•1
"Nếu có cơ hội được làm lại, anh tuyệt nhiên không để em sa vào hiểm nguy, tuyệt nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy..."
1.
"Hộc...."
Lee Minhyung khuỵu một gối xuống nền đất lạnh, tay ôm lấy vết thương sâu hoắm gây ra bởi vũ khí nhọn đang không ngừng rỉ máu trên vai. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, rơi cả vào đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận hướng về những kẻ phía bên kia chiến tuyến đang hả hê nhìn chòng chọc hắn như con thú đáng thương sắp trở thành "chiến lợi phẩm" cho "cuộc săn" hôm nay.
"Lee Minhyung à, mày nghĩ mày đang làm cái chó gì ở đây vậy? Mày tưởng một mình mày có thể đập tan nơi này chắc?!"
Shin Donghyuk cầm đầu phe phẩy con dao trên tay, từ tốn thả từng bước chân đến gần người đang chật vật với thương tích bên dưới kia. Gã túm lấy tóc hắn giật mạnh, lôi cả người Lee Minhyung xềnh xệch một quãng dài rồi quăng xuống trước mặt cậu thiếu niên đang sững người gần đó. Gã nhìn hai mắt Lee Minhyung dần dại ra vì độc tố xâm chiếm rồi lại chiêm ngưỡng sự bần thần, thảng thốt trong đôi mắt ngấn lệ chực trào của cậu, Shin Donghyuk như tìm được thú vui của cuộc đời, gã một tay ôm bụng, một tay chỉ thẳng vào mặt cậu cười ha hả:
"Hahaha, thế nào hả RM – 1402? Cảm giác người quan trọng nhất chết dần chết mòn trước mặt như thế nào?! Hẳn là thú vị lắm..."
"Con mẹ nó....Shin Donghyuk, từ đâu mày có được độc dược này?!" – Ryu Minseok căm phẫn nghiến răng, tay phải siết lại, luồng sáng màu vang dần le lói trong từng kẽ tay. Thế nhưng luồng sáng ấy nhanh chóng vụt tắt khi câu nói tiếp theo của tên thủ lĩnh vang lên.
"Đừng cố dùng dị năng để tấn công tao, một omega đã mang còng khóa của viện nghiên cứu trong tổ chức như mày chẳng thể làm được gì tao đâu haha! Khéo mày lại chết vì phản phệ đấy!"
"Ầy, đáng thương thật...." Shin Donghyuk lia con dao nhọn trên tay vào má trái Ryu Minseok, tạo thành một vệt máu dài trên khuôn mặt diễm lệ kia. Gã híp mắt cười cợt nhả, giọng nói ồm ồm vang giữa nhà kho rộng khiến mọi người phía sau đều phải nín thở im bặt.
"Lý ra mày nên chu toàn với tổ chức ngay từ đầu. Một omega thuộc viện nghiên cứu đầy tiềm năng như thế, lý nào lại vì một con chó ngoài đường mà cắn ngược chủ nhân thế này." Shin Donghyuk tặc lưỡi lấy làm tiếc, RM – 1402 vốn dĩ là quân bài đầy triển vọng để bành trướng tổ chức giữa thế giới đang dần lụi tàn vì đại dịch biến chủng này. Một omega nhỏ bé tưởng chừng như vô dụng trong thời kỳ mạt thế, vậy mà Ryu Minseok lại sở hữu kháng thể chống virus cùng dị năng, hơn thế trước kia còn là người thuộc viện nghiên cứu quốc gia. Tương lai xán lạn đến chói mắt ấy, song, lại phải lòng một thằng alpha đối nghịch với gã ngay từ đầu, hơn thế còn sẵn sàng vì tên kia mà trốn khỏi tổ chức. Nếu không phải một năm trước Lee Minhyung gặp nguy hiểm đến tính mạng buộc Ryu Minseok phải trở lại viện nghiên cứu đổi thuốc giải để rồi bị giam lỏng, có lẽ hiện tại cậu vẫn đang cùng thằng tạp chủng kia tung hoành tìm cách diệt sạch cái tổ chức BOAT này.
Quả thật cuộc đời chẳng để ai hoàn hảo một cách trọn vẹn.
"Mày thông minh, nhưng cũng ngu lắm RM – 1402 à."
"Toàn bộ dữ liệu thành phẩm của mày đều được viện nghiên cứu trân trọng sao chép một cách tỉ mỉ. Lý nào tao lại không thể dùng một chút thành tựu của viện nghiên cứu – à không, phải là học trò giáo sư Kim chế tạo để trừ khử mấy tên chống đối chính nghĩa chứ haha!"
Mặc kệ tên điên đang hả hê cười lớn kia, Ryu Minseok vội vã chạy đến bên cạnh Lee Minhyung, xé vạt áo trên người mình để bịt chặt miệng vết thương trên người hắn. Lee Minhyung của cậu, alpha của cậu... Ryu Minseok gấp rút đổ thuốc giải vào miệng hắn rồi run rẩy ôm chặt lấy cơ thể đang co giật nhẹ vì tác dụng của thuốc, cậu nghẹn ngào hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, xoa dịu hắn bằng cả trái tim đang đập mạnh liên hồi vì sợ hãi.
"Minhyungie, không sao cả... còn chưa đến thời gian độc phát tán mãnh liệt. Anh cố chịu đau một chút, vài phút nữa sẽ ổn thôi... làm ơn, em xin anh, đừng bỏ em lại, còn có cả..."
Ryu Minseok chợt nhận ra điều gì đó, cậu nới lỏng đôi tay đang giữ chặt Lee Minhyung, dùng ánh mắt kiên định nhìn đám người cách đó năm mười mét, xuyên qua đám "lính gác" nhắm thẳng thẳng vào tên thủ lĩnh đang nhàn nhã tận hưởng màn kịch do gã sắp đặt kia. Cậu lên tiếng:
"Shin Donghyuk, không cần phải dùng Lee Minhyung uy hiếp tôi. Chờ tình trạng anh ấy tạm ổn hơn, thả anh ấy đi, tao sẽ giao tài liệu nghiên cứu vaccine cho tổ chức."
2.
"Minseokie... đừng. Cứ mặc kệ anh đi, đừng vì anh mà làm đau chính mình... " bất chợt một bàn tay ấm áp chạm khẽ vào cánh tay cậu. Lee Minhyung đã tỉnh táo hơn đôi phần, chính vì vậy hắn thà rằng hôm nay bỏ mạng tại đây cũng không muốn Ryu Minseok vì hắn mà hủy hoại nửa đời còn lại.
Quả thật một năm trước, trong khoảng thời gian cả hai vẫn còn bên cạnh nhau, cậu đã tìm được cách để tạo ra vaccine hình thành kháng thể đối với loại virus kì lạ kia. Thế nhưng, thứ thuốc giải "cứu thế" mà Ryu Minseok dụng tâm phát minh lại được điều chế từ dịch pheromone của bản thân. Dự đoán ban đầu là vaccine có thể tạo nên từ dịch pheromone của người mang kháng thể bẩm sinh, song, cũng có khả năng do đặc tính pheromone Ryu Minseok hình thành tế bào mới chống lại tác nhân gây đột biến trong cơ thể người. Thế nhưng vì thời điểm đó không có đủ đầy cơ sở vật chất thích hợp nên cậu không thể khẳng định phỏng đoán nào là đúng hay mức độ thành công ước chừng bao nhiêu phần trăm. Nếu để loại người vô nhân đạo như Shin Donghyuk biết được, há chẳng phải những người vô tội mang kháng thể sẽ trở thành vật thí nghiệm cho cái viện nghiên cứu sớm đã biến chất này?
"Minhyungie đừng lo, hứa với em, sau này không được tự ý mạo hiểm như hôm nay có được không?" Ryu Minseok đỡ hắn tựa vào vách tường gần đó, cậu cẩn thận xử lý lại vết thương trên vai sau khi sắc mặt Lee Minhyung ổn hơn đôi chút. Trong lúc đang chăm chú băng bó bằng hộp cứu thương lấy tạm trong ngăn chứa không gian, hắn khẽ chạm vào vệt máu đã khô trên gò má cậu, lau đi đất bụi bám trên làn da trắng mềm.
"So với một năm trước, Minseokie gầy đi rồi...Thời gian không có anh, họ đối xử với em có tốt không? Có làm đau em không?" – Đã bao lâu Lee Minhyung không được đối mặt trực diện với người thương ở khoảng cách gần thế này? Hắn chẳng thể nhớ nổi khoảng thời gian trước kia đã sống như thế nào khi thiếu vắng cậu, bởi vì giờ đây, Ryu Minseok bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt hắn, làn da, mái tóc, cả tín hương linh lan thân thuộc chỉ có bạn đời alpha đã đánh dấu là hắn mới có thể ngửi thấy. Hết thảy những điều ấy như đương ru hắn trở về với hồi ức trước kia, vào những ngày cùng nhau ngụp lặn giữa thế giới dần bị bóp méo bởi thực thể biến dị xâm chiếm. Dẫu thời điểm đó có biết bao khó khăn, hiểm nguy, thế nhưng với Lee Minhyung và cả Ryu Minseok, việc được đồng hành cùng nhau hơn hai trong bốn năm tận thế có lẽ chính là niềm hạnh phúc, là ân huệ mà Chúa ban cho họ.
Ryu Minseok khẽ lắc đầu, quả thật suốt một năm bị giam lỏng trong viện nghiên cứu, Shin Donghyuk và tổ chức không dám làm gì quá khích với với cậu. Bởi lẽ, dẫu trong quá khứ hay hiện tay, "RM – 1402" vẫn là người nắm giữ tài liệu nghiên cứu của giáo sư Kim – người đã bỏ mạng trong những ngày đầu dịch bệnh bùng phát. Nếu trừ khử cậu như quy định đặt ra ban đầu của tổ chức đối với kẻ phản bội, chỉ e rằng có lật tung cả cái viện nghiên cứu cũng không thể đào ra người thứ hai có khả năng "mở khóa" các công trình phát minh quan trọng kia.
À thật ra vẫn còn một nhân tố, Kim Hyukkyu – con trai của giáo sư. Thế nhưng Kim Hyukkyu là người của quân đội, mà BOAT trong quá trình bành trướng chỉ chiếm giữ được viện nghiên cứu quốc gia chứ không uy hiếp được quân đội cùng chính phủ. Vậy nên, việc tóm giữ thiếu tướng Kim để bắt anh khai ra nơi cất giữ bản gốc chi tiết gần như là điều bất khả thi.
"Lee Minhyung, cầm lấy. Lát nữa em ở đây cản chân bọn họ, anh vào viện nghiên cứu, mở khóa phòng 303 nhé. Có người quan trọng em cần bảo vệ đang ở bên trong....Nhất định... nhất định anh phải bảo vệ tốt cho người đó nhé, bảo vệ cả bản thân anh nữa. Hứa với em, có được không...?" Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm Ryu Minseok thẳng thừng gọi tên hắn, cậu khéo léo nhét vào tay hắn chìa khóa rồi luyến tiếc ngắm nhìn người mà cậu quyết tâm dùng một đời để yêu. Ryu Minseok mỉm cười, tay đan chặt vào tay Lee Minhyung như tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
Lee Minhyung gần như đã hồi phục được hai phần ba sức mạnh, khẽ gật đầu với cậu. Hắn được Ryu Minseok dìu đến cửa nhà kho trong ánh nhìn chòng chọc dè chừng của đám người phía sau. Trước khi rời đi, Lee Minhyung vẫn không quên dúi vào tay cậu con dao găm của hắn, cẩn thận dặn dò omega nhỏ bên cạnh.
"Em mang theo cái này phòng thân đi. Đằng nào cũng không thể sử dụng sức mạnh, hơn nữa trong số đám người kia cũng có kẻ biết dùng dị năng. Nếu tay không đấu với lũ người đó thì Minseokie sẽ bị thương mất." – Minhyung vẫn luôn dịu dàng như thế, hắn cẩn trọng trong mọi vấn đề, luôn mong muốn lắng lo cho bạn đời một cách chu toàn nhất.
Có đôi khi hắn thầm nghĩ, nếu thế giới này không bị hủy diệt bởi virus biến chủng, liệu rằng Lee Minhyung có cơ hội gặp được Ryu Minseok, có cơ hội được bày tỏ tình cảm của mình với cậu, và hơn hết, có cơ hội được trở thành alpha duy nhất của cậu như hiện tại?
Thật ra nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn cũng chẳng sao cả, Lee Minhyung tin rằng giữa hàng vạn người ngoài kia, hắn vẫn sẽ tìm được cậu.
tbc.
———
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz