ZingTruyen.Xyz

Ac Ma Nu Phu Co Rat Nhieu Tinh Nhan Np H Xk

Căn nhà rộng lớn trắng tuyết nằm giữa ngọn núi cao chót vót là nhà chính của Lưu gia, đồng thời là nơi ở của gia chủ các đời, chỉ cho phép người thuộc gia tộc dòng chính bước vào. Và tất nhiên là một ma cà rồng lai như cô cũng không có ngoại lệ. Tuy vậy cô chính là nữ hoàng tối cao, đừng tưởng cô không biết nhé, cô biết rõ nhưng vẫn đóng một màn kịch nhỏ thôi, vì căn bản nguyên chủ không biết nó là như thế nào, thậm chí cô ấy còn là phần tử gần như thuộc tầng lớp thấp, nếu không đóng kịch thì bị lộ mất!
Nhưng cô chắc rằng, cái ơn mà cô ban cho Lưu Dược Phàm sẽ khiến hắn trân quý cả đời, nên phải chuẩn bị thật kĩ càng, không lộ sơ hở càng tốt.'' Nhược Vân, tôi có lẽ không được vào, tôi ngoài này chờ cậu được chứ ?'' Bạch Hàn Tử Nguyệt cười cười kéo kéo Lưu Nhược Vân, tuy vậy nét mặt lại không có cảm xúc nhất định. '' Không sao, cậu vào cùng tôi đi, không ai dám làm gì cậu, chỉ là cậu cởi áo khoác ra đi, cố gắng để lộ tay phải ra nhiều nhé, vậy sẽ đỡ giải thích hơn...''.
Cô nhìn nhìn tay phải của mình, lập tức giật mình, cái gì thế này, một cái hình đầu lâu trắng đội một cái vương miện vàng quý giá, bao quanh là một vòng hoa hồng đen và vết máu đỏ thẫm, nó giống hình xăm mà lúc trước cô xăm, nhưng cô nhớ là lúc làm bác sĩ đã đi xóa , lúc mới xuyên quá cũng không có, giờ lại xuất hiện! Hay là do lần giải phóng nên hiện ra ?

'' Lần này tôi giúp anh cậu nhé ?''

'' Cậu mưu đồ gì ?''

" Đúng là Lưu Nhược Vân nổi danh thiên hạ, cậu đúng là có mắt nhìn thật đấy !"

" Thế cậu nói xem? "

" Thực ra chẳng có gì to tát, tôi muốn giúp anh cậu lần này, xem như cứu hắn một mạng, để sau này để tôi tận mắt chứng kiến một vở kịch thú vị thôi. Tôi chắc cậu cũng hài lòng với nó đấy, Nhược Vân. "

...

Vừa bước vào bên trong, Bạch Hàn Tử Nguyệt đã nghe mùi tanh tưởi rỉ sắt của máu đập ngay vào mũi, đến khi ngước mặt lên thì lập tức ngẩn ra. Một thân ảnh nhiễm đỏ bị đinh sắt treo tứ chi dính chặt vào bức tường, phần trên cơ thể người nọ không có chỗ nào là lành lặn, vết roi in chằn chịt lên da thịt, gương mặt hốc hác với đôi mắt hãm sâu mờ mịt...

Tử Nguyệt cười cười thì thầm nói nhỏ, nhưng ánh mắt có chút lạnh lẽo sượt qua :'' Này cũng quá sức tưởng tượng rồi đi! Ở đây con người có sống dai thì cũng chỉ được mấy trăm năm. Tra tấn như thế này không được trị liệu kịp thời chắc chắn sớm muộn gì cũng tàn phế mà thôi. Có khi nào giết ma cà rồng nhiều quá nên xem con người cũng như vậy? Nhân tính cũng mất thì chẳng khác nào quái vật máu lạnh trong miệng các người. Nói tôi nghe thử nào Vân ?''

'' Quả thực, tôi cũng hết cách. Trong gia tộc người có quyền nhất nhất vẫn là gia chủ.'' Lưu Nhược Vân mỉm cười bất đắc dĩ rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, cô cũng chỉ biết lắc đầu, ngao ngán. Nhưng có một điều mà cô không phủ nhận, đó là gia chủ là gia quy, cũng giống như việc lúc trước cô đặt ra quy tắc bệnh viện của mình.
Đang trò chuyện cùng Lưu Nhược Vân, thì cô nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến, cô đoán rằng gia chủ chắc cũng phải xuất hiện rồi nhỉ??
" Ngọn gió nào đưa Bạch Hàn Tử Nguyệt tiểu thư đến Lưu gia đây ?? "

" Chắc là gió mang mùi máu tanh tưởi đưa con đến đấy, Lưu Hải Đông.  " Cô đứng lên mỉm cười thiện ý về phía gia chủ Lưu gia, tỏ vẻ mình đến đây xem kịch hay nhà ông ta.
" Nhóc con, ta thấy ngươi bị biến đổi à ?? Sao phá phong ấn sức mạnh xong thì nói năng thô lỗ thế này đây?? " Lưu Hải Đông cười haha, nhấp tách trà hoa sen thượng hạng, lại làm như lão ta chả biết gì về những chuyện đã xảy ra.
Nói đến Lưu Hải Đông, lão đã làm gia chủ Lưu gia cũng hơn năm mươi năm, lập ra vô số công trạng lừng danh cho gia tộc, nhưng cuối cùng, lão vẫn phải ngã bài với đệ nhất mỹ nhân lúc đó Tử Mỵ Y, nhưng lão lại không thể lấy được trái tim mỹ nhân, lại phát hiện Tử Mỵ Y đã có một đứa con gái, lão liền tức giận đi giao chiến với hai gã Hàn Không và Bạch Hùng, bị đả thương cả về tinh thần lẫn thân thể, mấy chốc chẳng trụ nổi Lưu gia. Nhưng phải kể đến Bạch Hàn Tử Nguyệt vận may rất tốt, trên đường đi học về gặp lão ta nằm vật vờ bên vệ đường, hỗ trợ gọi cấp cứu rồi an ủi vài câu. Bỗng dưng một ngày lão ta phấn chấn trở lại, xem như chuyện lão phải lòng Tử Mỵ Y là chưa từng xảy ra vậy. Cuối cùng một hôm lão xuất hiện đúng chỗ Bạch Hàn Tử Nguyệt cứu lão, đòi trả ơn cho cô ta, chẳng biết làm thế nào cuối cùng lại có một mối quan hệ khắn khít và cực kì quan trọng.

" Có chuyện gì mà lão Lưu ông không biết không hiểu chứ, đó gọi là cải tử hồi sinh thay da lột thịt tính tình cải biên đấy, con nói đúng không??
" Bị ngươi chặn họng rồi, nói đi, rốt cuộc con đến đây làm gì??"

" Lão Lưu, con đến để mượn Lưu Dược Phàm, tất nhiên đó giờ con ít nhờ lão cái gì đấy, lão hiểu mà..." Cô chưa nói dứt lời thì thanh kiếm của Lưu Hải Đông đã giòn giã nện lên mặt bàn gỗ một cách mạnh mẽ, lão liếc mắt nhìn cô một cách tức giận : " Còn không phải là vì cô gái tên Du Thy đó sao?? Đã yếu đuối còn dâm dật, lại tự xem mình là thượng đẳng. Ta chẳng phải đặt cách cho ai bao giờ, nhưng loại hạ chủng đó thì không xứng đáng."

" Được được, lão Lưu nói gì cũng đúng, con mượn anh ta là cũng có kế hoạch chơi cô ta một vố thôi mà. Mà, con sẽ giúp lão đi trinh thám ở Đại Đồng quốc một lần, bảo đảm mang về lợi ích chứ không bỏ mạng. Vậy thành giao nhé, con đi trước." Chẳng đợi Lưu Hải Đông nói tiếng nào, cô đã vác Lưu Dược Phàm và lôi kéo Lưu Nhược Vân đi mất. Chỉ khiến cho cục tức của Lưu gia chủ càng khó nuốt hơn !!!;









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz