ZingTruyen.Xyz

ÁI DỤC

Q1_C12: Mang thai

Maclamhue

Vài ngày sau....

Hội nghị chúng Yêu tại Yêu tộc đã diễn ra, tất cả tộc yêu đều tề tụ ở Hồ tộc. Mọi người trước giờ đều bất mãn với cách hành xử của Dã Lang Vương, và hành động tàn sát đồng tộc của Dã Lang vương, giết người của Miêu tộc, khiến cho lòng người phẫn nộ, họ đều cho rằng Dã Lang vương cần bị trừng phạt, trước rất nhiều lời chỉ trích đổ dồn về mình, Dã Lang Vương lại bình thản, thông thả uống trà.

"Yêu vương! Nếu Dã Lang Vương không bị trừng phạt...thì sẽ có lỗi với mười tám mạng người của Miêu tộc đã chết, với tư cách người đứng đầu Yêu tộc, ta muốn được người trả lại công đạo"

"Chuyện này..." Yêu vương có vẽ bất an, hai tay đặt trên đùi, lão nhìn sang Yêu Hậu, chờ xem phản ứng của bà.

Tuy nói Yêu vương đứng đầu Yêu tộc, cũng là chủ của Hồ Tộc, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là vỏ bọc. Tất cả quyền lực thật sự đều thuộc về người nữ nhân lợi hại ngồi bên cạnh lão ta.

"Hậu! Nàng nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào?"

Yêu Hậu nhìn xuống Dã Lang vương, bà thừa biết lão ta bất mãn với mình cũng nhiều bằng sự chán ghét của bà giành cho lão ta: "Dã Lang vương! trước lời buộc tội của Miêu Hậu, ngươi có thừa nhận không?"

Dã Lang Vương nhếch miệng cười: "Phải! ta thừa nhận...những người đó đều do ta giết."

Trước thái độ dững dưng của lão càng khiến cho người nghe thêm giận dữ, đại diện của những tộc khác đều đã bật dậy, họ không ngừng công kích lão, tiếng ồn chửi bới tràn ngập khắp đại sảnh cung Hồ Ly.

Bọn họ vây lấy Dã Lang Vương, thái độ và cách hành xử ngông cuồng của Dã Lang Vương đã gây vô số hiềm khích, rất nhiều người muốn lão chết. Nhưng Dã Lang tộc lại là tộc mạnh nhất trong chúng yêu, một mình thì không thể đấu lại, nhưng hôm nay tất cả tộc yêu đều tề tụ, tăng phần sức mạnh, bọn họ đều tin có thể đánh bại Dã Lang Vương nếu mọi người cùng hợp sức.

Trước khí thế hừng hừng như trận chiến sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, Yêu vương bất lực không thể ngăn lại.

"Hậu! Cứ để bọn họ như vậy sao?"

Yêu Hậu không lên tiếng, bà cũng chờ cơ hội này đã lâu. Trước giờ Dã Lang Vương luôn muốn ngồi vào trị trí người đứng đầu Yêu tộc, là cái gai trong mắt bà cần loại bỏ. Nếu có thể mượn việc này mà trừ khử lão ta, lại càng hay.

"Nếu lão đã thừa nhận, với tư cách người đứng đầu của Yêu tộc...ta tuyên bố tộc Dã Lang sẽ bị khai trừ khỏi Yêu tộc và lão..."

"Chờ đã!" Dã Lang vương lên tiếng, cắt ngang lời của Yêu Hậu.

"Lão còn gì muốn nói?"

Dã Lang vương đứng dậy, một cái liếc mắt của lão thì thuộc hạ thân tính liền hiểu đại ý, lập tức đi ra ngoài, một lát sau thì người này đã mang vào một gã nam nhân to tròn béo ú. Mà vừa nhìn thấy ai nấy cũng kinh ngạc.

"Miêu vương..."

Chính là người đã vắng mặt vào cái đêm người dân Miêu tộc làm mồi cho Hắc Điểu và biến mất suốt nhiều ngày, hiện tại lão lại như một tên tù nhân bị bắt trói. Miêu hậu lập tức bước tới cởi trói cho phu quân, giận dữ nhìn sang lão Dã Lang, không phải vì bà lo lắng hay sót xa cho Miêu Vương mà vì sĩ diện, mặt mũi của bà bị mất sạch trước ánh mắt xem nhẹ của người xung quanh.

"Tránh ra!" Miêu Hậu to tiếng nhìn trừng Dã Lang Vương: "Sao ngươi dám bắt giữ phu quân của ta?"

Lão Dã Lang nhếch miệng cười: "Sao bà không tự hỏi người phu quân tài giỏi của mình đã làm gì để tự rơi vào tay ta"

Trước lời nói úp mở của Dã Lang Vương, Miêu Hậu giữ ánh mắt giận dữ của mình, chuyển hướng sang người của Miêu Vương: "Sao lão ta lại nói như vậy? Chàng đã làm gì?"

"Ta...ta..." Miêu vương cứ ấp úng, nói không dám nói, mà mắt cũng không dám nhìn thẳng Miêu Hậu, sau đó đột nhiên quỳ xuống, ôm cứng chân của Miêu Hậu.

"Hu...hu...!!! Hậu...nàng phải cứu ta, ta thật sự không cố ý...ta không có cố ý"

Trước thái độ khẩn thiết cầu xin của Miêu vương, Miêu Hậu nảy sinh lo lắng, người phu quân vô vụng, ít tài nhiều tật của bà có phải lại gây ra chuyện khủng khiếp gì ở bên ngoài.

"Để ta nói...ba ngày trước, hắn đã dùng Huyễn thuật làm nhục con gái của ta, còn phóng hỏa Lang Hoa điện, khiến cho mười vị phu nhân của ta mất mạng, và tám người bị hủy dung"

Trước những lời của Dã Lang Vương, đã thay đổi toàn bộ đại cuộc. Vì giờ không rõ công đạo nên thuộc về ai. Yêu Hậu ngồi lại xuống ghế, bà ta còn cho rằng có thể lợi dụng chuyện này trừ khử Dã Lang Vương, xem ra thời điểm vẫn không phải lúc.

"Yêu Hậu! Theo bà thì nên xử lý chuyện này thế nào?" Dã Lang vương lên tiếng.

Yêu Hậu nhìn xuống chỗ của Miêu Vương: "Miêu vương! Ngươi có lời gì để nói không?"

"Yêu Hậu! Ta không biết nữ nhân đó là nữ nhi của Dã Lang Vương, ta cho rằng nàng ta chỉ là một nữ nô...cho nên mới" Miêu vương dừng lại, không tiện nói chuyện xấu hổ của mình trước nhiều người.

"Sau chuyện đó, đám người của Dã Lang tộc đuổi theo ta, ta càng không biết cây đèn đó được đốt bằng Thiên Hỏa...chỉ là một tai nạn." Miêu vương quay sang nài nỉ Miêu Hậu.

"Hậu! Nàng phải cứu ta...Dã Lang Vương nói muốn giết ta...hậu, nàng phải cứu mạng ta"

Sau khi huyễn thuật hết tác dụng nữ nhi của Dã Lang vương gào khóc, nô tì đẩy cửa chạy vào, đánh tiếng kinh động cho tất cả mọi người. Miêu vương bị người của Dã Lang Vương truy đuổi, lão ta chạy đến Lang Hoa Điện lẫn trốn và làm ngã cây đèn Thiên Hỏa, lữa lớn cháy dữ dội mãi không tắt, đến khi Dã Lang Vương đến Bắc Hải lấy nước về dập lữa thì cả Lang Hoa điện đã cháy thành tro vụn.

"Dã Lang Vương! Phu quân của ta gây rối ở chỗ ngươi...ngươi cũng đến Miêu tộc của ta làm loạn, đôi bên đều chịu tổn thất, chuyện đã xảy ra không nên tiếp tục truy cứu"

Miêu Hậu phải dằn lòng mình lại, quyết định không truy cứu việc Dã Lang Vương đã gây ra cho Miêu tộc vào đêm đó. Tất cả đều tại vì người nam nhân vô dụng mà bà gọi là phu quân. Nhưng bây giờ người có thể quyết định chuyện này không phải Miêu Hậu nữa, mà là Dã Lang Vương, lão ta muốn đòi công đạo.

"Sao thể dễ dàng cho qua như vậy?"

Miêu Hậu tức giận, khi bà đã xuống nước nhẫn nhịn: "Vậy lão còn muốn thế nào?"

Dã Lang Vương nhìn sang Miêu Vương: "Ta có thể bỏ qua việc lão gây ra với các thê thiếp của ta, nhưng danh tiết nữ nhi của ta đã bị hủy trong tay lão, nên giải quyết thế nào?"

"Ta chịu tránh nhiệm...ta sẽ nạp nữ nhân của lão làm phi" Chưa kịp Miêu Hậu có phản ứng, thì Miêu Vương đã vội vã lên tiếng, lão ra vẻ như mình bị ép buộc trong khi bản thân lại là người khởi đầu mọi chuyện.

"Hậu! Nàng phải đồng ý để ta nạp nữ nhi của Dã Lang vương làm thiếp...nếu không ta sẽ mất mạng, nàng trở thành quả phụ...Hậu, xin nàng."

---------------------

Ta thích nàng...

Cho dù đã nhiều ngày đã trôi qua, nhớ đến lời tỏ tình của Lý Dục trong hang động đêm đó, Bát Ái mãi vẫn còn trong cảm giác lâng lâng bay bổng, chân chưa thể chạm đất được. Hắn nói hắn thích nàng, chỉ cần nhớ đến thì miệng của nàng không thể dừng được cười.

"Oa...oa...!!!"

Tiếng khóc của Bỉ Đắc từ trong phòng vọng ra, lôi Bát Ái từ trong mộng phải trở về thực tại. Bát Ái đang ngồi vắt sữa dê ở trong sân, lỡ tay bóp quá đà khiến cho sữa dê văng khắp mặt. Nàng không kịp lau, đã vội mang túi sữa dê vào trong phòng. Tiếng khóc của Bỉ Đắc to vang dữ dội...

"Oa..oa...!!!!"

"Tới đây...đừng khóc, đừng khóc.."

Nàng một tay bồng Bỉ Đắc một tay đút sữa dê cho hắn, sau khi cho bú no, Bỉ Đắc vẫn không chịu ngủ yên, hắn cứ cựa quậy trong ngực nàng, đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn đang cuộn tròn dụi mắt. Bát Ái yêu thích dáng vẻ đáng yêu của hắn, nhiều lần hôn lên hai má phúng phính và ôm hắn vào ngực, nàng bắt đầu khúc hát ru, nhẹ nhàng êm tai.

Trước đây nàng cũng đã từng ru Lý Dục ngủ như lúc này.

Đôi mắt to tròn linh động của Bỉ Đắc cũng dần mỏi mệt, hắn khép dần hai mắt lại và ngủ thíp đi. Sau khi hắn ngủ, nàng đặt hắn xuống giường. Cánh cửa phòng nàng bị đẩy vào, chính là Lý Dục. Bát Ái xoay người lại nhìn hắn, ra hiệu cho hắn phải đi khẻ, tránh làm cho Bỉ Đắc thức giấc. Bát Ái bước xuống giường, sau đó kéo Lý Dục ra khỏi phòng. Hắn xoay người đi theo nàng nhưng vẫn nhìn đứa trẻ trên giường với đôi mắt không hài lòng.

Trên nóc nhà...

Cả hai người họ đang nằm ngắm trăng, Bát Ái nép lên người của Lý Dục, đôi tay ngọc thon dài của hắn đang mân mê những sợ tóc mây mềm mại trên ngực nàng, vẻ mặt như có nhiều tâm trạng. Gió mát, trăng thanh, bên cạnh lại có mỹ nam ôm ấp, Bát Ái gần như sắp bước vào mộng. Thì đột nhiên...

"Ta không thích"

Bát Ái đang nằm trên người của Lý Dục, giựt mình ngồi dậy, nàng nhìn hắn: "Chàng không thích gì?"

"Ta không thích đứa trẻ trong phòng nàng?"

Bát Ái nhìn hắn: "Tại sao? Bỉ Đắc đáng yêu như vậy sao chàng lại không thích"

"Vì ta không thích nàng giành quá nhiều sự quan tâm cho một người nam nhân khác, ngoại trừ ta, hiểu không?" Hắn nhìn nàng, mặt không đổi sắc, thần thái rất tự nhiên.

Bát Ái có phần kinh hỉ, nhưng không phải rất là hoang đường: "Chàng là đang ghen sao?"

"Ta không thể ghen khi trong phòng của thê tử mình luôn có một người nam nhân khác?" Thái độ của hắn lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc

Bát Ái không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này, bảy phần khó hiểu, ba phần bất lực với Lý Dục: "Nhưng Bỉ Đắc chỉ là một đứa trẻ...chàng lại đi ghen với một đứa trẻ?"

"Dù là một đứa trẻ thì hắn vẫn là nam nhân, hắn cũng sẽ trưởng thành..."

"Nhưng trong lòng ta chỉ có một người nam nhân duy nhất, chỉ có chàng"

"Nàng nói lại xem"

"Ta thích chàng."

Lý Dục ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt những ngón tay ra sau gáy của Bát Ái và kéo nàng về, sau đó hôn lên môi nàng, từ tốn và chậm rãi. Hai cánh môi đang xen vào nhau, tình tứ ngọt ngọt dưới ánh trăng.

"Lý Dục! chàng là phu quân của ta, người ta thích chỉ có chàng, trừ phi chàng không cần ta, vĩnh viễn chàng luôn ở trong tim ta"

Toàn cảnh đều bị thu hẹp lại trong đôi mắt đố kỵ của Linh La, nàng ta đang đứng bên dưới và nhìn lên thấy tất cả. Từ sau khi được Lý Dục giải cứu ở Miêu tộc thì Linh La đã theo hắn về Hồ tộc, mối quan hệ giữa Linh Là và Lý Dục không mấy rõ, và Linh La thì mơ hồ ở lại đây hơn hai tháng trong ánh mắt của người ngoài. Hạ nhân trong cung thường có những lời đàm tiếu, rốt cuộc Linh La công chúa có phải rước về làm thê tử của thế tử, tại sao hàng đêm luôn ở phòng của Bát Ái, chưa từng chung phòng cùng Linh La.

"Có thật là thế tử sẽ đưa Linh La công chúa về Miêu tộc?"

"Chính tai tay ta nghe được...thế tử nói với Yêu Hậu, người nói sẽ không thành thân cùng Linh La công chúa...sáng mai bọn họ sẽ khởi hành về Miêu tộc"

Hai nữ hầu đang hăng say tán chuyện thì đột nhiên nhìn thấy Linh La đi tới, lập tức dừng lại, cúi người chào sau đó lánh đi. Linh La không để tâm đến họ, nàng đi tiếp về phòng mình, mở cửa ra.

"Lý Dục nói thế nào?" Linh La vừa đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy Miêu Hậu đang tay cầm bình rượu, ngà ngà say xỉn.

Từ sau hôn lễ của Miêu vương và nữ nhi của Dã Lang vương, Miêu Hậu đã đến Hồ tộc làm khách. Miêu vương cưới được một người thiếp trẻ đẹp, nên cả ngày quấn quýt, suốt cả tháng đều không bước chân ra khỏi phòng, dù Miêu hậu đến Hồ tộc làm khách hơn cả tháng, lão ta cũng không hề biết. Mỗi ngày đi ngang qua tân phòng của hai người họ, cửa phòng thì đóng kín, tiếng cười nói lúc nào cũng vọng ra, bà mà còn ở lại sẽ tức đến thổ huyết.

"Chàng không có ở trong phòng?" Linh La không muốn nói ra là nàng đã nhìn thấy gì, nàng ngồi xuống ghế.

"Không có ở trong phòng, chắc chắn là ở chỗ của tiểu hồ ly kia...lũ nam nhân đều là một đám tệ bạc, không có tính người" Miêu hậu say sỉn, khi nghĩ đến lão Miêu của mình.

"Nhưng Lý Dục không giống phụ thân."

"Còn ngụy biện cho hắn, trước đây là hắn đã đồng ý hôn sự này...nhưng cũng chính hắn lại thất hứa, muốn đưa con trở về Miêu tộc, không phải là bạc tình bạc nghĩa thì là gì?" Nói xong thì Miêu Hậu vì say cũng gục mặt xuống bàn.

Sáng mai bọn họ phải rời khỏi Hồ tộc, Linh La không muốn phải từ bỏ nhưng đã không còn cách nào, vì sự cương quyết của Lý Dục. Nhưng trước khi bọn hai mẫu thân họ rời khỏi thì đã xảy ra một sự cố mà không ai ngờ đến, Linh La đột nhiên ngất xỉu. Nàng khẩn trương được đưa trở lại Cung Hồ Ly, Hồng Nương chẩn mạch đoán bệnh, và đã thông báo cho mọi người Linh La đang mang thai.

"Linh La! Là ai? phụ thân của đứa trẻ là ai?" Miêu Hậu chất vấn nữ nhi của mình.

Lý Dục nghe xong mà lặng người đứng yên, Linh La sửng sốt không nói nên lời nàng nhìn về phía Lý Dục nghẹn ngào rơi nước mắt, nàng giận bản thân không thể nói lên lời, tại sao nàng lại mang thai lúc này lại không phải là con của Lý Dục. Lúc này mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về hắn. Cho rằng hắn chính là phụ thân của đứa trẻ trong bụng Linh La.

"Là của Lý Dục có phải không?"

Linh La không lên tiếng, Lý Dục cũng không phủ nhận cho nên mọi người đều ngầm hiểu đó là sự thật. Sức khỏe của Linh La rất yếu, cần được nghỉ ngơi. Lý Dục bảo mọi người về phòng, hắn muốn ở lại với Linh La. Sau khi mọi người rời khỏi phòng, lúc này Linh La mới bước xuống giường, nàng đổ quỵ dưới chân hắn, gục khóc và nói toàn bộ sự thật, bản thân đã bị cưỡng bức và không biết tên súc sinh đó là ai.

Linh Linh tự mắng bản thân mình, còn gào khóc, muốn giết chết nổi ô nhục trong bụng mình và cả bản thân. Lý Dục ôm chặt lấy Linh La và ngăn đi ý định tự sát của nàng ta. Hắn và nàng từ nhỏ đã nhìn thấy nhau trưởng thành, hắn không thể để nàng tự giày vò mình.

"Tỷ hãy bình tĩnh...Linh La"

"Chàng để cho ta chết đi...đừng ngăn ta, hãy để cho ta chết cùng với sự nhục nhã này...hu...hu...hãy để ta chết đi" Linh La kiệt sức và ngất đi trong ngực của Lý Dục sau khi đã vùng vẫy một hồi.

Hắn ôm lấy nàng và đặt lên giường.

"Lý Dục! hứa với ta...chàng đừng nói chuyện này cho ai khác biết, nếu không...ta chỉ có thể chết cùng đứa trẻ này"

"Ta hứa với tỷ" Đây không phải chỉ là lời dùng dỗ dành Linh La mà một phần tự trách của Lý Dục, vì bản thân hắn cũng có trách nhiệm trong chuyện này, và hắn sẽ chịu trách nhiệm với lời hứa này.

Vừơn Lê...

Bát Ái đang chơi đùa với Bỉ Đắc trong vừa lê, thì nghe được miệng những người hầu, tin tức Linh La mang thai con của Lý Dục, Yêu Hậu đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ cho hai người họ. Cành hoa lê trên tay nàng rơi xuống dưới đất. Bát Ái bồng theo Bỉ Đắc đến tìm Lý Dục, trên đường gặp Yêu Hậu và cả Miệu Hậu, nàng cung kính chào hai người họ, đáp lại là ánh mắt khinh miệt và thái độ phớt lờ.

Hai người họ xem nàng vô hình, bàn luận sôi nổi nên tổ chức hôn lễ cho Linh La và Lý Dục, chọn ngày nào, mời bao nhiêu quan khách, và phải mời những ai, còn tu sữa tân phòng, vật dụng bày trí đều là thứ tốt nhất, giọng của họ vô cùng lớn tiếng, như cố tình muốn nàng tổn thương.

Bát Ái đi đến phòng của Linh La, nàng biết Lý Dục đang ở bên trong, nhưng không biết nên vào thế nào, đặt tay lên cửa định gõ lại thu tay về, và nàng xoay người đi. Lúc này Lý Dục từ trong phòng bước ra. Hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng.

"Lời mọi người nói là thật sao?" Nàng bước đến gần hắn:

"Linh La mang thai con của chàng?"

Lý Dục đã hứa với Linh La, cho nên hắn không thể nói sự thật với Bát Ái, dù biết rõ điều này sẽ khiến cho Bát Ái đau lòng, hắn thừa nhận.

"Phải"

Bát Ái mỉm cười gượng, kiềm chế lại cảm xúc và giữ lại những giọt nước mắt không để rơi, nàng nói với Lý Dục: "Chúc mừng chàng"

Sau đó Bát Ái xoay người đi, Lý Dục đưa muốn đưa tay níu giữ nhưng lại không thể nắm.

Ngay hôm sau Lý Dục nhận được lệnh triệu từ Thiên giới, với tư cách là một đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Đạo sơn, hắn được Thiên giới trọng dụng, có một Xà Vương đang lộng hành ở Biển Bắc, khiến cho Tam cõi không yên. Lý Dục nhận lệnh của Thôi Đông Vân, cùng Tứ Đại Thiên Vương của Thiên giới đến Biển Bắc ngay khi nhậm chức.

Nhưng không ngờ Xà Vương lại không hề dễ đối phó, Lý Dục đi lần này lại kéo dài tận nhiều năm...

*** Hết chương 12***

19-Jun-22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz