ZingTruyen.Xyz

Ai Thuong Tang Lau Khai Nguyen

" Mẹ, chi bằng chúng ta nghiêm túc nói về mục đích của chuyến đi này một chút đi ", Vương Nguyên chạy đến chắn ngang màn hình tivi, cắt đứt tầm nhìn đang hướng về phía tivi của mẹ cậu.

" Không phải đã nói là đi du lịch rồi sao?"

" Lẽ nào không có mục đích gì kèm theo sau?"

" Bồi dưỡng tình cảm giữa các con nữa "

" Bọn con? Ý mẹ không phải là nói con với tên Vương Tuấn Khải đó đấy chứ?"

Mẹ cậu bình thản gật đầu khẳng định.

" Cần gì chứ " Vương Nguyên vô cùng lãnh đạm.

" Hai người bọn con sẽ không có kết quả gì đâu, con không thể nào cưới..."

" Cưới cái đầu con ", mẹ cậu đưa tay đánh cậu một cái.

" Gen di truyền tốt đẹp nhà người ta có thể để cho con phá hủy sao? Có biết là có biết bao cô gái chen lấn bể đầu để theo đuổi cậu ấy không? Mẹ hỏi con, con làm gì mà mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đều tỏ vẻ như nhìn thấy kẻ địch vậy chứ? Con tại sao với người khác đều có thể vui đùa, nhưng lại không thể làm bạn với cậu ấy? Nhiều lần mẹ thấy cậu ấy nói chuyện với con nhưng con lại phớt lờ, lễ phép của con đâu mất rồi? Cậu ấy là con trai của người bạn tốt nhất của mẹ đó! Rồi hai đứa còn học chung một trường nữa! Là bạn học cùng trường với con! Làm bạn không được sao? Tiểu Khải vừa Thoòng minh vừa hiểu chuyện, lại còn đẹp trai..."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Mẹ lẽ nào đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ, cái gì gọi là một fan não tàn còn hơn cả muồi tên antifan cao cấp sao! Lúc ở nhà trẻ mẹ luôn dùng đủ mọi phương pháp không thích đáng nỗ lực đem hắn trở thành thần tượng của con. Ngay từ lúc đó con đã quyết tâm sẽ không bao giờ có thể làm bạn với hắn nữa! Là bạn bè sao? Vốn là thiên địch! Là chướng ngại vật cản đường trong cuộc sống, luôn luôn vướng chân con.

Mẹ cậu hoàn toàn không thể nghe được những lời gào thét trong lòng cậu.

" Đương nhiên rồi, mục đích cuối cùng vẫn là du lịch mà, con thi trung khảo xong rồi nên muốn mang con đến đây buông lỏng một chút ".

" Cùng đi với hắn như vậy mà còn nói cho con buông lỏng..."

" Này, cậu ấy tốt cuộc làm gì con rồi? Vốn dĩ là muốn hai người bọn con có bạn mà. Chỉ đi cùng với mẹ đến đây không sợ nhàm chân sao? Mà bố con lại không có thời gian"

Con thà rằng chỉ đến đây cùng với mẹ. Mặc dù chỉ cùng mẹ đến đây, bóng ma của Vương Tuấn Khải cũng sẽ như hình với bóng, nhưng đến phút cuối cùng vẫn phải đối mặt với hắn, Vương Nguyên trong lòng bế tắc, lặng lẽ lấy quần áo đi tắm.

Được tự do chính là tự mình muốn làm gì thì làm, thong thả ung dung lung lay vài cành điểm, phần lớn thời gian chơi đùa trên bãi biển của khách sạn.

Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải không hề thân thiết như mong đợi của mẹ các cậu. Thậm chua còn xem hắn như mối hận suốt đời. Còn Vương Tuấn Khải luôn tỏ vẻ như không có vấn đề gì. Hắn dường như chẳng thèm để tâm đến thái độ thù địch của cậu. Hắn sở dĩ cũng rất ít khi nói chuyện cùng cậu, đơn giản vì tính cách của hắn là như vậy. Hắn vốn cũng không phải là người tha thiết muốn nói chuyện nhiều. Nhưng mà nếu như hắn muốn nói chuyện với Vương Nguyên thì sẽ nói, dù cho sắc mặt của Vương Nguyên có đông lạnh dưới một trăm độ cũng không thể nào ngăn cản được hắn vui vẻ nói cười cùng cậu.

Điều này khiến cho Vương Nguyên hết sức nhứt đầu. Bởi vì cậu ý thức được cái cục diện này có nghĩa là cậu đang bị ảnh hưởng, ăn khớp vô cùng đối với Vương Tuấn Khải. Nhưng mà cậu đối với Vươnh Tuấn Khải lại không hề tạo được ảnh hưởng gì, khiến cậu có cảm giác thất bại....

Được mẹ bôi nguyên một lớp kem chống nắng lên người, Vương Nguyên nằm phơi nắng trên bãi cát trắng, chiếc đu đỗ bóng che khuất gần nữa thân người cậu khỏi ánh mặt trời, Vương Nguyên thoải mái nhắm mắt lại, thiếu chút nữa có lẽ là cậu đã ngủ thiếp đi. Nhưng cậu lại bỗng nhiên cảm giác được những hạt cát ẩm ướt roi xuống lồng ngực, vừa mở mắt ra, liền thấy gương mặt cười hớn hở đang kề sát của Vương Tuấn Khải, để lộ một đôi răng hổ, nhìn xảo trá vô lại. Tay hắn nắm hờ, đang bốc cát đặt lên ngực của cậu.

" Làm gì vậy chứ?" Vương Nguyên đưa tay bắt những hạt cát kia roi xuống.

" Bên kia có thể chơi bóng chuyền, chúng ta cùng đi qua đó chơi đi "

" Không muốn " Vương Nguyên nhắm mắt lại.

" Cậu là đang sợ đánh không lại tôi sao?" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười.

" Ai đánh không lại anh chứ?" Vương Nguyên ngồi dậy trong thoáng chốc.

Vương Tuấn Khải liền tới kéo tay cậu.

" Vậy thì đi "

Vừa mới phơi nắng dưới ánh mặt trời xong, Vương Nguyên liền trở nên mềm nhũn, không có cách nào ngăn được lực kéo của hắn, bị kéo thẳng đến sân bóng bên kia. Trong sân bóng lúc này chỉ có hai cô gái đang chơi.

" Có người rồi, giờ chơi như thế nào đây?" Vương Nguyên giật mạnh rút tay lại, nhịn không được mà lắc lắc cánh tay đang thấm đầy mồ hôi, đúng là chân ghét.

" Cùng nhau chơi là được rồi "

" Anh quen sao "

" Không quen, vậy nên mới kéo cậu đi làm quen "

" what?" Vương Nguyên điên cuồng như bão tố chỉ có thể phát ra từ đơn tiếng anh này.

" Cậu không phải có tài ân nói ngọt như mía lùi sao? Nhanh qua đó phát huy một chút sở trường đặc biệt của cậu đi ".

Tài ăn nói ngọt như mía lùi là cái quỹ gì vậy? Đầu óc Vương Nguyên vẫn cong chưa thông suốt thì đã bị Vương Tuấn Khải đẩy mạnh một cái về phía sân bóng.

Quả bóng chuyền đang bay được nữa quảng thiếu chút nữa là đánh trúng đầu cậu. Vương Tuấn Khải anh là đang tìm cách giết người sao?

Hai người con gái đang chơi bóng bị quấy rầy liền hướng mắt nhìn về phía cậu.

Mẹ kiếp, vẫn chưa chuẩn bị xong mà!

Nhưng nếu như Vương Tuấn Khải không nhanh chân đẩy cậu tiến về phía trước, cậu nhất định sẽ quay đầu mà đi. Ai muốn giúp anh bắt chuyện với gái đẹp chứ!

Bụng đọ Vương Tuấn Khải nhiều mánh khoé như vậy, nhất định là hiểu rõ nếu bàn bạc cùng cậu chắc chắn sẽ không thành, nên mới trực tiếp cho cậu đã đâm lao từ phải theo lao. Rốt cuộc ai mới là chòm sao Bọ cạp đây.

Vương Nguyên soi nói thăm đọc hai cô gái xa lạ, theo bản năng nở một nụ cười tựa đó hướng dương, nhưng trong lòng lại đang khẩn trương suy nghĩ nên gọi người ta một tiếng tỷ tỷ hai không. Bởi vì chỉ thoạt nhìn đang vẻ bên ngoài thì không thể phân biệt được là sinh viên hay học sinh. Nhưng con gái thì không thích người khác nghĩ họ đã lớn tuổi, vậy nên không gọi gì vẫn là an toàn nhất. Vẻ mặt Vương Nguyên cứ ngây ngô như vậy mà nở một nụ cười ngọt ngào.

" Chúng tôi có thể cùng các bạn chơi bóng chuyền không?"

" Có thể, có thể " Hai cô gái không những không thấy phiền mà còn vui vẻ chấp nhận. Ngay sau đó liền phân thành hai đội, mỗi bên gồm một nam và một nữ, hai bên cùng nhau tranh tài.

Phải nói rằng khả năng thể thao của Vương Nguyên cũng bình thường, tài nghệ ngang tầm trung, hạng vừa. Nhưng cũng có thể dễ đang nhận thấy Vương Tuấn Khải chơi tốt hơn cậu một chút. Mặc đu kết quả trận đấu có phần cách biệt rõ ràng nghiêng về phía Vương Tuấn Khải.

Lúc tạm biệt, Vương Tuấn Khải cùng các cô gái trao đổi số QQ, kì thật là do các cô gái chủ động hỏi. Bọn họ cũng hỏi số của Vương Nguyên, nhưng mà xui xẻo thay, Vương Nguyên không nhớ nỗi.

Vì sai binh họ có thể ghi nhớ một chuỗi số vừa không có quy luật vừa dày này vậy chứ? Vương Nguyên đang trầm tư thì Vương Tuấn Khải đột nhiên nói:

" Cậu không nhớ bởi vì cậu là đồ ngốc, tôi có thể nhớ rõ ".

" Quỷ mới tin! Nếu anh nhớ, vậy có dám đọc ra cho tôi nghe không?"

Vương Tuấn Khải liền gõ đầu cậu một cái rồi đọc một dãy số.

Vương Nguyên không thể tưởng tượng nổi mà trợn to hai mắt. Vương Tuấn Khải cười đến nổi thiếu chút nữa là nằm trên bãi cát mà lăn qua lăn lại.

" Nói cậu ngốc mà không chịu thừa nhận, tôi nào có nhớ, chỉ tuỳ hứng đọc đại vài con số thôi, dù sao thì cậu cũng không biết, làm sao biết tôi nói đúng hay sai, có phải không? Ha ha ha đúng là dễ tin ha ha ha ".

Vương Nguyên tức muốn chết, cậu ngớ ngẩn không hiểu chuyện lại bị hắn đẩy ra ngoài làm trò cười. Hắn muốn đi tán tỉnh mấy cô gái đó nhưng lại bắt cậu đi bắt chuyện. Hơn nữa Vương Tuấn Khải lại chiến thắng trận bóng, được thế mà tỏ vẻ oan hùng. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ! Cậu không phải là nên lao tới đánh hắn bầm dập sao? Tại sao lại để hắn lôi đi chứ! Vương Nguyên, mày phơi nắng nhiều quá nên bị bại não đến mức để cho người khác bắt nạt dễ đang thế sao!

Tức muốn chết rồi. Vương Nguyên như muốn nổ tung trên đường.

" Nguyên Nguyên, tôi mời cậu đi ăn kem "

Đợi chút! Vương Nguyên sợi hãi dừng bước, cứng đơ quay người lại. Vương Tuấn Khải đi theo sau thấy vậy nên dừng lại hỏi:

" Sao? Làm sao vậy?"

" Anh gọi tôi là gì ?"

" Nguyên....."

" Dừng!" Vương Nguyên nhanh chóng phun ra.

" Hãy gọi tôi là Vương Nguyên, cảm ơn ".

" Hồi bé vẫn luôn gọi như vậy mà? Cậu còn gọi tôi là anh nữa ".

" Quên cái quá khứ đó đi, được chứ ?"

" Được, Nguyên Nguyên "

Vương Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ra sức bặm môi. Hung tợn nhìn chầm chầm hắn, giữa môi vặn vẹo khiến hắn suýt nữa cười ra thành tiếng. Xem như là hắn hiểu được, vậy nên Vương Tuấn Khải quyết định chấp thuận với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz