ZingTruyen.Xyz

[AceSabo] Trăng Máu

Chapter 4

Failure_Conqueror

Cái cảm giác kinh sợ bắt đầu từ khi Ace vác con gấu về và kéo dài hết cả đêm hôm đó. Thế nhưng, hắn thấy nhẹ nhõm vì ít nhất thì cơn đói cồn cào đằng đẵng mấy ngày nay đã biến mất rồi. Ai trong lâu đài cũng biết Ace là một thằng dạ dày không đáy và cũng háu ăn bậc nhất, nhưng hắn thực sự chưa từng trải nghiệm cơn đói nào kinh thiên động địa như thế.

Tuy vậy, hắn mặc kệ nó, không nói với ai về chuyện này cả. Hắn đành phải bí mật đi tìm sóc hay mấy loài gặm nhấm gì khác quanh lâu đài và trộm thêm thức ăn từ nhà bếp để chữa cái đói, nhưng không gì thoả mãn được hắn cả. Thậm chí ngay cả hai con gấu hắn săn được lúc trước cũng không giúp được, và ngay khi hắn định hút nốt con thứ ba thì cái đói và sự cáu kỉnh biến mất và cái cảm giác kinh sợ kia chạy lại thế chỗ.

Nó gặm nhấm hắn, làm tổ và làm loạn trong bụng hắn suốt cả đêm đó. Nhưng cũng như những cảm giác khó chịu gần đây, Ace thích ứng và cố gắng ép nó xuống khi ở quanh gia đình mình, cho đến khi hắn có không gian riêng để thở.

Hiện tại, hắn đang cùng Luffy băng qua sân, nhìn thằng bé nhảy nhót lên mấy tảng đá. Cả hai thưởng thức sắc màu ít ỏi còn lại của bầu trời đêm đến khi bình minh lên và Mặt Trời điểm sắc lên bầu trời một màu oải hương cam cam.

"-và đó là những gì em làm hôm nay!" Luffy chấm dứt việc nói với Ace về những chuyến phiêu lưu mới nhất trong hang động với một người tuyết. "Anh đã làm gì, Acey?" Nó hỏi, nhìn về phía một tảng đá phẳng cách đó hơi xa một chút. Nó nhảy lên đó một cách đầy tham vọng, loạng choạng lấy thăng bằng một chút đến khi đứng vững và tự hào nhìn về phía Ace.

"Làm tốt đấy," hắn cười toe, và Luffy tươi cười trước lời khen. "Anh không làm gì nhiều, chỉ đi săn mấy con gấu. Rồi anh giết một con và đem về đây thì gặp được một con khỉ nhỏ đáng yêu mà có vẻ vừa gặp một người tuyết. Một người tuyết thì làm gì trong rừng nhỉ?" hắn hỏi, và ho mấy cái.

Lần ho này bất ngờ lại kéo dài, và Ace lảo đảo chệch đường đi, nuốt nó xuống cùng với dịch mật đang chực trào lên. Cái khó thở kia chực biến hóa thành cảm giác buồn nôn, và Ace lấy tay che miệng lại để kìm lại cái nôn khan.

Khôngkhôngkhôngkhôngkhông, không phải nữa chứ! hắn nghĩ, nuốt khan. Có vấn đề gì với mấy con gấu à? Bọn nó có bị dại hay gì không? Chắc là vậy rồi. Ý nghĩ này chạy qua đầu Ace trong lúc hắn nghẹn thở trước cái vị acid sộc lên trong họng mình. Hắn tiến lên một bước, và dịch mật phun ra, máu gấu chảy ra khỏi ngón tay và nhỏ giọt xuống con đường đá cuội bên dưới. Ace cúi gập người xuống, dạ dày hắn trào ngược, khiến hắn há miệng thở dốc và cố gắng kiềm lại cơn buồn nôn nhưng không làm được.

"Acey, sao thế?" Luffy chạy đến ngay lập tức, kéo kéo quần Ace. "Anh lại lạnh nữa sao?"

Ace muốn đảm bảo với Luffy là không, hắn hoàn toàn ổn và đây chỉ là do máu gấu dở thôi, nhưng hắn không thể nói được từ nào cả. Cảm giác như thể có cái gì đó đang bị đẩy sâu xuống họng hắn trong khi một thứ khác đang cố bò ra ngoài.

Ace không tình nguyện mà bắt đầu chảy nước mắt, nhưng hắn có thể thấy được sự lo lắng dần tăng của Luffy. Ace ước có cách nào đó mà hắn có thể khiến nó biến mất, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là tiếp tục nôn ra càng nhiều máu hơn. Hắn quay mặt ra hướng khác và run run đẩy thằng bé ra, không muốn nôn lên người đứa trẻ.

Luffy bối rối, không biết phải làm gì, và cả hai cùng cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc đi ra từ cổng chính của lâu đài.

"Đầu Dứa!"

Marco đến bên hắn ngay tức khắc, vén tóc Ace lên cho khỏi che mặt. "Ace, Marco đây," anh cẩn thận nói, và Ace cực kì muốn đẩy anh ra. Đôi mắt xanh nhìn lên để thấy Luffy vẫn đang ở đây, và nhìn lại Marco một cách trách móc. Nhưng hắn vẫn chưa nói được từ nào cả, không thể nói Marco đưa Luffy đi chỗ khác. Hắn chỉ có thể cố gắng không để tiếng nghẹn trào ra khỏi miệng.

Đau khổ là nỗ lực của hắn bị hoang phí, hắn ho như muốn nổ phổi đi kèm thêm một trận buồn nôn nữa. Dạ dày hắn đến giờ đảm bảo rỗng luôn rồi, và hắn nhìn Marco với đôi mắt ngập nước.

"Tôi không - không thể ngăn nó lại được," hắn cuối cùng cũng phun ra được một câu, ho mạnh hơn nữa trước cái vị nôn kinh khủng trong miệng mình.

Marco không nói gì cả, lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một cái gì đó trông như... một cái vòng cổ? Marco ấn nó vào trong lòng bàn tay của Ace, và trong một khắc mọi thứ đều thay đổi. Ace không ngay lập tức ngẩng đầu lên, ngay cả khi cái cảm giác buồn nôn và cái đau trong lồng ngực bắt đầu biến mất. Hắn vẫn cúi đầu, thở hổn hển trong khi cơ thể hắn vốn đã không cần oxi để sống nữa.

Nói thật, Ace rất sợ. Lạnh là một chuyện, và cái đau như bị xát da là một chuyện khác, nhưng cái buồn nôn này đã đến vô cùng đột ngột và mạnh mẽ đến độ khiến đầu gối hắn run rẩy khi đứng thẳng mặc dù nó đã qua đi. Dù là điều gì đã xảy ra, Ace nằm hoàn toàn dưới quyền sinh sát của nó, và Ace không bao giờ muốn cảm thấy yếu ớt như bây giờ nữa.

Hắn đếm nhịp thở mình, và dần dần, tay Ace buông xuống không che miệng nữa. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào màu máu đỏ chói trên tay, và cái cảm giác kinh sợ rong ruổi khắp tâm hắn cho đến khi không còn gì ngoài sự trống rỗng.

"Anh đã làm gì vậy?" hắn nhỏ giọng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Marco với sự ngạc nhiên cũng như thận trọng. Rồi hắn nhìn đến Luffy, cười một cái an ủi thằng bé, lau máu bên khoé môi mình. "Chỉ là máu gấu dở thôi Lu, anh ổn rồi, không cần lo đâu,"

Luffy chạy nhanh đến và nắm chặt quần hắn, khiến Marco cười trước cảnh này. "Nghĩ thế nào về việc cả ba cùng vào nhà? Mặt trời sắp lên cao rồi đấy, yoi," anh gợi ý, chỉ về phía toà lâu đài trong lúc những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống họ. Ngay lập tức Ace cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó, ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu đến luôn khiến tứ chi hắn trở nên nặng nề.

Nhưng Ace không di chuyển, nhìn về phía Marco để cố tìm ra bất cứ dấu hiệu nào là anh biết cái gì đang xảy ra. Cái ánh nhìn nửa hé của anh vẫn khó đọc như ngày đầu gặp mặt, và Ace thở dài.

Hắn quay lại nhìn Luffy, vẫn cười an ủi. "Yeah, ý kiến hay đó. Hey, muốn đi tìm Thatchy và xin món tráng miệng ổng mới làm không? Anh phải đi thay đồ, nhưng anh sẽ gặp em sớm, được không?"

Lufffy lo lắng nhìn Ace, nên Ace xoa đầu nó. "Anh ổn Lu, thật đấy. Đi vào trong đi và anh sẽ gặp em sớm, anh hứa đó."

Với đó, Luffy gật đầu và đến khi nó đi khỏi, Ace không cười nữa. Hai vai hắn buông thõng xuống và hắn dựa vào Marco để cùng đi vào trong. "Anh có định giải thích cái quái gì vừa xảy ra không?"

"Anh chưa biết nên bắt đầu từ đâu," Marco lầu bầu, nhìn ngắm xung quanh khi họ đã vào trong. "Cho đến hai phút trước, anh không tin nó là thật, yoi. Đừng có bỏ cái mặt dây chuyền đó, cơn buồn nôn có thể quay lại nếu chú làm thế," anh cảnh cáo, và Ace nắm chặt cái vòng cổ hơn.

Đầu hắn tràn ngập câu hỏi, nhưng hắn chưa nói chúng ra vội, thay vào đó hắn để Marco dẫn mình qua hành lang. Hắn không muốn ai nghe thấy điều gì và nghĩ rằng có việc gì đã xảy ra. Phỏng đoán đó không sai, mà vấn đề là Ace chẳng biết giải thích cái mẹ gì cho dù hắn có cố đi chăng nữa. Marco nhìn có vẻ biết cái gì đang xảy ra, vậy nên có khả năng là không ai sẽ phải lo lắng trước việc này nữa.

"Từ đầu thì sao?" hắn gợi ý, nhìn xuống cái bùa trong tay mình. Một hòn đá nhạt màu được treo vào chuỗi xích, nhìn hoàn toàn vô hại. "Làm sao mà một hòn đá lại có thể giúp tôi với... căn bệnh này? Nó chẳng có nghĩa gì cả, Marco. Nếu tôi..."

Ace dừng lại khi họ đến phòng ngủ của hắn. Hắn ngay lập tức tách khỏi Marco khi họ đã bước vào trong, và Marco đóng cửa lại, dựa vào tấm gỗ đen đó. "Nếu như tôi đang chết dần chết mòn hoặc bị bệnh hiểm nghèo gì đó, làm thế quái nào mà hòn đá này giúp được gì?" Ace cuối cùng cũng hỏi, và sau một lúc, hắn mở khoá vòng, đeo nó lên cổ mình.

Mất một vài cố gắng không thành nữa đến khi Ace bắt buộc phải nhìn Marco cầu cứu. "Giúp tí được không?"

Marco đảo mắt, nhưng vẫn bước đến đằng sau Ace, cầm lấy cái vòng cổ và nhanh chóng móc hai đầu lại. Anh lùi lại, đi đến bên cái ghế ở góc phòng và ngồi xuống. "Chú không bị bệnh, cũng không chết dần chết mòn đâu, yoi. Anh thừa nhận là mình không biết nhiều, nhưng anh sẽ cố giải thích tường tận nhất."

Ace gật đầu, loay hoay một lúc, và Marco tiếp tục. "Con người có một câu chuyện thần thoại rất cổ rồi về những tri kỉ. Hai người này được vận mệnh sắp đặt khiến họ hoàn hảo bổ sung cho nhau, và ở bên nhau là tự nhiên như việc thở vậy. Họ vô cùng hiếm gặp, nhưng khi hai tri kỉ đến gần nhau ở một khoảng cách xác định, một mối liên kết giữa họ được hình thành, và họ có thể chia sẻ nỗi đau đớn của nhau. Anh không biết mối liên kết này chắc được đến đâu, nhưng nếu một người bị thương, người còn lại cũng sẽ nhận được vết thương đó như thể họ bị thương trực diện.

"Còn về viên đá, nó bằng một cách nào đó ngăn lại mối liên kết giữa hai người, nên họ không cần phải chịu đau khổ không cần thiết cùng nhau. Nó được gọi là đá trăng máu," anh thêm.

Ace nhìn chằm chằm vào Marco, không nói gì trong một khoảng lâu đến khi hắn chắc rằng anh sẽ không nói linh tinh thêm cái gì nữa. "Được rồi. Không, thật đấy, anh tìm thấy cái gì? Và làm ơn, bỏ mấy thứ cổ tích khùng điên của con người đi."

"Anh đang nghiêm túc thật đấy," Marco nhấn mạnh, nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Ace. "Anh đã đào cả cái thư viện lên và đây là lời giải thích duy nhất mà anh có thể cho chú, yoi. Nếu chú có ý tưởng gì khác, anh sẽ vô cùng vui lòng mà nghe."

Ace không nói gì cả, híp mắt lại. Marco đang nghiêm túc, nhưng lời nói của anh thì thật vô cmn lý. Hắn nghiến răng và cào tóc mình, cực kì muốn đấm cái gì đó vào lúc này. "Và giờ thì có cả máu nôn trên đầu tôi, tuyệt thật. Bỏ tóc sang một bên đi, anh nhận ra là điều này nghe tức cười đến mức nào chứ hả?" hắn nghi ngờ hỏi.

Marco thở dài, đứng dậy và lấy một cái khăn từ trong nhà tắm. Anh bắt đầu nhẹ nhàng lau đi máu khô trên đầu đứa em nhà mình, và Ace thả lỏng trước cái lau nhẹ nhàng của Marco. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng Ace rất thích khi ai đó chải hay chơi với tóc của hắn. Điều này sẽ luôn xoa dịu Ace, và hành động này sẽ giúp Ace bình tĩnh và nghe Marco giải thích về những gì anh đã tìm được.

"Chú hiểu anh mà, Ace, nhiều lúc hơn cả anh hiểu mình nữa. Chú biết anh quan tâm ít như thế nào đến cổ tích và thần thoại, nhất là những chuyện của con người, yoi. Anh sẽ không bao giờ đẩy gia đình vào nguy hiểm bằng việc nói với họ một chút gì kém điều anh tin là thật. Nếu anh có thể tìm ra bất cứ một lời giải thích nào khác, chú hiểu là anh sẽ nhai nát bấy nó ra trước khi chuyển đến câu chuyện ru ngủ cho trẻ em, yoi." Marco nghiêng sang bên cạnh một chút, tiếp tục lau tóc cho Ace.

"Cũng chẳng phải anh có nhiều lời giải thích ngay từ đầu, thứ duy nhất anh biết là chú bị lạnh và chảy máu mà không bị chạm đến. Cùng với sự thật là cơ thể chú đã chết và vì vậy miễn nhiễm với tất cả các loại bệnh, gần như không có lời giải thích nào cả. Lý do duy nhất anh chạy vào truyện thần thoại của con người là vì Thatch đến và cho anh một ý tưởng mà anh không bao giờ ngờ tới được." Anh nhẹ nhàng thêm vào, "Nó biết có gì đó đang xảy ra, yoi. Anh không nói cho nó bất cứ chi tiết nào cả, nhưng anh sẽ không bao giờ tìm ra được cái này mà không có nó. Chúng ta phải nói với họ."

Ace thở dài, vai thõng xuống. "Tôi ghét khi mà anh làm cho mọi thứ nghe thật hợp tình hợp lý. Chỉ có anh mới có thể khiến chuyện thần thoại của con người nghe thật." Hắn dựa đầu vào cái khăn và mặc dù mặc dù cái mùi acid của máu gấu vẫn còn đó, hắn vẫn thấy tốt hơn nhiều.

"Cứ cho rằng chuyện tri kỉ này là thật. Nếu như là thật thì tôi đang liên kết với một ai đó ngoài kia, vậy thì họ đang trải qua cái gì chứ? Đầu tiên thì là lạnh đến độ tôi sắp cắn đứt lưỡi, rồi bằng cách nào đó còn lạnh hơn thế nữa, sau đó thì có máu, đói sắp chết, và giờ là nôn mửa?"

Ace nắm chặt tay lại. "Marc, anh có thể giải thích cho toàn bộ những việc đó không? Cái kẻ này rốt cuộc đang trải qua cái gì, không phải là..." Đôi mắt xanh mở to, và Ace nhìn sang Marco một cách kinh ngạc. "Marco, là tra tấn."

Sự yên lặng giữa họ vô cùng nặng nề. "Anh biết," anh nói một cách gian nan. Anh chải tóc Ace một lần cuối rồi lùi về, cho rằng nó đã sạch rồi.

"Mấy câu truyện này không có trong mấy cuốn bách khoa toàn thư về chủ đề này, anh phải lượm nhặt nó từ trong vài cuốn sách khác nhau mà có nói lướt qua chuyện này, yoi. Con người có nhiều sao bản và thường quá nhiệt tình với những câu chuyện của họ, việc có bất cứ sự thật nào trong này quả thật là một phép màu."

"Con người ngu ngốc với mấy câu chuyện không đáng tin của họ," Ace gầm gừ, ngồi bệt xuống đất khi Marco đi treo lại cái khăn bẩn. Lấy tạm một cái áo vứt bừa, Ace bắt đầu lau máu trên tay mình.

"Ít nhất là nó cũng giải thích được vài thứ," hắn nhỏ giọng nói sau một lúc, cọ lòng bàn tay mình. Đến khi hắn thấy đã sạch, Ace thở dài, gục đầu vào bức tường đá. "Tôi nên cảm ơn anh. Tôi biết anh mệt lắm, nhưng cảm ơn vì đã không nói với những người khác. Tôi không nghĩ chúng ta có thể giữ bí mật này lâu thêm nữa nếu đến Thatch cũng nhận ra cái gì đang xảy ra."

Hắn ngay lập tức giơ tay lên đầu hàng trước cái nhìn không ấn tượng của Marco. "Chỉ là, tôi làm sao giải thích được cho họ việc này? Không phải tôi chỉ cần đến chỗ Ông Già và nói 'yo Ông Già, đoán xem, tôi có một tri kỉ đấy. À phải, mọi thứ cực kì ổn, nếu tôi bất ngờ ngả quỵ rồi run rẩy trong đau đớn thì đừng lo, đó chỉ là nửa kia của tôi đang bị tra tấn dã man và tôi đang chia sẻ cơn đau với họ mà thôi," Ace giễu cợt. Hắn biết mình đang giận vô cớ, nhưng hắn không quan tâm. Ace nghĩ rằng mình có mọi quyền được khó chịu với chuyện này.

"Đó là lý do chú cần viên đá mặt trăng này," Marco chỉ ra, khiến Ace tập trung vào cái bùa hộ mệnh kia một lần nữa. "Nó sẽ bảo vệ chú khỏi mọi cuộc tấn công bất ngờ cho đến khi chúng ta có thêm nhiều thông tin, yoi. Đó là viên đá mặt trăng duy nhất chúng ta có, vậy nên nếu chú làm vỡ nó, anh sẽ không làm gì được đâu," anh nghiêm khắc nói, nhưng chỉ sau một lúc thì mặt anh dịu xuống. "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này Ace, đây không phải chuyện gì tệ đến độ như mấy cuốn sách mà anh đã đọc đâu," anh cam đoan, đi loanh quanh trong phòng.

"Chú biết là Ông Già và những thành viên khác sẽ cực kì vui vẻ trước việc có thêm một thành viên mới mà, yoi. Bây giờ thì chú đã có viên đá mặt trăng bảo hộ rồi, họ cũng không cần quá quan tâm đến chuyện này. Thậm chí, họ sẽ cực kì tức giận nếu biết rằng có ai đó ngoài kia dám đả thương một ai đó trong số chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra họ, Ace."

Ace nhếch khoé môi một chút, mừng là hắn có Marco ở bên cạnh để giúp đỡ. Không có anh trai, Ace vẫn sẽ mắc kẹt ở bước đầu mà không biết cái gì đang xảy ra và vì sao. "Tôi vẫn đang cố gắng hiểu thêm về cái này, tôi không phải đang nghi ngờ anh hay gì đâu," hắn nhỏ giọng nói, chạm vào viên đá hộ mệnh kia.

Nhìn kĩ hơn thứ mà Marco đã đưa cho hắn kia, Ace thấy được nó không đơn giản như hắn nghĩ. Nó có một dây xích bạc dài và mảnh với một cái móc đơn giản, được làm cho một đôi bàn tay tinh tế hơn của hắn.

Viên đá cũng hay ho hơn so với những gì hắn nghĩ. Nó có một màu trắng sữa ngà, nhưng khi Ace nhìn gần hơn, hắn có thể thấy những chấm màu đỏ và bạc bên trong biển trắng bên ngoài, còn có những dải màu xám xỉn mà đáng nhẽ ra không thể thấy được nếu không phải vì đôi mắt tinh tường của của hắn. Nó trông như thể hắn đang nhìn vào một hỗn hợp dung dịch chưa được pha trộn hoàn toàn, và mặc dù Ace không phải là một người thích đeo đá quý, hắn không thể phủ nhận là viên đá rất đẹp.

Hắn cắn môi, nghĩ về thông tin mình đã được cung cấp. "Tôi có vui không ấy hả khi biết mình có một tri kỉ, một ai đó tôi được vận mệnh sắp đặt để ở bên? Yeah, đương nhiên là có rồi, nhưng một phần tôi đang cố làm quen với việc này. Nó quá đột ngột, và bây giờ thì họ đang trải qua cái gì đó kinh khủng và tôi không thể làm gì được để giúp họ hay cả tôi, và..." Ace khựng lại, thở dài một hơi. "Thật sự, tôi cảm thấy mình như bị tê liệt cảm xúc trước việc này. Phần tôi thấy vui, chỗ khác tức giận, bối rối, bực mình, và tất cả mọi thứ giữa cái đống đấy," hắn thổ lộ.

"Chúng ta phải tìm ra họ, cứu họ khỏi cái địa ngục mà họ đang trải qua. Và vì vậy, tôi cần gia đình giúp." Ace hít sâu, cuối cùng nhìn lên Marco. "Anh sẽ ở đó khi tôi nói với họ chứ?"

Marco gật đầu. "Đương nhiên, yoi. Anh đã hứa sẽ giúp, và làm tất cả những gì anh có thể khi người đó đã thoát ra khỏi nguy hiểm và an toàn trong lâu đài này." Anh dừng lại, nhìn ra phía cửa. "Chú nên thay đồ nhanh lên, Luffy sắp đến đó."

Ace gật đầu và hít sâu một lần nữa để làm mình bình tĩnh lại. Hắn đứng lên lần nữa, cởi quần ra và vứt nó vào giỏ quần áo bẩn, không quan tâm chút nào đến việc hắn gần như nude toàn bộ trước mặt Marco. Hắn nhanh chóng mặc vào một cái quần đùi sạch, và ngay lập tức cánh cửa mở và Luffy chạy vào, đến chỗ Ace và leo lên vai anh ngồi.

"Thatchy nói em không được ăn cái gì cho đến bữa tối," thằng bé phồng má, khoanh tay giận dỗi.

Ace giả mặt không tin. "Ổng làm thế á? Vậy thì chúng ta phải đi khắc phục, phải không?" hắn hỏi, quay đầu lại nháy mắt với đứa trẻ trên vai mình.

Luffy ngay lập tức hiểu được ý của Ace, giơ một ngón tay lên trước môi. "Chúng ta phải im lặng," nó nói, tỏ vẻ bác học.

Ace cười ra tiếng, nhìn về phía Marco. "Bọn tôi sẽ ở thư viện cho đến bữa tối, anh không nghe và thấy gì hết," hắn nói, và Marco cười khúc khích, vẫy tay đuổi họ. Ace cười nhe răng lần nữa và chạy đi với Luffy hoan hô trên vai mình. Viên đá mặt trăng nhẹ nhàng đập vào ngực hắn trên từng bước chạy, toả sáng nhẹ nhàng dưới ánh nến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz