ZingTruyen.Xyz

Ai Hau Du Sinh Chuyen Ver Bac Chien

Tuy rằng người nọ không thèm để ý, cũng không biết tại sao Tiêu Chiến lại thực sự để ý, sổ lý hoá của người nọ tốt như vậy, tại sao không cố gắng học tốt địa lý, chính trị, sinh vật, như vậy sẽ xoá đi cái danh dựa vào tiền, tất cả mọi người sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Chiến ngày thứ tư mà bắt đầu do dự chuyện này, do dự đến tan học ngày thứ sáu, cuối cùng cố lấy dũng khí nói: “Ngày mai tôi tới nhà cậu giúp cậu học bổ túc đi.”

Người nọ nhíu mày: “Học bổ túc cái gì?”

“Lịch sử, địa lý, chính trị, sinh vật gì đó …”

“Mấy cái đó cần gì bổ? Không phải đều là học thuộc lòng sao?” Lông mày người nọ nhăn càng chặt hơn.

Quả nhiên là không muốn… Tiêu Chiến trong lòng thở dài. Thôi thôi, hắn cũng không cần mình lo nhiều như vậy.

“Tôi đi đây.”

“Từ từ.”

Tiêu Chiến dừng bước lại nhìn lại hắn.

Người nọ đem thuốc lá trong miệng ném xuống đất giẫm tắt, phun ra khói thuốc nói: “Sáng mai tôi đón cậu.”

“Ừ…” Tiêu Chiến gật gật đầu. Đi hai bước lại quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, người nọ vẫn đang dựa vào môtô chăm chú nhìn cậu. Cậu bị ánh mắt nóng cháy đó nhìn có chút khẩn trương, bước nhanh ra trường, ngồi lên xe riêng.

***

Sáng ngày thứ hai, Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn điểm tâm, cha Tiêu một bên ăn sáng một bên lật ‘Tuần San Tài Chính’. Túi quần ngủ của Tiêu Chiến bỗng nhiên chấn động hai cái cậu để di động dưới mặt bàn mở ra, là tin ngắn của người nọ: “Chỗ cũ.” Ý là chờ ở nơi lần trước đưa cậu về. Người nọ gửi tin nhắn cũng là có thể gõ ít một chữ liền gõ ít một chữ, thường thường muốn liều cái mạng cậu mới đoán ra.

Tiêu Chiến đem di động nhét vào túi quần, ngẩng đầu nói: “Ba ba, hôm nay con cùng bạn ra ngoài chơi, chắc buổi tối mới về.”

Cha Tiêu uống hớp trà: “Kêu lái xe đưa con đi. Tiền còn đủ không?” Nói rồi sờ túi tiền.

Tiêu Chiến vội nói: “Không cần không cần. Hôm nay bạn con mời,con không cần xài tiền. Nhà cậu ấy có xe riêng tới đón, sẽ không cần phiền tới chú Hà.”

“Vậy à…” cha Tiêu cười cười: “Là nữ học sinh bổ túc lần trước sao?”

“Ưm… Không phải…” Đúng ra mà nói…Thật ra thì, ít nhất là cùng một khuôn mặt.”Là một nam sinh.” Đây không tính là nói dối đi…

“À… Vậy là tốt rồi.” cha Tiêu thoáng thở ra: “Nên cùng bạn bè ra ngoài chơi nhiều một chút, không cần mãi rúc ở nhà.”

“Vâng.”

Cha luôn lo lắng cho mình quá thân cận với nữ sinh, nếu biết mình kỳ thật cùng… Nếu biết được, không biết sẽ giận đến thế nào?

Tiêu Chiến chỉ nghĩ đã cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh đổi quần áo chạy ra ngoài.

“Ba, con đi đây.”

Người nọ dựng môtô đứng ở góc ngã tư đường, lại dựa vào xe hút thuốc thấy cậu đến mới đem thuốc ném. Tiêu Chiến nhịn không được nói: “Cậu ít hút thuốc một chút đi.”

“Biết rồi.” Người nọ không để ý mà tùy tiện đáp lời, từ phía sau lấy ra một cái áo gió dày ném lên vai cậu.

Cậu có chút ngạc nhiên: “Đây là? …”

Người nọ hất cằm chỉa chỉa môtô: “Xe này không thể so với xe xịn nhà cậu, mùa đông ngồi sẽ tương đối lạnh.”

“A…”

Tiêu Chiến đút hai tay vào tay áo mới phát giác áo này thật lớn thật dài, mặc ở trên người cậu có chút buồn cười. Người nọ vươn tay đến thay cậu kéo khóa , buộc nút thắt, lại lấy nón bảo hiểm đội cho cậu.

Chờ cậu ngồi xong, người nọ nắm tay cậu bỏ vào túi áo, nghiêng đầu nói: “Ôm chặt” Lúc này mới đeo bao tay nổ máy.

Người nọ ở phía trước thay cậu chắn lớn phần gió, cái áo khoác trên người lại dày ấm áp, Tiêu Chiến cảm thấy mình một chút cũng không lạnh, thậm chí nóng đến hơi hơi đổ mồ hôi.

Người nọ tuy rằng kiên nhẫn cực kém, tính khí táo bạo lại lạnh lùng, nhưng thật sự rất cẩn thận. Lúc đi bộ trên đường thì luôn luôn để cậu đi ở phía trong, mới vừa vào đông đã vô thanh vô tức ném cho cậu một cặp bao tay.

Cậu nhịn không được ôm thật chặt thắt lưng tinh tráng của người nọ, người nọ tựa hồ phát hiện, thả chậm tốc độ quay đầu nói: “Sao vậy? Lạnh à?”

Cậu lắc lắc đầu.

Vú Trương nhìn thấy cậu thì vô cùng vui sướng lại nhiệt tình, cắt một đĩa hoa quả lớn, còn kém chút nữa là muốn đi nướng bánh ga-tô, làm cho cậu nhịn không được hoài nghi Vương Nhất Bác có phải hoàn toàn không có người bạn nào khác hay không.

Sách giáo khoa của Vương Nhất Bác thật sự là sạch sẽ muốn chết, đừng nói không viết tên, ngay cả dấu vết lật ra đều không có, Tiêu Chiến nhìn đến lắc đầu.

Học bổ túc áp dụng hình thức đơn giản nhất, nhàm chán cũng là trực tiếp nhất: người nọ xem một lần, rồi khi làm phần trọng điểm thì hỏi Tiêu Chiến, có chút giống loại bài thi điền vào chỗ trống và trả lời ngắn. Bất quá đây đã là cực hạn của người nọ, muốn cho hắn trình bày và phân tích cái gì Trần Thắng Ngô, ý nghĩa và bài học của cuộc khởi nghĩa nông dân*, nói không chừng người nọ sẽ trực tiếp lấy bàn đánh người.

*Khởi nghĩa diễn ra vào thời Tần, khoảng tháng chín (209 TCN)

Giống như dự đoán của Tiêu Chiến, trí nhớ cùng năng lực lĩnh ngộ của hắn thật kinh người, gần như đạt tới trình độ gặp qua sẽ không quên, năm phút hoàn tất một chương giống như ăn cơm uống nước không cần tốn sức. Mặc dù Tiêu Chiến thiên tư thông minh đứng nhất hàng năm vẫn có chút bất bình: đây đại khái là thiên tài đi.

Đáng sợ nhất chính là tiếng Anh của người nọ, bài thi hai giờ hắn có thể làm xong trong nửa giờ, tỉ lệ đúng cũng đáng kinh ngạc. Tiêu Chiến thử nhìn qua bài người nọ đang làm, cậu mới nhìn đến một nửa người kia đã dùng bút chọn đáp án. Cậu kinh ngạc hỏi người nọ, mới biết được thì ra người nọ trước đây cùng mẹ ở Mỹ, thân thể mẹ hắn nhiều bệnh, khi hắn sáu tuổi thì qua đời, lúc đó hắn mới bị cha Vương Nhất Huy đón về Trung Quốc. Bởi vậy tiếng Anh xem như nửa tiếng mẹ đẻ. Chỉ là người nọ cực kỳ chán ghét loại bài điền vào chỗ trống, bởi vậy mỗi lần đều lười làm trực tiếp để trống, mới đưa đến tiếng Anh chỉ bảy tám chục điểm.

Người nọ trước kia chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ về người mẹ đã mất, hôm nay có dịp mới nói ra, làm Tiêu Chiến có chút cảm giác bứt rứt vì biết bí mật của người khác.

Đứa nhỏ mất mẹ mà cô độc, từ Mỹ chuyển đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm, không chỉ không có một người bạn, lại không thể cùng cha ở chung, chỉ có thể cùng một bà vú ở bên ngoài, đối với một đứa nhỏ sáu tuổi mà nói là thê thảm đến thế nào. Có lẽ tính cách người nọ quái gở, lạnh lùng là có quan hệ tới thời thơ ấu thê lương đi. Tiêu Chiến nghĩ đến đây, trong lòng thậm chí có chút co rút đau đớn.

“Thật có lỗi… Làm cậu nhớ lại chuyện không vui.”

Người nọ vẫn là vẻ mặt hờ hững: “Không có gì.”

Tuy rằng học bổ túc đúng là rất buồn tẻ , nhưng khi hai người ở cùng một chỗ thời gian lúc nào cũng qua nhanh, ăn xong cơm trưa không bao lâu, mặt trời đã từ từ hạ xuống phía tây.

Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ nói: “Hôm nay đến đây thôi, buổi tối cậu nghỉ ngơi đi.” Do dự lại bồi thêm một câu: “Ngày mai muốn tiếp tục không?”

Người nọ nâng mắt lên: “Ngày mai tiếp tục, cậu đêm nay cũng đừng về.”

“Sao? …” Cậu choáng váng nửa ngày, người này sao tự nhiên chăm chỉ như thế? Sửng sốt hai giây mới lắp bắp mà nói: “Không cần… không cần…Ngày mai tôi sẽ lại đến.” Cậu lớn như thế này cũng chưa từng qua đêm ở nhà người khác! Nhà có xe riêng nên không qua đêm ở ngoài!

Người nọ trừng cậu, cậu mới vội vàng nói: “Ba của tôi…”

Người nọ không kiên nhẫn : “Đừng đem ba cậu ra. Nói cậu cùng bạn đi KTV* suốt đêm, chẳng lẽ cái này cũng không cho? Cậu ngồi tù hay sao vậy?”

*KTV: karaoke tv

Cậu muốn nói cậu chưa từng đi KTV, hoặc là cậu chưa từng ngủ lại bên ngoài, nhưng nhìn bộ dáng khó chịu cực độ của người nọ, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Để tôi thử một chút…” Nói xong lấy di động trong áo khoác ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz