Adorable
cân nhắc. có yếu tố máu me, tự tử.
mọi thứ đều là viễn tưởng.
—————
18:43.
á quên quay lại. tui mơ tui được làm siêu nhân, tui hét lên rồi bay đến chỗ mấy con quái vật, tung chiêu cho tụi nó ngủm củ tỏi, tui tự thấy tui ngầu dữ luôn.quê ngoại tui ở iksan, bà tui bệnh nên mẹ về chăm bà. trước khi rời khỏi nhà mẹ dặn bố tui đủ điều, tui đâu hiểu đâu nên cứ tò tò theo sau, nhờ thế mà tui được thấy mặt bố tui đa biểu cảm, lúc gật gù lúc không cảm xúc, lâu lâu bố ngơ ra mẹ sẽ nhịn không được mà ký đầu bố. bố tui chịu hết nổi hét lên:"chồng cô không phải là trẻ lên ba!!!"mẹ trừng mắt, ánh nhìn mẹ toé lửa làm bố thu người lại, trông bố như con cốm lúc chơi bùn làm bẩn hết bộ lông trắng mút."con dễ bệnh, việc nhà tôi gần như đảm đương, anh có chắc một tuần chăm con anh không để con bệnh?""con cô là giống cô chứ giống ai. vậy ai cũng dễ bệnh, cảm đến mê sảng nhắn cho tôi lúc một giờ sáng?"mẹ nói không lại.mắt mẹ mở to, mẹ đặt đống đồ dơ xuống.như một cơn gió, tóc tui bay loạn xạ.nhìn lên khung ảnh một nam một nữ, trên tay người nam là chiếc vỏ ngập hoa, người nữ xinh đẹp bận chiếc váy trắng, cả hai nắm tay nhau, cùng hướng về máy ảnh nở nụ cười.mắt tui đảo một vòng trái đất, nhớ ra gì đấy tui nhảy dựng lên lon ton chạy vào phòng khách, mở cái tủ gỗ dưới tivi lấy ra chiếc máy ảnh, canh lúc bố mẹ rượt nhau ngoài sân.
"tách".
"yah yah hoonie, không được phá đồ của bố".
"anh ỷ chân dài hơn tôi là tôi không đuổi kịp sao?"
vừa chạy bố vừa hướng mắt ra sau nói:"chân dài hơn còn nhỏ hơn hai tuổi mới đủ".
—————
mẹ nói tui xem tivi nhiều quá, mắt không hư mà não bộ hư.
vì tui xem siêu nhân, ăn sáng xong là tò tò ra phòng khách, xem siêu nhân và cầm đồ chơi siêu nhân bay lượn.
"tên yêu tinh bùn kia mau đầu hàng, ta là park jihoon cứu sinh của nhân loại".
"ha, ngươi là ai ta không cần biết, ta đến đây để thống trị nơi này, trở thành vua của nhân loại, trái đất rồi sẽ thuộc về ta hahaha".
"ngươi".
tivi truyền âm thanh siêu nhân bay vù đến, tui chạy quanh phòng, nhảy lên cái phóc.
yêu tinh bùn đã bại trận trước siêu nhân, còn tui.
"bụp".
tui vừa lấy hơi oà khóc, bóng dáng mẹ mặc tạp dề hớt hải xuất hiện. hôm ấy tui ôm cái cục sưng phù trên trán, thút thít đi ngủ. trong máy ảnh của bố tí tách vài tấm nào là lúc miệng tui gào lên; tui ôm trán; tui lấy hơi để khóc; mẹ tui cười hề hề; bố chìa mặt vào khung hình,...
—————
lên lớp một, cơn ác mộng dậy sớm xuất hiện.
con quái vật chiếm lợi thế, nó lay người tui điên cuồng, tui muốn mở miệng nói nhưng chẳng hiểu sao một chữ cũng không cất nổi.
"dậy mau dậy mau, mẹ mà biết đầu tuần đến trường bị trễ là hai bố con mình ăn cơm với tương đậu".
tui nửa tỉnh nửa mê, nhỏ giọng nói:"tương đậu ngon lắm.. ăn một tháng.."
bố dựng tui dậy, xốc tui vào nhà vệ sinh, đặt tui ngồi lên bồn, vừa chà răng vừa chỉnh tóc, rửa mặt cho tui.
"bố ơi!"
"bố đây".
"sao chúng ta phải đi xe đạp vậy ạ? bố thích ăn tương đậu đến thế ạ?"
một tay chỉnh mũ, một tay đặt ở bụng bố, tui cảm nhận được bụng bố phập phồng phập phồng, bố nói tui vịnh chặt bố vào, nghe xong tui liền mặc kệ mấy lọn tóc che tầm nhìn mà áp chặt người vào người bố.
"áaaaaaaaaa".
bố đi đường tắc, lưng bố cao lớn tui chẳng thấy được phía trước, ai ngờ bố đi đường tắc và nhiều ổ gà.
"kétttttt".
"jihoonie đi học vui vẻ". bố chỉnh lại đồng phục cho tui, hôn lên má tui một cái thật kêu.
tui tần ngần, mấy bạn khác vào hết rồi.
"sao vậy? con buồn tè hả?"
tui đưa tay ra đòi ôm, bố ngồi xuống để tui vòng tay qua cổ bố, tui chụm hai bàn tay múp nhỏ thì thầm vào tai bố:"bố nói giống mẹ hay nói với jihoonie ấy".
mặt bố ngẩn ra, mười mấy giây sau bố à một hơi dài, bố làm y hệt tui nhưng chỉ dùng một tay.
"jihoonie của bố đi học vui vẻ, chiều bố sẽ đến đón con".
tui mãn nguyện, cười híp mắt rồi quay lưng chạy tót vào cổng trường.
—————
cuối cấp hai, tôi tham gia hàng loạt các cuộc thi của trường, cái nào tôi chẳng giỏi, chẳng hiểu gì cũng giơ tay tự tin tham gia.
một ngày trưa nắng nóng, tôi đeo cây vợt cầu lông trên vai, nhìn xuống cái bóng đen mà lòng dấy lên cảm giác tủi nhục khôn cùng.
đứng trước cửa nhà, phủi phủi quần áo, lau đi những giọt mồ hôi làm mắt tôi cay xè. nãy mẹ có nhắn hỏi tôi tình hình. nhưng tôi thua rồi, chẳng biết mẹ đã coi tin tôi nhắn hay chưa.
bước vào nhà, tôi tháo giày mà chỉ muốn nhìn mãi xuống đất. từ nhỏ, bố mẹ dạy tôi phải biết chấp nhận sự thật, nếu không thể chung sống với nó thì ta và nó chính là hai viên nam châm hút chặt vào nhau, phải biết chăm sóc bản thân trước rồi hãy nghĩ đến hoài bão.
tôi thấy hổ thẹn với bản thân, tôi chăm chỉ tập luyện, đi một chặn đường dài để rồi mắc sai lầm. tôi không dám đối mặt, sự kì vọng của bố mẹ, lòng tin của bố mẹ, nụ cười tự hào của bố mẹ ngày thấy tôi chiến thắng.
bố trông thấy tôi, tôi giựt mình cúi chào bố. tôi muốn nhấc chân bước tiếp nhưng cứ chần chừ, cảm giác thua cuộc, tủi nhục, sợ hãi đang ở trong tôi, toàn thân tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, tôi muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi hiện thực, sao mọi chuyện xui xẻo luôn xảy đến với tôi.
trong vòng tay mẹ ru, tiếng hát mẹ đưa park jihoon bốn tuổi vào giấc mơ, dịu dàng mẹ trao, bình yên mẹ có, ấm áp mẹ thương. mẹ nâng niu cõng park jihoon sáu tuổi đến trường, dặn dò đủ thứ, chốt lại chỉ có một câu:"mẹ mong là jihoon của mẹ được hạnh phúc, park jihoon là park jihoon, park jihoon là con của mẹ".
nhớ về mùi nắng sớm hôm ấy, mẹ bệ tôi trên vai ngân nga hát, trong cơn mơ, tôi đưa tay xoa lưng mẹ, tôi thấy mẹ cười khúc khích, cả ngày hôm ấy mẹ cười khúc khích.
"jihoon".
bố gọi tôi, tôi nghe nhưng chẳng biết đối mặt thế nào, chỉ dám cúi đầu xuống đất.
"mừng con về nhà, con trai".
bố cười rạng rỡ, những nếp nhăn chồng chéo lên nhau tạo thành một vầng trăng khuyết trên mắt bố, cảm xúc của tôi như một ngọn đồi sụp đổ, như sắc đỏ nhung nham phun trào.
"bố ơi!"
từng bước chậm rãi, tôi tiến tới vòng tay ôm bố, khẽ khàng cất lời:"bố ơi con xin lỗi".
"ổn rồi, con trai".
vùi mặt vào vai bố, tôi lắc đầu, kiềm tiếng nức nở.
"con giỏi lắm! bố tự hào về con, luôn luôn tự hào về con".
bố bắt lấy lưng tôi, nhẹ nhàng âm yếm.
"mọi vật sinh ra đều được quyền thất bại, đó là cách cuộc sống vận hành, chúng ta đều có những thay đổi như thế, con hãy hướng đến tương lai của bản thân nhiều hơn, nghe bố".
"phải luôn nhớ con là tự hào của bố mẹ, park jihoon là park jihoon thôi con nhé".
bố thì thầm vào tai tôi:"vào ăn cơm nào, mẹ chờ con nãy giờ".
tôi rời bố, mắt rõ bối rối, miệng mấp máy.
vai áo bố dính đầy nước mắt, nước mũi của tôi.
hôm ấy mắt tôi đỏ hoe, run rẩy toàn thân, lần đầu trở về làm park jihoon năm bốn tuổi mềm yếu trên vai bố.
—————
tròn mười tám, tôi bán hết sách vở cũ, giấu bố mẹ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cách nhà hai ki lô mét, tiền tiêu vặt dồn vào học tập, đôi giày tôi thích cũng bị xoá khỏi giỏ hàng trên điện thoại.
mẹ vô tình thấy chiếc áo làm thêm của tôi trong ba lô, bố cũng thấy.
hôm ấy tôi ra ngoài mua thuốc hạ sốt, về nhà tôi nghe giọng mẹ nghẹn ngào vọng từ trong bếp.
ánh mắt bố giận dữ, mẹ nức nở ôm lấy tay bố, tôi liền biết ngày này cuối cùng cũng đến, bố bước đến, tát một cái thật mạnh vào má trái của tôi.
"jihoon, bố mẹ không đối tốt với con chỗ nào? con có nhìn thấy xã hội thế nào chưa mà dám ra đó".
mắt tôi ần ậc nước, nhưng chẳng giọt nào đủ nặng để rơi ra, tôi bỏ lên phòng, căn phòng tối om quấn lấy tôi đè xuống vực thẳm.
những ngày tiếp theo là ký ức mà năm mười tám chẳng bao giờ cho phép lãng quên.
tôi cố gắng tránh mặt họ, đi sớm về khuya, cốt là để suy nghĩ về cái tát hôm ấy, nhìn nhận lại quyết định của bản thân.
—————
hai mươi giờ mười chín phút, hồn tôi treo ở công viên đầu ngõ, ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu, âm thanh cót két vang liên hồi.
một người chạng tuổi bố tôi đang bước trên đường, dừng chân trước cửa nhà, người phụ nữ mở cửa, vòng tay ôm lấy, thân ảnh người phụ nữ bị che khuất. nhưng tôi vẫn biết qua ánh mắt của kẻ còn lại, tiếng cười cả hai hoà vào nhau, ngập tràn hạnh phúc. lòng tôi cồn cào thúc giục tôi mau về nhà, giải thích với bố mẹ.
tôi muốn được nhìn thấy họ.
trong nhà không có một tia sáng, bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm về sao? chắc khi tôi bận rộn chăm lo cho cuộc sống của tôi thì bố mẹ đang quay cuồng với công việc của họ.
bố tôi làm ở một nhà máy cơ khí, mẹ tôi là thợ may nhiều kinh nghiệm nhất ở xưởng may. đi thẳng vào nhà tắm, gột rửa mọi hôi thối trên người, tính cả giờ tôi bước ra khỏi nhà tắm là hai mươi giờ ba mươi phút, căn nhà vẫn chỉ có một mình tôi.
"renggggg".
chuông điện thoại bàn reo lên, trong không gian tĩnh mịch, mọi thứ im lặng đến rợn gáy. tôi chần chừ cầm lấy ống nghe, đưa lên tai.
"jihoon con ơi!"
tôi nhíu mày, ngờ ngợ giọng nói quen thuộc:"cho hỏi ai vậy ạ?"
"mau đến đây con ơi, jihoon nhanh lên".
tôi định cúp máy vì chẳng hiểu người bên kia nói gì, câu từ lộn xộn hết cả lên, muốn quấy rầy người khác vào cái giờ này à?
"bố con jihoon, ông ấy".
tai tôi ù đi, không nghe được gì, cầm lấy chìa khoá xe của mẹ chạy đi, ống nghe vẫn chưa dứt tiếng la hét vang vọng, vọng về một miền ký ức, vọng về thân ảnh chàng trai năm mười tám tuổi.
trong hồi ức, tôi nhìn thấy vòng tay một người phụ nữ đang âu yếm một bé trai mặt trầy trụa, tiếng bật cười vọng từ chiếc điện thoại.
—————
đám lửa lớn thiêu rụi những chiếc xe đậu bên ngoài, nhuộm sắc đỏ cả một vùng. tôi vùng vẩy như một chú cá mắc cạn, chạy vào đám lửa. nhưng mọi chuyện đã quá trễ, cổ họng tôi gào lên gọi bố, đáp lại tôi là ngọn lửa sáng rực đẹp đẽ.
—————
kết thúc công việc lúc 21:19, cầm chiếc áo vest, từng bước lững thững tan làm.
gió đêm lạnh lẽo thổi bay những lọn tóc, mùi cà phê đăng đắng lưu lại trong khoang miệng.
chiếc xích đu rỉ sét, kêu cót két, nhìn lên màu trăng sáng, tôi cười khành khạch.
"gửi park jihoon, con trai của bố.
bố xin lỗi vì đã mạnh tay với con. nhưng con ơi! khi con làm bố con sẽ hiểu, cái tát ấy là rất nhiều nỗi đau và khổ cực trong cuộc đời bố mà ra. bố sai, bố không chối. chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, mẹ con ốm đi trông thấy, hãy về nhà sớm hơn để hỏi han mẹ một tiếng, bố mẹ chỉ có mỗi con thôi. thân thể con cũng là của bố mẹ, con đau khổ mệt nhọc bố mẹ cũng như thế, bố hiểu tại sao con tránh mặt bố trong suốt hai tuần. trễ rồi, chúc con ngủ ngon, bố yêu con, con trai của bố, park jihoon".
—————
hôm ấy, tôi về nhà với ý định xin lỗi bố mẹ.
hôm ấy, từng bước một đi sâu xuống dòng nước, không thể tan biến, tôi biết bố mẹ đưa tôi vào bờ.
hôm ấy, một ảo ảnh chân thực, bấu lấy tâm trí tôi, điều khiển từng tế bào, mạch máu như lên cơn nghiện.
hôm ấy, tôi hoá điên dại, gào đến đau đớn, nghe vị máu trong cổ họng, như một con vật bị chọc tiết, như chẳng còn là tôi.
hôm ấy, linh hồn trôi dạt vào bờ, cuốn những mảnh ký ức vào bờ, cuốn cả thân xác chỉ còn một linh hồn nhạt màu vào bờ.
tôi vẫn sống, phải sống vì một đời dang dở.
park jihoon của nhiều năm sau, tôi của năm ba mươi tuổi, đặt xuống bó hoa cẩm tú, bó hoa tu líp, nhìn hai người quan trọng nhất cuộc đời nằm cạnh nhau.
—————
[11:56]. 19.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz