Adore Jensoo
...
"Vậy em sẽ đi du học sao Jisoo?"
"Dạ đúng rồi cô, em sẽ sang bên đó ngay năm nay luôn"
"Sớm hơn cô nghĩ, thông thường sẽ xong chương trình 12 rồi mới đi"
"Dạ do giấy tờ và điều kiện cũng êm xui nên em đi sớm một chút, cô và các bạn giữ sức khỏe nhé!"
Sáng hôm nay cô vào trường lấy một số giấy tờ cũng như tạm biệt cô chủ nhiệm, nghe tin xong vài giáo viên trong trường cũng khá bất ngờ và buồn, tuy chỉ mới đây thôi nhưng thái độ học tập và làm việc của cô khiến ai nấy cũng hài lòng, hiếm ai được như cô lắm
Dạo một vòng trường xong thì cô cũng ra xe đi về, hôm nay cô hẹn nhóm bạn để đi ăn cũng như tạm biệt luôn, cô gần bay rồi
"Ê có chuyện gì sao? Jisoo ah chuyện gì nói tao nghe đi" Jimin vừa gặp cô thì liền nói, cậu sắp khóc đến nơi
"Đúng đó, Jisoo ah có ai ăn hiếp mày sao?" Lisa cũng không kém
"Nè bình tĩnh đi, không có chuyện gì cả chỉ là tao muốn sang bên đó học sớm để làm quen trước thôi, dù gì sau này tao cũng đi mà" cô cười mỉm chấn an mọi người
"Sau này đi thì để sau này, bây giờ đi có quá sớm không chứ?" Jungkook không vui vẻ lên tiếng
"Biết là đi sớm là tốt nhưng quá đột suất nên tụi này hơi bất ngờ chút" Mina xoa vai cô
"Jennie không ra đây sao?" bất chợt Jimin quay qua hỏi cô
"Tụi tao chia tay rồi!"
"HẢ?"
Ai nấy mắt chữ a mồm chữ o nhìn cô, nhiều điều bất ngờ vừa xảy ra trong tít tắt
"Jisoo ah có chuyện gì nữa phải không? Tao không tin là hai đứa bây chia tay vì hết yêu đâu"
"Đúng đó, chuyện gì cứ nói đi"
"Thì...thì mẹ Jennie hẹn tao ra riêng để khuyên hai đứa tao chia tay...không biết làm gì hơn" cô nhún vai nói
"Sao mày không bàn với Jennie rồi chứng minh cho mẹ nó thấy" Lisa bất bình nói
"Chứng minh kiểu gì trong khi ăn chưa no lo chưa tới? Tiền bạc thì làm không ra nữa" Jisoo buồn bã đáp
"Tao muốn tụi bây giữ bí mật chuyện này...kể cả chuyện tao đi du học...và giúp tao chăm sóc Jennie"
"Chuyện chăm sóc mày khỏi lo nhưng giữ bí mật chuyện mày đi du học thì không được, mày làm như vậy là ích kỉ với Jennie lắm" Jimin lắc đầu
"Giúp tao đi mà!!!"
"Rồi tụi tao biết nói sao về sự vắng mặt của mày?" Jungkook nhấp ngụm nước rồi quay qua cô
"Chuyển đi về quê chẳng hạn, tao không muốn Jennie chịu những lời không tốt từ mẹ, hơn hết tương lai của em ấy cũng tốt hơn khi không có tao..." cô cuối gầm mặt, hai tay chỉ biết bấu vào nhau
"Haizzz...nếu sau này quay lại còn tình cảm thì mày tính sao?"
"Thì cua ẻm lần 2"
Nghe xong ai nấy cũng bật cười, miệng cười vậy thôi chứ trong lòng buồn lắm chứ,nếu Jennie mà biết thì đau thấu sao cho nổi...
~~~
Bẳng đi vài tháng sau thì cũng đến lúc vào năm học mới và cũng là lúc Jisoo phải nói lời tạm biệt để sang một môi trường mới, những đêm gần bay thì dường như cô trở nên ích nói và buồn hơn bao giờ hết, cứ tối đến là nước mắt cứ chảy dài ướt gối
Cô tiếc tất cả mọi thứ, cô sợ bản thân sẽ cô đơn bên đất người và xa người thân gia đình, cô cũng tiếc cho mối tình đậm sâu của mình.
Thương cho cô và thương cho nàng!
Tiếc rằng chúng ta quá trẻ để có thể hiểu và có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, và tiếc rằng chúng ta cùng giới tính, có lẽ họ chưa chấp nhận được khi cả hai ở bên nhau, mà tình yêu giữa cô và nàng chẳng có gì là sai đúng không?
Hai ngày trước khi bay thì cô cũng rất bận rộn với đống hành lí của mình, là con út cũng như con gái rượu của ông Lee nên mọi thứ đều chuẩn bị chu toàn cho cô, sang bên đó chẳng có ông bà nên cũng là bước ngoặc đầu tiên của Jisoo
"Jisoo à đủ chưa? Đồ đạc em xếp xong rồi đúng không?"
"Dạ xong rồi chị, còn vài thùng đồ ăn khô nữa thôi"
"Cuối năm chị sẽ sang thăm em! Cố lên nhé!" chị khẽ vuốt tóc cô
"Dạ em biết rồi, chị chăm sóc ba và mẹ thật tốt để em yên tâm"
"Em lớn thật rồi Jisoo ah" chị ôm chằm lấy cô, mắt rưng rưng
"Nè đừng khóc, chừa nước mắt vài bữa ra sân bay tiễn em để khóc chứ"
"Con bé này!"
Trước ngày khai giảng cả nhóm đông đủ ra sân bay để tiển cô đi, không đêm nào buồn bằng đêm nay, chuyến bay bắt đầu vào 9h tối nên mọi người hẹn nhau 6 giờ tối có mặt ở sân bay để ở lại cùng cô một chút rồi và cũng làm giấy tờ bay nữa
"Jisoo à con vào trong làm giấy chưa? Một chút trễ không kịp đó con" bà Han ngồi kế cô lên tiếng, mắt bà đã sớm đỏ hoe
"Dạ khoảng 1 tiếng nữa con mới vào"
"Jisoo sang đó có gì lạ chụp gửi về nhe, rảnh tụi này sẽ qua thăm" Jimin vỗ vai cô
"Bên đó đang mùa đông nên giữ ấm vào" Jungkook nhẹ giọng
"Biết rồi ông tướng"
"Sẽ đi thật sao? Chichu sẽ rời xa chúng ta sao?" Lisa và Mina thì dần nghẹn ngào mà ôm cô
"Con bé sẽ về sớm thôi mấy em đừng lo" Yejin khẽ cười
"Bé Min đâu rồi chị? Có đến không?"
"Lúc chiều tạm biệt em xong rồi chị hứa sẽ đưa đi nhưng con bé sốt cao lắm, anh Hun phải ở nhà chăm, chị sẽ video cho em nói chuyện với Min"
"Dạ cũng được"
Và thế họ ngồi đó trò chuyện rôm rả mà có khi còn vui vẻ hơn thường ngày, ông Lee nảy giờ cứ ngồi kế bên cô xoa đầu cô miết, trong lòng ông thương xót cho đứa con gái nhỏ này, chỉ một thân một mình qua bên đó
Hơn một tiếng sau thì Jisoo cũng lật đật chuẩn bị túi xách và balo để chuẩn bị vào làm giấy tờ bay, bất chợt Yejin lên tiếng
"Jisoo ah bây giờ em vào checkin là chuẩn bị vào phòng chờ luôn á và giờ cũng hơi muộn nên người nhà sẽ không được vào khu vực làm giấy tờ nữa..."
Jisoo nghe vậy trong lòng liền thắt lại, ai nghe xong cũng trực trào nước mắt mà lại ôm chầm lấy cô, Lisa và Mina thì lệ tuông như mưa, Jimin thì mắt cứ đỏ hoe, Jungkook thường ngày mạnh mẽ nhưng bây giờ cũng đã nghẹn ngào không nói nên lời
"Ráng học tập cho tốt, qua bên đó nhớ gọi cho ba" ông ôm lấy cô, chất giọng trầm ấm này ngày mai cô sẽ không được nghe nữa rồi
"Cuối năm dì sẽ qua với con!" bà Han thì khóc lên khiến cô kiềm chế lại đến run người
"Cục cưng của chị!" chị khẽ nựng má cô, giọng chị cũng nghẹn đi rồi, giây phút này cảm xúc cứ tuôn ra
Jisoo bắt đầu quay đi vào trong, tay cứ đưa lên vẩy vẩy và ra dấu hiệu mọi thứ đều ổn, cô cứ nhiều lần nghoảnh lại tìm kiếm một ai đó, bóng dáng cô ngày đêm thương nhớ liệu có xuất hiện ở đây không? Cô cứ tìm kiếm mãi mà chẳng thấy đâu...
Và phép màu đã không xảy ra, không có bóng dáng của Jennie ở đây, thật sự không có...
Cho đến khi đến cửa và được bảo vệ an ninh xem passport rồi ra hiệu cô được đi vào thì cô lại nghoảnh ra nhìn họ lần cuối, cho đến bây giờ Jisoo không kiềm nổi nữa, cô bật khóc như nhung đứa trẻ bị bắt nạt, chân thì đi mà mắt cô cứ luyến tiếc nhìn lại, thật sự tuổi thân chết mất.
Ngủ ngoan!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz