Ai Cung Thanh Doi Tru Toi Va Cau Bl
Một buổi sáng đầu thu, tôi đang trên đường đến trường học mới. Đây là lần chuyển trường thứ hai trong thời gian học cấp 3 của tôi. Lý do tôi chuyển trường đến tận hai lần như vậy là do tính chất công việc của ba mẹ tôi. Tôi cũng đã quen với điều này.- Chính Phi, mẹ thật có lỗi khi để con chuyển trường nhiều lần như vậy, mẹ hứa đây là lần cuối con chuyển trường. Đến trường mới, làm quen được nhiều bạn mới và học tập thật tốt nhé - Mẹ tôi vui vẻ nói. Tôi cũng vâng, dạ cho qua.Vì tôi là một đứa trầm tính và khó gần nên việc làm quen bạn mới đối với tôi là điều khó khăn không tưởng. Hồi học ở trường cũ, tôi cũng chẳng có mấy bạn bè, chỉ có một đứa bạn thân tên Huỳnh Trí Minh. Giờ tôi chuyển đi cũng mất liên lạc với cậu ấy.Sau hơn 20', tôi và mẹ đã đến được ngôi trường mới. Khi bước xuống xe, tôi nhìn cảnh vật ở trường mới, nó khác trường cũ của tôi rất nhiều. Nó to hơn với các khu phòng học khác nhau, sân trường thì rộng, hình như phía sau còn có căn tin và một khoảng sân thể dục khá to. Tôi đưa mắt đánh giá ngôi trường một vòng. Lúc tôi đến trường đang là giờ ra chơi. Mọi người cùng với nhiều hoạt động diễn ra, có người đang đọc sách, còn có một đám người rượt đuổi nhau,...tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Tôi đang đắm chìm trong cảnh sắc trước mắt thì "rầm", có một vật thể nào đó đang đè lên tôi, nó rất nặng. Sau hơn 1' định hình, tôi nhận ra vật thể đó là một cậu trai. Cậu trai lồm cồm bò dậy. Nhìn cậu ta cao chừng hơn mét tám, người không quá gầy, nước da màu bánh mật, khuôn mặt cũng không quá tệ mà điều đặc biệt khiến tôi chú ý đến cậu ta đó là đôi mắt, một đôi mắt cún con to, tròn. Cậu ta chìa tay ra có ý muốn giúp tôi đứng dậy, nhưng tôi đã làm ngơ và tự mình đứng lên. Khi thấy tôi đã đứng dậy cậu ta xoay người bỏ đi. Tôi khá khó chịu khi quần áo mình bị bẩn và còn tệ hơn khi người đâm tôi bỏ đi không một lời xin lỗi hay hỏi thăm. Tôi không có ý làm to chuyện nhưng nhìn thái độ của tên này khiến tôi không thể dễ dàng bỏ qua. Tôi kéo cậu ta lại định mắng cho một trận thì cậu ta quay mặt lại khó hiểu hỏi tôi:- Chuyện gì? - Với một tông giọng trầm thấp. Gì chứ, cậu ta là người tông trúng mình trước mà, ngữ điệu đó là sao. Tôi cũng không nhịn nữa mà lớn tiếng:- Cậu là người bất lịch sự sao, tông vào người khác mà không có lấy một lời xin lỗi. Thật là không có văn hóa mà - Cậu ta nhìn tôi, rồi từ từ đi đến. Mặt cậu ta dịch chuyển tới gần mặt của tôi khiến tôi không kịp đề phòng. Vẫn là tông giọng địa ngục đó, cậu ta nói một cách điểm tĩnh:- Đúng, tôi là người vậy đấy! Cậu làm gì được tôi. Vả lại cậu không có mắt nhìn hay sao mà không né. Hay là cậu định gây sự chú ý với tôi? - Cái người vô lý này đang nói cái gì vậy chứ, nghe chẳng lọt lỗ tai câu nào. Tôi vừa định mở miệng mắng lại thì mẹ tôi đã gọi từ đằng xa. Gì chứ, tôi còn chưa xử lý xong tên vô lý này xong mà, thật là bực mình. Tôi đã nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ và bỏ lại một cục tức chưa được giải quyết. Tôi hứa nếu có lần sau gặp lại bản mặt đó, tôi sẽ xử lý cậu ta cho thật ra trò. ----------------------------------Ngô Chính Phi: Học sinh lớp 11, cao 1m75, học giỏi, trầm tính, ít nói, kỹ tính. Từ nhỏ đã giỏi các nhạc cụ như guitar, organ và có học taekwondo. Sở thích: gấp origami, đồ ngọt, đan len.Ngày sinh: 2/9/2000-----------------------------------Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có những chỗ không hay hoặc sai sót, nên mong các bạn đọc sẽ góp ý cho mình. Mình cám ơn mọi người <3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz