Ai Tinh Trong Xieng Xich
Quán cà phê nhỏ gần trường mỹ thuật.Lưu Tranh ngồi bên cửa sổ, trên bàn là bản vẽ chì nháp cho bài triển lãm sắp tới. Cậu mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu đã cũ, cổ tay còn vương vệt màu sơn khô. Ánh nắng buổi chiều hắt xuống, khiến gương mặt cậu càng thêm trong trẻo, yên tĩnh như một bức tranh."Cà phê của cậu." - nhân viên phục vụ đặt ly xuống, cười thân thiện.Lưu Tranh khẽ gật đầu, cúi xuống ghi thêm vài nét bút, hoàn toàn không nhận ra có một ánh mắt đã dừng trên mình từ lâu.Triển Trí Vĩ ngồi ở góc khuất nhất của quán, một tay cầm ly cà phê đen, tay còn lại lật hồ sơ. Hồ sơ ấy... chính là toàn bộ thông tin về thiếu niên trước mắt.Gia đình không khá giả. Mẹ mất sớm, cha làm công nhân xa nhà, bản thân cậu vừa tốt nghiệp đã phải vội vã tìm việc. Thế giới nhỏ bé, chật chội, thậm chí chẳng có chỗ để mơ.Thế nhưng, ánh sáng trong mắt cậu lại khiến người ta không thể coi thường.Triển Trí Vĩ khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh muốn phá lệ: thay vì để người khác tự tìm đến mình, anh sẽ chủ động bước vào thế giới của người kia.-------------Khi Lưu Tranh chuẩn bị đứng dậy rời đi, một bóng người cao lớn chặn trước cửa quán.Cậu ngẩng lên, tim chợt thắt lại.
"Anh... là-"Người đàn ông trước mặt mặc vest chỉnh tề, khí chất thành thục, đôi mắt đen sâu như vực. Không ai khác ngoài Triển Trí Vĩ."Chúng ta lại gặp nhau rồi." - giọng anh trầm thấp, pha chút ôn nhu.Lưu Tranh thoáng lúng túng, không hiểu vì sao một nhân vật như anh lại xuất hiện ở nơi tầm thường này.
"Anh... đã khỏe chưa? Vết thương...""Tốt rồi. Nhờ cậu." - Triển Trí Vĩ ngắt lời, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cậu trai gầy gò, khóe môi khẽ nhếch. - "Tôi muốn mời cậu một bữa cơm. Ân nhân của tôi, không thể chỉ nói cảm ơn suông."Lưu Tranh vội xua tay:
"Không cần đâu, tôi chỉ làm việc mà ai cũng sẽ làm thôi..."Nhưng Triển Trí Vĩ không cho cậu cơ hội từ chối. Anh hơi cúi xuống, giọng nói vừa ôn hòa vừa mang chút ép buộc:
"Cậu cứu tôi một mạng. Nếu cậu không cho tôi cơ hội trả ơn... vậy là đang coi nhẹ mạng sống của tôi sao?"Lưu Tranh sững người. Câu nói ấy khiến cậu nghẹn lại, chỉ còn biết cúi đầu lắp bắp:
"Không... không phải...""Vậy thì tốt." - Triển Trí Vĩ mỉm cười, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, dứt khoát như một sự chiếm hữu vô hình. - "Tối nay, tôi sẽ đến đón."Lưu Tranh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Trong lòng cậu là một chuỗi cảm xúc rối bời: bất ngờ, lo lắng, xen lẫn chút hồi hộp không tên.Cậu đâu ngờ rằng, bữa cơm "trả ơn" kia sẽ là khởi đầu cho một chiếc lồng son, dần khép chặt quanh đời mình.
"Anh... là-"Người đàn ông trước mặt mặc vest chỉnh tề, khí chất thành thục, đôi mắt đen sâu như vực. Không ai khác ngoài Triển Trí Vĩ."Chúng ta lại gặp nhau rồi." - giọng anh trầm thấp, pha chút ôn nhu.Lưu Tranh thoáng lúng túng, không hiểu vì sao một nhân vật như anh lại xuất hiện ở nơi tầm thường này.
"Anh... đã khỏe chưa? Vết thương...""Tốt rồi. Nhờ cậu." - Triển Trí Vĩ ngắt lời, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cậu trai gầy gò, khóe môi khẽ nhếch. - "Tôi muốn mời cậu một bữa cơm. Ân nhân của tôi, không thể chỉ nói cảm ơn suông."Lưu Tranh vội xua tay:
"Không cần đâu, tôi chỉ làm việc mà ai cũng sẽ làm thôi..."Nhưng Triển Trí Vĩ không cho cậu cơ hội từ chối. Anh hơi cúi xuống, giọng nói vừa ôn hòa vừa mang chút ép buộc:
"Cậu cứu tôi một mạng. Nếu cậu không cho tôi cơ hội trả ơn... vậy là đang coi nhẹ mạng sống của tôi sao?"Lưu Tranh sững người. Câu nói ấy khiến cậu nghẹn lại, chỉ còn biết cúi đầu lắp bắp:
"Không... không phải...""Vậy thì tốt." - Triển Trí Vĩ mỉm cười, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, dứt khoát như một sự chiếm hữu vô hình. - "Tối nay, tôi sẽ đến đón."Lưu Tranh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Trong lòng cậu là một chuỗi cảm xúc rối bời: bất ngờ, lo lắng, xen lẫn chút hồi hộp không tên.Cậu đâu ngờ rằng, bữa cơm "trả ơn" kia sẽ là khởi đầu cho một chiếc lồng son, dần khép chặt quanh đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz