ZingTruyen.Xyz

Abo Vet Can Sau Gay

Suy nghĩ của Bạch Kỳ Thiên trong phút chốc bị đình trệ.

Hắn sợ phải quay lại đối mặt với Bạch Khinh Dạ, người từng rất quen thuộc, gần gũi với hắn.

Hắn không hiểu, vì sao hắn và y lại lâm vào hoàn cảnh như thế này?

Một người luôn muốn tìm kiếm, một người lại muốn che giấu.

Qua một tấm lưng mỏng, Bạch Khinh Dạ không biết rằng y đã đến gần ngay với tất cả mọi vấn đề.

Bạch Kỳ Thiên có thể cảm nhận được cánh tay mình bị một bàn tay siết chặt, chặt đến mức đỏ tím lên. Nhưng hắn sợ, cố chấp không quay đầu lại, tay siết chặt run rẩy, giọng hắn khàn khàn:

"Thả ra..."

"Cậu..." - Bạch Kỳ Thiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trước mặt, nhìn vào vết cắn sau gáy hắn, lại nhìn vào hương hoa quen thuộc cuộn trào vào nhau được ủ đầy trong không khí.

Dường như hiểu được Bạch Khinh Dạ muốn làm gì, Bạch Kỳ Thiên nhân cơ hội y còn đang ngơ ngác, lập tức cúi thấp đầu, quay người lại, va đầu mình vào ngay cằm Bạch Khinh Dạ.

"Khực." - Bạch Khinh Dạ bị bất ngờ, bàn tay đang nắm chặt lấy Bạch Kỳ Thiên vô thức thả lỏng. Chớp lấy thời cơ, Bạch Kỳ Thiên lấy hết sức bình sinh lao ra cửa với cơ thể trần truồng. Nhưng hắn không thể nghĩ nhiều đến vậy, cũng may hắn đã đưa y vào căn phòng trước đây hắn ở, Bạch Kỳ Thiên lập tức lôi được chìa khoá từ dưới chậu cây ra, gấp gáp khoá cửa nhốt Bạch Khinh Dạ lại trong phòng.

Bạch Kỳ Thiên biết rằng, cơ thể hắn đang dần trở lại thành cơ thể của một Omega, không thể đối chọi với y bằng sức lực được.

Hắn run rẩy ngồi phịch xuống đất, chảy mồ hôi lạnh nhìn vào vết siết tay bầm tím còn đau nhói lên, hoảng hốt không nói nên lời, hơi thở kẹt cứng ở cổ họng, trái tim như muốn ngừng đập.

Hắn suýt nữa, chỉ một chút nữa thôi, là đã bị phát hiện.

Hắn thấy bụng hắn quặn đau, từng cơn đau cứ nhói lên khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút.

Hắn phải làm gì bây giờ?

Tại sao hắn lại ở trong hoàn cảnh này?

Hắn có thực sự muốn giấu y không?

Nếu y biết có tức giận không?

Có thấy ghê tởm không?

Có hiểu không?

Bạch Khinh Dạ sẽ không hiểu đâu!

Bạch Kỳ Thiên biết như vậy, và cũng luôn tự nhủ trong đầu như vậy.

"Bạch Kỳ Thiên?"

Bạch Kỳ Thiên bị gọi tên, lập tức giật mình thảng thốt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang được khép kín, giống như đang cố gắng nhìn xuyên qua đó, cố gắng nhìn thấy gương mặt của Bạch Khinh Dạ, cố gắng đoán xem y đang có biểu cảm như thế nào.

Trái tim hắn nhảy lên từng nhịp. Hắn...

Hắn đang mong chờ bị phát hiện sao?

Không...

Không thể được!

Đúng lúc hắn còn miên man suy nghĩ, giọng nói của Bạch Khinh Dạ đã phát ra tràn ngập u uất, và tức giận:

"Là anh ta đã mang em đến đây?"

...

Không gian bỗng chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.

Bạch Kỳ Thiên há miệng muốn nói gì đó, lại cúi đầu xuống, hàng lông mi khẽ run rẩy, môi mím chặt, dưới khoé mắt bắt đầu ửng đỏ, hàng lông mày trĩu xuống nặng nề.

Hắn trong mắt y là người như vậy sao?

Trái tim Bạch Kỳ Thiên giống như đang đi trên bông bỗng hụt chân rơi xuống, đáp xuống đất một cái, thế là bị nát thành trăm mảnh.

Khoang mũi hắn xộc lên một thứ cảm xúc chua chát, cay đắng. Thế nhưng, tai hắn vẫn có thể nghe được những thứ âm thanh kia:

"Em... anh ta đối xử với em như thế nào?"

"Anh ta có ở đó không?"

"Mở cửa đi! Làm ơn!"

"Em..."

"Em ổn chứ?"

Em ổn chứ?

Bạch Kỳ Thiên nghe thấy câu đó, lòng chợt đau đớn.

Người y quan tâm là bạn đời của y, nào có phải hắn, hắn ngộ nhận làm gì đây?

Hắn không thể nghe thêm điều gì nữa, lời nói của Bạch Khinh Dạ giống như hoà lẫn vào không khí, đọng lại trong tâm trí hắn một mảng trống rỗng.

Đột nhiên, hắn nghe rõ một câu nói.

"Em tên gì?"

Cổ họng Bạch Kỳ Thiên đột nhiên trở nên khô khốc, móng tay siết chặt găm sâu vào da thịt, hắn...

Hắn muốn...

Bạch Khinh Dạ bên kia cánh cửa, trở nên tuyệt vọng rồi. Y quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào phía trước chờ đợi. Đợi rất lâu sau không nghe thấy gì, y nghĩ rằng sẽ không nghe được câu trả lời.

Đúng lúc đó, một giọng run rẩy vang lên khàn đặc:

"Lý..."

"Lý Thanh."

Không hiểu sao, nghe xong câu nói ấy, trái tim Bạch Khinh Dạ lại nhói lên.

Bởi, y cảm nhận được, sâu trong giọng nói kia tồn tại biết bao nhiêu cảm xúc rối loạn đang cuộn vào nhau một cách điên cuồng.

Người đó đã chịu biết bao nhiêu ấm ức chứ?

Bàn tay Bạch Khinh Dạ siết chặt.

Bạch Kỳ Thiên ơi là Bạch Kỳ Thiên, anh rốt cuộc có còn là con người không?

Anh coi tôi là gì?

Coi em ấy là gì?

Một món đồ chơi sao?

"Lý Thanh! Nếu em muốn, anh có thể đưa em đi! Anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi người đàn ông đó!"

Bạch Kỳ Thiên cuộn tròn người lại, đôi vai trần run bần bật, hai tay chà mạnh lên mặt, cố gắng bình tĩnh nói:

"Tôi không cần..." - Rồi như nghĩ đến điều gì, hắn cười tự giễu:

"Tôi chỉ cần anh ấy là đủ."

Cả người Bạch Khinh Dạ chết sững lại.

Chẳng lẽ...

Lại là sự thật sao?

Vậy rốt cuộc, người sai là ai?

Là Bạch Khinh Dạ, chính y đã xen vào mối tình của hai người họ.

Hay là Bạch Kỳ Thiên, người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức người yêu mình cũng ném cho thằng em trai chơi?

Bạch Khinh Dạ lòng rối như tơ vò, vẫn không biết Bạch Kỳ Thiên có cảm xúc như thế nào khi chính tay đẩy Lý Thanh lao lên giường của y.

Là đau đớn, rộng lòng vị tha, hay lại là cạn tình cạn nghĩa, lòng đầy thù hận.

Y không hiểu.

Rất lâu sau, Bạch Khinh Dạ từ từ thẫn thờ lên tiếng:

"Lý Thanh?"

Nhưng y biết, người đã đi từ lâu, hương tin tức tố sau cánh cửa phai dần, lại đọng trong tâm trí y một nỗi buồn sâu sắc.

Y rốt cuộc đã làm gì...

Bạch Kỳ Thiên lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn ngồi trong xe run cầm cập như một con thỏ sắp bị làm thịt. Dường như cảm thấy không gian xung quanh không an toàn, hắn run rẩy cầm lấy điện thoại định gọi cho ai đó, nhưng lại giật mình nhận ra 27 cuộc gọi nhỡ từ Di Hoà.

Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, hắn mặc vội quần áo có sẵn trong xe, tay run run lái đến khu cậu ở.

Đứng trước cửa phòng Di Hoà, Bạch Kỳ Thiên nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu để ổn định lại trái tim đang đập mạnh vì bất an. Hắn đưa tay lên gõ cửa mấy lần, không có ai trả lời.

Bạch Kỳ Thiên luống cuống, nhưng vẫn kiên định gõ cửa tiếp, bên trong lập tức có tiếng tặc lưỡi đầy oán khí, bực bội.

Cả người hắn cứng ngắc ngay lập tức.

Di Hoà bị sao thế, thay đổi tính tình sao?

Cửa được mở ra, ánh sáng phủ trên đỉnh đầu Bạch Kỳ Thiên lập tức bị che phủ. Nhìn người cao lớn trước mặt, hắn lập tức bật chế độ công nghiệp, mặt lạnh giơ tay lên chào hỏi:

"Chào cậu, tôi là Bạch Kỳ Thiên, không biết có cậu Di Hoà ở nhà không?"

Hắn chắc chắn, mình đã đến đúng địa chỉ.

Di Tư Ngạn không bắt lấy tay Bạch Kỳ Thiên, im lặng nhìn chằm chằm từ đầu đến chân hắn.

Bạch Kỳ Thiên bị gã nhìn đến khó chịu, cảm thấy người trước mắt không có ý lịch sự, hắn buông thõng tay xuống, nhăn mặt hỏi lại:

"Di Hoà đâu?"

"Vị này..." - Di Tư Ngạn vừa nói vừa cười đê tiện, mặt tỏ vẻ khinh bỉ:

"Trên người vẫn còn lưu lại mùi của Omega kìa, hương của hai người vẫn ngửi thấy được đấy."

"Nếu muốn cưa cẩm em trai tôi, thì cũng phải biết giả vờ một chút chứ?"

Bạch Kỳ Thiên giật nảy mình, tâm lý có chút chột dạ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, hắn nói:

"Lập tức giao người ra cho tôi, nếu không tôi không để yên cho cậu đâu."

Hắn cảm thấy bản thân nói có chút nhiều, nghĩ nghĩ mình cũng không có sức lực đẩy gã ra, nhìn vào khoảng trống bên cạnh, hắn nhanh chóng luồn qua chui tọt vào phòng.

Di Tư Ngạn bị bất ngờ đến ngẩn người:

"Ê, không đến mức phải chui qua nách tôi chứ?!"

Bạch Kỳ Thiên đen mặt:

"Im mồm."

Hắn vừa bước vào phòng, lập tức bịt kín mũi.

Trong phòng nồng nặc mùi hai tin tức tố cuộn vào nhau, trong đó có một mùi hương quen thuộc.

Di Hoà!

"Cậu vừa nói em trai sao?"

Bạch Kỳ Thiên gằn giọng, lườm Di Tư Ngạn đến suýt rách mặt:

"Em trai kiểu đéo gì thế hả?!"

Bạch Kỳ Thiên chửi thề rồi.

Nhưng hắn không quan tâm, lập tức xông vào phòng theo dòng chảy của tin tức tố. Vừa mở cửa ra, hắn chết sững người lại.

Trước mặt hắn là một khung cảnh thê thảm. Xung quanh đều là tinh dịch, Di Hòa nằm im thin thít trên giường, mỏng manh như một con búp bê vải đã bị xé rách. Thậm chí, Bạch Kỳ Thiên vẫn có thể nhìn thấy máu vẫn chảy xen lẫn dòng nước đục trắng dưới thân cậu, cả người cậu bầm tím đến đáng sợ, ai nhìn còn tưởng là hiện trường một vụ án giết người nào đó.

Hắn lại gần cậu, nâng đầu cậu lên, không hiểu sao có chút chua xót, tay đập nhẹ lên mặt Di Hòa:

"Này, cậu ổn chứ?"

Di Hòa nghe thấy giọng nói quen thuộc, nặng nề mở mắt, khóe mắt sưng đến đáng thương. Cậu thấy người đến là Bạch Kỳ Thiên, mắt đột nhiên mở to, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của hắn, mếu máo nói:

"Anh... cứu tôi với... Hắn... là một tên khốn... thằng chó đó... hức..."

Bạch Kỳ Thiên thấy người luôn vui vẻ, cười đùa như cậu giờ đây lại nhìn thê thảm, đáng thương cầu xin như sắp chết, lập tức, hắn cảm thấy có một cơn thịnh nộ ập lên đỉnh đầu.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay che khuất ánh mắt cậu, giọng nói vô thức ấm áp hơn:

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Di Hòa giống như được an ủi, mắt khẽ nhắm lại, lồng ngực phập phồng thở đều.

Bạch Kỳ Thiên lấy chăn bao bọc lấy thân thể tàn tạ của cậu lại, dùng hết sức bình sinh bế cậu ra khỏi cửa, chân cố gắng vững vàng không run bần bật vì cơ thể yếu đuối của chính mình.

Nhìn thấy Di Tư Ngạn đang đứng chặn ở cửa, hắn lạnh lùng đen mặt nói:

"Cút."

"Anh không có quyền nói tôi như vậy." - Gã cầm trên tay một cái kính, lịch lãm đeo lên gương mặt điển trai của mình:

"Nhìn lại tin tức tố trên người anh xem, chẳng phải mùi giống em ấy lắm sao? Sao thế? Hứng tình đến mức tìm người thế thân?"

"Ít nhất tôi không làm tình với em trai... ruột của mình." - Bạch Kỳ Thiên chột dạ, kịp thời cho vào một chữ cứu cánh.

Di Tư Ngạn mở to mắt, khóe miệng giật giật định nói gì đó, nhưng dường như cảm thấy không thích hợp lắm, đành phải chịu thua nhường đường cho Bạch Kỳ Thiên mang Di Hòa đi, khó chịu nói:

"Đừng mơ tưởng đến người của tôi."

"Tội phạm hiếp dâm mà tưởng mình là tình nhân thâm tình à?" - Bạch Kỳ Thiên nhếch khóe miệng, trong đầu thốt lên hai chữ:

Thối nát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạp pi niu diaaaaa :333 Chúc mọi người có một năm tràn đầy may mắn, hạnh phúc nheeee OvO

Xin lỗi mọi người vì đã ra chương trễ ạ, nm tui hứa sẽ không drop bộ này đâu, mn cứ yên tâm nhé UwU.

Bật mí một chút: Di Hòa và Di Tư Ngạn không phải và cũng sẽ không trở thành một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz