ZingTruyen.Xyz

Ac Ma Dung Den Day

Không thể nào! Có nhân vật lớn nào lại bắt cóc thiếu nữ giữa đêm rồi cướp đi trinh tiết người ta chứ. Hơn nữa anh ta còn trẻ như vậy, căn bản không thể là nhân vật lớn nào cả!

Nghĩ vậy, Đoàn Vi Hưởng thoải mái tận hưởng sự ấm áp của bể tắm. Tắm xong, Đoàn Vi Hưởng bước ra ngoài, trên người mặc áo tắm, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ những đường cong gợi cảm của cô.

Bên ngoài đang có rất nhiều nữ hầu đứng đợi.

-Chào tiểu thư! Tiểu thư, chứng tôi sẽ giúp tiểu thư thay quần áo ạ!

-A?

Đoàn Vi Hưởng chưa kịp hiểu gì đã bị 5, 6 nữ hầu vây quanh, người chải tóc, người mặc quần áo, người trang điểm. Thoáng chốc, Vi Hưởng đã được sửa soạn xong.

Cô mặc trên người một bộ váy đơn giản màu xanh lam. Tóc búi củ tỏi gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo. Tuy nói là đơn giản nhưng lại không đơn giản. Trên người Vi Hưởng toát ra sự thanh thoát lạ thường, không khác gì thiên thần từ trên trời vừa xuống cả.

Các nữ hầu xung quanh cũng không khỏi cảm thán

-Tiểu thư, người mặc thường phục mà lại đẹp thật đó!

-Chuẩn luôn, nhìn cứ như thiên thần a!

Vi Hưởng mỉm cười.

-Có thật là đẹp đến mức đó không chứ?

-Hưởng Hưởng.

Lúc này cô mới để ý đến vẫn còn người đang ngồi trên ghế nhìn cô nãy giờ.

-Anh...có việc gì sao?

-Chẳng phải em bảo muốn ăn sáng tại giường sao? Thức ăn đã lên tới rồi, không ăn là nguội đấy.

-Nguội sao? Kiểu Pháp thì làm sao lại nguội...

Cô vừa nói vừa bước tới, câu nói tới miệng bị dừng lại giữa chừng khi cô thấy bữa sáng trên bàn.

-...được chứ? Cai gì đây? Đây là kiểu Anh mà, anh không phân biệt được hả?

-Sáng sớm ra mà ăn ngọt là sẽ đau bụng đấy, thế nên tôi...

-Bỏ đi bỏ đi, kiểu Anh cũng được, còn trứng cá tầm trắng của tôi đâu?

-Đây, tôi để sẵn trong sandwich rồi.

-À...Cảm ơn nhé.

Vi Hưởng cầm bánh lên, cắn một miếng. Cô là lần đầu được ăn trứng cá tầm a, không ngừng cảm thán sao mà nó lại ngon đến vậy. Nhưng không thể để hắn ta biết được, phải làm giá cho tới cùng chứ!

-Cũng được a. Anh cũng ăn đi.

-Ừm.

-Mà nhân tiện thì, anh tên gì vậy?

Giang Khải Triết tỏ vẻ không hài lòng, nhăn mặt nhìn Đoàn Vi Hưởng.

-Em vừa nói cái gì cơ?

Vi Hưởng cảm nhận được sát khí bao trùm căn phòng, các nữ hầu cũng không dám ở lại mà lẳng lặng đi mất. Cô biết mình nói sai gì rồi, ngừng ăn lại lấp bấp giải thích.

-Thật ra...thật ra tôi...

-Giang Khải Triết.

-Huh?

-Tôi tên Giang Khải Triết. Nhớ cho kĩ tên chồng tương lai của em đi.

-À ừm, được.

Vi Hưởng ngừng một lát, dường như nghĩ gì đó rồi hốt hoảng.

-Gì...gì chứ?

Trêu được Đoàn Vi Hưởng, Giang Khải Triết bật cười.

-Không có gì đâu, mau ăn nhanh đi.

-Nhưng...rõ ràng là.

-Chẳng có gì đâu. Haha.

Lúc này lại có người mở cửa chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, tiếng cười dừng lại.

-À vâng tôi sẽ giải quyết. Vâng vâng cảm ơn.

Người đó có vẻ rất bận rộn, vừa nghe điện thoại xong đã đưa một số tài liệu.

-Giang tổng, chúng ta có một số tài liệu...

Người đó mắt nhìn tài liệu không để ý Giang Khải Triết có ánh nhìn giết người như nào. Ngước lên thì khựng lại nói mấy chữ cuối.

-...cần anh kí...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz