ZingTruyen.Xyz

Ai đã ăn mất quả dâu cuối cùng của tôi rồi? - Cát Ân

XVII

wonjieon

Có tiếng gõ cửa vào khoảng 10 giờ tối khi Linh Lan đã uống đến chai soju thứ tư trong ngày. Trong căn phòng chập choạng tối chỉ được soi sáng bằng ánh trăng và ánh đèn hắt vào từ khu đô thị bên bờ biển, em vẫn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ như bao ngày, đôi mắt trống rỗng kiệt quệ dõi về một khoảng không vô định giữa biển cả và bầu trời, không mảy may có ý định đáp lời thứ âm thanh phiền phức ấy.

Lại có tiếng gõ cửa, vẫn cái nhịp đều đều không vội vàng cũng chẳng hối thúc. Lần này, một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên kia cánh cửa.

- Linh Lan, chú Patrick đây.

Chú...

Chú đến rồi sao?

Chú đến thật ư?

Em tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi người kia lại cất lời:

- Chú sẽ ở phòng 603. Khi nào cháu muốn gặp thì cứ đến tìm chú nhé.

Em mặc vội chiếc áo khoác ren bên ngoài váy ngủ mùa hè trắng mỏng, lập tức mở cửa và ôm chầm lấy đối phương. Vẫn là mùi xạ hương xen lẫn hoa lê tươi và hương hoa hồng nồng đậm, nhưng hôm nay, mùi nước hoa ấy đã bị lấn át bởi mùi bụi và mùi máy lạnh thường có ở những người đã di chuyển bằng phương tiện kín trong một chuyến hành trình rất dài.

Khóe mắt em cay không kiềm được những giọt nước rơi xuống. Em gọi tên chú, như thể cái tên ấy chất chứa toàn bộ những nỗi đau đớn suốt thời gian qua không thể nói thành lời.

- Chú!

- Chú Patrick!

- Chú ơi!

- Cháu đã tưởng là chú sẽ không đến!

Thanh âm đứa trẻ ấy nghẹn ngào và ngắt quãng đến nhói lòng.

- Ừ, có chú đây rồi.

Chú ôm chặt lấy em, áp má lên mái tóc dài có mùi men rượu và mùi dầu gội hương trà đào, bao bọc lấy em trong vòng tay mình, để em không còn cô độc, để em thấy rằng chú vẫn bên cạnh em cho dù có chuyện gì đi nữa.

Và chú thầm cảm ơn Chúa đã mang em trở về trong hình hài lành lặn. Suốt thời gian qua không một giây phút nào chú ngừng lo lắng cho em. Chú sợ em làm chuyện dại dột. Chú sợ em sẽ bỏ lại thế gian này mà ra đi. Nhưng thật tạ ơn Chúa, người đã thay chú bảo vệ em, để giờ đây em ở đây, trước mắt chú, dựa vào chú, lột bỏ lớp mặt nạ vui tươi em đã luôn gầy dựng trước tất cả mọi người.

Tiếng nức nở của em bao trùm lối đi yên ắng, mãi cho đến khi em kiệt quệ và ngã vào lồng ngực chú. Chú bế em về giường, đắp chăn cho em, mở đèn ngủ và kéo rèm che cửa sổ, để mặt trời sớm mai sẽ không làm phiền giấc ngủ của em, rồi chú bỏ cái túi giấy chú đã mua trên phố đi bộ ở bãi biển vào tủ lạnh trước khi rời đi. Nhưng chú đã không thể bước tiếp.

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn giữ lấy bàn tay chú thô ráp, em dụi mắt và nhìn chú.

- Chú đi ạ?

Chú ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười và xoa đầu em như xoa đầu con Cacahuète.

- Ừ. Ngủ đi nhé.

Nhưng em đã lật giở tấm chăn và ngồi dậy.

- Cháu đói quá!

- Chưa ăn gì sao?

Đáp lại câu hỏi của chú là một cái lắc đầu.

- Chú mua gì cho cháu ăn tối nhé?

- Cái mà chú cho vào tủ lạnh ban nãy ấy, cái đó có ăn được không?

- Được - Vừa nói chú vừa mở tủ lấy ra cái túi đầy những thỏi kem bọc marshmallow nướng - Chú đã tìm một món ngọt, vì lúc buồn mà ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ đỡ được phần nào. Nhưng vì cháu chưa ăn tối nên cái này để sau. Chú gọi phục vụ mang đồ ăn cho cháu nhé?

Nhưng Linh Lan đã vội phủi tay khỏi cuốn menu chú đưa, mà cầm lấy một trong những khối marshmallow và cho vào miệng. Nhờ có lớp kẹo xốp dẻo màu rám nâu đã trải qua khò lửa bọc bên ngoài mà kem không tan nhiều, thơm mùi vani và ngòn ngọt beo béo.

Chú lấy khăn giấy lau miệng cho em, còn cười em ăn giống một con mèo. Em bảo chú rằng ăn một mình thì buồn lắm, nên em dúi vào tay chú một chiếc và bảo chú cũng ăn đi. Nhưng chú sợ rơi xuống giường, nên chú kéo chiếc ghế phụ và ngồi cạnh giường dưới ánh đèn mờ ảo.

Linh Lan ngắm nhìn chú bằng đôi mắt mơ màng, trông bộ dạng chú có chút kỳ khôi. Thường chú chỉ đeo cà vạt và mặc com-lê để ghi hình, còn khi theo đuổi hiện trường chú mặc trang phục ít trang trọng hơn. Cà vạt xộc xệch và áo ghi-lê ướt như hiện tại khiến em buồn cười tự hỏi, liệu có phải chú vừa tan làm thì đã bay đến đây ngay không.

Còn mái tóc bóng bẩy của chú, cả khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa ấy nữa, chúng không kỳ khôi vì khác lẽ thông thường, mà nó kỳ vì quá bình thường như mọi ngày đi làm của chú. Em bất giác sờ vào mặt chú, nơi mà lẽ ra có hàng râu dày và rậm như cái ngày mưa năm xưa ấy, và em thấy chạnh lòng. Em hỏi.

- Cháu đi rồi chú không buồn ư?

- Buồn chứ - Chú trả lời - Chú buồn và lo cho cháu.

Em nhìn sâu vào đôi mắt chú, như thể để dò xét xem chú có nói dối hay không. Nhưng em không thể đọc vị được suy nghĩ của người đàn ông từng trải có đôi mắt xanh lơ ấy, đành buông một lời trách móc.

- Vậy sao? Trông chú có buồn lắm đâu? - Bàn tay em vẫn mân mê khuôn mặt chú, ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển như đang đong đếm từng milimét - Chú vẫn cạo râu và chải tóc gọn gàng, vẫn mặc âu phục là ủi không nếp nhăn, vẫn xịt nước hoa và không có mùi khói thuốc. Vậy thì chú có buồn lắm đâu. Có buồn như cái ngày chú mất cô Anette vào tay người khác đâu.

Một khoảnh khắc bối rối thoáng qua trên vẻ mặt người đàn ông ấy, khiến một mảnh vỏ kem vỡ ra và rơi xuống đất. Chú lau nó đi, đặt phần còn lại vào cái cốc trên bàn đầu giường rồi nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Nhưng em không muốn. Chú bất lực chỉ có thể cười xòa.

- Chú đã sợ, và khi sợ hãi người ta không còn tâm trạng để lo lắng xem vẻ ngoài trông như thế nào. Suốt những ngày cháu biến mất chú đã quay trở lại làm con người tồi tệ ấy. Nhưng từ khi biết tin cháu, chú đã chuẩn bị kỹ càng để đến đây. Chú không thể đứng trước mặt cháu nếu chú vẫn giữ lối sống cẩu thả, vì chú biết cháu đã cố gắng giúp chú nhiều như thế nào, và chú không thể khiến cháu lo thêm nữa.

Chú dừng lại một giây rồi lại tiếp.

- Còn về phần Anette, cô ấy và chú chẳng còn liên quan gì cả.

Một khoảng lặng kéo dài khi em đang sắp xếp những suy nghĩ rối ren trong đầu. Điều đó khiến em vô thức chồm người về phía chú, đồng thời kéo chú gần về phía em, cho đến khi trong đôi mắt màu xanh kia chỉ còn lại khuôn mặt một người con gái vừa trưởng thành vừa có nét ngây thơ đáng yêu khi say sỉn.

- "Cô ấy và chú"? Vậy còn cháu thì sao?

Câu hỏi ấy hoàn toàn vượt quá dự tính của chú, như mũi tên lao vào người chiến binh không khiên giáp, khiến chú không thể bật ra câu trả lời ngay lập tức.

- "Cháu và chú" có còn cơ hội nào không? – Em lại hỏi.

Đồng tử trong đôi mắt trong veo của em giãn ra dưới ánh sáng mờ, và chú nghĩ, chú không nên gieo thêm cho em hy vọng thì hơn, bởi vì đó là bước đi dẫn lối thiên thần đến cửa địa ngục, hay có thể, vì chú không có đủ dũng khí để chấp nhận tình cảm này.

Chú bắt đầu có vẻ né tránh. Chú lại gỡ tay em ra, mạnh dạn đứng lên, nhưng em cũng lảo đảo bước xuống giường khiến chú không thể không đỡ lấy em. Vai chiếc áo khoác ren rơi xuống, để lộ bên trong là một chiếc dây áo mỏng manh cũng đang lưng chừng trên bờ vai mảnh dẻ, càng tô điểm khung xương quai xanh và một thoáng hình hài căng tròn dưới lớp vải.

- Cháu say rồi. Để chú bảo hầu phòng mang lên cốc nước chanh giải rượu.

Nhưng em giữ tay chú, đoạn đứng thẳng người gần sát bên và ngước lên nhìn chú. Linh Lan trưởng thành đã cao đến ngang vai chú. Như thế vẫn kém cô Anette, nhưng so với giới người mẫu gốc Á cũng đã là cao lắm rồi.

Chú vội vàng quay đi, nhưng cả việc này em cũng không để chú có cơ hội. Em lại giữ chặt khuôn mặt điển trai ấy trong lòng bàn tay mình, buộc chú phải nhìn vào khuôn mặt em và cho em một câu trả lời xác đáng.

- Cháu thua kém cô ấy ở điểm nào? Ở điểm cô ấy là người Pháp còn cháu là người Việt nhập cư? Hay do cô ấy trắng và cháu ngăm đen? Hay cô ấy xinh đẹp còn cháu không thể sánh bằng? Hay cô ấy xuất thân rực rỡ còn cháu lớn lên trong một gia đình đổ vỡ?...

Đôi mắt chú quét qua từng đường nét trên khuôn mặt em. Cô bé ấy vẫn xinh xắn như ngày nào, vẫn đôi mắt to tròn, miệng chúm chím và đôi má đỏ hồng như cái hồi em còn mè nheo chú bế em trước khi em và gia đình sang Pháp. Vậy mà cô bé ấy giờ đây, ngay lúc này, đứng trước mặt chú trong hình hài một thiếu nữ đã bước vào độ tuổi chín mùi, nhìn chú với đôi mắt trong veo và không ngại ngùng lộ ra mọi nét gợi cảm của một người phụ nữ được bao người mến mộ.

Chú khẽ đẩy em ra nhưng chẳng ích gì, chỉ càng làm em lấn tới. Em nhón chân, choàng hai tay qua vai chú, áp sát người vào chú đến mức chú có thể cảm nhận được nhịp tim em đang đập bên dưới núi đồi căng tròn ấm nóng.

- Cháu không thua kém cô ấy gì cả - Chú thở dài, bất lực khi không thể làm gì để thoát khỏi tình huống này - Mọi điều thuộc về cháu đều hoàn hảo. Cháu xinh đẹp và giỏi giang, là viên ngọc quý đã trải qua mài dũa mới trở thành cháu của ngày hôm nay. Vậy nên đừng bao giờ hạ thấp bản thân được không? Chú và cháu, chúng ta không thể. Chú không thể.

Những tia mong chờ trong đáy mắt em vụt tắt. Có một thứ cảm xúc ghen tỵ bùng lên khiến mũi em cay đỏ, từng chút từng chút một dâng lên, kết tinh thành nhưng giọt nước long lanh chỉ trực chờ rơi xuống, còn cổ họng thì trở nên nghẹn đắng.

- Tại sao lại không thể? Chú và cháu đâu có quan hệ máu mủ, tại sao lại không thể?

Chú chỉ nhìn em bằng ánh nhìn cự tuyệt, lại chất chứa chút đớn đau.

Em buông chú ra và bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm và bước vào vùng sáng nơi ánh trăng soi rõ một hình hài căng đầy nhựa sống, dù thời gian qua chính chủ nhân của nó đã tự bạc đãi rất nhiều. Mái tóc em suôn dài, ánh lên sắc xanh sẫm dưới ánh trăng. Và nếu em giang ra đôi cánh, hẳn em sẽ tựa như thiên thần, một thiên thần lạc vào vùng đất u tối ở nhân gian.

- Cháu lớn rồi, không còn là con nít nữa! Chú nhìn xem, không lẽ cháu không có điểm gì thu hút chú hay sao?

Thoáng qua khuôn mặt em là một nỗi buồn day dứt, nhưng rồi em lại nở nụ cười, một nụ cười mê hoặc giữa những giọt nước mắt khiến chú chỉ muốn ôm lấy em, giữ chặt em trong lồng ngực mình để em đừng khóc nữa, vì mỗi khi em khóc làm chú thấy đau, khiến chú chỉ muốn che chở cho em, để em dựa dẫm vào và dù rằng sau này em không còn cần chú nữa cũng chẳng sao cả.

Nhưng chú không thể. Chỉ tiến thêm một bước, vĩnh viễn chẳng thể quay lại được như xưa.

Chú vội vã cầm lấy chiếc chăn trên ghế cạnh cửa sổ choàng cho em, rồi lại kéo rèm che kín cửa, dập tắt niềm mong mỏi mà chú cho là chẳng thể nào chạm tới.

- Chúng ta không thể nói chuyện nếu cháu không kiểm soát được mình. Đi ngủ đi và đến tìm chú khi cháu đã tỉnh táo hơn vào ngày mai.

Đoạn chú quay lưng bỏ đi.

Nhưng em vứt bỏ tấm chăn chú choàng cho mình và ôm chầm lấy chú từ phía sau. Em không muốn để chú đi. Nếu không phải hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ còn có thể. Chú gỡ tay em ra, nhưng em không để chú làm được điều đó. Bàn tay giữ chặt lấy vạt áo chú, bằng tất cả sự can đảm, em nói, mặc cho nước mắt em rơi, và giọng em run run không kiềm chế được.

- Chú Patrick, đừng đi mà, được không? Nếu không phải chú thì chẳng ai có thể.

Bàn tay đặt trên nắm cửa thoáng chần chừ và dừng lại. Chú nắm lấy bàn tay em đang đặt trên eo mình, giằng xé giữa rời đi và ở lại. Nhất là khi em lại ban cho chú một mũi tên xuyên qua lớp giáp.

- Chú, chúng ta ngủ với nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz