ZingTruyen.Xyz

Afterglow Vegaspete Trans

Vegas bừng tỉnh với một cơn gió lạnh thổi ngang qua bờ ngực trần, gần khiến hắn giật mình như điện chích mà bật ra khỏi giường và chửi thề.

Chớp chớp mắt cho tỉnh cơn ngủ, tầm nhìn của Vegas nhòe đi khi cố gắng chuẩn bị cho một ngày bận rộn khác, sẵn sàng tâm lý cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Cuộc sống của một ông trùm mafia không hào nhoáng và thú vị như những nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết ngoài kia. Để vượt qua mọi tình huống, đôi lúc không thể giải quyết chỉ bằng tiền bạc và sức mạnh. Các cuộc bắn súng bất ngờ, các giao dịch bị hủy bỏ, những cuộc tranh cãi nảy lửa vì không thể cùng nhau đạt được thỏa thuận - Vegas chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sống đủ lâu, cho đến lúc Venice đủ khả năng tiếp quản đế chế mà hắn đang gánh vác này.

Sau đó, Vegas có thể sống chậm lại và già đi cùng với người mình yêu, bật cười khi nhìn thấy mái tóc đồi mồi bạc trắng cùng làn da nhăn nheo của đối phương. Vegas của lúc ấy hẳn sẽ không phải suy nghĩ nhiều, chỉ việc sống và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của riêng hắn mà thôi. Đó là tất cả những gì Vegas muốn. Một cái kết ngọt ngào cho cuộc sống như tàu lượn siêu tốc ( hoặc địa ngục) của hắn.

Hơn cả đủ ấy chứ.

Tấm rèm xám nặng trịch ngăn ánh mặt trời ban mai soi rọi phòng ngủ và mặc dù căn phòng đang quá tối so với sở thích của Vegas thì hắn cũng quá lười biếng để dành thời gian đi tìm điều khiển. Vegas thở hắt ra đầy bực bội, cáu kỉnh chẳng vì lí do gì cả. Tuy nhiên khi quay đầu nhìn sang trái, Vegas trông thấy một cục nhỏ nhô lên dưới lớp chăn bông. Vài mảnh kí ức rời rạc xẹt qua trong đầu hắn.

Vegas chống tay đứng dậy khỏi giường và nhìn quanh căn phòng. Và rồi hắn trông thấy quần áo mình đang nằm lộn xộn trên sàn, cùng một chỗ với quần áo của Pete. Chút gì đó lóe lên trong đầu hắn ta, hay nói đúng hơn là một dòng hồi tưởng bất chợt quay lại.

Ngay lập tức, Vegas thấy nóng. Phát bỏng.

Mùi xạ hương lởn vởn trong không khí như lời nhắc nhở về một đêm cuồng nhiệt mới qua, da thịt chạm da thịt, trần trụi, nóng bỏng, và hòa làm một.

Vegas không phải kiểu người lúc nào cũng thường trực mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu nhưng những dòng suy nghĩ vừa chạy qua não bộ khiến bờ ngực hắn như căng lên. Hắn thấy mình quay lại thời mới lớn, hay nói đúng hơn là cảm giác của một thằng nhóc choai choai không thể ngừng nghĩ về mối tình đầu của chính mình. Và vẫn còn quá sớm để yêu, lạy Chúa.

Hơi ấm trên làn da quá đỗi thoải mái, đến cái mức Vegas tưởng như mình sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cảm giác cả ngàn chú bướm đang đập cánh trong lồng ngực, những dấu vết đang mờ dần trên cơ thể và chút mỏi cơ xung quanh vùng xương chậu là tất cả những gì Vegas muốn ghi nhớ. Gương mặt xinh đẹp của Pete khi chìm giữa khoái cảm và hưng phấn, in sâu trong tâm trí Vegas, khơi lại trong hắn ham muốn được ôm lấy em một lần nữa, thưởng thức những đường cong mượt mà, những vết sẹo vì làm nhiệm vụ và thậm chí là cả những sợi lông tơ mềm mại trên đầu ngón tay hắn.

Nghe theo giọng nói trong đầu đang không ngừng thôi thúc, Vegas một lần nữa ngã xuống giường, cẩn thận để không khiến em người yêu tỉnh giấc. Trái tim nhảy như điên trong lồng ngực khi hắn nhấc tay kéo tấm chăn dày ra khỏi người Pete. Những gì Vegas thấy ở giây tiếp theo hoàn toàn khiến hắn sững người, để rồi Vegas chìm trong mật ngọt như có thể hóa ngay thành một vũng nước.

Dáng vẻ Pete dưới lớp chăn ấy đang gào thét với Vegas, rằng hãy chạm vào đi, rằng em ấy là để trân trọng, để nâng trong lòng bàn tay mà tôn thờ, mà yêu thương. Làn da Pete phát sáng như ánh trăng bạc ngày rằm, lấp lánh tựa vạn vì sao trên bầu trời đêm, và Vegas biết rằng mấy phép so sánh của mình vô lý đến nhường nào nhưng đó thực sự là những gì hắn trông thấy ở con người Pete. Tỏa sáng rực rỡ.

Em ấy xinh đẹp đến độ, Vegas sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ khung cảnh tuyệt vời này khỏi những con mắt ngoài kia. Điều này đang và sẽ chỉ thuộc về một mình Vegas thôi, dáng vẻ này của Pete. Không một ai khác có đặc ân được nhìn, dù chỉ là một cái liếc thoáng qua, con người tuyệt vời này.

Vegas mất một năm để hạ gục con quái vật trong mình, kiềm chế tính chiếm hữu chạy dọc huyết quản, và hắn đã thành công, đặc biệt là sau khi Pete rời đi. Thế rồi Pete đã quay trở lại với vòng tay của hắn, trong lãnh địa của hắn. Nỗi khao khát được nhốt em trong chiếc lồng cuộc đời chính mình của Vegas lại trỗi dậy. Hắn tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ sống sót nếu ngày đó Pete không quay về. Em ấy là tất cả của hắn, là mở đầu cho một cuộc sống mới, và cũng là dấu chấm hết cho con người hắn.

Pete bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc. Gương mặt bao phủ bởi vẻ ngái ngủ, đôi chút cáu kỉnh vì có gì đó (hoặc ai đó) quấy rầy giấc ngủ của mình, nhưng rồi Pete vươn vai và duỗi người như một chú mèo nhỏ. Cơ thể em cong lên thành một đường cong đẹp đẽ và chân tay thì vươn dài trên giường. Duyên dáng. Những tiếng rên rỉ còn sót lại trong giấc mơ đêm qua trượt khỏi môi Pete, và Vegas thì gần như mất đi một phần tỉnh táo. Nụ cười trên gương mặt em thậm chí còn sáng hơn cả ánh dương phía ngoài cửa sổ kia, Vegas biết điều đó. Chỉ có Pete, chỉ có riêng mình em ấy mới có thể khiến hắn phấn chấn đến mức này.

Cuối cùng thì Pete cũng mở mắt. Hai mặt trời bé con nhìn chằm chằm vào Vegas còn hắn lại chỉ biết nuốt khan trong cổ họng. Một nụ cười xinh xắn nở rộ trên môi em, nụ cười mà khiến cho đôi mắt Pete hóa thành hai vầng trăng khuyết, thân thiện và đáng yêu. Nụ cười mà, Vegas tin, là chỉ dành cho riêng mình hắn.

Vegas tự hào về điều đó - hắn yêu cái cách mà Pete cũng yêu hắn như hắn yêu em, dành cho hắn một vị trí trong trái tim của em. Mối liên hệ mà hắn cảm nhận được, sợi dây gắn kết hắn và em, là hết thảy những nỗi đau bất tận, sự nghi ngờ, vụn vỡ và cả những giọt nước mắt trong im lặng. Hai người cuối cùng cũng tìm thấy nhau, và Vegas chắc chắn sẽ không lãng phí một giây phút nào được ở bên Pete nữa.

Sau khoảnh khắc trái tim đập nhanh như phát nổ trong lồng ngực, Vegas cất tiếng, "Chào buổi sáng, Pete." Giọng hắn như thể hụt hơi, và không một ai biết Vegas đã kìm nén tiếng chào ấy biết bao lâu.

Pete toe toét cười, ánh ban mai dịu dàng vuốt ve gương mặt em. Và bỗng chợt, Vegas muốn viết cho em một bản tình ca. Hoặc một bài thơ. Hoặc bất cứ thứ gì có thể nói lên tất cả những cảm xúc đang chực chờ bung ra khỏi lồng ngực hắn, những suy nghĩ hỗn loạn đang nhảy nhót trong đầu Vegas. Hắn thậm chí có thể sẽ bước chân vào Nhà Chính chỉ để tìm Kim. Vegas có lẽ phải nhờ sự trợ giúp của người anh họ này, hoặc tốt hơn hết là Porschay. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm vậy. Pete xứng đáng với điều đó. Và cả thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Pete vuốt lại mái tóc khỏi che đôi mắt em, ngáp một hơi dài khiến khuôn miệng xinh xắn biến thành hình chữ O rồi khúc khích cười. Ôi, có lẽ Vegas bị bệnh tim mất rồi.

Những suy nghĩ vẩn vơ chợt dừng lại khi Pete chỉnh lại tư thế, tựa lưng về phía đầu giường. Vegas có thể trông thấy một tác phẩm hội họa từ đây, vết đỏ và tím đan xen rải rác, nở rộ như những đóa hoa rừng rực rỡ trên cổ và khắp cả khuôn ngực của Pete. Cả tâm trí của Vegas đong đầy là những lời cảm thán, em ấy- em ấy- em ấy đẹp quá...

"Chào buổi sáng, Vegas," Pete cất lời. Có đôi chút ngại ngùng rung lên trong giọng em, và khi sự tỉnh táo ùa đến, Pete quá bối rối để có thể nhìn thẳng vào Vegas. Đáng yêu, Vegas nghĩ.

Vegas tiến  lại gần Pete, nhốt em trong chiếc lồng được tạo bởi vòng tay, loại bỏ chút không gian ít ỏi ngăn cách hắn khỏi tình yêu cuộc đời mình. Tiếng sột soạt khi cơ thể cọ xát với chăn bông vang lên bên tai giúp che đi sự lo lắng đã khiến đôi môi hắn khô khốc. Vegas hi vọng Pete không nghe thấy tiếng trái tim hắn loạn nhịp trong lồng ngực như thể đang đàn ca cả một bản giao hưởng ở đó, bởi lẽ thế thì xấu hổ lắm.

Vai hắn chạm vai Pete, và chỉ riêng một cái chạm nhẹ ấy thôi đã khơi dậy một cảm giác sâu sắc đến mức Vegas dao động thấy rõ. Pete là cả sức mạnh và điểm yếu của hắn. Lý trí Vegas muốn Pete ngừng việc gây ảnh hưởng toàn phần đến hắn như vậy, thế nhưng trái tim hắn lại khao khát nhiều hơn thế. Nhiều Pete hơn, nhiều hơn tất cả những gì em ấy có thể cho hắn.

Vegas kiếm tìm đôi bàn tay của Pete dưới lớp chăn. Để rồi khi hắn tìm thấy năm ngón tay xinh xắn như những ngôi sao còn thiếu trong chòm sao của mình, Vegas đan tay hắn với tay em. Hắn bóp nhẹ, chỉ để thu hút sự chú ý của Pete. Em đáp lại hắn bằng nụ cười đặc trưng của mình. Vegas luôn nắm lấy em nhẹ nhàng như vậy, như thể em làm bằng sứ và chỉ chạm nhẹ một cái là Pete sẽ vỡ tan. Chỉ như vậy thôi, làm sao mà Vegas có thể ngăn mình khỏi việc yêu Pete bằng cả trái tim này đây?

"Vẫn còn sớm quá," Pete nói, phá vỡ sự im lặng. "Anh dậy bao lâu rồi?"

Vegas không thể ngưng nhìn chằm chằm vào Pete, vào cách đôi môi em chuyển động theo từng lời nói, cách mà đôi mắt em lấp lánh vì tò mò. Cho đến khi Vegas nhận thấy giọng của Pete khàn và quyến rũ đến mức hắn cảm tưởng như máu toàn thân dồn cả về hướng Nam. Ngay dưới đó. Chỗ nguy hiểm ấy. Hiện tại không phải là lúc để kích động! Vegas nghĩ rằng mình sắp phát điên lên rồi.

"À- à ừ," Vegas nói một cách lắp bắp. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường: 07:37 AM. "Không lâu lắm đâu." Vegas trả lời, sẽ thật xấu hổ nếu Pete bắt quả tang những gì hắn đang làm mất.

Pete giật mình đôi chút và tim Vegas hẫng một nhịp. Có phải hắn nói sai cái gì rồi không? Có phải hắn lại làm điều gì ngu ngốc mà chính bản thân hắn không nhận ra không? Bởi vì nếu hắn-

"Chúng mình phải rời giường bây giờ sao?", Pete hỏi. Vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt em và cái bĩu môi nhỏ nhắn ấy xuất hiện trong tầm mắt Vegas.

Ồ.

"Chúng mình phải đi sớm đó," Vegas nói, trông thấy biểu cảm thất vọng của Pete. Nhưng đôi tay Pete một lần nữa nhận rõ cái nắm của Vegas khi hắn đảm bảo, "Nhưng anh có thể đưa em đi ăn trưa. Chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức món cà ri yêu thích của em."

Pete run lên vì phấn khích và Vegas nghĩ, nụ cười trên khóe môi em chẳng khác nào một thứ chất gây nghiện. Hắn cũng mỉm cười.

"Thật sao? Oa! Một buổi hẹn?"

Pete nắm lấy đôi tay đang đan chặt của hai người lên kéo về phía ngực, gần với trái tim. Cả cơ thể em chuyển động, vui vẻ vì lời hứa hẹn ăn trưa với Vegas cùng món ăn em yêu thích nhất trên đời.

Vegas có thể đang tưởng tượng ra ti tỉ thứ khác nhau trong đầu nhưng hắn cảm nhận được nhịp đập thình thịch trên đầu ngón tay mình, cảm giác mát lạnh trên làn da Pete, và cả cái nóng đang thiêu đốt con người Vegas trong im lặng.

Vegas ngước lên, và trông Pete như thể bị bắt quả tang, nụ cười của em thêm phần tươi tắn cùng với áng mây đỏ rộ trên gò má.

Và Vegas chỉ có thể thở dài khi trả lời em, một cách thích thú không kém, "Đúng vậy, một buổi hẹn." Hắn nói, cố hết sức để không bật ra bất cứ âm thanh kỳ quái nào. "Tất nhiên rồi. Bất cứ điều gì em muốn, Pete. Bất cứ điều gì."

Pete hài lòng gật cái đầu nhỏ, mím môi như một lời đồng ý với Vegas. Nụ cười em rạng rỡ hơn, khiến Vegas bị mê hoặc như ánh dương xua tan hết thảy đen tối có thể làm hắn quay trở về con người cũ. Những hành động của em, những cử chỉ vụng về ngốc nghếch và rất Pete khiến Vegas đau đớn. Hắn đang chìm trong đau đớn. Bởi lẽ ai đó từng nói, tình yêu là một hình thái của nỗi đau.

Ngay trước cả khi Vegas có thể ngăn bản thân mình, ngón tay hắn đã tìm đến gương mặt của Pete. Liếm môi, Vegas nhìn thẳng vào mắt em, kiếm tìm sự cho phép. Hắn đã học được điều này trước đó, rằng tất cả những gì Vegas cần làm là hỏi. Và Pete sẽ cho hắn câu trả lời.

Đôi mắt em đang nói với hắn rằng - được. Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Và Vegas cho phép bản thân gục ngã.

Hắn chiếm lấy đôi môi em. Hơi thở sớm mai hay mặc kệ cái gì đi chăng nữa cũng không khiến Vegas bận tâm. Hắn thích điều này, hắn thích việc họ dính lấy nhau trong trạng thái nguyên bản nhất.

Vòng tay rắn chắc kéo Pete ngồi vào lòng mình, ôm lấy em đủ chặt đến khi ngực hai người chạm vào nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt buổi sáng. Vegas như bị nhấn chìm bởi khoái cảm khi hắn tiến gần hơn tới Pete, đôi tay quấn chặt lấy eo em vệ sĩ khi môi hắn đem đến cho Pete cả thiên đường.

Vegas nuốt trọn hết thảy những âm thanh Pete tạo ra, xoa dịu làn da em bằng những vuốt ve đầy yêu thương, ngón tay lần dọc sống lưng Pete. Em rùng mình, và Vegas ôm em thậm chí còn chặt hơn trước, hy vọng rằng nụ hôn của hắn có thể trở thành tấm khiên ngăn trở bóng tối khỏi em.

Nếu như phổi hắn không kêu gào vì thiếu dưỡng khí, Vegas chắc chắn sẽ tiếp tục công cuộc 'trao đổi linh hồn' này thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng Pete nhẹ đẩy hắn ra, làm đứt sự kết nối giữa hai người, kéo theo một sợi chỉ bạc. Vegas tôn trọng ý muốn của em, nên hắn dừng lại. Vegas mở mắt và nụ cười tự động hiện trên môi hắn. Pete cũng cười, không kém phần thích thú so với hắn cùng với đôi môi sưng tấy và đôi mắt sáng lấp lánh - tuyệt đẹp.

"Em giết anh mất thôi, Pete," Vegas thầm thì khi rải cả tá những cái hôn lên bả vai của Pete.

Pete khúc khích, "Với em thì anh cũng y hệt vậy đó."

Ngạc nhiên, Vegas hỏi lại, "Em nói thật chứ?"

Vegas không biết tại sao Pete lại cười to hơn trước, nhưng hắn thích việc mình là lí do khiến em cười.

Mặt trời tắm làn da em trong ánh nắng và Pete hiện tại trông cứ như một cục nắng nhỏ. Xinh đẹp.

"Tất nhiên rồi ngốc ạ," Pete trả lời. "Anh quấn em chặt đến cả từng ngón tay kia mà. Em trốn thoát sao được?"

Vegas yêu rồi. Đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu em ấy lặp đi lặp lại cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Hắn cố thử vận may của mình bằng cách hỏi Pete, "Vậy... em có muốn trốn thoát không?"

Một thoáng buồn bã xẹt qua gương mặt Pete và Vegas đã để ý thấy. Nhưng nhanh chóng, Pete bỏ qua hết thảy những ngày tháng đen tối của cả hai bằng một nụ cười chân thành. Tay em vuốt ngược tóc mái của Vegas khỏi lòe xòe trước trán và giữ chặt lấy đôi vai hắn. Những cái vuốt ve, âu yếm, từng cái chạm của Pete như một phép màu trên làn da hắn. Vegas cố gắng để không bị chế ngự bởi tình yêu của hắn dành cho Pete một lần nữa, nhưng điều đó quá khó. Pete khiến việc rơi vào lưới tình của em ấy quá dễ và làm cho việc quên đi em ấy trở thành thứ khó nhất trên đời.

"Không," Pete trả lời. "Em không muốn, không một lần nào nữa." Và Pete đóng dấu lời hứa của mình bằng một nụ hôn trên môi Vegas.

Và Vegas có thể làm gì nữa đây, ngoài việc yêu em ấy nhiều hơn nữa. Yêu Pete. Yêu mọi thứ về em.

"Vậy thì," Vegas cầu nguyện rằng vận may sẽ một lần nữa đứng về phía mình. "Đừng đi."

Nụ cười của Pete in dấu trên cần cổ Vegas. Lan đến đường quai hàm góc cạnh, và an vị trên khóe môi hắn.

"Em sẽ không," Pete đáp lại, tiếng khúc khích quẩn quanh trong không khí.

Pete vuốt ve gò má của người em yêu và lặp lại một lần nữa, "Em sẽ không đi đâu hết, Vegas."

Vegas đang yêu, và kể cả có chết đi sống lại một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ đi tìm Pete và lại một lần nữa yêu em. Đây là định mệnh của hắn - yêu Pete. Nếu thuyết đa vũ trụ có tồn tại, Vegas thề rằng mình sẽ yêu Pete trong tất cả các thế giới hắn hiện diện.

Và hắn hy vọng, Pete cũng vậy.

-

Một món quà nhỏ hơi muộn, nhân dịp sinh nhật của Biu, và cũng nhân cả dịp cúp bế của chúng mình chính thức tương tác với nhau trong phim ^^

Đúng ra chiếc transfic này sẽ lên sóng đúng hôm sinh nhật cơ, vì bạn tác giả gốc đã cho mình per ngay hôm đó, nhưng vì một số lí do (như mình về nhà nghỉ hè vội mấy hôm và ti tỉ thứ khác như ngồi des ảnh chạy ads cho Biu) nên hôm nay mới lên được T^T

Chim chích bông chuẩn bị được cậu cả Thứ gia đón về tổ, hôm qua đã cùng em chồng và cậu đưa đi lễ chùa rồi. Một nhà ba người cùng nhau đi.

Như cậu cả nói, "Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ; kiếp sau lại được gặp nhau."

Chúc cúp bế mãi iu thương nhau dù là vũ trụ nào đi chăng nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz