chapter 16
*Note một chút thì nếu muốn thêm tí cảm xúc, khi đọc tới đoạn có dấu '/', hãy bật đoạn nhạc mình đính kèm ở trên nhé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Có xoá bài không thì bảo?" Park Jimin quàng tay qua cổ Taehyung.
"Bỏ ra coi thằng này!" Kim Taehyung đặt điện thoại xuống, cố gắng tháo cánh tay đang kẹp chặt lấy cổ mình.
"Xoá rồi tao bỏ. Mày đăng thế Jungkook thấy thì chết tao."
"Đằng nào chả là vợ chồng." Taehyung cố gắng xoay đầu nhìn Jimin.
"Thật thà tí chết ai."
"Đếch biết! Xoá ngay."
"Bỏ ra, cái thằng-"
"Anh Taehyung ơi!" Jeon Jungkook đẩy cửa xe bước vào.
Mọi người bỗng dưng đều im lặng. Làm thu hút sự chú ý của Jimin, anh ngước lên nhìn, Jungkook đang giương đôi mắt trong veo nhìn anh và Taehyung.
Park Jimin giật mình, buông Taehyung ra rồi đứng căng cứng ở một góc, cánh tay bám chặt lấy thành bàn sau lưng.
"À, Jungkook, anh Yoongi nãy bảo anh là-"
"Em làm phiền rồi ạ." Jungkook ngại ngùng chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Taehyung và một Park Jimin như bị hút hết dưỡng khí.
Anh ngồi thụp xuống cái ghế đệm bên cạnh. Kim Taehyung với tay lấy điện thoại để chuẩn bị đuổi theo Jungkook thì bị Jimin bắt lấy, kéo lại gần, nói thầm vào tai.
"Tao chắc chắn là em ấy nghe thấy hết rồi. Em ấy sẽ nghĩ là tao với mày đang hẹn hò. Em ấy sẽ né tránh tao để tao được hạnh phúc với mày. Tao thật sự hết cơ hội rồi. Tao sẽ không bao giờ cưới ẻm được, không thể ở chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung bữa, tắm chung phòn-"
"Có nín chưa?"
Taehyung mặt nhăn nhó nhìn anh. Bạn anh đúng là đọc kịch bản nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi.
"Sao không cùng đẻ luôn đi?"
Park Jimin thở dài, xoa xoa thái dương.
"Dù là sau này có ngủ chung giường hay không. Thì chỉ 15' nữa thôi, cả hai sẽ cùng hôn mà." Anh vỗ vai Jimin.
Ừ nhỉ. Jimin sẽ phải hôn Jungkook. Hôm trước thì tát, hôm nay thì hôn. Nếu thật sự mọi thứ sẽ xảy ra y hệt những suy nghĩ của Jimin vào tối qua trước khi đi ngủ. Thì anh thề, anh cả đời cũng chẳng dám nhìn mặt người mình thích nữa.
"Diễn viên Park có ở đây không ạ?"
"Có ạ." Taehyung trả lời hộ anh.
"Đến lượt diễn của anh rồi."
"Kìa, đến mày rồi. Jungkook chắc cũng ở bên ngoài." Anh vực Jimin đứng thẳng dậy, đẩy nhanh ra cửa, vỗ vào mông một cái.
"Cố lên!"
Ngay sau khi cánh cửa xe được khép lại, Park Jimin tiến vào bên trong khu vực diễn. Lần này bối cảnh được lấy tại một club khá có tiếng. Dựa vào nội dung trong kịch bản thì hôm nay sẽ quay phân đoạn Jeon Jungkook và anh đi club cùng các tiền bối trong khoá, men rượu khiến hai cậu chàng đổ gục, khi say là lúc cảm xúc thật được bộc lộ vì thế mà cả hai mới hôn nhau.
Thật ra có một điểm ở bộ phim này mà Jimin chưa bao giờ thấy qua và anh cũng chắc chắn rằng chưa có đạo diễn hay nhà biên kịch nào dám làm thế. Đó chính là việc lấy thẳng tên thật của diễn viên cho nhân vật của họ. Ngay sau khi được báo lại về điều này, Jimin hay bất cứ ai đều không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí cả người hâm mộ của họ cũng ủng hộ điều này. Trong kịch bản, thay vì viết thẳng tên nhân vật, họ sẽ chỉ điền đại loại như 'Anh B', 'Cô H'. Diễn viên sẽ là người tự điền vào chỗ còn thiếu cái tên mà bạn diễn của họ sở hữu. Điều này khá mới lạ, theo lời vài nghệ sĩ đã tham gia các chương trình phỏng vấn, quảng cáo thì họ đều ủng hộ quyết định này của nhà sản xuất, cách làm này cũng phần nào khiến diễn viên nhớ thoại hơn rất nhiều.
Quay lại với bối cảnh club, mọi thứ đều hoàn hảo, từ ánh đèn đến diễn viên. Và Park Jimin có thể thấy rõ được người đang đứng cạnh đạo diễn Min Yoongi, Jeon Jungkook cùng bộ đồ quyến rũ nhất anh từng được chiêm ngưỡng.
Quần da bó, áo sơ mi trắng cùng hoạ tiết giống như vằn của những chú báo, hai tay áo đều được cậu xắn lên để lộ cánh tay chắc khoẻ. Mái tóc vuốt ngược ra sau, có vài lọn tóc loáng thoáng trước trán.
Và có vẻ Jungkook đã nhìn thấy anh. Cậu quay người lại, cúi chào. Jimin đưa tay lên trán rồi vuốt mặt một cái. "Chết mất.."
Dựa vào kịch bản, nụ hôn nồng cháy này, người chủ động là Jungkook, cũng phải thôi, một nhân vật với ngoại hình quyến rũ tới mức này mà lại không phải là người bắt đầu thì cũng thật phi lí.
"Park Jimin, hôm nay em nhìn rất được đó." Min Yoongi tiến tới và vỗ vào vai Jimin, theo ngay sau không ai khác ngoài diễn viên họ Jeon.
Thật ra theo góc nhìn của Jimin thì tất cả những thứ ở đây không gì sáng bằng cậu nhóc của anh. Chứ thực chất Park Jimin hôm nay vô cùng đẹp.
Áo nhung đen khoét ngực, dây chuyền bạc nằm trọn trên lồng ngực trắng hồng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ. Và chỉ cần mỗi lần anh vén tóc ra sau tai, sẽ không khó để thấy chiếc khuyên tai có đính viên hồng ngọc hiếm có đung đưa nhẹ nhàng.
Và rồi như cái tát lần trước, Jeon Jungkook lại tiến tới gần anh nhưng là với dáng vẻ hấp dẫn hơn rất nhiều.
"Tiền bối, hôm nay anh rất đẹp ạ."
"Em cũng thế, Jungkook à.." Jimin nói ra được lời này thì tai cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
"Anh mong hai đứa làm tốt." Yoongi đeo kính cận lên, mỉm cười với hai người em của mình rồi rời khỏi nơi có bầu không khí ngại ngùng này.
Jimin thề, nhìn theo bóng lưng của đạo diễn Min, anh như muốn đóng băng tại chỗ. Vì với lời nói kia của Yoongi, anh hiểu anh ấy muốn nói gì với mình. Nó gần như là một lời cảnh báo trước, nhắc nhở anh đừng có biểu hiện giống như lần đó.
Tiếng bảng clapper được đập xuống, tất cả mọi người đều tập trung vào cảnh quay.
/
Dưới ánh đèn tím xen lẫn ánh vàng, Park Jimin nhẹ nhàng cầm lấy ly champagne vàng óng. Miệng ly chậm rãi được đưa lại gần bờ môi mềm mại. Con ngươi đen nháy ngước lên nhìn người con trai ngồi đối diện, ánh mắt đó có mị lực thâu tóm con người anh. Thu hút, quyến rũ, trong hàng ngàn người, cậu chỉ chăm chăm nhìn một mình anh.
Và rồi khi Park Jimin chỉ vừa mới uống lấy một ngụm rượu, một cánh tay ngay lập tức níu chặt lấy tay anh, kéo anh phải đứng dậy. Mắt Jeon Jungkook đục ngầu, sắc đỏ gần như phủ đầy, cậu bám chặt gáy anh không rời, kéo người còn lại dính chặt lấy mình. Park Jimin theo quán tính, một tay đặt lên lồng ngực rắn chắc, tay còn lại cũng vươn ra sau cổ cậu điên cuồng ghì chặt.
Cả trường quay hiện tại chỉ còn là tiếng nhạc xập xình ồn ào, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn hai nhân vật chính trước mặt họ. Kim Taehyung níu chặt vào vai Namjoon, kịch liệt há hốc mồm.
Park Jimin leo lên chiếc bàn đá, đầu gối tiếp xúc với mặt đá lạnh. Anh choàng cả hai tay ra sau đầu cậu, Jungkook thuận theo ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của anh.
Toàn bộ mọi người ngày hôm nay ở đây đều đã thấy rõ, một nụ hôn cháy bỏng nhất màn ảnh đang diễn ra.
Vâng, một nụ hôn thật sự, hoàn toàn không phải như những cái hôn qua loa khác.
Park Jimin rất giỏi trong việc giúp đỡ những cảnh khó khăn thế này cho bạn diễn của mình, nhưng đây là lần đầu anh gặp một người hoàn toàn phối hợp với anh.
Jeon Jungkook đón nhận từng hơi thở, tiến độ mà anh tạo ra.
Đầu lưỡi mềm mại đó như nuốt trọn anh. Mọi cực hạn đều liên tục lao thẳng tới, Park Jimin chới với nắm chặt áo cậu tới nhăn nhẩu, mọi kích thích giờ đây đã hoàn toàn phủ kín lý trí anh, Jimin liên tục đảo lưỡi dồn dập nhưng cậu hoàn toàn đón được chúng, ân cần, từ tốn, để cho nó tự do thoải mái quẫy đạp. Jungkook khẽ vuốt dọc sống lưng Park Jimin, cậu siết chặt lấy chiếc eo thon gọn đó, gần như sẽ để lại những vết hằn tuyệt đẹp.
Khi cả hai dần mất đi hơi thở, Jungkook nhẹ nhàng buông bờ môi mọng đỏ đó, Jimin lập tức hít thở, mắt anh lờ đờ nhìn cậu. Tưởng như mọi thứ sắp sửa đi tới hồi kết thúc, cậu lại lập tức kéo anh trở lại với tiến độ, hài hoà phối hợp đặt đầu lưỡi lên anh.
Và lần này, nụ hôn còn kéo dài lâu hơn.
Chỉ cho tới khi Min Yoongi chợt nhận ra mọi thứ đã quá đủ, anh mới vội vã đập cuốn kịch bản vào thành ghế liên tục.
"Cắt! Cắt! Cắt!"
"Đủ rồi! Hoàn hảo! Dừng lại!"
Thật kì lạ, nụ hôn đó hoàn toàn cướp đi ý thức của tất cả mọi người. Nếu không có tiếng hét lớn của đạo diễn, chắc có lẽ hai nhân vật chính của chúng ta đã đi tới bước cuối luôn rồi.
Park Jimin giật nảy mình, anh tự ý thức được bản thân từ bao giờ đã leo lên bàn đá, ôm chặt lấy Jungkook. Anh ngại ngùng buông cậu ra, đi xuống khỏi đó. Jungkook như định đập nhẹ vào vai anh thì Namjoon chạy lại gần rồi kéo anh đi mất.
"Hai đứa đang lén lút anh hẹn hò đúng không?"
"Ý anh là sao?"
Kim Namjoon bấy giờ liền thở hắt, anh nuốt nước bọt vài cái rồi nghiêm túc nhìn Jimin.
"Hai đứa hoàn toàn mất kiểm soát đấy!" Namjoon vung thẳng hai tay. "Em biết chứ? Anh tưởng em ngại với việc này? Vậy thì những gì vừa diễn ra là sao đây?"
"Em.." Jimin chớp mắt vô định, sống mũi bỗng dưng cay nhẹ. "Em không rõ nữa.. Jungkook, em ấy.."
"Thôi bỏ qua đi." Namjoon đưa cốc sinh tố cà chua cho Jimin. "Dù sao nhìn anh Yoongi có vẻ rất hài lòng."
Park Jimin trầm ngâm, anh gần như không thể hiểu được bản thân khi đó. Cậu như một thỏi nam châm hút chặt lấy anh, làm cho toàn bộ cơ thể anh chỉ muốn nương theo cậu mà lập tức bung xoã tất cả.
Hướng mắt nhìn Namjoon, điện thoại anh đang không ngừng vang lên. Anh gạt nút và mở loa ngoài, tiếng của Taehyung lập tức phát ra.
"Anh Namjoon! Jungkook em ấy.. chạy đâu mất rồi!"
---
Thoả lòng các nàng thì, tôi đã để hai cháu hôn nhau rồi đây ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz