43
Hôm sau.
Úc Thanh Từ tỉnh dậy từ sáng sớm, nàng dùng ánh mắt phác họa lại đường nét khuôn mặt của Yến Linh Xu, giơ tay nhẹ nhàng xoa nắn đôi môi của nàng.
Đôi môi mỏng mà mềm mại, xúc cảm cực kỳ tuyệt vời, thế nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lùng tàn nhẫn.
"Ngươi đối với nàng cũng là như thế này sao?" Úc Thanh Từ lẩm bẩm nói.
Hẳn là không giống nhau, nàng nhớ rõ trong nguyên tác thái độ của Yến Linh Xu đối với Ninh Quan Lan cực kỳ tốt, ngay cả khi Ninh Quan Lan có can thiệp vào chuyện của nàng, nàng cũng không hề tức giận.
Không giống như đối với nàng, hơi có chút không vừa ý liền phải giáo huấn.
"Yến, Linh, Xu." Úc Thanh Từ gằn từng chữ một, ngón tay nàng dọc theo đường viền môi của Yến Linh Xu qua lại vuốt ve.
Hàng mi dày đậm của nữ tử khẽ động, chậm rãi mở ra, đôi mắt nai tỉnh táo mà trầm tĩnh.
Úc Thanh Từ tiến sát lại gần môi nàng, thấp giọng hỏi: "Điện hạ có muốn ta đánh dấu không? Hôm nay ta phải đi ra ngoài khá lâu, có lẽ điện hạ sẽ thấy không khỏe."
Đêm qua nàng hôn tới hôn lui, hôn đến sau gáy Yến Linh Xu nóng bừng cả lên, thế nhưng lại dừng bước tại đây, thậm chí ngay cả tín hương cũng không thả ra.
Công chúa điện hạ cũng chẳng phải người dễ dàng chịu thua, cho đến tận lúc ngủ cũng không chủ động yêu cầu điều gì.
Úc Thanh Từ không muốn tiếp tục sự im lặng đơn phương này nữa.
Nàng đặt lòng bàn tay lên sau gáy Yến Linh Xu, nhẹ nhàng chậm rãi mát-xa: "Đêm qua điện hạ để ta hôn lâu như vậy, ta cũng nên báo đáp điện hạ một chút."
Càn Nguyên như thể đã thông suốt.
Yến Linh Xu khẽ nhắm đôi mắt lại, khẽ "Ừ" một tiếng.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần mưa móc kỳ trước, cơ thể nàng đã sớm thấy không khỏe, chỉ có đánh dấu mới có thể xoa dịu đôi chút.
Úc Thanh Từ nhìn đôi mi buông xuống của nàng, lòng bàn tay khẽ bóp: "Điện hạ, nhìn ta."
Hàng mi dài của Yến Linh Xu nâng lên, đuôi mắt đã nhuộm màu hồng nhạt.
Úc Thanh Từ hôn lên má nàng: "Điện hạ, ta là ai?"
"Úc Thanh Từ." Yến Linh Xu gọi cả tên lẫn họ nàng.
"Điện hạ nhớ kỹ là tốt rồi." Úc Thanh Từ cọ qua vành tai nàng, hơi thở phả sát sau gáy Yến Linh Xu.
Tay Yến Linh Xu đặt trên hông Úc Thanh Từ, đột nhiên đầu ngón tay véo chặt vào phần thịt mềm bên hông nàng, đôi môi mím chặt.
Úc Thanh Từ vốn đang mang tâm tính riêng, khi răng nanh giải phóng tín hương, nàng không hề kiềm chế tiết tấu.
Hương hoa nhài sau cơn mưa mang theo hơi lạnh lẽo, tựa như sóng triều ập tới, trong sự lạnh lẽo bất chợt ấy lại lan tràn những luồng nhiệt nóng bỏng.
Yến Linh Xu tì cằm lên vai Úc Thanh Từ, đầu ngón tay véo càng lúc càng chặt.
Úc Thanh Từ như thể chẳng hề hay biết.
Cánh môi Yến Linh Xu hé mở, cắn mạnh lên vai trái của Úc Thanh Từ qua lớp áo ngủ.
Cơn đau từ vai trái truyền đến, Úc Thanh Từ buông ra, vòng đôi tay ôm chặt người vào trong lòng, giọng nói hơi khàn: "Điện hạ, cắn mạnh hơn chút nữa đi."
Yến Linh Xu ngẩn ra, hàm răng khẽ buông lỏng, qua lớp áo ngủ đã có thể nhìn thấy vết răng rõ mồn một.
Úc Thanh Từ ngồi dậy, kéo trễ cổ áo, nhìn dấu răng lõm xuống trên vai trái, nàng đưa tay vuốt ve hàng dấu răng ấy, tươi cười rạng rỡ: "Điện hạ, đây là ấn ký người để lại cho ta đấy."
Yến Linh Xu chỉ liếc nhìn một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.
Nếu không phải Úc Thanh Từ hồ nháo trước, nàng cũng sẽ không cắn nàng.
"Điện hạ sao không nhìn, là thẹn thùng sao?" Úc Thanh Từ cố ý vòng ra trước mặt nàng.
Vành tai Yến Linh Xu đỏ bừng, gò má cũng trắng hồng lẫn lộn, trông thật giống như nàng đang "thẹn thùng" vậy.
Úc Thanh Từ cũng chẳng bận tâm việc Yến Linh Xu có để ý tới nàng hay không, đôi tay ôm lấy eo Yến Linh Xu, ghé lại gần hôn chụt lên môi Công chúa điện hạ một cái, cảm thán nói: "Điện hạ, môi người mềm như vậy, sao lời nói ra lại vô tình đến thế?"
Đuôi lông mày Yến Linh Xu khẽ động vì nhẫn nhịn, nàng giơ tay, nắm lấy mặt Úc Thanh Từ: "Ngươi da mặt mỏng thế kia, sao lúc nói chuyện làm việc lại mặt dày đến vậy?"
Cứ như thể kẻ vừa cắn chặt lấy nàng không buông lúc nãy không phải là nàng vậy.
Nếu là người khác, nàng có thể dung nhẫn đến mức độ này sao?
"Đó là vì ta thích điện hạ nha," Úc Thanh Từ vô cùng tự nhiên nói, nàng lại tiến tới hôn chụt một cái, "Bây giờ không tranh thủ thời gian hôn, sau này muốn hôn cũng chẳng hôn được nữa."
Úc Thanh Từ căn cứ theo nguyên tắc "có thể hôn thì cứ hôn", quấy rầy Yến Linh Xu hồi lâu.
Cho đến khi Cầm Hạc ở bên ngoài nhắc nhở: "Điện hạ, Phò mã, đã gần giờ Thìn rồi."
Úc Thanh Từ buông đôi môi ra, lòng bàn tay mơn trớn vệt đỏ trên xương quai xanh của Yến Linh Xu: "Đẹp thật."
Trên làn da trắng như tuyết chợt nở một đóa hoa mai hồng, thật sự quá mỹ lệ.
Yến Linh Xu dùng sức bóp chặt phần thịt mềm bên hông nàng: "Ngươi không định dậy à?"
"Dậy, dậy ngay đây." Úc Thanh Từ quyết đoán đứng dậy, xoa xoa phần eo của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Điện hạ đối với ta thật là nhẫn tâm."
Nàng không tin Yến Linh Xu cũng có thể véo Ninh Quan Lan như vậy!
Yến Linh Xu liếc nàng một cái.
Úc Thanh Từ hừ một tiếng, đứng dậy đi ra sau bình phong thay quần áo.
Trong một thoáng, Yến Linh Xu chợt có ảo giác -- Úc Thanh Từ là đang cậy sủng mà kiêu sao?
Tâm tính Úc Thanh Từ đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng hề chậm trễ việc ăn sáng, cũng không quên khuyên Công chúa điện hạ ăn nhiều một chút, chủ đạo là sự ân cần chăm sóc.
Tuy rằng Công chúa điện hạ chẳng cho nàng sắc mặt tốt chút nào.
Vậy thì đã sao nào?
Dù sao thì nàng cũng đã hôn được, cắn được rồi, hừ hừ.
Đúng giờ Thìn, xe ngựa của Công chúa phủ lên đường tới ngoại ô kinh thành.
Xe ngựa đi được nửa đường, đã gần giờ Tỵ, bỗng nhiên bánh xe đứt gãy, thân xe chao đảo mạnh.
Úc Thanh Từ vén rèm nhìn ra ngoài: "Có chuyện gì vậy?"
"Phò mã, bánh xe ngựa bị gãy rồi, con đường phía sau sợ là không đi tiếp được."
Xung quanh hoang vắng không người ở, chờ đến được trạm dịch tìm người giúp đỡ, sau một hồi rối rắm, trời đã quá giờ ngọ.
Đàm Tĩnh nhìn sắc trời, cảm giác sắp mưa gió đến nơi.
Ông trời không chiều lòng người, đoàn người đành quay về kinh đô, đến giờ Thân mới trở lại phủ Công chúa.
Gần giờ Dậu, Cầm Hạc đi vào thư phòng, dâng lên một phong thư đã được dán kín.
Yến Linh Xu mở thư ra, đọc xong những dòng chữ trên giấy, nàng đốt sạch bức thư.
Nàng đi vào nội điện, chỉ thấy Úc Thanh Từ đang nằm nghiêng trên giường La Hán, trên chiếc sập bên cạnh đặt đầy trái cây và điểm tâm, nàng vừa ăn bánh vừa thưởng thức cảnh mưa ngoài cửa sổ, thong dong tự tại vô cùng.
"Điện hạ, mau tới đây ngắm mưa này." Úc Thanh Từ đứng dậy, dịch chiếc bàn sập sang một bên, nhường chỗ cho nàng.
Yến Linh Xu ngồi xuống, nhìn cảnh mưa giăng lối ngoài cửa sổ: "Yến Luật Chi bị người ám sát ở ngoại ô kinh thành, mệnh treo sợi tóc."
Úc Thanh Từ suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm, nàng xác nhận lại lần nữa: "Yến Luật Chi mệnh treo sợi tóc?"
Cái này không đúng nha, không phải đã bàn bạc là chỉ cho hắn một bài học nhỏ thôi sao? Sao lại biến thành sắp mất mạng luôn rồi?
Đương nhiên, nếu Yến Luật Chi thực sự mất mạng, nàng cũng chẳng đau lòng lấy nửa phần.
Yến Linh Xu nhìn ra sự hoang mang của nàng: "Khi rời kinh đô, hắn chỉ dẫn theo vài tên tâm phúc. Còn kẻ đứng sau màn ám sát hắn, chính là Yến Linh Sở."
Úc Thanh Từ ngẩn người.
Yến Luật Chi không muốn để quá nhiều người biết chuyện hắn mơ ước Đàm Tĩnh, chỉ dẫn theo tâm phúc ra ngoài là điều dễ hiểu.
Còn Yến Linh Sở, sợ là vẫn luôn theo dõi sát sao hành tung của Yến Luật Chi.
Yến Linh Sở và Yến Luật Chi sớm đã như nước với lửa, một khi nắm được cơ hội, sao có thể bỏ qua?
Yến Linh Xu đứng trên góc độ của người ngoài cuộc, tính toán thấu đáo tâm tư của cả hai người, khiến ván cờ này trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Úc Thanh Từ tiến lại gần Yến Linh Xu, chằm chằm nhìn nàng.
"Sao thế, lo lắng cho Yến Linh Sở à?" Thần sắc Yến Linh Xu không hề lay động.
"Ta lo lắng nàng làm gì?" Úc Thanh Từ bật cười, "Ta đang lo lắng cho chính mình đây này, nếu có một ngày ta chọc cho điện hạ phiền chán, liệu có khó thoát khỏi cái chết không?"
"Trong mắt ngươi, ta là kẻ tàn nhẫn độc ác như vậy sao?" Yến Linh Xu hỏi ngược lại.
Úc Thanh Từ duỗi tay ôm lấy eo Yến Linh Xu, nắm lấy những đốt ngón tay của nàng vuốt ve lên trên: "Sai rồi, trong lòng ta, điện hạ là người mềm mỏng dịu dàng nhất."
Nói chưa được ba câu, nàng lại bắt đầu không đàng hoàng.
Yến Linh Xu gạt tay nàng ra, nhìn mưa giăng ngoài cửa sổ: "Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."
Yến Luật Chi bị ám sát, trên người có hơn mười vết thương lớn nhỏ, ngự y trong cung cứu trị suốt một đêm mới miễn cưỡng giữ lại được cái mạng cho hắn.
Ngày thứ hai, Hoàng hậu với khuôn mặt tiều tụy đi vào Thừa Đức Điện, chưa kịp nói lời nào nước mắt đã rơi: "Bệ hạ, Luật Chi là trưởng tử của ngài, thế mà lại bị ám sát ở nơi cách kinh đô mấy chục dặm, hung thủ lộng hành như thế, coi uy nghiêm thiên gia như không, những đơn vị đóng quân ở ngoại ô kinh thành kia sao dám nói có thể bảo vệ bình yên cho kinh đô? Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này, đừng để những kẻ hung ác đó trở thành tai họa ngầm cho Đại Triệu ta."
Đế hậu bất hòa, từ lâu đã là chuyện ai cũng biết.
Nhưng không có nghĩa là Hoàng đế có thể dung thứ cho việc có kẻ dám cả gan hành thích Hoàng tử ngay gần kinh đô.
Lần này người bị hại là Yến Luật Chi, vậy lần tới thì sao, liệu lưỡi đao có chĩa thẳng vào hắn không?
Màn trời mây đen dày đặc.
Úc Thanh Từ đi vào nội điện, nhìn thấy Yến Luật Chi nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng kinh ngạc thốt lên: "Nhị hoàng tử sao lại bị thương nặng như vậy? Ngự y nói thế nào?"
Hoàng hậu ngồi bên mép giường, môi không còn chút máu: "Thời điểm nguy hiểm nhất đã qua rồi, tiếp theo chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là có thể dần bình phục."
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Hoàng hậu đứng dậy bước ra ngoài.
Yến Linh Xu tiến lên một bước, đỡ Hoàng hậu đi tới phòng khách ngồi xuống: "Nhi thần nghe nói phụ hoàng đã hạ lệnh nghiêm tra, phụ hoàng chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho Nhị hoàng huynh. Mẫu hậu hãy bớt lo lắng, nhưng cũng đừng ngược đãi thân mình, nếu không hoàng huynh tỉnh lại cũng sẽ không an tâm."
Hoàng hậu từ đêm qua đến giờ gần như không ăn uống gì.
Cung nhân phía sau Yến Linh Xu bưng lên một chiếc hầm sứ trắng, bên trong đựng món chè hạt sen ấm nóng vừa miệng.
Yến Linh Xu múc một bát, đặt vào tầm tay Hoàng hậu.
"Vẫn là Xu nhi biết nghĩ cho mẫu hậu nhất," Hoàng hậu than nhẹ, "Các con dạo này cũng nên cẩn thận, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng rời kinh đô dễ dàng."
"Hoàng hậu nương nương có điều không biết, hôm qua ta rời kinh đô định đi tế điện cho người đã khuất, không hiểu sao nửa đường bánh xe ngựa lại nứt ra," Úc Thanh Từ than một tiếng, "Nếu là xe ngựa bình thường, ta đi suốt dọc đường, có lẽ còn có thể gặp được Nhị hoàng tử, có lẽ cũng có thể giúp được chút việc."
Hoàng hậu nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động.
Yến Luật Chi tại sao lại đóng gói hành lý đơn giản để ra ngoài, bà đã biết rõ ràng.
Xe ngựa của Công chúa phủ gặp sự cố ở đâu, tìm ai ở trạm dịch giúp đỡ, bà đều đã tra rõ cả rồi.
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?
Hoàng hậu nghi ngờ suốt một đêm, nhưng vì lời nói của Úc Thanh Từ mà cuối cùng xác định được một chuyện -- bánh xe của Công chúa phủ chắc chắn cũng là do Yến Linh Sở sai người phá hoại.
Nếu Úc Thanh Từ đã nhúng tay vào, thì Yến Linh Sở ngược lại lại khó mà ra tay.
Chuyện của Đàm Tĩnh, chắc là Yến Linh Sở cũng đã biết rõ rồi.
Mọi thứ liên kết chặt chẽ với nhau, không hổ là con gái của Mai Quý phi, tâm cơ thật sự quá thâm sâu!
"Mẫu hậu," Yến Linh Xu lấy từ trong tay áo ra một vật, đặt lên bàn, "Đây là sách luận con viết trong thời gian gần đây, người xem xem có điểm nào hữu dụng không, mong có thể san sẻ nỗi lo cho mẫu hậu."
Hoàng hậu nhìn thoáng qua tập sách luận trên bàn, vẫn chưa mở ra, bà xua xua tay: "Bổn cung thật sự đau đầu quá, các con hôm nay về trước đi, tình huống của Luật Chi chuyển biến tốt, bổn cung sẽ phái người báo cho."
Yến Linh Xu không nói thêm gì nữa, cùng Úc Thanh Từ rời cung.
Ngoài phủ Công chúa, gió rít mưa gào.
Trong phủ Công chúa, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.
Úc Thanh Từ đặt lòng bàn tay lên sau eo Yến Linh Xu, ngón tay vòng quanh làn da nơi đó mà vuốt ve, nàng ngửi mùi tín hương Khôn Trạch ngày càng nồng đậm trong không khí, suy tư nói: "Hôm nay ta cẩn thận ngẫm lại, kế này của điện hạ thật đúng là 'một mũi tên bắn ba con nhạn'."
Kế này, một là giải tỏa nỗi lo cho Đàm Tĩnh; hai là Yến Luật Chi tự mình bệnh nặng nằm liệt giường, đi đâu cũng không được; ba là Yến Linh Sở chắc chắn sẽ bị Hoàng hậu cuốn lấy, cũng không thể rời kinh đô.
Hoàng hậu hiện giờ nắm trong tay sách lược hòa đàm, càng không thể để thành quả này rơi vào tay kẻ khác.
Yến Linh Xu tiến đến Định Châu tham dự hòa đàm, đã là kết cục đã định.
Nàng lúc ấy vì tức giận mà đưa ra đề nghị, nào ngờ lại thúc đẩy Yến Linh Xu hoàn thành tất cả những việc này.
Yến Linh Xu ngồi trên hông nàng, gương mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt khẽ buông lỏng: "Tập trung vào."
Úc Thanh Từ hoàn hồn, nàng ấn eo Yến Linh Xu xuống, chậm rãi phóng thích tín hương, khóe mắt đầy sung sướng cong lên: "Được, ta tập trung đây."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz