ZingTruyen.Xyz

Abolition [BH]

Chương 53.

LuuHoaNhu

"Cái chết chính là sự giải thoát. Phải vậy, ta chỉ thay trời hành đạo những kẻ không đáng sống. Và khi có kẻ hỏi rằng "Ai sẽ là kẻ giải thoát cho ta?" Thì ta cũng chỉ mỉm cười đáp "Đó chính là người con gái ta yêu nhất cõi đời này!""

Doris đứng trên lan can tầng tám nhìn xuống, trong một chung cư bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhìn xuống phía dưới một cách thích thú. Trong lòng đắc ý vô cùng bởi hắn đã ra tay giết một cô gái đang học năm ba tại trường hắn dạy. Sự tàn bạo giết không có một chút thương xót, bẻ gãy các tứ chi rồi moi móc hai con mắt cùng trái tim ra bỏ vào trong bình thủy tinh ngâm trong thứ chất màu xanh thanh khiết. Chỉ vì do con khốn này dám bắt nạt người con gái hắn yêu, dẫu là trả thù cho người mình yêu nhưng mục đích điên rồ của hắn chính là trưng bày những thứ này trong phòng để chiêm ngưỡng chúng như trưng bày triển lãm.

"Ha, đáng lắm! Nhìn xem cái cách mày chết kìa, thật tuyệt vời!"

Doris cười thả thê khi nhìn cái xác không còn nguyên vẹn bị nát be bét đang tràn máu ra thấm đường nhựa. Hắn lấy điện thoại ra chụp thi thể cô gái, rồi chụp lấy hai chiếc bình đựng. Hắn chưa bao giờ ra tay ác đến như này, nhưng đều do bọn bắt nạt cô gái của hắn nên thành ra "ăn miếng trả miếng gấp đôi" thay trời trừng phạt. Luật nhân quả sẽ đến, hắn vui vì mình đã tàn bạo hơn. Bởi tất cả đều nằm ở người con gái hắn yêu say đắm tận xương tủy.

"Cái chết mang đến tự do, đó là cánh cửa giúp con người ta tìm ra được chân lý sống. Và người con gái đó, chính là chìa khóa để mở cánh cửa cho ta!"

<<Khúc Nhạc Chết>>

Viết được tới đây, Tiểu Lạc Miêu dường như chẳng còn nghĩ thêm gì nữa, trong đầu chẳng còn chút từ ngữ nào để diễn đạt tiếp. Thở dài trong sự mệt mỏi, đặt máy tính xuống giường, cả buổi sáng nằm viết khiến cả cơ thể nhức nhói vô cùng. Đêm qua cô đã thức trắng để làm cho xong hết sáu mươi chương một tác phẩm mới mang tên "Hoa Lưu Ly", một tác phẩm mới theo thể trinh thám, đời thường, ngôn tình... Đây là tác phẩm cuối cùng của cô và cái kết tác phẩm chính là thứ cô sẽ thực hiện vào hai năm tới.

Một nếu như tác phẩm cuối cùng này theo cái kết tốt đẹp, vậy thì cô cũng vậy. Còn hai theo cái kết xấu xa, buộc phải tự sát! Nhưng cũng tùy vào tác động xung quanh khi đến phút chót có thể thay đổi hoặc tệ hơn là đằng khác.

Vẫn chưa nghĩ kĩ nữa, bản thân chỉ đang định rằng cái tuổi hai mươi sáu hoặc hai mươi bảy mình sẽ không còn. Đó là quyết định của cô, tự đặt ra mạng sống của mình tới đâu, tự tay kết liễu đời mình. Nghĩ lại, sống cho tới tận bây giờ cũng là do may mắn nên được cứu rỗi. Đáng rằng bản thân phải bị thủ tiêu vào cái năm thảm họa đấy, nhưng có lẽ ông trời cảm thấy tội lỗi quá tay mà giúp vớt mạng lên.

Tiểu Lạc Miêu bước ra chỗ cửa kính lớn để nhìn ra ngoài, vẻ mặt bơ phờ không có sức sống. Dùng tay chạm nhẹ lên cửa kính, cảm nhận bàn tay cọ xát với mặt kính thấy được sự buốt lạnh do không khí đêm qua tác động. Nhìn vào mặt kính phản lấy gương mặt cô, lúc này nhận ra được trong đôi mắt không còn chút sức sống nữa.

"Hà Xuân Châu..."

Khẽ giọng nghẹn ngào nói ra tên thật của mình, đã lâu rồi cô mới ra cái tên này. Với bản thân Tiểu Lạc Miêu, cái tên này dường như đã chết từ lâu rồi.

"Ha, thật mừng vì mày còn sống! Nhưng đừng quá khích mà lại để cảm xúc bất đồng lên đó nhé!"

Nói xong câu này cô bỏ tay ra khỏi cửa kính rồi bước lại ra tới chiếc giường của mình. Cầm chiếc điện thoại lên, cô tìm đoạn tin nhắn với một người bạn học, bởi đã mấy ngày rồi cô không đi học và cũng chẳng về Ninh Ba.

Thẳng thừng cô gọi điện luôn cho người bạn học đó là Vũ Lục Kha, con gái út của mẹ nuôi Vũ Mẫu Mẫu. Nhưng phải sau một hồi lâu đợi mãi thì đối phương mới bắt máy nghe:

[Gọi gì đấy?]

"Alo? Mày có đi học không đấy?"

[Có! Giảng viên cũng có nói tao chuyện mày nghĩ rồi mà gọi chi?]

"Nhờ mày nói với chị Hoàng Thiên Như là chiều nay đi tập giải đua xe. Tại tao nhắn thông báo mãi không thấy chị ta đọc!"

[Hả? Hoàng Thiên Như không đi dạy mày ơi! Chị ta xin nghỉ hết tuần rồi, không hiểu sao nữa chắc do bận gì đó cả thôi.] Bên kia đầu dây có vẻ khá ồn ào, có vẻ như vừa tan học xong.

"Vậy ư? Thôi cảm ơn mày!"

Tiểu Lạc Miêu cúp máy, bối rối không biết làm sao với Hoàng Thiên Như thì có một tin nhắn gửi tới cô. Mở lên xem thử, hóa ra là mẹ nuôi nhắn mình.

Vũ Mẫu Mẫu: [Nào về lại? Có khách qua tìm con này!]

Hắc Miêu: [Thưa mẫu hậu, là ai tìm con?]

Vũ Mẫu Mẫu xem tin nhắn xong liền gửi một ảnh kèm theo một tin nhắn đúng ba chữ tên người đó.

Thấy bức ảnh được gửi qua vậy, Tiểu Lạc Miêu đứng hình không tin nổi những gì đang diễn ra tại đó. Đó là Thiết Xuân Vũ, kẻ không đội trời chung với Vũ Mẫu Mẫu và là nỗi căm thù của Hắc Miêu. Trong đầu hiện ra nhiều câu hỏi khác nhau, cô chợt nhớ về một dự án mẹ nuôi mình hợp tác với con ả điên.

"Dự án "bướm đêm"??? Cả hai người đều đang âm thầm thực hiện chẳng lẽ?..."

Đang trầm ngâm suy nghĩ, tự nhiên Vũ Mẫu Mẫu nhắn tin cho cô một dòng trạng thái khá nghiêm túc.

Vũ Mẫu Mẫu: [Về đi, tao cần nói chuyện với mày!]

Đọc tới đây, dường như Tiểu Lạc Miêu có linh cảm gì đó không lành. Nhưng cũng mặc kệ mà thả tym cho tin nhắn rồi lên giường đi ngủ.

Một hồi lúc lâu, khi Hắc Miêu đã chìm sâu trong giấc ngủ bất chợt có người ở ngoài gõ cửa phòng. Nhưng có gõ tới mấy thì cô chẳng nghe thấy vì đang ngủ sâu sau nguyên buổi tối qua làm việc xuyên đêm.

"Sếp ơi!"

Bên ngoài, Liễu Vấn kêu mãi sau khi gõ cửa rất nhiều lần nhưng chẳng nhận được sự hồi đáp. Vì quá bồn chồn, cảm thấy hơi chút bất an nên cô đằng tự động mở cửa ra. Khẽ mở cửa, liếc mắt nhìn chỉ thấy một căn phòng vô cùng yên tĩnh. Liễu Vấn mở rộng cửa bước vào trong thì thấy sếp mình đang nằm ngủ, hơi bất ngờ nhưng cô cũng im lặng rón rén bước nhẹ tới chỗ cạnh giường để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của sếp.

Hắc Miêu nằm nghiêng, chìm vào sâu trong giấc ngủ chẳng biết ai đang ở bên cạnh mình. Thấy bạn mình ngủ vậy, Liễu Vấn mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy sự đáng yêu này. Cô không nghĩ nổi được khi ngủ, sếp mình như một cô bé gái ngây ngô. Khác với sự lạnh nhạt, khó ưa, cứng đầu cứng cổ thì đây có lẽ là thứ mà Liễu Vấn thêm phần thích thú. Nhưng chợt Liễu Vấn lại nhìn thấy giọt lệ rơi xuống trên đôi mắt lá liễu của sếp mình. Chắc có lẽ đã mơ phải thứ gì đó tiêu cực nữa rồi, có thể là một phần trong quá khứ hoặc là những thứ không đáng để thấy.

Liễu Vấn thầm nghĩ: "Haizz... Đúng là làm lãnh đạo như cậu ta, ắt hẳn phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Thêm phần số mệnh nữa, đúng là đứa trẻ lớn xác!"

Đảo mắt để ý bên cạnh đối phương là chiếc điện thoại và máy tính, kèm theo đó đống giấy tờ gì đó để lung tung trên giường. Hiếu kỳ nên cô nhìn chăm chú vào thấy có ghi tiêu đề "Hoa Lưu Ly", thêm trang giấy ghi dàn ý chương tiếp theo "Khúc Nhạc Chết". Từ đây, Liễu Vấn mới biết rằng đồng hữu đang viết tiểu thuyết.

"Ủa? Trước đến nay, nó có nói mình về tác phẩm này đâu?" Liễu Vấn nghĩ.

Thấy một cái tên mới là "Hoa Lưu Ly", Liễu Vấn cũng rất bất ngờ. Nhưng cô chỉ nghĩ tác phẩm mới đang được thực hiện trước nên cũng đằng mặc kệ đi vậy.

Trong đầu cô suy luận rằng nguyên đêm qua có thể Hắc Miêu đã thức trắng để làm hết chúng. Ngẫm qua ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng cô không chấp nhận nổi được chuyện này. Im lặng bước đến bàn làm việc riêng lấy một tờ giấy trắng đặt trên đó kèm theo cây bút đen viết gì đó lên đấy. Rồi cô đặt câu bút viết đen xuống, xong lấy tờ giấy này đặt lên chiếc điện thoại của bạn mình và rồi rời khỏi phòng.

Biệt thự uy phong tráng lệ của dòng dõi họ Vũ chưa bao giờ bị dập tắt sự hào nhoáng của nó, chính nơi mà một tay bà trùm Vũ Mẫu Mẫu dựa lên. Trong phòng khách xa hoa, lấp lánh đầy vàng trưng bày. Vũ Mẫu Mẫu nhâm nhi ly trà một cách chậm rãi, các vệ sĩ canh gác đang chỉ súng vào một kẻ không đội trời chung với cô.

"Chà, tôi không nghĩ cô sẽ tự mình tới đây đấy, Thiết Xuân Vũ!"

Thiết Xuân Vũ thong thả dan tay dựa vào chiếc ghế sofa đắt đỏ của đối phương, bắt chéo chân qua phải để lộ rõ chiếc giày cao gót màu đỏ tuyệt đẹp. Cô ta nhìn kẻ đấy với vẻ thích thú mà nhếch mép đáp lời vừa rồi một cách lịch sự:

"Cảm ơn cô Vũ, tôi ấn tượng phết đó! Bởi lẽ vì cơn mưa xuân khiến tôi nhớ những đến cô nên ghé qua chơi~ Cần gì phải mang lính chi nhỉ?"

"Ồ vậy ư? Haha, nhưng mà đáng tiếc hôm nay hơi bất trong lòng nên tôi không tiếp khách!" Vũ Mẫu Mẫu đan tay lại đặt lên đùi, ánh mắt cô như con thú hoang dù gương mặt khá cởi mở.

"Thôi nào, đuổi khéo quá! Tôi an ủi cho nhé! Mà tạm để qua bên nhỉ?" Thiết Xuân Vũ nheo mắt lại cười một cách dị tợn.

Thiết Xuân Vũ nói thêm: "Cho mấy lính canh gác cô ra ngoài được không, ta cần trò chuyện riêng tư với thứ đó đấy!"

Vũ Mẫu Mẫu nghe xong, cô buông hai tay ra khỏi rồi vỗ nhẹ hai cái. Hơn năm cảnh vệ ở đó ngưng chỉ súng vào Thiết Xuân Vũ, họ lần lượt bước ra khỏi phòng để cho cả hai riêng tư bàn chuyện.

Khi các cảnh vệ rời đi, Thiết Xuân Vũ mới mở lời nói trước nhưng vẫn đang trong trạng thái cảnh giác.

"Chuyện về "thí nghiệm bướm đêm" sao rồi? Cô có nghiên cứu theo gì nữa không?"

"Tôi có thử để những con Calyptra Thalictri kèm theo những thi thể mới sát hại ra cho chúng hút máu. Trông khá ổn phết, một nghệ thuật tuyệt đẹp. Hơn nữa tôi đang nghiên cứu xem liệu máu người có thể dùng làm nọc độc kích thích sự điên cuồng con người không?"

"Ồ hay thật, đúng lúc tôi cũng đang nghiên cứu về Mottephobia. Mà tôi nghĩ thí nghiệm này áp dụng lên người cũng khá thú vị đấy thưa Vũ Mẫu Mẫu! Ngài ấy nếu chứng kiến thí nghiệm tuyệt vời này sẽ rất vui cho xem."

"Không hẳn đâu, gã ta không phải loại người vậy cho lắm. Chỉ là hiếu kỳ mà để mắt xem thử thôi!"

Vũ Mẫu Mẫu nhớ tới người bạn và đồng thời cũng là anh lớn trùm xã hội đen thời đại trước đây đã rửa tay gác kiếm từ lâu. Cô rất quý trọng ngài ấy, Thiết Xuân Vũ cũng vậy, cả hai người đều là đàn em là một trong cánh tay đắc lực cho ông trùm. Dù cả hai không ưa nhau nhưng vì gã mà theo chân giấu thù ghét vào trong lòng.

Thiết Xuân Vũ cũng nhớ tới anh lớn, bởi đó là người đưa cô vào giới giang hồ và cũng là người thầy dạy võ thuật cho. Cô cũng chẳng ưa gì nổi với Vũ Mẫu Mẫu, dù đối phương lớn tuổi hơn nhưng cô chẳng thèm tôn trọng gì lấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thiết Xuân Vũ bật cười cúi mặt xuống bảo: "Hahaha, tự nhiên ôm lại chuyện cũ cũng thấy vui rồi đó~"

"Ôi trời, đúng thật! Tôi nhớ cái ngày băng không ngán thiên hạ! Đội trời đạp đất, nghe tới tên thôi đã thấy vĩ đại cỡ nào rồi!"

"Cơ mà, nhắc về ngài ấy. Tôi không biết cô nuôi dạy Hắc Đại Hoàng Miêu ra sao nhỉ? Gặp vài lần rồi mà có vẻ thay đổi nhiều phết!"

Thiết Xuân Vũ nói xong ngước mắt lên nhìn Vũ Mẫu Mẫu, đôi chân bắt chéo giờ đã bỏ xuống và cô ngồi nghiêm thẳng lại như thể đang tỏ vẻ nghiêm túc. Dường như Vũ Mẫu Mẫu đã cảm nhận được ác khó từ đối phương, nhưng vẫn cẩn trọng nói chuyện và quan sát chú tâm vào thẳng kẻ thù.

"Đúng là nó thay đổi rất nhiều, tôi còn chẳng tin rằng nó có thể vững chắc được tới vậy. Dù cái thù hận khá cao, không ruồng bỏ được quá khứ nhưng con người hiện tại nó kiểm soát tốt được thứ áp lực đó rồi. Cô hỏi vậy có ý gì đúng không?"

Thiết Xuân Vũ thở dài một tiếng, cô cười thân thiện bảo: "Biết sao kiểm soát được không? Có người yêu đấy, Vũ Mẫu Mẫu thân yêu dấu~"

"Hể?"

Nghe tin này xong, Vũ Mẫu Mẫu chỉ biết sựng người ra. Mắt mở to, mỉm cười khờ khễnh hoài nghi trước câu vừa rồi của tên này.

"Tin chuẩn chưa?"

"Rồi, cực kỳ chuẩn! Muốn biết không? Đặc biệt lắm đó!"

"Kiểu người như nào? Gái hay trai? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tài chính ra sao? Làm nghề gì? Có bằng đại học không? Có từng đi nước ngoài chưa? Có tuyệt trần hay điển trai không?"

"Ôi trời đụ má, đúng chuẩn bà luôn trung bình các phụ huynh ở Châu Á rồi... Khiếp gớm thiệt!" Thiết Xuân Vũ bất lực nghĩ.

Đáp lời Vũ Mẫu Mẫu với các yêu cầu trên thì có thể sẽ gây khó cho Hắc Miêu. Vậy nên Thiết Xuân Vũ đành nói khéo:

"Tôi không hiểu rõ, thử hỏi rõ con bé đi! Nó yêu nó tự biết!"

Vũ Mẫu Mẫu rơi vào suy nghĩ, cô cúi gằm mặt xuống ôm mình mà bất lực. Chẳng ngờ tới được cái tin dữ dằn đến vậy, Vũ Mẫu Mẫu cố chấn an tâm lý mình rồi thở dài một tiếng lấy sức lại. Lúc này Thiết Xuân Vũ có nói một câu:

"Việc yêu đương cô còn tính cản sao? Nó tận hai mươi tư tuổi đời rồi, hơn con gái nhà cô bốn hoặc năm tuổi lận đó."

"Không, tôi không cản. Nhưng con bé đó tôi có một linh cảm khá xấu về nó, Hắc Đại Hoàng Miêu là thí nghiệm đầu tiên của ngài ấy. E rằng sợ ảnh hưởng tới người nó yêu, tâm lý nó vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại hơn nữa thứ đó dù có kiểm soát được cũng rất khó cho nó. Mà lại cầm đầu băng nhóm nữa haizz..."

"Khiếp, đừng lo! Tôi nghĩ người mà nhóc con đó yêu sẽ giúp phục hồi tâm lý cả!"

Nói xong câu này, Vũ Mẫu Mẫu không mấy vui cho lắm. Bà ta tỏ ra vẻ đồng tình nhưng sâu trong lại đang giấu gì đó. Lòng ngực nhói nhẹ, hơi bồn chồn thêm phần đắn đo khiến trong đầu bà ta hiện lên nhiều câu hỏi. Thầm nói trong đầu dù đang chuyện trò với Thiết Xuân Vũ:

"Hắc Miêu? Rốt cuộc con đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Chiều tà tại Ninh Ba luôn mang lại một phong cảnh thơ mộng và đầy lãng mạn. Hắc Đại Hoàng Miêu cùng với Liễu Vấn mới về tới Ninh Ba, cả hai cùng nhau tới sân đua xe motor của thủ lĩnh nhóm một là Gia Thiện Phú. Buổi chiều tà hôm nay, cả đội sẽ tập luyện cho giải đua sắp diễn ra.

Liễu Vấn cầm chiếc mũ đua xe motor, mặc một bộ thể thao bó sát cơ thể nhưng vô cùng thoải mái cho việc vận động. Cột nhẹ mái tóc ngắn xoăn sóng lượn, để lộ rõ phần gáy cổ khiến cho cô trông cuốn hút và linh hoạt hơn. Nhưng liếc mắt nhìn sếp mình, cô chẳng hiểu nổi sếp mình đi tập luyện hay đi chơi nữa.

"Là đi tập dữ chưa vậy mẹ?"

"Hả?"

Hắc Miêu khó hiểu, cô nhìn xuống toàn bộ bộ đồ trên người. Chỉ là mặc một chiếc áo tank top form rộng hở vai kèm theo một chiếc áo bra thể thao mặc ở trong, chiếc quần cô mặc lại là quần dù túi rộng mang theo đôi giày thể thao sneakers. Nhìn tổng quan trông giống việc đi tập nhảy hiphop hơn là đi tập đua xe.

"Tập rồi đó má? Chẳng qua ta đây thích đường phố thôi!"

"Gớm, nghe ói dữ vậy?" Liễu Vấn cằn nhằn.

"Bỏ cái thói ói bậy đi con! Người ta thấy người đánh giá con bị điên đấy, trại tâm thần trả con về luôn rồi!" Hắc Miêu trêu đùa.

"Càng tốt! Đây cần đéo gì thiên hạ để mắt đâu!" Liễu Vấn bực bội.

"Này! Hai người!!! Lẹ chân cái coi!"

Ở phía xa, Gia Thiện Phú kêu to hai người. Cùng với đó bên cạnh là chị em Quân Cát Đoạt và Quân Cát Ái, anh Đại Võ Nguyên, Tôn Bảo Long đứng đợi chờ hai người.

Khi cả Liễu Vấn và Hắc Miêu tới chỗ đó, Hắc Miêu để mắt nhìn qua một lượt mới biết thiếu đi đàn chị thuộc thành viên cốt cán trong băng mẹ nuôi mình.

"Ủa? Hoàng Thiên Như đâu?" Hắc Miêu thắc mắc.

Mọi người ai cũng nghe thấy và cũng chẳng biết nói gì về chuyện thiếu sự xuất hiện của cô ấy. Quân Cát Đoạt bảo:

"Gần đây tôi cũng không liên lạc được, chắc là bận lắm nên không cầm điện thoại."

"Cũng đúng, trong tin nhắn group chat. Tôi cũng chẳng thấy cô ta xem luôn mà?" Đại Võ Nguyên theo ý của Quân Cát Đoạt.

Nghe tới hai anh chị lớn nói vậy, dường như Hắc Miêu có cảm giác gì đó không tốt lắm. Nhưng vì để không tốn thời gian nên cô đành bảo mọi người bắt đầu luyện tập luôn. Dẫu là bảo vậy, trong đầu cô đằng phải đi gặp Vũ Mẫu Mẫu để tìm hiểu thử Hoàng Thiên Như hiện tại đang làm gì và sao lại không liên lạc được.

Thầm nghĩ trong lòng: "Thôi để qua thử nhà chị ấy thử xem."

Đêm tối tại tòa nhà bị bỏ hoang gần trung tâm thành phố Ninh Ba, bầu không khí lạnh lẽo ở nơi đó ám đầy sự u tối nên không ai dám tới đây. Nhưng trong tòa nhà đó, Hoàng Thiên Như đang ngồi nghỉ ngơi sau khi sát hại một gã phú ông có tiếng tại Tô Châu.

Ngày hôm qua sau khi dọn sạch không để lại chút manh mối nào, cô đã dùng xe của băng nhóm về lại căn cứ. Rồi quay lại chỗ của cô bạn thân mình, tưởng cô sẽ đi cùng nhưng không phải vậy. Cô lại xin lỗi Hà Phong Thiên vì bản thân đang rất bận vô cùng do hợp đồng công ty riêng mình. Rồi ở lại Thượng Hải hết ngày mai mới có thể về được, Hà Phong Thiên cũng hơi bất ngờ nhưng chẳng biết mục đích thực sự ở lại của cô là gì nên đồng ý lời mà trưa về trước. Nào ai biết được, lúc Hà Phong Thiên về lại Ninh Ba, Hoàng Thiên Như đã hành động thực hiện lệnh được giao từ Victor Zouk. Nhờ người trong căn cứ lái chiếc trực thăng đến Tô Châu, rồi cùng người trong hội nhắn tới mục tiêu và tìm gã đó sát hại.

Hoàng Thiên Như sau khi làm nhiệm vụ xong rồi về lại đây, cả tâm trí giờ trống rỗng. Cô đã ra tay sát hại nhiều người, tiếng rên rỉ thảm hại ám lấy tai, hình ảnh gương mặt những kẻ đã bị hại hiện rõ trong tâm trí, đôi bàn tay còn cảm được máu dính lên đầy tay. Bây giờ, cô như thể một cỗ máy giết người vậy. Không thể ngưng lại được, không thể bình tâm lại con người cô. Có lẽ khó thoát ra khỏi được cảnh này!

Ngồi xuống sàn đầy bụi bẩn, dựa vào chiếc tường xám xịt cũ, cô mở nguồn điện thoại mình lên xem. Thấy đã hơn chục gọi nhỡ từ đứa em Hắc Miêu, kèm theo hàng trăm tin nhắn thông báo chuyện giải đua, tiếp theo là lời hỏi thăm Hà Phong Thiên, tới sếp mình, Vũ Mẫu Mẫu,...

"Gì đây? Mới có mấy tiếng off thôi mà? Mệt quá..."

Bấm vào xem thử tin nhắn trong nhóm đua xe mới biết hôm nay đi tập, cô hoàn hồn lại nhận ra mình cũng tham gia mà nay lại vắng mặt. Rồi xem tin nhắn của đứa em, vẻ mặt cô nhăn nhó lại rất khó chịu. Cả lòng như thể muốn bộc ra sự tức tối nhưng phải kiềm chế lại.

Hắc Miêu: [Chị! Thiết Xuân Vũ qua biệt thự họ Vũ!]

Hắc Miêu: [Chiều nay tập giải, em thông báo mãi sao không thấy chị xem?]

Hắc Miêu: [Chị bận quá ư?]

Hắc Miêu: [Nào chị về? Em nghe chị Hà Phong Thiên nói chị ở lại Thượng Hải rồi!]

[...] Còn năm sáu tin nhắn nữa.

Tắt điện thoại đi, Hoàng Thiên Như bỏ lại vào túi áo khoác của mình. Cô thở chậm lại cố điềm tĩnh lại và nhìn lên trần nhà xám đen nứt nẻ đầy mạng nhện bao phủ. Rồi vùi đầu xù tóc lên, không dựa lưng vào tường nữa. Cầm cục đá ở dưới sàn lên rồi ném thấy về trước, thể hiện ra hết sự bực tức mình và chửi rủa:

"Chó kiếp, tức chết đi được. Đáng lẽ tao không để mày đưa con bé về, đáng lẽ tao không thúc mày làm gì. Yêu đương cái mẹ quái gì vậy, tởm lợm! Má nó, thêm con mẹ Thiết Xuân Vũ... Ra lệnh bắt tao phá chuyện bây, ai mướn? Cho sống yên ổn được không??? Aaaaaaaaaaaa, điên cả đầu!!!"

Sau một hồi lâu chửi rủa, cô thở hồng hộc rồi từ từ lấy lại bình tĩnh. Thu mình lại, cô ôm mình khóc khúc khích một cách yếu đuối. Khẽ nói trong sự đau khổ:

"Hà Xuân Châu ơi... Làm ơn đưa con bé rời khỏi mấy kẻ này đi! Làm ơn giấu kín chuyện em yêu bạn chị... Chị không muốn để những kẻ lớn đấy hành hạ nữa. Chị chỉ muốn trả thù cho gia đình mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz