ZingTruyen.Xyz

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂 • [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒

[35]

_hydrangio


Không được như dự tính, người đến đón Taeyong chỉ có tài xế riêng của Jaehyun. Giữa chừng cuộc họp có chút trục trặc, Jaehyun đành phải giữ Younghoon lại cùng xử lý. Tài xế riêng của Jaehyun là một beta trung niên có vẻ ngoài hiền hậu, Taeyong cũng đã gặp qua mấy lần.


- Cậu Taeyong, đến nơi rồi. Cậu cứ vào trong, nói với lễ tân là cậu đến gặp Phó giám đốc, sẽ có người đưa cậu lên tầng. Phó giám đốc đã dặn dò trước rồi. 


- Vâng, cháu cảm ơn bác.


Taeyong xuống xe, cảm thán cảnh quan của toà cao ốc Daejung trong giây lát rồi mới từ tốn bước lên bậc thang dẫn vào tiền sảnh. Lúc này đang là giờ ăn trưa, khu vực lối vào khá đông đúc, từng nhóm nhân viên đi ra ngược chiều với anh. Ánh mắt thăm dò của họ làm Taeyong trở nên e dè. Anh thử gọi cho Jaehyun mà không được, đành đến chỗ lễ tân như lời dặn trước của bác tài xế.


- Xin chào, anh cần hỗ trợ gì ạ? 


Nữ lễ tân nhìn thấy Taeyong bước đến liền nở nụ cười hòa nhã.


- Xin chào. Tôi muốn gặp Phó tổng giám đốc Jung Jaehyun. 


Taeyong gật đầu đáp lại.


- Xin anh đợi cho giây lát. Xin hỏi quý danh của anh là?


Cô gái nhanh tay tra cứu lịch hẹn  trên máy tính.


- Lee Taeyong.


- Anh Taeyong, hiện tại phó giám đốc đang có cuộc họp, phiền anh ngồi ở ghế chờ. Tôi sẽ lập tức liên hệ với cấp trên để sắp xếp giờ hẹn cho anh. 


Nữ nhân viên không tìm được lịch hẹn có tên Taeyong, vẫn duy trì tác phong lịch sự, mời Taeyong sang ngồi ở khu vực tiếp khách đối diện.


Hình như không giống như lời bác tài xế đã nói, dù vậy Taeyong vẫn làm theo lời cô gái. Anh chỉ vừa chọn được chiếc ghế để ngồi xuống, đã có nhân viên mang nước uống đến. Quả nhiên là tập đoàn lớn, Taeyong nghĩ. Nhấp một ngụm nước, anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Jaehyun. Ngay cạnh chỗ Taeyong ngồi có một kệ báo nhỏ, anh rút bừa một quyển để giết thời gian, hoàn toàn không biết mình đang trở thành mục tiêu bàn tán của một nhóm nhân viên.


Nữ nhân viên ở quầy lễ tân thấy Taeyong dời sang khu ghế chờ lập tức gửi tin nhắn cho hội bạn của mình, hôm nay có người lạ không hẹn trước mà đến tìm phó giám đốc.


- Có người lạ không hẹn trước mà đến tìm phó giám đốc. Omega nam nha. Rất đẹp!


Tin nhắn được gửi từ nữ nhân viên ở quầy lễ tân vừa tiếp Taeyong.


- Ha. Tớ mong là đẹp hơn Siyeon.


- Siyeon có đẹp đâu?


- Thôi đừng có mà ganh tỵ mù quàng, cô ta rõ là xinh.


- Cũng chỉ là beta thôi, có gì hay.


- Beta mới được làm thư ký của phó tổng chứ.


- Này cậu đã báo với cấp trên chưa đấy?


Có người hỏi lại.


- Phó tổng đang họp mà. Để tí chị Eunjoo quay lại xem sao. Mà cái người này, càng nhìn càng thấy đẹp.


- Đẹp lắm sao?


- Chụp tấm hình đi!


Tiếng chuông báo thang máy vang lên khiến cô gái giât mình, vội vàng tắt đi màn hình cuộc nói chuyện riêng.


Jaehyun bước nhanh ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến chỗ Taeyong đang ngồi. Từ đằng sau, cậu tự nhiên vòng tay lên phía trước ôm lấy Taeyong, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh. 


- Sao lại ngồi ở đây? Em đã dặn tiếp tân dẫn anh lên lầu rồi mà.


- Không sao, anh mới đến thôi. Em xong việc rồi à?


- Tạm vậy. Đi lên chỗ em nào.


Jaehyun xách chiếc cặp của Taeyong lên, tay kia nắm lấy bàn tay anh, mấy ngón tay đan xen vào nhau chặt chẽ. Hai người đi ngang qua quầy lễ tân, dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên lầu.


Toàn bộ quá trình chưa đến một phút, thế mà cô gái đứng trong quầy lễ tân sửng sốt đến không nói nên lời. Tay cô run run, gõ một dòng tin ngắn ngủi mà sai đến mấy lần, cả mắt và miệng vẫn còn mở to.


- Tớ nghĩ tớ vừa nằm mơ rồi.


Vào trong thang máy Jaehyun mới hỏi.


- Lát nữa anh có quay lại sở nghiên cứu không?


- Không, anh xin nghỉ cả buổi chiều rồi. Lát nữa anh về nhà luôn.


Mắt Jaehyun liền sáng lên.


- Hay là anh cứ ở đây, buổi tối chúng ta cùng đi ăn. Lúc trước em có nói với Younghoon sẽ giới thiệu hai người với nhau, hôm nay anh đến đây rồi cậu ấy sẽ không bỏ qua đâu.


- Thế à? Anh có cần phải chuẩn bị gì không?


- Không đâu. Ăn một bữa cơm thôi mà, anh đừng lo lắng.


Taeyong gật đầu. Đã nghe Jaehyun kể nhiều về thời gian cậu ấy học tập ở Mỹ, chính anh cũng muốn gặp người bạn tốt này của Jaehyun.


Cửa thang máy mở ra, Jaehyun vẫn luôn nắm tay Taeyong dẫn anh ra ngoài. Đi qua một khoảng hành lang ngắn, bước qua cửa kính là khu vực riêng của phó giám đốc Jung. Có hai người đang nói chuyện với nhau ngay bên cạnh bàn làm việc, người nam alpha trong lúc quay đầu đã nhìn thấy Jaehyun cùng Taeyong đi tới liền hồ hởi vẫy tay chào, cô gái còn lại cũng quay sang. Cùng lúc bị hai người lạ tập trung nhìn tới khiến Taeyong hơi khựng bước chân. Jaehyun mỉm cười, miết nhẹ lên mu bàn tay anh. Cậu chủ động lên tiếng ngay khi đến trước mặt hai người kia.


- Giới thiệu với hai người, đây là Taeyong, người yêu của tôi. Còn đây là Younghoon, cô gái này là Siyeon, thư ký của em.


Taeyong nhìn theo hướng tay Jaehyun giới thiệu. Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu chào hỏi hai người cộng sự của Jaehyun.


- Xin chào, tôi là Taeyong.


- Giờ thì em hiểu vì sao Jaehyun giấu anh kỹ thế rồi. 


Younghoon lịch sự đưa tay ra để bắt tay Taeyong. Cậu ấy gật gù, đi kèm với một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.


- Giấu?


- Anh đừng nghe cậu ấy nói linh tinh. Tối nay cùng đi ăn nhé.


Jaehyun lập tức cắt ngang, đá nhẹ vào chân Younghoon trước khi đưa Taeyong vào phòng riêng, để lại hai người bên ngoài với hai tâm trạng khác nhau.  


Younghoon xoay người, vừa lúc bắt được nét mặt căng thẳng của Siyeon, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.


- Buổi chiều nếu không có việc quan trọng thì cô Siyeon về sớm nghỉ ngơi đi.


Siyeon cúi đầu, che giấu đôi mắt ảm đạm thất vọng, ngập ngừng cảm ơn Younghoon đã thông cảm cho cô.


- Nghĩ thoáng lên. 


Younghoon vỗ vai cô gái rồi cũng quay về bàn làm việc của mình. Tình ý của Siyeon cậu đã lờ mờ nhận ra từ lâu, có lẽ Jaehyun cũng sớm biết. Nhưng cô là người có nghiệp vụ chuyên môn rất tốt, đồng thời luôn giữ được giới hạn. Thời gian làm việc cùng nhau không ngắn, Younghoon không muốn vị trí bên cạnh phải thay đổi.


Phòng làm việc của Jaehyun rất rộng rãi, nội thất đơn giản mà cực kỳ sang trọng. Jaehyun để Taeyong tự tham quan quanh phòng, cậu vẫn còn một vài giấy tờ cần xử lý. Một lúc sau, Taeyong đang ngắm nghía kệ sách rất lớn sát trong tường, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.


- Đồ ăn trưa của chúng ta tới rồi. 


Jaehyun nói rồi tự mình đi lấy.


Taeyong bước lại phía bàn làm việc của Jaehyun, nhìn thấy mớ hồ sơ lộn xộn trên đó liền chậc lưỡi một cái. Anh không suy nghĩ nhiều, tay theo phản xạ gom mớ giấy tờ lại cho gọn gàng, thật cẩn thận không làm thay đổi thứ tự trên dưới. Có một trang được đánh dấu ghi chú rất nhiều, Taeyong đọc nhẩm từng dòng, phần nhiều vì muốn xem chữ viết tay của Jaehyun. Nét chữ thẳng thớm, không có dòng kẻ vẫn rất ngay ngắn, thỉnh thoảng xen lẫn vài từ tiếng Anh. Người ta nói từ chữ viết có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân. Taeyong không rõ chuyện đó, chỉ cảm thấy chữ của Jaehyun rất dễ đọc, so với chữ viết của bản thân anh đã khá đẹp mắt rồi.


- Xem có hiểu được không? 


Jaehyun đứng sát sau lưng Taeyong, bàn tay đặt hờ nơi thắt lưng anh ấy, sẵn sàng kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Chỉ dáng vẻ chăm chú khi đọc của Taeyong cũng đủ làm Jaehyun ngây ngẩn. 


- Không hiểu. Anh chỉ muốn xem chữ của em thôi. 


Taeyong khẽ lắc đầu, nghiêng mặt sang đáp lại. Từ góc độ của Jaehyun, đôi mắt vốn đã rất to tròn của Taeyongkhi nhướng lên càng thêm đáng yêu. Cậu kề sát lại, bàn tay trên thắt lưng Jaehyun khẽ siết.


- Vậy chữ của em thế nào?


Hơi thở của Jaehyun phả lên mặt khiến Taeyong hơi nhột nhạt. Anh mỉm cười, nhích người muốn né tránh.


- Rất đẹp. Dễ đọc.


- Vậy sao? 


Jaehyun dùng cả thân mình ép Taeyong sát vào bàn làm việc, hai tay giang ra đặt lên mặt bàn khoá hai bên Taeyong lại, không cho anh có cơ hội trốn tránh. Cũng chẳng để Taeyong kịp nói điều gì, Jaehyun đã thuận thế cúi đầu hôn lên khắp khuôn mặt anh.


- Jaehyun! Thôi, đừng mà, còn phải ăn cơm. 


Taeyong né trái tránh phải đều không được, chỉ có thể chắn tay trước ngực mình, yếu ớt chống đỡ.


- Bây giờ em không muốn ăn cơm. Chỉ muốn ăn anh thôi.


Jaehyun hạ thấp giọng, thổi hơi bên tai Taeyong. Taeyong không thể không ngượng ngùng, mặt anh đỏ bừng, phải tự cắn chặt môi khi Jaehyun cắn lên vành tai nhạy cảm của mình.


Giữa alpha và omega đã kết đôi luôn có một sự thu hút lẫn nhau về mặt tính dục không thể cưỡng lại. Dù biết hoàn cảnh không thích hợp, trong lòng Taeyong vẫn dâng lên hưng phấn và một chút mong chờ. Anh giật nẩy lên khi Jaehyun chuyển nụ hôn dần xuống cổ. Run rẩy đáp lại khi Jaehyun gọi tên mình, cánh tay chắn ở trước ngực cũng hưởng ứng mà chuyển lên ôm lấy vai cậu ấy.


Mọi động tác của hai người buộc phải dừng lại khi tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Jaehyun gục đầu vào hõm cổ của Taeyong, bật ra một tiếng gắt khẽ. Ánh mắt Taeyong cũng dần tỉnh táo lại giữa những nhịp thở dồn dập.


- Quả là không đúng chỗ nhỉ. 


Nụ cười của Jaehyun có chút bất mãn. Cậu hôn lên môi Taeyong một lần nữa trước khi bước ra mở cửa, người bên ngoài đã gõ cửa tới lần thứ ba.


- Nghe dưới lễ tân bàn tán cậu dẫn bạn đến chơi. Ai thế? Sao không giới thiệu với anh? 


Giọng của người mới đến rất to, Taeyong đang chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn phải xoay lại nhìn ngay lập tức. Dường như Jaehyun không muốn để người đó tiến vào, cậu giữ cửa phòng chỉ mở ra một khoảng, không nhanh không chậm mà nói khước từ.


- Lúc khác tôi sẽ đưa bạn về nhà giới thiệu sau. Còn bây giờ chúng tôi có việc bận, anh không cần lãng phí thời gian nghỉ trưa quý giá của mình ở đây đâu.


Đối phương chẳng để ý đến thái độ của Jaehyun, nét mặt hắn bỗng dưng bừng sáng.


- Xin chào, tôi là Jung Daebin, anh họ của Jaehyun đây.


Biểu cảm của người anh họ không thoát khỏi quan sát của Jaehyun. Chỉ một điều duy nhất đang hiện diện trong phòng Jaehyun có thể khiến Jung Daebin mê muội, Jaehyun mím môi, đẩy mạnh Daebin lùi ra rồi nhanh tay sập cửa lại. Khóa vân tây kêu tít hai tiếng, hoàn toàn ngăn chặn người từ bên ngoài.


Taeyong không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh cất bước đi về phía Jaehyun.


- Làm sao...


Mùi rượu rum đột nhiên bốc lên, Jaehyun kéo Taeyong về phía mình rồi cắn mạnh lên môi đối phương. Taeyong bật ra một tiếng rên khẽ đau đớn, nhưng bản năng cho anh biết mình không nên chống cự lúc này. Trước đó đã bị Jaehyun khơi lên lửa tình, khuôn mặt Taeyong đỏ hồng, đôi mắt ướt đẫm, dung mạo vốn đã quá xuất sắc càng thêm quyến rũ. Ánh nhìn say mê của Jung Daebin ban nãy khiến ruột gan Jaehyun nóng bừng, động tác càn quét trên đôi môi Taeyong cũng trở nên mạnh bạo. Jaehyun đã không nhận ra mình kích động đến mức nào, cho đến khi bàn tay Taeyong liên tục rơi xuống vai cậu, ra hiệu rằng anh đang thiếu dưỡng khí.


Bốn cánh môi tách rời ra, trong luồng khí người này hít vào thấm đẫm mùi pheromone của người kia. Men rượu say sưa làm đôi chân Taeyong mềm nhũn. Anh dựa hẳn vào người Jaehyun, đối phương lập tức ghì chặt lấy anh. Taeyong vùi mặt trên vòm ngực của Jaehyun, vòng tay ôm đáp lại. Đến khi hơi thở của cả hai dần ổn định, Taeyong mới nghe thấy giọng nói của Jaehyun buồn bực vang lên ngay trên đỉnh đầu mình.


- Em nhất định phải giấu anh đi. Không ai trên đời này được nhìn thấy anh nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz