ZingTruyen.Xyz

Aerithia [12 chòm sao]

5. Caelum

Yuu335

Tôi vẫn theo hầu công chúa như mọi ngày.
Cũng vẫn là những lời sai bảo buồn cười, những trò trêu chọc dai dẳng như thể nàng nghĩ tôi được sinh ra để cúi đầu và chịu đựng.
Thật lòng, tôi không thấy giận.
Tôi đã quen bị ai đó xem là thứ không có tiếng nói.

Nhưng cung điện thì không chỉ có nàng.
Có những người khác, những kẻ giống tôi về tuổi, nhưng không giống tôi về gốc gác.

Những thiếu niên quý tộc được gửi vào cung để học lễ nghĩa, để rèn gươm dưới bóng rồng vàng, để chơi trò chính trị từ năm mười tuổi.

Họ nhìn tôi như nhìn một vết bẩn trên thảm lụa.

"Tên lính hầu trông mặt buồn cười nhỉ."
"Ngươi nhìn xem, hắn cầm kiếm còn gượng gạo hơn cả con gái."
"Công chúa thật kiên nhẫn mới chịu để một bóng đen đi sau mỗi bước như vậy."

Tôi không đáp.
Tôi chỉ rời khỏi đó, càng nhanh càng tốt.
Tôi chưa từng biết phản kháng là gì.
Hai năm gác cổng đã dạy tôi phải ngoan, phải im lặng.
Nếu bị đánh, hãy cầu nguyện.
Nếu bị khinh thường, hãy chịu đựng.

Một ngày, tôi bị bọn họ đẩy ngã sau hậu viện.
Họ không dùng dao, không đánh mạnh.
Chỉ là những cú thúc vai, một cú giẫm lên tay, rồi cười như thể tôi là con chó con đang làm trò.

Tôi nằm trên đất, gió lùa qua tóc, bụi bám lên cổ áo.

Không ai đến cả.

Cho đến khi... tôi nghe thấy tiếng giày đạp trên sỏi chậm rãi, nhưng nặng và sắc như tiếng gươm rút khỏi vỏ.

"Thật đáng tiếc. Cứ tưởng nơi này là cung điện, hoá ra là chuồng chó."

Tôi quay đầu.
Một người đứng dưới bóng cây du. Đẹp rực rỡ như ánh nắng mà tôi đã thấy ở nàng vào buổi hôm ấy.

Tóc vàng bạch kim uốn lượn như sóng nước, mắt xanh thẳm như mặt hồ không đáy. Khuôn mặt đẹp như một con búp bê sứ.
Cùng một đôi mắt với công chúa, nhưng ánh nhìn thì khác hẳn.
Nơi Celestine có ánh cười, người này có sự xét đoán.
Nơi Celestine tỏa sáng như buổi sớm, người này giống hoàng hôn rực rỡ nhưng mang theo điều gì đó đã chết.
Cậu ta cao, nhưng gầy đẹt, chừng như chỉ da bọc xương, nét mặt non trẻ. Hình như bằng tuổi tôi.

"Biến đi," cậu ta nói với lũ quý tộc.

Không lớn tiếng, không hung hăng.
Nhưng từng chữ như có dao trong đó.

Bọn họ bỏ đi. Cuối đầu.
Không nói thêm lời nào.

Tôi ngồi dậy, phủ bụi khỏi tay áo.
Người kia vẫn đứng đó, tay đút túi áo dài, là áo tập luyện bình thường, nhưng làm bằng lụa cao quý, dáng anh ta đứng như thể chỉ đang chờ một trò tiêu khiển tiếp theo.

"Ngươi là Alex, phải không?"

Tôi gật đầu.

"Thưa ngài... đúng vậy."

"Ta không phải 'ngài'. Ta chỉ là... em trai của người ngươi đang ngày ngày đi theo như một con mèo nhặt được."
Cậu ta nói, nheo mắt lại, có chút châm chọc. Tôi hiểu ra ngay cậu ấy là người em mà công chúa hay nhắc đến, người mà nàng nói đang ở ngoài thành.

Tôi chưa từng thấy cậu ta trước đó.
Dù giống công chúa đến kỳ lạ, nhưng... ánh mắt kia hoàn toàn khác biệt.

"Ngươi im lặng quá," cậu ta nói.
"Giống như... cỏ mọc giữa mộ. Ai cũng bước qua, nhưng nó vẫn sống."

Tôi không biết đó là khen hay chê. Những lời cậu ấy nói giống với cách công chúa thường hay nói, ẩn dụ điều gì đó. Tôi không am hiểu về nghệ thuật và thơ ca. Tôi không hiểu.

Với người như cậu ta, mọi câu nói đều có hai mặt một là sự thật, một là lưỡi dao.

"Tên ta là Caelum," cậu ta nói.
"Gọi thì gọi, không thì thôi. Nhưng đừng gọi ta là Hoàng Tử."

Tôi đứng lên, cúi đầu. Tay đặt lên ngực, kính cẩn.

"Cảm ơn..."

"Đừng cảm ơn. Ta không thích ai yếu đuối. Chỉ thấy phiền khi bọn họ giẫm lên kẻ khác quá nhiều lần mà không ai dọn dẹp."

Cậu ta quay đi, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình.

"À mà này..."

Tôi ngẩng lên.

"Lần sau, nếu có ai đánh ngươi...
Hãy đánh lại.
Đó là cách duy nhất khiến họ nhớ tên ngươi."

Tôi đứng trong gió, nhìn theo bóng người đã khuất sau hành lang đá.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt giống công chúa đến thế, nhưng không phải là nàng.
Và là lần đầu tiên... tôi cảm thấy có ai đó nhìn thấy tôi không phải là cái bóng.

...

Càng ở gần công chúa, tôi càng thấy rõ: nàng không sợ ai cả.
Không phải vì nàng mạnh. Mà là vì nàng không nghĩ đến việc mình có thể bị tổn thương.

Nàng đi lại như người không tin vào bóng tối.
Nói cười như thể thế gian này là một dạ tiệc vĩnh cửu, nơi lời nói là rượu và người khác là những chén ly dễ vỡ.
Và dù vậy, người ta vẫn yêu nàng.
Không phải vì nàng khéo léo.
Mà vì nàng là thật.

Còn Caelum...

Cậu ta ngày càng xuất hiện nhiều hơn sau khi trở về thành từ chuyến du ngoạn cùng đức vua, tôi dù không nói chuyện với cậu ấy nhiều, nhưng giữa chúng tôi vẫn quen biết nhau.

Cậu không phải một phiên bản lạnh lùng của nàng.
Không phải mặt trăng của một mặt trời.
Cậu là thứ ánh sáng khác: ánh sáng xuyên qua kẽ đá, âm ỉ, có sắc dao.

Cậu nhìn thấu, nhưng không nói ra.
Hiểu quá nhiều, nên cười quá ít.

Một lần, tôi thấy họ đứng cùng nhau trong một bữa yến tiệc thường nhật của hoàng gia.

Công chúa cười rạng rỡ, kéo tay ai đó nhảy múa, áo choàng lấp lánh như sao sa.
Caelum đứng bên bàn dài, tay cầm ly rượu, im lặng nhìn.

"Ngươi có thấy..." cậu ấy sau đó hỏi tôi, khi tiệc đã tan và chúng tôi đi trên hành lang vắng.
"...chị ta quá ngây thơ không?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi chỉ lắc đầu.

"Không phải 'ngây thơ' theo nghĩa tầm thường," Caelum nói, mắt nhìn ra cửa kính phủ sương.
"Chị ấy nghĩ rằng nếu đủ tốt, người ta sẽ ngừng ghét.
Nhưng cung điện không vận hành bằng lòng tốt."

Tôi chần chừ, rồi hỏi:

"Còn ngài? Ngài nghĩ mình sống bằng gì?"

Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Ánh nhìn ấy không giống một thiếu niên.

"Ta sống bằng thứ chị ta bỏ quên: ký ức.
Ta không quên ai từng cười nhạo ta.
Không quên ai từng nắm tay ta rồi quay lưng khi có cơ hội leo cao hơn."

"Vậy... ngài có tin công chúa sẽ ổn không?"

"Không."
"Một ngày nào đó, ai đó sẽ ghim dao vào lưng chị ta, và chị ta sẽ vẫn mỉm cười, hỏi rằng: tại sao?"

Tôi không biết vì sao mình thấy cổ họng nghèn nghẹn.

...

Dù vậy... khi họ ở cạnh nhau, hai người ấy vẫn là anh em.

Tôi từng thấy một đêm, Liberete trốn ra khỏi dạ hội, tay cầm một đôi giày ướt sũng vì mưa.
Nàng lẻn qua khu vườn cấm, nhảy vào một căn phòng nơi Caelum vẫn ngồi đọc sách dưới ánh đèn mờ.

"Em không định đến khiêu vũ sao?" nàng hỏi, tóc rối, váy lấm bùn.

"Em không thích khiêu vũ với những người đã ước em chết từ ba năm trước."

"Em nghĩ nhiều quá," nàng cười.
"Họ đã hết ghét em rồi."

"Không. Họ chỉ thấy sợ. Sợ vì em không làm họ vừa lòng."

Nàng thở dài, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Ta ước em có thể thấy thế giới bằng mắt ta."

"Và ta ước chị có thể thấy bằng mắt ta để biết rằng chị gái ta, dù sáng chói đến mấy... cũng đang đi vào một cánh rừng đầy sói."

...

Tôi không biết hai người ấy hiểu nhau đến đâu.
Nhưng tôi biết: giữa tất cả người trong cung, Caelum sẽ là người cuối cùng buông tay chị mình.

Dù không cười, dù không nói, dù đi xa đến mấy...
Hắn luôn quay lại.

Và nàng, dù có những cung phi ngọt ngào, tỳ nữ trung thành, hay những kỵ sĩ quỳ dưới chân,
chưa từng tin ai hơn em trai mình.

....

                                                                                      ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz