ZingTruyen.Xyz

[𝙶𝚞𝚛𝚒𝚊•ABO] 𝕭𝖎𝖊̂́𝖓 𝖙𝖍𝖊̂̉

•11

_chyedonie_

Lee Minhyung trầm ngâm suốt cuộc trò chuyện.

Một Ryu Minseok quay ngược thời gian đã đủ khiến hắn bất ngờ. Đằng này lại kéo thêm Moon Hyeonjun và Choi Wooje từ đâu xuất hiện, bảo rằng đây là cái bẫy "trò chơi sinh tử theo lô" hắn còn tin!

Nhưng so ra cách thức "Paul" cùng "Lukas" trở về có phần khác với bọn họ. Nếu Ryu Minseok chết vì sức mạnh bộc phát, Lee Minhyung cuốn theo ánh sáng bí ẩn thì hai người nọ lại mượn sức mạnh từ thế lực thứ ba để "đoạt xá" bản thân trong quá khứ.

"Có thể nói cho tao biết lai lịch vị kia không?" - Lee Minhyung hướng Moon Hyeonjun thắc mắc.

Đáp lại alpha họ Lee là khoảng lặng khó nói thành lời. Đối với tên bạn thân thuở khoác đồng phục trung học này, Moon Hyeonjun không có gì đáng để giấu diếm. Ngặt nỗi người kia là chú của hắn, Moon Hyeonjun còn chẳng biết Lee Sanghyuk đã tiết lộ "bí mật" với Lee Minhyung hay chưa, làm sao gã dám mở miệng nói bậy?!

"Tạm thời anh ta không có ở đây, đến lúc thích hợp tao sẽ giới thiệu với mày." - Moon Hyeonjun chỉ biết gãi đầu cười trừ, tạm lảng tránh việc tra hỏi trên.

Câu chuyện "thăm hỏi cố nhân, tay bắt mặt mừng" dừng lại ở đó, Lee Minhyung đại khái nắm được tình hình rõ ràng hơn: ở "map sinh tồn" này, số người sống sót đến từ tận thế nhiều hơn họ tưởng. Vậy nên, không thể loại trừ khả năng có người đã dựng lên vụ thảm sát trên đất Berlin để kéo bốn người bọn họ lại với nhau.

Cảm tưởng sự việc này như "cái bẫy" cám dỗ con mồi tự nguyện "sa lưới" một cách dễ dàng theo đúng kế hoạch.

Mà Lee Minhyung và ba người còn lại chính là "con mồi" đó!

"Tập trung những người có dị năng, rốt cuộc họ muốn làm gì..." - Ryu Minseok trăn trở, ngón tay cách lớp cao su mỏng lả lướt trên phần cổ đứt lìa như biểu lộ thay cho tâm tư rối bời trong lòng.

RM-1402 đã giẫm trên đường máu quá lâu. Vậy nên, Ryu Minseok vốn chẳng còn tin vào đôi chữ "tình cờ".

Choi Wooje được dịp quan sát hai tử thi kỹ càng hơn, nó tạm rời xa vấn đề ba người lớn đang bàn luận. Đẩy ghế ngồi cạnh xác anh đồng nghiệp Fynn xấu số, nó hít một hơi thật sâu, để mặc mùi tử thi tẩm sơ formalin thoải mái chạy xộc vào khoang mũi.

Một giây, hai giây, ba giây...

Thứ đọng lại chỉ có sự kinh tởm vấy bẩn, nào có tử khí vấn vương đâu đây?

"Chờ đã..." - thanh âm đột ngột vang lên trong đầu Choi Wooje, ép nó di dời tâm trí sang mặt cắt ngang cổ tử thi bên cạnh.

Thịt cổ có vẻ sai sai...?

Nó híp mắt nhỏ rồi lại trừng mắt to, phát hiện các bó cơ xô lệch bất thường. Thay vì xếp chồng hình thành "khối tổ ong" dày đặc, cổ Tiêu Dao trở nên dị hợm bởi các mô liên kết rải rác quanh khí quản cùng thực quản.

Khó trách đám người kia từ chối ôm hai trái bom nổ chậm, đến Choi Wooje - kẻ quen thuộc với "cái chết" còn phải sử dụng dị năng mới phát hiện ra điểm bất thường này.

Là cố tình dẫn dắt Choi Wooje đến đây? Cố tình để nó tìm ra manh mối?

"Anh Minseok, đưa tay cho em." - Choi Wooje gấp rút đề nghị.

Thú thật "nhìn ra" là một chuyện, "giải mã" lại là chuyện khác - tất nhiên việc này có hơi quá sức với đứa nhỏ học vượt nhảy cóc như Wooje. Cũng may dị năng của nó có thể truyền cảm nhận qua cơ thể khác, vậy nên đành để vị "đồng nghiệp mới" dày dặn kinh nghiệm hơn nhìn qua một lượt rồi đưa ra ý kiến xem sao.

Ngay giây phút hai bàn tay tiếp xúc, Ryu Minseok cảm nhận được dòng năng lượng lạ lẫm rót vào người, nương theo từng tế bào hồng cầu vọt thẳng lên đại não, truyền đến thị giác màu đỏ thẫm chết chóc.

Vân thịt lộn xộn hiện rõ trước mắt, hình thù kỳ dị, lại giống một loạt ký tự nào đó...

"Bốn mươi nghìn..." - Ryu Minseok thì thầm, thành công thu hút sự chú ý của ba người bên cạnh.

"Bốn mươi nghìn gì cơ?" - Lee Minhyung lặp lại lời cậu, bất chợt nhận ra thứ gì đó khủng khiếp khiến cánh tay nom muốn đặt lên vai omega nhỏ dừng lại trong vô thức.



"Bốn mươi nghìn....tử vong*?!"

* Chú thích:

Cách đọc của hai từ này gần giống nhau trong tiếng Hàn

사만 (saman) = 40,000

*사망 (samang) = tử vong

"Không ổn rồi, mọi người cẩn thận!" - Moon Hyeonjun lên tiếng cảnh cáo.



Ngay lập tức, cửa phòng thí nghiệm bị một lực lớn mở toang, biến thể cấp ba khoác áo blouse từ đâu xuất hiện, mang theo dáng vẻ điên cuồng, méo mó trên khuôn mặt phủ đầy máu xông vào. Hình ảnh quen thuộc khiến cả bốn người đều cảm tưởng bản thân đang sống lại trong tháng ngày thế giới tận diệt.

"Cái đệt! Nó từ xó nào chui ra vậy?!" - Moon Hyeonjun phỉ nhổ câu văng tục rồi lao về hướng biến thể nhanh như chớp, nắm đấm chuẩn xác rơi vào má trái khiến cái đầu trẹo ngược ra sau vang lên âm thanh "răng rắc" chói tai.

Biến thể ngã xuống, bị Choi Wooje dùng quỷ kiếm tách đôi bằng vết chém "ngọt lịm". Hai anh em Moon Choi - kẻ tung người hứng nhuần nhuyễn "tranh spotlight" đến mức đôi AO bên này còn chưa kịp trổ tài gì.

Lee Minhyung theo thói quen chắn trước Ryu Minseok, bảo vệ cậu sau tấm lưng vững chãi của alpha. Ánh mắt hắn tối đen như mực, thông qua Jhin quan sát bao quát cảnh tượng ngoài kia.

"Tận thế diễn ra sớm hơn dự kiến rồi." - Lee Minhyung lên tiếng.

Phải, thứ hắn nhìn thấy trước mắt là bức hoạ đẫm máu: nơi con người ta lụn bại về nhân tính; khi khát khao, dục vọng cấu xé lẫn nhau được đẩy lên cao trào - họ trở thành biến thể với dáng vẻ dị hợm, biểu cảm vặn vẹo điên cuồng chém giết lẫn nhau.

Hay nói cách khác, đây chính là khởi đầu cho sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại.

"Không ổn rồi...Hyeonjun hyung và thầy!" - nhận thức được sự thật khủng khiếp sắp diễn ra, Ryu Minseok hiếm khi biểu lộ dáng vẻ hoảng hốt, cậu chực muốn rời đi, lại bị Lee Minhyung níu lại. Ryu Minseok vẫy vùng, cố thoát khỏi sự áp chế của người nọ.

"Lee Minhyung anh buông tôi ra, tôi phải đi cứu người!"

Ryu Minseok gấp đến độ hai mắt trừng lớn, đôi đồng tử co rút cực đại vì những chấn thương tâm lý vùi sâu nơi ký ức dần khứ hồi. Kiếp trước cậu đã đánh mất cả hai, nếu ngay cả lần trở lại này cũng thất bại, Ryu Minseok sẽ chôn thây dưới đáy mồ cùng nỗi ân hận, tái tê day dứt cả linh hồn mất!

Tất nhiên Lee Minhyung không đồng tình việc omega nhà hắn đem mạng sống ra đánh cược. Vì Giáo sư Kim và Choi Hyeonjun quan trọng với Ryu Minseok; song, với hắn, Ryu Minseok chính là một nửa sinh mệnh. Bàn tay càng siết lấy cậu càng chặt hơn, nếu Ryu Minseok vẫn tiếp tục ngoan cố, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc dùng pheromone để "chuốc say" người trong lòng.

"Cậu Ryu, cậu hiện tại chỉ là người bình thường, ngay cả khi miễn nhiễm với virus biến chủng cũng không thể đấu tay đôi với lũ điên ngoài kia." - Moon Hyeonjun nhìn thằng bạn khổ sở giữ người, trong lòng dâng lên nỗi cảm thông sâu sắc bèn đánh tiếng giải thích.

"Đúng đó, anh Minseok bình tĩnh. Tụi mình còn chưa biết phạm vi lan rộng của virus biến chủng, hơn nữa an ninh tại các điểm sinh hoạt của nghiên cứu sinh khá nghiêm ngặt. Nếu bọn họ cẩn thận chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." - Choi Wooje tốt bụng muốn tiến lên giúp đỡ, có điều cái tư thế dây dưa của họ có hơi...ừm, mờ ám khó nói.

Ryu Minseok phát giác hành động vội vàng vừa rồi, lại nhận ra cổ tay mình đang nằm gọn trong cái "ấp ôm" trìu mến từ bàn tay to lớn của Lee Minhyung. Bầu không khí hiện tại có chút quái đản, Ryu Minseok ngay lập tức nhảy vọt sang bên cạnh, ngượng ngùng giả vờ chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn trước trán.

Cái tên alpha chết tiệt này, ghét thật!

Cậu nhanh chóng ổn định tâm lý, quả quyết tìm một góc vắng vẻ trong phòng để gọi cho Choi Hyeonjun kiểm tra tình hình, may mắn thay người anh này của cậu vẫn bắt máy, còn thành thật báo cáo rằng bản thân đang an toàn. Dặn dò y thêm vài câu, Ryu Minseok liền cúp máy.

Lúc trở về vị trí ban đầu, cậu phát hiện ba người còn lại ai nấy đều kích hoạt dị năng: Một Lee Minhyung với ánh mắt nhuốm màu u tối, lấp ló sau lưng là Jhin trong làn khói đen mịt mù; một Choi Wooje mang vẻ mặt thơ ngây đang "say hi" với Minseok, trái ngược với biểu cảm đáng yêu kia là chuôi kiếm đỏ rực lắc lư trong tay, không cần tận mắt chứng kiến cũng có thể cảm nhận được tử khí dày đặc bao quanh người nó.

Moon Hyeonjun có lẽ là kẻ "bình thường" nhất. Gã lười biếng quấn lại mớ băng gạc lộn xộn, nhận được câu thắc mắc phát ra từ cửa miệng thằng bạn trời đánh:

"Đấm biến thể vài cái cũng khiến Moon thiếu gia bị thương à?"

"Không, quấn để sạch tay, tao sợ lát nữa hăng máu đấm vỡ sọ lũ điên đó."

"..." - Ừm, Ryu Minseok xin hai giây rút lại lời vừa rồi. Cả đám này đều bất thường!

31.

Bốn người cẩn thận tiến vào phòng làm việc tối om của viện trưởng sau khi dẹp loạn vài ba thứ dị dạng ngán đường, dẫn đầu hiển nhiên là chàng vệ sĩ Jhin đắc lực.

Hành tung của Jackson quá đỗi kì lạ. Nhắc mới nhớ, bẵng đi một thời gian kể từ lần gặp mặt ở bờ sông Spree, Ryu Minseok chưa từng gặp lại hắn ta. Sáng nay giáo sư Kim - người luôn được gọi với danh xưng "ông lão thông thái" cũng rời đi trong vội vàng.



Đến Berlin sớm hơn dự kiến, để hai anh em cậu gặp mặt "quan lớn", lần đầu giao việc "khám nghiệm" mà không trực tiếp điều hành.

Liệu rằng, thầy Kim cũng có liên quan đến virus biến chủng...?

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok hít một ngụm khí lạnh, miệng đắng lưỡi khô.

Người đã nhường cơ hội sống của mình cho Minseok ở kiếp trước, người đã dùng chút hơi tàn còn sót lại đẩy cậu về phía cửa thoát hiểm ngập máu từ xác đồng nghiệp.

Người đã nói với cậu, rằng: "Đi đi Minseok, lão già này có thể chết, nhưng con nhất định phải sống." lại là kẻ chủ mưu từ đầu đến cuối ư...?

"Không..." - Ryu Minseok lắc đầu.

Cậu làm sao có thể tin vào hiện thực tàn nhẫn này.

"Ở đây có vết máu!" - Choi Wooje hô to.

Cả bốn xúm lại bàn làm việc chất chồng tài liệu, phát hiện vài ba vệt máu to trên mặt gỗ đắt tiền. Nhìn vào hình dạng, ước chừng cách đây vài tiếng trước đã xảy ra ẩu đả khốc liệt.

"Viện trưởng bị biến chủng giết à?" - Moon Hyeonjun xoa cằm đặt nghi vấn. Choi Wooje bên cạnh ngay lập tức bác bỏ - "Nếu hắn ta chết, xác bị kéo đi để thu dọn hiện trường, chi ít dưới sàn cũng phải dính máu."

Có lau sạch đến mấy Choi Wooje cũng có thể phát hiện nhờ dị năng. Đằng này ngoại trừ bàn làm việc, mọi thứ xung quanh đều ngăn nắp như cũ, càng không có tử khí của người chết.

"Tôi nghĩ hắn ta đang cố tình dàn dựng hiện trường." - Lee Minhyung lên tiếng.

Loại bỏ hầu hết khả năng dẫn đến cái chết: đập đầu, cắt cổ hay đâm loạn xạ. Lee Minhyung liếc mắt sang góc bàn, đẩy ngã lọ mực bút mài rồi tiện tay trây trét.

Moon Hyeonjun ban đầu còn mắng hắn ở bẩn. Thế nhưng ngay sau đó, gã nhanh chóng mở to mắt, âm thầm tặng dấu like cho Lee Minhyung: mày bắt đầu sống có ít hơn kể từ lần cuối gặp nhau rồi!

"Cái thằng này được đấy, có tố chất hình sự. Sao ngày xưa ông nội Lee lại đẩy mày sang New York nhỉ? Uổng phí hết cả nhân tài cho cục cảnh sát."

"Miệng anh dạo này hoạt ngôn quá mức rồi đấy anh Junie thân mến." - Choi Wooje lườm quýt gã, chỉ toàn nói mấy chuyện lạc quẻ.

"Nhưng đây là mực, cấu trúc chất lỏng có hơi khác biệt so với thứ chúng ta phát hiện trên bàn..." - Ryu Minseok nheo mắt, đặt ra nghi vấn phản bác.

"Vì hung thủ đã sử dụng dị năng ảo ảnh." - Lee Minhyung thở dài, tùy tiện dùng khăn trải bàn trà lau đi vết mực trên tay.

Bọn họ đinh ninh là máu cũng phải. Bởi một lẽ hiển nhiên chỉ có Lee Minhyung - người sử dụng dị năng ảo ảnh hoàn toàn miễn nhiễm với "ma thuật đen" che mắt kia - thứ hắn đã thông thạo, đã thực hành qua hàng vạn cuộc chiến đẫm máu với biến thể và lũ người vô nhân đạo trong vô số tổ chức cầm quyền nổi dậy từ sau tận thế.

Kẻ đứng sau chuyện này có thể giả dạng quỷ kiếm, sử dụng ảo ảnh, lại che giấu hành vi một cách kín đáo như thế...

Hắn ta là ai?

Hay nói đúng hơn, hắn là thứ gì...?

---

Ngoi lên up vội chap mới để mọi người biết Chye không có drop bộ nàyyyy (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz