ZingTruyen.Xyz

Ác mộng liên hồi

Lạch... cạch...(1)

Soulking0o0



Tôi sinh ra ở một làng quê nhỏ, nơi những hàng tre rì rào theo gió, nơi những chum nước sành đặt dọc lối đi sân gạch đã trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ. Ngày ấy, tôi không nghĩ có một thứ gì đáng sợ có thể ẩn mình trong cái sự bình yên giản dị đó. Cho đến một đêm.

Đêm ấy trăng non mỏng mảnh, cả nhà đã ngủ. Tôi thức khuya học bài, khi đi ngang qua hiên thì nghe thấy tiếng lạch cạch vang ra từ chum nước to đặt góc sân. Ban đầu tôi nghĩ con mèo hay chuột làm đổ gáo dừa, nhưng tiếng động lại vang đều đặn, như có ai đang cố ý gõ từ bên trong.

Tôi ghé sát hơn. Nước trong chum lăn tăn, phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Không có mèo, không có chuột. Chỉ có tiếng lạch cạch, lặp đi lặp lại, rõ mồn một.

Trong tôi thoáng rùng mình. Tôi kể lại với mẹ sáng hôm sau, bà nghiêm mặt:
" Đừng lại gần chum đó nữa. Chum ấy ngày xưa... từng dùng để vớt người. "

Tôi không dám hỏi thêm. Nhưng từ hôm ấy, tiếng lạch cạch xuất hiện mỗi đêm, cứ đúng nửa đêm là vang lên, đều đặn như nhịp tim. Tôi bị ám ảnh đến mức trùm chăn kín đầu mà vẫn nghe thấy tiếng vọng trong tai.

Một đêm, tò mò thắng nỗi sợ, tôi cầm đèn pin bước ra hiên. Nước trong chum đen ngòm, sâu hoắm. Tôi đưa tay cầm gáo, định vớt thử. Nhưng ngay khi gáo chạm mặt nước, cả chum bỗng vang lên tiếng cộc mạnh, như ai đập nắm tay từ dưới đáy. Tôi hoảng loạn làm rơi cả đèn pin. Trong thoáng chốc ánh sáng chập chờn, tôi thấy... một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài bết nước, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn tôi từ trong chum.
...
Tôi hét lên, lùi lại, ánh đèn pin rơi xuống nền gạch vỡ choang. Trong bóng tối, tiếng lạch cạch không còn rời rạc nữa, mà dồn dập, dồn dập... như có hàng chục bàn tay gõ vào chum.

Tôi hoảng loạn chạy vào buồng gọi mẹ. Nhưng khi cả nhà ùa ra, chum nước lặng im như chưa từng có gì xảy ra. Ai cũng bảo tôi tưởng tượng, chỉ có tôi nghe được.

Đêm sau, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy mình bị kéo xuống chum nước, toàn thân lạnh buốt, mái tóc quấn chặt lấy cổ. Tôi vùng vẫy, gào thét... và khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình không còn nằm trên giường nữa. Xung quanh tối om, chật hẹp, ẩm ướt. Tay tôi đụng vào thành sành trơn lạnh. Dưới chân là nước.

Rồi tôi nghe rõ tiếng gõ: lạch... cạch....
Không còn là tiếng bên trong,
Mà là... từ bên ngoài. Ai đó đang đứng trên hiên nhà, lắng nghe, gõ vào chum.

Còn tôi... chính là kẻ ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz