ZingTruyen.Xyz

Afraid Of Love Jungwon X You


chẳng mấy chốc cũng đã đến thứ sáu, tôi và sunnie hào hứng quyết định sẽ tham gia chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm cùng trường. cơ hội ngàn năm có một, dại gì mà bỏ qua!

càng háo hức hơn khi nghe tin lớp của jungwon cũng sẽ tham gia. ý nghĩ có thể gặp jungwon trong một bối cảnh khác ngoài trường học khiến tim tôi cứ nhảy loạn cả lên.

theo lịch, chuyến dã ngoại sẽ diễn ra từ thứ hai tuần sau và kéo dài đến sáng thứ tư. vì tò mò muốn chắc chắn rằng jungwon cũng sẽ tham gia, tôi quyết định ghé qua phòng thể thao nơi jungwon đang luyện bơi cùng.

tôi ngồi trên băng ghế dài trong phòng, trên tay cầm sẵn chai nước cam và một chiếc khăn trắng. mùi clo từ hồ bơi phả lên, trộn lẫn với không khí lạnh của gió thổi từ bên ngoài vào khiến cho tôi có chút khó chịu.

dưới làn nước xanh, jungwon nổi bật với dáng người thon gọn và động tác mạnh mẽ. jungwon chống hai tay lên thành bể bơi, cơ bắp căng lên khi nhấc cả người ra khỏi mặt nước.

tim tôi bỗng chốc loạn nhịp.

không chần chừ, tôi vội chạy lại, chìa khăn và chai nước cam ra trước mặt cậu.

"này em cầm lấy đi."

tôi nói, jungwon nhìn tôi, ánh mắt thoáng lưỡng lự, rồi khẽ rụt tay lại, như muốn từ chối.

"chị mang cho em đấy. cả chai nước này nữa, em cầm đi." tôi cười gượng, cố gắng giữ bình tĩnh.

jungwon vẫn giữ vẻ lạnh lùng. cuối cùng, cậu miễn cưỡng nhận lấy khăn, quàng nó qua cổ. dường như định quay người đi, nhưng tôi nhanh miệng gọi lại.

"jungwon!"

cậu dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.

"buổi dã ngoại sắp tới... em cũng sẽ đi, phải không?" tôi hỏi, đầu nghiêng nhẹ như một thói quen.

jungwon nhếch môi cười nhạt.

"tôi có đi hay không thì liên quan gì đến chị sao?"

vì bị hỏi ngược khiến tôi khựng lại.

"chị... chỉ tò mò thôi... chị nghĩ em cũng cần thời gian nghỉ ngơi, với cả nếu có em, chắc chuyến đi sẽ vui hơn." tôi đáp, giọng nói nhỏ dần đi, cố giấu sự lúng túng.

jungwon cười khẩy, ánh mắt lạnh hơn cả nước trong hồ bơi.

"để tôi nói thẳng, từ giờ chị đừng mang nước hay khăn gì đến nữa. tôi tự mua được. chỉ tốn công tôi phải mang đi vứt hay cho người khác dùng thôi."

lời nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.

tôi cười nhạt, gượng gạo.

"thế chị không làm phiền em nữa. chào em nha"

quay người đi, tôi nghe tiếng nước nhỏ giọt từ khăn jungwon đang cầm. nhưng bước chân tôi nặng trĩu, lòng đau như thắt.

buổi tối hôm đó, tôi phải đến sân trượt băng để tập luyện cho bài kiểm tra sắp tới. khi vừa bước vào, tiếng youngji đã vang lên.

"vì tớ cũng muốn jungwon được nghỉ ngơi, nên mới kêu cậu ấy đi. còn bảo nếu tớ đi cậu ấy mới đồng ý đi cùng."

tôi khựng lại một chút. lòng thoáng buồn. hoá ra, jungwon không đi vì vui chơi mà vì youngji cả thôi.

trong lúc tập, tôi cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. khi chuẩn bị thực hiện động tác camel spin, tôi để ý xung quanh không có ai nên mới dám thả lỏng mà đưa thẳng chân sau cho vuông góc với cơ thể. nhưng từ đâu, youngji bất ngờ lao tới và bị lưỡi trượt của tôi cắt vào phần đùi.

con bé vì thấy máu chảy vì hoảng mà hét toáng lên, tay ôm lấy vết thương.

"sao chị bất cẩn thế hả?" giọng nói đầy giận dữ của youngji khiến tôi sững lại.

gì đây, rõ là mình sai mà còn ra vẻ nạn nhân nữa à, thật là.

"em nói gì thế? rõ ràng em tự trượt vào khi chị đang tập mà!" tôi cũng lớn tiếng đáp lại, cảm thấy ấm ức vì bị đổ lỗi. đừng có tưởng y/n này hiền mà đi ăn hiếp.

youngji không cãi được, chỉ bật khóc. tiếng khóc nức nở kéo theo sự chú ý của mọi người xung quanh.

từ đâu, jungwon lao vào sân băng, cúi xuống ngang tầm mắt với youngji.

"cậu không sao chứ?" giọng nói đầy lo lắng, khác hẳn cách cậu nói chuyện với tôi lúc chiều. cũng phải thôi.

"đau," youngji thút thít, chỉ vào vết thương không quá sâu nhưng cũng khiến máu chảy loang lổ.

jungwon ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

"chị làm người khác bị thương mà không biết xin lỗi sao còn lớn tiếng với đàn em?"

lời nói của cậu như tát thẳng vào mặt tôi.

"này cậu hậu bối jungwon!" người chị thường giúp đỡ tôi vội lên tiếng vì thấy quá bất công cho con nhỏ em của mình.

"rõ ràng youngji tự trượt vào y/n khi cô ấy đang luyện tập. người cần xin lỗi phải là youngji mới đúng!"

nghe vậy, tôi chỉ cười nhạt, cảm thấy nghẹn ngào không thể nói nên lời. biết phải nói gì đây, người con gái kia dù gì cũng là người mà jungwon thích cơ mà, có nói gì thì chỉ khiến cho jungwon càng ghét tôi thêm thôi.

trên đường về nhà, tôi chậm rãi lê từng bước chân một. nước mắt rơi lả chã không ngừng, không phải vì tôi ghen tị khi jungwon quan tâm youngji, mà vì tôi quá oan ức.

tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, chẳng buồn ăn tối. điện thoại báo tin nhắn.

sunghoon:
đng bun vì chuyn ca jungwon.
nó hay như vy đy.
youngji là bn thân t bé, chc nó ch xem con bé như em gái thôi.

tôi:
em không sao.
ch là hơi bun mt chút thôi.

sunghoon:
nghe thế anh cũng yên tâm
vy đi ng sm đi nhé.

tôi:
anh sunghoon cũng ng ngon.

cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc, tôi liền cắm sạc điện thoại, tắt chuông, trùm chăn kín đầu rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz