ZingTruyen.Xyz

Afraid Of Love Jungwon X You


ba tuần.

ba tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. trong suốt thời gian ấy, tôi dường như biến mất khỏi thế gian.

mỗi ngày của tôi là một vòng lặp tẻ nhạt; sáng đến sân băng luyện tập, tối trở về nhà, lặng lẽ như một cái bóng. nói rằng tôi đã hoàn toàn từ bỏ tình cảm dành cho jungwon thì không đúng.

làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ thứ tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng suốt hơn nửa năm trời chỉ trong vỏn vẹn ba tuần ngắn ngủi?

mau thật, nay đã là ngày diễn ra lễ hội thể thao rồi.

vậy nên hôm nay tôi đến sân băng sớm hơn thường lệ. không khí buổi sáng se lạnh cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. nhưng khi bước vào sân băng, tôi sững người.

jungwon, yang jungwon.

jungwon đang ngồi ở hàng ghế khán giả, đầu thì cúi tay thì nghịch điện thoại, trông thoải mái và ung dung vô cùng, như thể chẳng có gì trên đời có thể làm phiền vậy.

khi nhìn thấy jungwon ngồi đó, nếu là tôi của ba tuần trước, có lẽ tôi đã chạy ngay đến, hỏi han và quan tâm rồi.

nhưng hôm nay thì khác. tôi đã quyết tâm buông bỏ thì sẽ buông bỏ, và điều đó có nghĩa là tôi không thể tiếp tục như trước đây được nữa.

tôi liếc nhìn cậu một cái, đủ để trái tim nhói lên, rồi nhanh chóng bước thẳng vào bên trong phòng chuẩn bị. nếu cứ đứng đó thêm giây phút nào nữa, tôi sợ rằng mình sẽ lại yếu lòng.

trong phòng chuẩn bị, tôi có thể nghe được những lời thì thầm, xì xào, dù nhỏ, lại đủ rõ ràng để tôi nghe thấy tên của jungwon và... youngji.

"cậu thấy không? jungwon với youngji dạo này thân thiết ghê. lúc nãy mình còn thấy jungwon còn mang cả nước đến cho cô ấy nữa. ghen tị thật."

"ừ, nghe nói tối qua hai người còn hẹn hò ở quán cà phê nữa kìa. thiệt là lãng mạn mà."

tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

khi bước ra sân băng để tập duyệt, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp jungwon và cả youngji. họ đang đứng cạnh nhau, nói chuyện, cười rất vui vẻ. tôi chỉ đứng đó, cảm giác mình như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ chứng kiến người mà mình từng dành trọn tình cảm đã bước sang một thế giới mới vậy, một thế giới không còn chỗ dành cho tôi, trông jungwon vui vẻ hơn hẳn.

"y/n!"

một giọng nói quen thuộc kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. là anh sunghoon.

"em ổn chứ? anh thấy em có vẻ hơi mất tập trung á nha."

anh vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi, ánh mắt lo lắng.

"em ổn mà." tôi cố nở một nụ cười, dù biết nó chẳng thể che giấu cảm xúc thật sự.

anh sunghoon nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở dài, như thể anh hiểu tất cả.

"jungwon, nó nhờ anh gửi lời xin lỗi đến em và cả cái này. nó nói hôm đó lỡ lời, không nên quát em như vậy."

anh sunghoon nói rồi đưa chai nước cam cho tôi. tôi cúi đầu, chỉ biết nhìn một hồi lâu, trước khi đáp lại thì tôi nở nụ cười "bất lực".

"thôi anh cầm lấy đi, em không nhận đâu với lại em không thích uống nước cam đâu."

"vậy để anh nốc hết cho," sunghoon tiếp lời, "à nó còn bảo hôm nay đến đây để cổ vũ cho youngji... và cả em nữa."

câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi. tôi quay mặt đi, cố gắng không để sunghoon thấy ánh mắt mình đang dần đỏ lên.

nếu đến đây đ c vũ cho youngji thì c nói, dù gì mình vi jungwon cũng có phi là mt cp đâu, lôi mình vào đ làm chi vy.

"vậy... thì tốt rồi. em không sao đâu. cảm ơn anh."

sunghoon nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự bất lực. anh khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai tôi như một cách an ủi lặng lẽ.

sau một tiếng tập duyệt cuối cùng cũng kết thúc.

mọi người dần di chuyển vào bên trong để chuẩn bị cho buổi thi chính. không khí ngoài sân băng giờ đây tràn ngập tiếng nói cười của khán giả.

theo thứ tự biểu diễn, anh sunghoon sẽ ra sân trước, sau đó là tôi, rồi đến youngji.

tôi ngồi trong khu vực chờ, ánh mắt hướng về sân băng nơi anh sunghoon đang thực hiện bài thi của mình. mỗi động tác của anh ấy đều toát lên sự điêu luyện và tự tin, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

"này đến lượt em rồi đó." anh sunghoon nói khi bước về phía tôi sau khi kết thúc bài thi.

"này, đừng để bất cứ thứ gì làm em phân tâm, y/n. em đã tập luyện rất chăm chỉ cho hôm nay. biết chưa?" anh sunghoon khẽ vỗ vai tôi, rồi rời đi để nhường chỗ cho tôi chuẩn bị.

tôi chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu và đương nhiên sẽ không để bất kỳ điều gì khiến tôi bị phân tâm.

đến lượt tôi bước lên sân băng.

hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ hết những cảm xúc rối bời trong lòng. phải, lần này tôi nhất định phải đoạt giải nhất...

khi bản nhạc phát lên, giai điệu quen thuộc của "polaroid love" khiến tim tôi chùng xuống. tôi đã chọn bài hát này vì nó như nói thay nỗi lòng của mình.

mỗi bước trượt, mỗi cú xoay người, mỗi cú nhảy đều như mang theo một phần ký ức. tất cả tôi nhìn thấy đều là jungwon.

cậu ấy, với nụ cười nhẹ nhàng, với ánh mắt đôi lúc lạnh lùng, đôi lúc dịu dàng và cả cái má lúm mà tôi luôn lén nhìn mỗi khi jungwon cười. hình ảnh cậu ấy bên youngji, và cả những lần cậu ấy quay lưng bước đi khiến tôi đau lòng. tất cả như hiện lên trong từng câu hát.

tôi xoay người thực hiện một cú xoay tròn trên không, rồi tiếp đất nhẹ nhàng. những tiếng vỗ tay rải rác vang lên từ khán giả. nhưng tôi không nghe thấy gì. chỉ có nhịp tim tôi và bài hát.

đôi mắt tôi vô tình liếc về phía khán đài.

jungwon ngồi đó, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. dù chỉ trong một giây, nhưng ánh mắt ấy khiến trái tim tôi lại khẽ rung động. jungwon không hề cười, cũng không hề rời mắt.

trước khi phần thi kết thúc, chỉ còn vài giây ngắn ngủi. vài giây nữa thôi...

tôi dồn hết sức lực cho động tác cuối cùng; một cú xoay tròn trên không đầy mạo hiểm, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. nhưng rồi, ngay khi tôi sắp tiếp đất, một chút mất thăng bằng đã xảy ra.

"bp..."

tiếng xương va chạm với mặt băng lạnh buốt vang lên như xé toạc không gian yên tĩnh. cơn đau nhói lên từ cánh tay và chân khiến tôi gần như không thể thở nổi.

tôi cố gắng giữ tỉnh táo... nhưng mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòa dần.

tiếng xôn xao của khán giả, tiếng bước chân dồn dập trên sân băng, tiếng gọi hốt hoảng.. tất cả như hòa lẫn vào nhau, rối loạn và mơ hồ. nhưng giữa những âm thanh ấy, một giọng nói vang lên, rõ ràng hơn tất thảy.

"ch... y/n!"

giọng nói ấy quen thuộc vô cùng. không phải của anh sunghoon, càng không phải của huấn luyện viên. là ai?... là jungwon sao?

tôi muốn quay đầu, muốn nhìn xem người đang gọi tên mình là ai. nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo ý muốn nữa. trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, tôi chỉ kịp nhận ra đó là jungwon, hay là do tôi lại bị ảo tưởng rồi.

"jung... won...?" tôi thì thầm, rồi tất cả chìm vào khoảng im lặng.


au: hong lẽ ngày nào tui cũng ra chap mới hẻ chòi, tui định cho bộ 'afraid of love' này hoàn trước hoặc trong tết luôn é... mà cũng hơi bí ý tưởng 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz