ZingTruyen.Xyz

Ac Troi Hom Nay Cung That Dep

Kino ngồi trên bàn, giải quyết đống bài tập mà con mực già đó đã giao. Lượng bài tập gấp đôi bình thường, nên thành ra tôi cũng phải ngồi lâu hơn thường ngày. Chỉ vì mém nữa lớp bọn tôi thành công ám sát lão mà lão già kia giận hờn lớp chúng tôi và giao cho một đống bài tập. Đúng là trẻ con hết nói nổi.

Một luồng gió bất chợt đập vào mặt tôi, chưa kịp định hình thì tiếng cười  đáng ghét của vị thầy giáo đầy quen thuộc của nó xuất hiện bên tai.

"Fu fu fu. Chào em, Kino! Thầy rất vui khi thấy em đang làm bài tập đấy." con bạch tuột kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Chẹp, nhìn lão tự nhiên như ở nhà riết làm tôi tưởng đây không còn là nhà của mình nữa đấy chứ.

"Ở dưới tủ lạnh còn miếng bánh kem dâu cho thầy đấy." tôi ngẩng đầu lên nhìn ông ta, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập.

"Cảm ơn em! Bánh ngon lắm đấy." ông ta nhanh chóng quay lại với dĩa bánh trên tay.

Không khí trở lại bầu tĩnh lặng vốn có, chỉ còn đọng lại tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng lật sách.

Bạn hỏi sao lão ta lại có mặt ở nhà tôi á? Lý do cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là thấy tiền mình khá dư dả, bản thân cũng rảnh rỗi, một thân trong nhà, nên tôi đã quyết định thuê ông ta về làm gia sư của mình. Nhưng mà nhớ lại cảnh tôi đập cọc tiền xuống bàn yêu cầu ông ấy dạy kèm mình, tôi chỉ cảm thấy rùng mình trước khuôn mặt mất hết liêm sỉ khi thấy cọc tiền của lão. Trải qua rồi mới thấy tư bản thật đáng sợ. May mắn thay ba má tôi đã để lại cho tôi gia tài đủ để ăn chơi trác táng cả ba đời. Ừm, chắc tôi phải thường xuyên cúng cho ba má ông bà tổ tiên để cảm tạ mới được.

"Ya. Cuối cùng cũng xong. Mệt quá đi mất." hoàn thành xong buổi học thêm, tôi mệt mỏi ưởn người dựa vào ghế sau hàng giờ ngồi lì trên ghế. Dựa cả người ê ẩm vào ghế, tôi nhìn sang Koro-sensei còn đang chấm bài cho tôi với tốc độ Mach 20.

"Tối nay ăn bún riêu nhé thầy." tôi chẹp miệng, nhàm chán nói.

"Wow! Em đúng là số dách. Làm phiền em rồi." ngoài cái xúc tua đang chấm bài liến thoắng kia ra thì hai xúc tua khác thì lại tán loạn xạ thể hiện sự thích thú của mình.

"Rồi rồi. Em cảm ơn! Ngưng cái hành động đó lại giùm em." mắt cá chết nhìn con bạch tuột không ngừng uốn éo kia, Kino yên lặng rời khỏi căn phòng của mình.

Phòng bếp.

Tiếng nước sôi ùng ục nhè nhẹ của nồi hầm rau củ cùng thịt cua, sau khi thử nước dùng, tôi vớt xác ra, đổ một ít nước cốt dừa vào nồi. Nồi nước dùng nhanh chóng tỏa hương thơm của rau củ xen vào là cái béo thơm của nước dừa, sau đó tôi bỏ cà chua vào để tạo màu. Trong lúc đợi nước dùng, tôi cắt đậu khuôn mua trong siêu thị thành những lát nhỏ, phần thịt cua dùng để hầm lấy nước được tôi nghiền nhỏ làm thành cua viên. Tiếp đến, tôi chiên đậu khuôn cùng cua viên. Miếng đậu khuôn được chiên vàng hai mặt, nhưng vẫn tạo được được độ mềm và nẩy bên trong lát đậu. Miếng cua nhờ hơi nóng mà trở nên căng tròn, vàng đều trông rất đẹp mắt. Tôi vớt hai món ra giấy để thấm bớt dầu. Tắt bếp nồi nước hầm, tôi bày bún vào tô, đặt ba lát đậu vào mỗi tô, những viên cua được xếp đều. Tôi múc hai muỗng riêu cua trong nồi riêu đã được làm trước đó bỏ vào hai tô. Hoàn tất việc trang trí, tôi múc nước dùng nước vào tô. Mùi riêu thơm phức đánh vào khứu giác của hai con người trong căn nhà này. Nhanh chóng chưa kịp để tôi định hình, người thầy đáng kính với tốc độ Mach 20 đã giúp tôi bưng hai tô ra bàn, rồi ngồi vào bàn ăn.

"Ăn thôi nào, em Kino!" tôi thấy chỉ cần cái gật đầu một cái là ông ta sẽ quét sạch tô trong phút chốc.

"Ăn cái gì?" tôi cằn nhằn lão ta, rồi gõ cái muôi vào xúc tu của ông. Mặc dù không có sát thương vật lý, nhưng mà thôi biểu trưng là được rồi.

"Đợi em chút, còn chưa đưa ra bàn hết mà." tôi múc mắm ruốc được nêm nếm thêm trong cái chảo nhỏ vào chén nhỏ. Bưng chén mắm ruốc, chén đồ chua cùng rổ rau sống tươi mơn mởn ra bàn, hai thầy trò tôi rốt cuộc cũng bắt đầu ăn.

"Nhon qué." nhìn con bạch tuột không ngừng vừa thổi vừa ăn vừa quắn quéo vì đồ ăn quá ngon mà tôi không nhịn được mà cười phì lên.

"Em mà lị." tôi phổng mũi lên khi nghe lời khen của thầy.

Nhốn nháo một hồi, hai thầy trò lặng im thưởng thức món ăn trước mặt, chỉ còn lại tiếng thổi phì phào và tiếng húp nước sột soạt của hai người vang lên trong căn phòng ăn. Thật là một bức tranh ấm cúng.

______________________________________

⁽¹⁰⁻¹¹⁻²⁰²³⁾

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz