Ai đã ăn mất quả dâu cuối cùng của tôi rồi? - Cát Ân
VII
- Chết rồi chú ơi! Có khi nào bố mẹ xảy ra chuyện gì không? Hay là gọi cảnh sát? Chú gọi cảnh sát đi! Nhanh gọi cảnh sát đi chú! - Em hoảng loạn vò đầu thành một đống rối nùi sau khi đã tìm kiếm khắp các phòng.
Chú Patrick nhặt cái gì đó trên bàn, mặt chú thoáng tối sầm, vừa nhìn chầm chầm vào nó vừa bấm điện thoại.
- Cô Bachelot? Tôi, Decaux đây. Tôi muốn hỏi liệu trong hôm qua hoặc hôm nay có phải có đôi vợ chồng người nước ngoài đặt lịch ở chỗ cô không?
Người bên kia nói gì đó em nghe không rõ, chỉ thấy chú Patrick nhíu mày mất bình tĩnh.
- ...Không, không. Mong cô giúp đỡ. Đây là một chuyện hệ trọng. Tôi chỉ muốn biết có hay không thôi? Sao cơ? Không, tôi không có giấy ủy quyền. Làm ơn hãy xác nhận giúp tôi! Họ là bạn tôi và có lẽ đang gặp nguy hiểm! Vừa mới đây? Có chắc không? Người châu Á quốc tịch Pháp? Được rồi, tôi hiểu rồi!
Chú cúp máy.
- Hai người họ vẫn ổn.
Chẳng giải thích gì thêm, chú Patrick tóm lấy chiếc áo dạ dài của bố trên cái giá treo áo khoác ở cửa và ném nó cho em, đoạn chú nói.
- Mặc vào, chải lại tóc rồi đi theo chú.
Em ngơ ngác nhìn chú, dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hai chú cháu nhanh chóng rời khỏi nhà, leo lên con xe ban nãy và lái xe về khu phố Đông.
Chú Patrick lái xe không nhanh, thậm chí có phần chậm rãi hơn ban nãy vì đồng hồ số chỉ gần chạm ngưỡng 40km/h. Đến ngã tư, chú không vội vượt qua mà cứ từ từ cho đến khi đèn chuyển đỏ, khiến hàng đợi phía sau bực bội bấm kèn inh ỏi. Thế nhưng những ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng và ánh mắt thoáng chốc lại liếc nhìn thời gian của chú khiến Linh Lan không khỏi nghi ngờ.
- Sao thế chú? Vậy là bố mẹ cháu đang ở đâu? Sao chú không nói gì?
- Đến nơi cháu hãy hỏi trực tiếp hai người họ - Chú Patrick trả lời một cách nhát gừng.
- Gì vậy? - Em càu nhàu - Tự nhiên chú sao thế? Bố mẹ cũng thật là...
Không lâu sau đó, chiếc xe rẽ vào cổng Biệt khu Période de Prospérité*, nơi sinh sống của giới nghệ sĩ, diễn viên, nhà thiết kế và một số chính trị gia.
Bỗng dưng chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Nhân viên nhà hàng bước đến mở cửa xe cho em.
- Ăn tối trước đã rồi tính tiếp - Chú Patrick vừa nói vừa tháo dây an toàn bước xuống từ ghế bên kia.
Linh Lan xuống xe với ánh mắt lấp lánh ánh đèn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là khi nhân viên nhà hàng ấy nhận khóa từ chú Patrick và đánh xe vào bãi đỗ.
- Bố mẹ ăn tối ở đây cơ á? Hôm nay là ngày gì thế ạ? Kỷ niệm ngày cưới? Hình như... - Em kiểm tra lại lịch trên điện thoại - Ồ...đúng rồi, mai là kỷ niệm ngày cưới này.
Con bé nhe hàm răng trăng tinh cười cợt vào sự ngớ ngẩn của mình.
- Chuyện quan trọng thế mà cháu quên mất.
Em hỏi chú rằng hai người có nên vào hay không, nhưng chú đang tập trung bấm điện thoại nên không để ý đến câu hỏi của em. Chỉ đến khi điện thoại hơi rung nhẹ báo tin nhắn đến, chú mới thở phào và dẫn em vào trong.
- Chào mừng đến Panorama! Quý ngài và quý cô đã đặt chỗ chưa? - Nữ phục vụ viên mở lời vô cùng lịch thiệp.
- Chưa. Chúng tôi đi hai người - Chú Patrick đáp.
Con bé nghe thấy thế liền định kéo tay áo chú nhưng lại thôi. Nó vừa mới nhớ ra rằng không nên ngồi cùng bàn với bố mẹ, làm thế thì còn gì là bầu không khí lãng mạn nữa.
- Mời đi lối này.
Sau khi được viên phục vụ dẫn đến bàn, Linh Lan vừa ngồi xuống đã đưa mắt nhìn khắp nơi.
- Chú có thấy bố mẹ cháu ngồi ở đâu không?
- Ăn tối trước đã. Bố mẹ cháu không có ở đây.
Rồi như không để Linh Lan có cơ hội vặn lại, chú đưa tay gọi viên phục vụ và đặt món:
Hàu tươi với thạch rượu Champagne
Gan ngỗng áp chảo, sốt sung và bánh Brioche
Cá bơn sốt bơ chanh và hạnh nhân nướng
Phô mai Brie, Camembert, Roquefort và Comté
Bánh souffle dâu
Rượu vang Château Margaux 2010
Viên phục vụ hỏi đến em, em đưa tay chặn lại, khó chịu hỏi dồn trước khi chú Patrick lại bắt đầu đánh trống lảng.
- Chú đang làm gì vậy! Bố mẹ cháu không có ở đây thì chúng ta đến đây làm gì?
Viên phục vụ vẫn đang đợi. Chú nói với chị ta:
- Lấy cho con bé giống tôi.
Em thất vọng cười nhạt, đánh ánh mắt ra chỗ khác trước khi ngã người dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào chú chờ viên phục vụ đi khỏi.
- Rốt cuộc chú muốn gì?
- Đơn giản là ăn tối thôi. Cả ngày hôm nay chú cháu ta đã có gì vào bụng đâu.
- Chú biết đấy không phải là chuyện cháu muốn hỏi mà. Bố mẹ cháu! Cháu chỉ cần biết HỌ-ĐANG-Ở-ĐÂU! - Em gằng mạnh từng từ.
- Bình tĩnh đi. Họ chỉ ở cách đây vài căn thôi. Chú đã báo cho họ địa điểm nhà hàng này, nếu họ muốn thì sẽ đến gặp cháu.
- Chuyện chỉ có thể sao chú phải làm mọi thứ phức tạp lên vậy?
Mắt em long lên, không kiềm được sự ức chế trong những lời to tiếng.
- Cháu không phải con nít! Chú tưởng cháu không nhận ra chú đang cố giấu diếm cái gì đó hay sao? Nếu chú không định nói thì cháu về đây! Đừng có nhập nhèm mãi mất thời gian của đôi bên!
Nói rồi em đẩy ghế đứng dậy, xách túi quay đi mặc cho bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Nhưng chú Patrick đã nắm chặt cổ tay em, ra lệnh cho em bằng một giọng điệu gia trưởng đanh thép, hoàn toàn bằng thứ tiếng phổ thông của quốc gia Đông Nam Á không hợp với chú một chút nào.
- Ngồi xuống!
Em trừng mắt nhìn chú, không còn nhận ra người chú yêu quý của mình nữa.
- Chú nói ngồi xuống!
Những lời đó khiến em chỉ muốn hất cốc nước vào mặt đối phương rồi rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng người đang trước mặt em là chú Patrick. Nhìn thấy chú giống như nhìn thấy bố, làm sao em có thể giữ cái thói ương ngạnh không nghe lời khi bố đã bực mình được chứ.
Thế là em miễn cưỡng ngồi xuống vị trí cũ, túi vứt dưới đất, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa hẳn ra sau, nhìn chằm chằm vào một điểm bất kỳ trong không trung để phô bày sự bất mãn của mình.
Vậy nên em đã không trông thấy đôi bàn tay run run khi chú chọn cách xúc những con hàu khai vị bằng chiếc nĩa to bằng phần thịt của chúng.
Khi cả hai món khai vị đã được dọn đi và món chính đã mang lên, em vẫn cố chấp không liếc mắt đến chúng dù chỉ một lần.
- Đây là nhà hàng do đích thân thần tượng của cháu, danh ca Julien Archambault làm chủ đấy. Sao? Không muốn nếm thử tay nghề anh ta à?
Nghe thấy tên nam ca sĩ mà mình ngưỡng mộ từ ngày bé làm tâm trí em dịu đi ít nhiều. Em cầm con dao lên, lật qua lật lại miếng cá bơn trong vô thức, đắn đo xem phải làm sao để vừa giữ được mặt mũi lại không khiến chú tưởng bở em đã nhận là mình sai.
- Màu sắc trông cũng được - Em nói.
Sau khi nếm thử một miếng, em trộm nghĩ sẽ bổ sung món này vào danh sách những món ăn ưa thích của mình.
Trong lúc đợi viên phục vụ lên món tiếp theo, em giả vờ bình thản nhìn quanh một lượt rồi cất lời.
- Bầu không khí cũng lãng mạn đấy, rất hợp với chú và cô Anette.
Chú chẳng đáp lời, chỉ nhấp chút rượu vang sau khi lau miệng.
Mỗi khi bố chẳng nói gì, nghĩa là bố không thích.
Em suy nghĩ một lát, quyết định chuyển chủ đề.
- Nhân tiện, sao hôm nay chú lại có mặt ở bãi đỗ xe vũ trường trùng hợp thế? Tòa soạn định lên bài về nhu cầu giải trí của giới trẻ hay có tay chính trị gia nào bí mật đi chăn rau?
Chiếc cốc thủy tinh trên tay chú khựng lại trong tích tắc.
- Tối qua tan làm chú có hẹn đồng nghiệp uống vài ly.
- Vài ly đến sáng? - Em khẽ cười - Chú cẩn thận đấy. Để một ả đàn bà ôm bụng khóc lóc trước nhà thì cháu chẳng che giấu nổi giúp chú đâu.
- Xin lỗi đã dập tắt thú vui của cháu nhưng đến ta cũng không tưởng tượng nổi cảnh man rợ đó. Thế còn cháu? Bố mẹ có biết việc cháu đi đêm trong tình trạng nhếch nhác thế không?
Em cười òa. Suýt thì đánh đổ cốc rượu trên bàn.
- À, ha ha. Đâu đã nhếch nhác như chú nói. Trông thế thôi chứ cháu của chú luôn biết mình đang làm gì dù trong tình trạng say xỉn đó nhé. Bố mẹ thì chẳng cần lo. Miễn chú không nói, hậu quả không có thì lý do sẽ tự xuất hiện thôi.
- Đứa nhỏ này! Lối sống phóng túng sẽ bào mòn tuổi trẻ đấy, cháu biết không?
Em vẫn cười, một nụ cười trêu trọc mị hoặc có chút quá phần ở độ tuổi chỉ vừa mới chớm nở. Như một thói quen, em vô thức trở người ngồi theo kiểu bắt chéo, khoe những ngón chân được sơn bóng bẩy trên đôi guốc gắn đá lấp lánh.
- Giờ cháu mới hiểu vì sao biệt danh thời đi học của chú là "chàng trai Hà Nội". Đúng là nước sơn và chất gỗ chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Rồi em tiếp.
- Chắc nhờ thế nên chú với bố mới chơi với nhau lâu dài như vậy. À, cháu mới nghĩ ra, nếu gu bạn gái của chú cũng giống bố thì chắc cô Anette có tính cách giống mẹ cháu nhỉ? Nhưng chắc không phải?
Đột nhiên em lại chìm vào suy tư, chẳng rõ những lát phô mai có vị gì nữa. Đến tận khi vẻ núng nính của chiếc bánh souffle hiện lên trước mắt, em mới kéo được mình trở về thực tại.
- Chắc không đâu chú nhỉ? Mẹ cháu là kiểu phụ nữ cổ điển quý phái, còn cô Annett là kiểu phụ nữ đẳng cấp và thời thượng, chắc vậy. Dù sao thì cháu làm gì đã có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy đâu. Người chú thân thiết đã dấu biệt cô vợ người mẫu nổi tiếng khỏi gia đình người anh em cột chèo rồi mà.
Nét mặt chú Patrick thoáng chút không tự nhiên. Nhưng ngay lập tức chú đã đáp lại trò đùa cũ rích ấy.
- Ừ đấy, không chỉ mỗi gia đình cháu mà đến bố mẹ chú còn chẳng mấy khi để họ gặp nhau. Mấy ai cưới được cô vợ vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp như thế, phải cất giấu kỹ càng chứ.
- Điểm này thì chú lại chẳng giống người Hà Nội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz