ra số tiền lớn như vậy... cho những bức tranh nghiệp dư của cậu?

Cậu mang tâm trạng rối bời về ký túc. Đêm xuống, khi đang vẽ dở, điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện ra một số lạ.

"Lưu Tranh." - giọng nói trầm thấp, ôn nhu mà quen thuộc vang lên.

Cậu ngẩn người. "...Triển tiên sinh?"

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ cười, âm thanh lướt qua tai, mang theo cảm giác vừa xa xôi vừa thân mật:
"Ừ. Tôi không quấy rầy cậu chứ?"

Lưu Tranh siết chặt bút chì, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không... không có. Chỉ là... tôi không nghĩ anh sẽ gọi."

"Cậu từng cứu tôi, Tranh." - Triển Trí Vĩ nói chậm rãi, mỗi từ đều rót vào tai thiếu niên. - "Ân tình đó, cả đời này tôi không quên. Nhưng ngoài cảm ơn... tôi còn muốn nhiều hơn thế."

Câu cuối cùng nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng ngực Lưu Tranh nóng bừng.

Một lúc lâu sau, cậu chỉ có thể run giọng đáp lại:
"Tôi... không hiểu ý anh..."

"Không cần hiểu vội." - Triển Trí Vĩ khẽ cười, giọng đầy ẩn ý. - "Cứ từ từ, rồi cậu sẽ biết."

Điện thoại ngắt kết nối, để lại khoảng lặng dài.
Trong căn phòng tối, Lưu Tranh ngồi ngẩn ngơ, ngón tay vô thức áp lên ngực áo. Trái tim đập loạn, vừa hoang mang vừa khát khao, như thể bị kéo vào một cơn sóng lớn mà không thể cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz