ZingTruyen.Xyz

Ai Dua Con Mua Toi Ryeji Cover

"Nè, cho cô..."

"Kẹo chocolate bạc hà ư?"

"Ừ..."

Yeji ngồi trên xích đu ở công viên gần nhà, nàng cầm viên kẹo trên tay, tâm hồn lại lơ đãng nghĩ đến chuyện xưa. Cũng từng có người cho nàng viên kẹo như vậy, một viên kẹo vừa the vừa ngọt, người ấy còn nói 1 câu làm nàng nhớ mãi tới bây giờ..."Ăn đi sẽ thấy đỡ hơn, ban đầu là cảm nhận vị the nhưng sau đó sẽ là vị ngọt, giống như trong cái rủi sẽ có cái may, ở hiền thì gặp lành..."

Khi đó nụ cười tỏa nắng ấy làm nàng không thể quên, mặc dù lúc đó vì quá nhỏ nàng không thể nào nhớ nỗi khuôn mặt người kia nhưng trước khi người kia rời đi đã để lại 1 cái họ cho nàng khiến nàng khắc cốt ghi tâm mãi trong lòng..."Tôi họ Shin, tiểu thư của Shin gia..! Có duyên sẽ gặp lại chị!"Liền 10 mấy năm trời nàng liên tục yêu cầu ba mình tìm lại người đó, và cuối cùng cũng đã tìm ra thiên kim của Shin gia... Shin Ryujin, người mà nàng luôn khắc ghi ở trong lòng kia.Đã có rất nhiều lần nàng muốn hỏi liệu em ấy có còn nhớ nàng, người con gái năm nào mà em ấy đã cứu không? Nhưng chắc là em ấy đã không còn nhớ vì khi gặp lại em ấy, điều đầu tiên là nàng mời em ấy 1 viên kẹo chocolate bạc hà nhưng mà em ấy lại nói:"Tôi không thích vị the của bạc hà cho lắm!"Hay do em ấy ghét bỏ nàng nên ghét luôn những thứ mà nàng đưa?

"Nè tiểu thư, cô ngây ngây ngốc ngốc lâu rồi đó. Đang nghĩ gì mà xuất thần giữ vậy?"

Người kia quơ quơ tay trước mặt Yeji khiến nàng bừng tỉnh, nàng bối rối nói...

"Tôi, tôi chỉ là tình cờ nhớ đến chuyện xưa thôi..."

"Nghĩ về ai?""1 người bạn!"

"Kể tôi nghe được không, dù sao tôi với cô cũng không thân lắm nên cũng không sợ tôi tiết lộ bí mật với người khác đâu!"

Yeji ngước nhìn nụ cười rạng rỡ của người trước mắt, nàng thoáng sững sờ, nụ cười này....

Hôm nay cô ấy có vẻ gọn gàng và sạch sẽ hơn lần đầu gặp, nhưng như cũ vẫn mặc bộ quần áo mà nàng đã tặng...

"Cô không có bộ quần áo nào nữa sao?"

Người kia ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh nàng, hồn nhiên đáp.

"Tôi có vài bộ nhưng vẫn luôn yêu thích bộ này!"

"Vì sao?"

"Không vì sao hết, chỉ vì đây là bộ đồ do cô tặng thôi!"

Yeji hơi ngây ngốc nhìn người kia, người kia nhanh chóng cười phá lên rồi nói tiếp...

"Hahaha.... cô đừng thấy tôi mặc hoài có 1 bộ mà tưởng tôi ở dơ nha, tôi nghèo nhưng cũng sạch sẽ lắm đấy, có tắm giặt đàng hoàng nên đừng sợ tôi lây cái dơ cho cô nha, tiểu thư.."

"Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không ghét bỏ cô đâu"

"Vậy được rồi, à mà cô có còn muốn kể tôi nghe câu chuyện khiến cô suy nghĩ đến mức thất thần kia không? Tôi chỉ muốn lắng nghe cô thôi, vì bất cứ tâm sự gì để trong lòng cũng rất khó chịu chứ không hề có ý gì khác đâu à nha. Cô thích thì nói không thì thôi"

Yeji thở dài, dùng giọng điệu buồn bã nói:

"Kể cô nghe cũng được nhưng chỉ sợ nghe xong cô sẽ không dám gặp lại tôi nữa!"

"Chuyện gì mà đến mức vậy? Cô đừng nói cô là trùm xã hội đen nha"

"Cô có trí tưởng tượng cũng phong phú nhỉ? Tôi không phải xã hội đen cũng không phải kẻ giết người, chẳng qua sở thích và tình yêu của tôi có sự khác biệt với người khác!"

"Ví dụ?"

"Cô thật muốn nghe?"

"Có gì phải sợ? Có nhiều khi tôi mém chết vì đói kìa, chuyện này thì có gì to tát bằng cái chết đâu"

"Ừm... thật ra tôi là một người đồng tính luyến ái, chỉ yêu thích nữ nhân. À không, đúng ra là chỉ yêu thích 1 người. Cho dù người ấy là nữ thì tôi vẫn cứ yêu thích..."

"Trời tôi còn tưởng cô nói điều gì to tát, chuyện này thường thôi, đối với ai tôi không biết nhưng đối với riêng cá nhân tôi thì việc yêu thích 1 người thì cứ yêu thôi quan trọng gì giới tính của người đó. Nếu tôi là cô tôi vẫn lựa chọn như cô thôi!"

"Không ngờ người duy nhất ủng hộ tôi lại là 1 người xa lạ chỉ vừa quen như cô..."

Yeji cười buồn, nàng đem tất cả mọi chuyện, kể cả nguyên nhân nàng yêu Ryujin ra nói với người kia chỉ là không nhắc đến tên họ của em ấy. Không biết sao chỉ vừa gặp nhau có 2 lần mà nàng lại nguyện tin tưởng cô ta đến vậy. Chắc có lẽ vì ánh mắt thật thà và sự kiên định của cô ta giành cho nàng nên mới khiến nàng nguyện ý đem hết tất cả bí mật chôn sâu ở trong lòng mà nói ra...

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, cô thật đúng là kẻ si tình. Thế nhưng sao cô lại dám khẳng định, người lúc nhỏ là cô ấy?"

"Bởi vì cả thành phố Seoul này chỉ có duy nhất một họ Shin mà thôi...."

"À... cũng may cho cô vì cái họ này cũng rất đặc biệt! Chắc là dòng họ này đều là con lai sao?"

"Điều đó là nguồn gốc sâu xa của gia đình em ấy, tôi cũng không tiện đào sâu, tôi chỉ biết tôi đã tìm được người mà tôi muốn!"

"Vậy ra khi nhỏ cô bị bắt cóc tống tiền, trong 1 lần bọn chúng lơ là cô liền bỏ trốn và gặp phải cô ta nên cô ta đã giúp cho cô trốn đi còn đưa cô về tận nhà. Sau đó tuy tìm được danh tính của cô ta thì cô ta cũng đã sang Mỹ để du học, 10 mấy năm sau mới trở về? Khi đó cô mới gặp lại cô ấy và tình yêu cũng từ đó mà trỗi dậy? Vậy cô yêu cô ta xuất phát từ trái tim hay chỉ vì cô ta đã từng cứu cô? Vì cô hỏi tôi, cô ép buộc cô ấy kết hôn như vậy khiến cô ấy phải chia tay người yêu là đúng hay sai thì bây giờ tùy vào câu hỏi mà tôi đặt ra cho cô. Cô có yêu cô ấy từ trái tim không?"

Yeji hơi ngẩn người. Phải!! đã có lần nàng suy nghĩ, nàng nãy sinh thứ tình cảm này có phải chỉ vì em ấy đã từng cứu nàng không? Nhưng không, càng theo dõi, quan sát em ấy tim nàng lại tự nguyện yêu em ấy 1 cách thật lòng. Em ấy mặc dù là người nguyên tắc, lại luôn mang cái vẻ băng sơn mặt lạnh ở trên người nhưng em ấy thật sự rất lương thiện.Cũng vì lấy em ấy làm tấm gương cho mình nên sau này Yeji cũng thôi không còn đỏng đảnh và kiêu căng như xưa nữa, ngược lại mỗi khi làm 1 việc thiện nàng đều sẽ thấy rất vui, niềm vui phát ra tự trái tim nàng. Nên sau này nàng cũng giống như em ấy, chăm làm việc thiện, nhất là nàng rất hay đến những trại trẻ mồ côi, hay những viện giành cho trẻ em khuyết tật để làm thiện bởi vì nàng là 1 người cực kì yêu mến trẻ con. Vì trẻ con đều là những thiên thần, chúng xứng đáng có được 1 cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn chứ không phải bị vứt bỏ như vậy.Có vô số lần cô ngồi tưởng tượng ra đứa con chung của cô và Ryujin qua thụ tinh nhân tạo sẽ như thế nào? Sẽ mang hình hài ra sao? Nhưng dù thế nào miễn là con chung của hai người, cô nhất định sẽ yêu chiều nó đến tận trời xanh...

"Tiểu thư của tôi ơi, cô lại đang bay bổng phương nào rồi?"

Yeji giật mình, đúng là khi yêu con người ta rất hay ngẩn ngơ, mất cả hồn vía...

"Tôi... tôi là thật sự yêu em ấy, tự trái tim chứ không phải từ ơn nghĩa!"

"Vậy sao? Từ lúc nào mà cô yêu cô ta từ trái tim?"

Yeji mỉm cười đáp:

"Tôi còn nhớ lần đầu em ấy bị ba mình ép phải đưa tôi đi xem phim, trên đường đi bỗng nhiên em ấy thắng lại giữa đường, dù cho có bị mọi người đằng sau chửi bới em ấy cũng chịu chỉ vì muốn dắt một cụ già qua đường mà thôi. Kể từ giây phút đó, trong mắt tôi em ấy lúc nào cũng như một thiên thần sống vậy, và tình yêu thật sự cũng nãy sinh từ đó"

"Thì ra vậy! Cô cũng rất lương thiện mà, nếu không đã không giúp tôi ăn ngon, mặc đẹp như lần đầu chúng ta gặp nhau"

"Ha... là do cô không biết đó thôi, tôi của ngày xưa rất ương bướng và kiêu ngạo. Tôi thay đổi bản thân hoàn toàn là vì em ấy!"

"Nhưng ít nhất, cô cũng không làm gì hại ai, tính cách ương bướng cũng do cô bị ba, mẹ cô chiều hư thôi, tôi tin tận sâu tâm cô vẫn là 1 kẻ si tình, lương thiện..."

"Cảm ơn cô!"

"A... tôi quên mất, tôi phải về thôi, nếu lại về trễ em ấy lại nghĩ tôi ở bên ngoài làm ra chuyện gì xấu nữa..."

"Tôi đưa cô về..."

"Không cần đâu, hôm nay tình cờ gặp cô ở đây lại cùng cô tâm sự hết nỗi niềm trong lòng thì tôi đã rất vui rồi. Cám ơn cô, lần sau lại gặp..."

"Nè..."

Yeji chạy nhanh về nhà bỏ lại 1 kẻ vẫn còn đứng ngẩn ngơ, đôi mắt cô đượm 1 vẻ u buồn, cô lẩm bẩm chỉ để cho 1 người nghe thấy nhưng bây giờ chỉ có 1 mình cô lại tự nghe chính cõi lòng mình...

"Đâu phải là tình cờ, bởi vì tôi chỉ muốn gặp lại em thôi và vì sao trên tay em lại có vết thương như vậy? Là cô ta gây ra cho em sao?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

Cứ nghĩ là chờ chỉ 1 chút nhưng chính là chờ cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau, Hwang Yeji mới trở về...

Nàng cứ nghĩ Ryujin đang rất tức giận nên sẽ nhốt mình trong phòng, ngờ đâu vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy bóng dáng cô ngồi ở trên sofa, đang đọc sách. Nàng có hơi giật mình, lên tiếng hỏi:

"Ryujin... sao em còn chưa ngủ?"

Ryujin ngước mắt nhìn Yeji đang lấy hơi để thở do chạy 1 đoạn dài để về. Cô có hơi bất ngờ vì cứ tưởng rằng ban nãy cô nghi oan nàng như vậy chắc hẳn nàng sẽ rất giận cô, nào đâu vẻ mặt nàng rất bình thường, thậm chí còn tươi cười với cô...

"Chị đi đâu bây giờ mới về?"

"Chị..." 

Ryujin liếc nhìn ngón tay bị thương của Yeji đã được quấn băng lại thì đoán ra ngay... nàng ta vừa đi mua bông, băng và thuốc nhưng vẫn không khỏi tò mò vì nhà thuốc chỉ cách đây 10 mấy bước đi bộ, sao có thể đi đến gần 1 tiếng rưỡi như vậy! Đồng thời cô cũng có hơi áy náy ở trong lòng khi nhìn thấy vết thương kia...Yeji thấy Ryujin nhìn chằm chằm tay nàng, sợ chị ấy tự thấy có lỗi với nàng nên nàng mới nhanh chóng giấu đi bàn tay đang bị thương ra sau lưng, vội vàng nói:

"Chị... chị tình cờ gặp lại 1 người bạn và cùng ngồi nói chuyện 1 chút thôi.."

"Bạn?"

Ryujin nhíu mày, nàng ta tự khi nào có bạn? Chẳng lẽ người lần trước cũng là người bạn này? Mà kệ đi, dù sao cũng không liên quan cô, cần gì phải thắc mắc.

"Ừm... thật ra, tôi muốn nói...."

"Ryujin, em phải tin chị, chị không có ép buộc ba chị...."

"Tôi tin chị!"

"Em... em nói sao?"

"Ban nãy ba tôi có gọi điện nói lại, là tự ông muốn sắp xếp cho tôi với chị đi thư giản để hóa giải bớt hiểu lầm giữa cả hai! Tôi xin lỗi đã nghĩ oan cho chị và cả hành động ban nãy nữa..."

"Em,em vừa nói..."

"Tôi không lập lại hai lần, chị nghe cũng được không thì thôi!"

Nói đoạn Ryujin đứng dậy tính bỏ về phòng thì 1 âm thanh đáng xấu hổ phát ra từ phía bao tử của hai người...Cả hai đều đồng dạng đỏ mặt. Ban nãy do gây nhau nên cả bàn cơm đều bị đổ sạch, không ai có 1 hạt cơm nào vào bụng nên đói là chuyện hiển nhiên.

"Chị..."

"Tôi..."

Cả hai đều đúng lúc muốn lên tiếng nhưng đồng thời cũng ngưng bặt, Yeji tươi cười đánh tan bầu không khí xẩu hổ này, nói.

"Ban nãy đồ ăn đổ hết rồi..."

"Tôi xin lỗi..."

"Không phải lỗi em, do chị không giải thích rõ với em thôi!"

Ryujin thừa biết Yeji đang giúp cô nhận lỗi về mình, bởi vì lúc đó cô không kịp nghe nàng giải thích còn làm nàng bị thương như vậy.Cô trầm mặt, cảm giác tội lỗi lại dâng trào, Yeji như biết lòng cô đang nghĩ gì, nàng vừa có chút hạnh phúc lại vừa thấy xót cho cô. Phải, khi yêu con người thường ngu muội như vậy đó. Rõ ràng không phải lỗi của nàng, rõ ràng người đáng thương phải là nàng vậy mà nàng lại đi xót xa cho người ta. Thật đúng ngu ngốc, nhưng lại là 1 sự ngu ngốc mà nàng cảm thấy xứng đáng. Bởi vì bản thân nàng cam chịu!

"Bây giờ trong nhà không còn gì, ngoài trời thì đã tối nhiệt độ còn xuống rất lạnh, hay là em chịu ủy khuất ăn mì gói nha?!"

"Mì gói?"

"Chị biết em chưa bao giờ đụng vào nó vì nó dẫu sao cũng là một món ăn không được tốt cho sức khỏe và cũng rẻ tiền nhưng nó thật sự rất ngon. Ăn 1 chút chắc cũng không sao đâu!"

"Tôi không ăn, chị ăn đi!"

"Đừng vậy mà, ăn 1 chút thử xem sao, nếu em không thích thì lập tức đổ đi thôi!"

Ryujin hơi do dự, bản thân cô từ nhỏ tới lớn sống rất quy tắc, cô sẽ không bao giờ ăn những món độc hại như mì gói cả. Khi nhỏ đi học, nhìn bạn bè ăn vặt vào giờ nghỉ ngơi cô cũng rất muốn nếm thử, nhưng lần nào cô cũng bị quy tắc của bản thân và gia đình đánh bại. Nhưng nhìn vẻ mặt tha thiết mong chờ của Yeji như vậy... vã lại ban nãy cô còn đối xử tồi tệ với nàng... ăn 1 chút chắc cũng không sao đâu..

"Ừ... cũng được!"

"Hihi... em lại bàn ăn ngồi đi chị vào phòng bếp làm 1 chút sẽ có ngay, rất nhanh mà..."

Ngồi bên ngoài nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh của Yeji ở trong bếp, Ryujin chợt cảm thấy như đang nhìn 1 hình ảnh rất đẹp, 1 hình ảnh mà cô đã từng mơ tưởng khi sau này lập gia đình. Nhưng mà liệu 1 người nữ công gia chánh cái gì cũng không biết như cô sẽ có hình ảnh này sao? Đứng nấu cơm cho phu quân mình?Không... đều đó thật xa vời, đổi lại cô càng thấy nể Hwang Yeji, ít nhất vì tình yêu của nàng giành cho cô mà không ngần ngại chạm tay vào những công việc mà lẽ ra nàng không cần phải chạm vào.Ryujin giật mình, tự nhiên nghĩ miên man sao lại nghĩ thành như vậy? Thật ngốc nghếch, dù có ra sao tình yêu của nàng ta giành cho mình vẫn là sai trái.Ít phút sau, Yeji vui vẻ bưng hai tô mì nóng hổi ra, Ryujin giúp nàng đặt từng tô xuống bàn. Đúng là thơm thật, vừa ngửi bụng của cô lại muốn kêu lên nữa rồi!

"Em ăn thử đi, ăn còn nóng mới ngon, cảm giác vừa ăn vừa thổi, cảm nhận cái nóng của mì... thật rất thú vị"

Yeji nhanh chóng gắp một đũa đầy mì lên rồi cũng chỉ dẫn cho Ryujin làm theo...

"À khoan, chị quên nữa... đợi chị 1 chút"

Yeji chạy đi rồi nhanh chóng trở lại với hai cái nắp nồi cỡ nhỏ trên tay, nàng đưa cho Ryujin 1 cái rồi hào hứng nói:

"Em gắp mì rồi cuộn nó lên trên đũa sau đó bưng nắp nồi kê ở bên dưới để ăn, vừa tránh nhiễu vào áo quần vừa cảm giác ăn ngon hơn. Điều này chị học được trên 1 bộ phim truyền hình rất hay, ban đầu chị không tin đâu, sau chị ăn thử lại thấy rất ngon....!!"

"Không cần đâu, tôi sẽ ăn theo cách thông thường"

Yeji hơi xụ mặt nhưng sau đó cũng nhanh chóng tươi cười...

"Được, miễn em chịu ăn là được rồi!"

Ryujin nhanh chóng gắp thử 1 đũa đưa lên miệng, hơi do dự nhưng vì chiếc bụng đang gào thét nên cũng nuốt vào, không ngờ....

"Cũng thật ngon!"

Trong lòng Ryujin gào thét dữ dội, cô mở to mắt nhìn vào tô mì. Không hề có chút thịt hay cao sơn hải vị gì nhưng mùi vị lại không tệ. Cái thứ này gọi là mì gói mà tầng lớp sinh viên rất ưa chuộng sao..?Ngẩng mặt thấy Yeji đang chăm chú nhìn cô cười, vẻ mặt của nàng như thể đọc được lòng cô vậy khiến cảm giác tự ái lại nổi lên. Vỗ 1 cái xuống bàn, cô đặt đũa đứng lên, rồi nói:

"Thật chẳng ra làm sao! Vừa chua vừa cay chỉ hại bao tử thêm. Tôi không ăn nữa"

"Nè... Ryujin à...."

Yeji nhìn theo bóng lưng Ryujin bỏ lên lầu, nàng ngồi xuống nhìn tô mì của Ryujin rồi lẩm bẩm...

"Mình thấy rất ngon mà!"

Nàng trầm mặt nhưng ánh sáng trong mắt lại lóe lên, nàng nhìn thoáng qua đôi đũa mà Ryujin vừa dùng. Nhanh chóng cầm lấy đôi đũa ấy, nàng nghĩ đến điều gì đó liền đỏ mặt, miệng cười tủm tỉm....Đang gấp 1 ít mì tính bỏ vô miệng thì giọng của Ryujin vang lên làm nàng giật mình đánh rơi đôi đũa xuống sàn.

"Tôi không ngờ mức độ biến thái của chị lại cao tới nhường này luôn đấy!"

Ryujin nhìn Yeji với một ánh mắt ghét bỏ sau đó nhanh chóng quay về phòng. Ban nãy nhận ra mình chưa uống nước nên cô tính quay xuống lấy nước để uống ai ngờ lại để cô nhìn thấy hình ảnh buồn nôn ấy...Yeji cô thật kinh tởm quá mức!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz