Ahn U Me Sole Hajung Golyn
"Cái ...cái gì nhưng ..."nàng ngại đến đỏ mặt
"Chị nói nhiều quá lên xe em chở đi" nàng cúi mặt đi lên xe
Cô nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng còn đặt tay hờ lên đầu nàng để tránh va chạm,hành động ấm áp của cô đã làm nàng xao xuyến Tại nhà junghwa
"Joeng joeng đi chơi với unnie không em?"hani vui vẻ nói vọng vào nhà của junghwa
"Hani unnie, chờ em xíu"Tại sông Hàn
Đèn đêm đã lên, mọi người ùa ra đường rất nhiều mọi cặp tình nhân đều sánh bước bên nhau
Hani khoác tay junghwa hai người mặt một bộ đồ cặp màu hường vừa đi vừa cười
"LEGGO HYELYN!"hani kêu to
"Hani!"hyelyn kêu
"Woo đi với bạn gái luôn ta....chào em tụi chị là bạn của hani mới từ pháp về"leggo vui vẻ chào hỏi
"Chào hai chị em là junghwa người yêu của hani"junghwa chẳng ngại ngùng giới thiệu
"Cha!!! Con bé lạnh lợi nhỉ chị là hyerin mọi người thường gọi chị là hyelyn"
"Em cũng có một người bạn tên giống chị thật trùngNàng đang đi cùng cô nhưng nàng cứ rời tay cô vì
"Woo cái này đẹp quá Jinnie chúng ta mua cái này đi"
"Không thành dấn đề, chị thích cái nào thì mua cái đó mua hết cũng được"
"Thôi chị chỉ mua một cặp vòng cho chúng ta ta thôi"solji cẩn thận lựa từng cặp cuối cùng nàng đã chọn được một cặp đưa lên cho cô xem
"Không hổ danh là người yêu của em lựa gì cũng đẹp"cô rất thích trêu nàng, cũng đúng thôi nàng như con nít ấy mặc dù đã lớn
"Này, không cho em nở nụ cười chói loá đó trước mặt ai ngoài chị nghe chưa"solji cười rồi ôm lấy cô
"Chắc chị chưa biết từ trước đến nay chị là người thứ hai khiến em cười"từ nhỏ cô đã được mọi người đặt cho cái tên là "cô bé không biết cười"vì cô chẳng bao giờ cười kể cả đó là bố mẹ của mình cho đến khi jimin(anh họ của LE từ mĩ về) đến nói chuyện với cô vui đùa cùng cô, cô đã cười nhưng chỉ có jimin thấyBốn người kia đi đến kế chiếc cầu chật nít người cùng nhau chụp những tấm ảnh thì phát hiện phía bờ sông Hàn có hai cô gái quen thuộc nắm tay nhau ngắm những chiếc đèn màu
Pháo bông đã bắng ai nấy đều lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này
Pháo bắng bất ngờ làm cho junghwa và hani có phần giật mình
Nghe tiếng hét quen thuộc cô và nàng nhìn lên phía cây cầu thấy hai người đứng cười hai người đứng ôm nhau
Kết thúc màng pháo họ gặp được nhau
"Hai người đi chung luôn ta" hani trêu cô
"Thì sao liên quan gì ngứa hả để tao giúp"cô đưa tay định đánh hani nhưng solji ngăn lại cùng lúc đó vòng cặp của hai người hiện lên trước mắt bọn trẻ
"Woo vòng cặp luôn"lũ trẻ đồng thanh
"Người yêu của nhau không được mang đồ cặp à"lần này là nàng chủ động ôm cô nói lời ngọt ngào, trong lòng cô vui sướng tột cùng
"Thôi mình về thôi lynnie ở đây hoài chắc chết" leggo nắm tay hyelyn hình bóng hai người tan trong ánh đèn mập mờ
"Trễ rồi chị và junghwa về trước nhé"
"Em chở hai người về"cô và hani đồng thanh
"Thôi không cần đâu nhà chị cũng gần mà, LE hôm nay chị vui lắm cảm ơn em"
Thế là họ đi bộ về nhưng cô và hani chưa an tâm nên lén đi theo đến một con đường vắng vẻ cô bất chợt nhận ra người đang đi qua đường vừa nghe điện thoại là mẹ mình, chưa kiệp định hình thì một chiếc xe chở hàng lao đến
"BÁC ƠI!!!"junghwa, solji nhanh chóng lao đến kéo bà Ahn ra junghwa kéo được và chạy thoát còn solji do vắp ngã nên không kiệp
"SOLJI!!" Tiếng la thất thanh vang vọng trong đêm khuy tĩnh mịch
____________
Năm mới vui vẻ nha cả nhà nhớ ủng hộ đám giặc đó😎😜
"Chị nói nhiều quá lên xe em chở đi" nàng cúi mặt đi lên xe
Cô nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng còn đặt tay hờ lên đầu nàng để tránh va chạm,hành động ấm áp của cô đã làm nàng xao xuyến Tại nhà junghwa
"Joeng joeng đi chơi với unnie không em?"hani vui vẻ nói vọng vào nhà của junghwa
"Hani unnie, chờ em xíu"Tại sông Hàn
Đèn đêm đã lên, mọi người ùa ra đường rất nhiều mọi cặp tình nhân đều sánh bước bên nhau
Hani khoác tay junghwa hai người mặt một bộ đồ cặp màu hường vừa đi vừa cười
"LEGGO HYELYN!"hani kêu to
"Hani!"hyelyn kêu
"Woo đi với bạn gái luôn ta....chào em tụi chị là bạn của hani mới từ pháp về"leggo vui vẻ chào hỏi
"Chào hai chị em là junghwa người yêu của hani"junghwa chẳng ngại ngùng giới thiệu
"Cha!!! Con bé lạnh lợi nhỉ chị là hyerin mọi người thường gọi chị là hyelyn"
"Em cũng có một người bạn tên giống chị thật trùngNàng đang đi cùng cô nhưng nàng cứ rời tay cô vì
"Woo cái này đẹp quá Jinnie chúng ta mua cái này đi"
"Không thành dấn đề, chị thích cái nào thì mua cái đó mua hết cũng được"
"Thôi chị chỉ mua một cặp vòng cho chúng ta ta thôi"solji cẩn thận lựa từng cặp cuối cùng nàng đã chọn được một cặp đưa lên cho cô xem
"Không hổ danh là người yêu của em lựa gì cũng đẹp"cô rất thích trêu nàng, cũng đúng thôi nàng như con nít ấy mặc dù đã lớn
"Này, không cho em nở nụ cười chói loá đó trước mặt ai ngoài chị nghe chưa"solji cười rồi ôm lấy cô
"Chắc chị chưa biết từ trước đến nay chị là người thứ hai khiến em cười"từ nhỏ cô đã được mọi người đặt cho cái tên là "cô bé không biết cười"vì cô chẳng bao giờ cười kể cả đó là bố mẹ của mình cho đến khi jimin(anh họ của LE từ mĩ về) đến nói chuyện với cô vui đùa cùng cô, cô đã cười nhưng chỉ có jimin thấyBốn người kia đi đến kế chiếc cầu chật nít người cùng nhau chụp những tấm ảnh thì phát hiện phía bờ sông Hàn có hai cô gái quen thuộc nắm tay nhau ngắm những chiếc đèn màu
Pháo bông đã bắng ai nấy đều lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này
Pháo bắng bất ngờ làm cho junghwa và hani có phần giật mình
Nghe tiếng hét quen thuộc cô và nàng nhìn lên phía cây cầu thấy hai người đứng cười hai người đứng ôm nhau
Kết thúc màng pháo họ gặp được nhau
"Hai người đi chung luôn ta" hani trêu cô
"Thì sao liên quan gì ngứa hả để tao giúp"cô đưa tay định đánh hani nhưng solji ngăn lại cùng lúc đó vòng cặp của hai người hiện lên trước mắt bọn trẻ
"Woo vòng cặp luôn"lũ trẻ đồng thanh
"Người yêu của nhau không được mang đồ cặp à"lần này là nàng chủ động ôm cô nói lời ngọt ngào, trong lòng cô vui sướng tột cùng
"Thôi mình về thôi lynnie ở đây hoài chắc chết" leggo nắm tay hyelyn hình bóng hai người tan trong ánh đèn mập mờ
"Trễ rồi chị và junghwa về trước nhé"
"Em chở hai người về"cô và hani đồng thanh
"Thôi không cần đâu nhà chị cũng gần mà, LE hôm nay chị vui lắm cảm ơn em"
Thế là họ đi bộ về nhưng cô và hani chưa an tâm nên lén đi theo đến một con đường vắng vẻ cô bất chợt nhận ra người đang đi qua đường vừa nghe điện thoại là mẹ mình, chưa kiệp định hình thì một chiếc xe chở hàng lao đến
"BÁC ƠI!!!"junghwa, solji nhanh chóng lao đến kéo bà Ahn ra junghwa kéo được và chạy thoát còn solji do vắp ngã nên không kiệp
"SOLJI!!" Tiếng la thất thanh vang vọng trong đêm khuy tĩnh mịch
____________
Năm mới vui vẻ nha cả nhà nhớ ủng hộ đám giặc đó😎😜
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz