ZingTruyen.Xyz

Abo Vet Can Sau Gay

CẢNH BÁO: Nội dung không phù hợp với người chưa đủ 18 tuổi. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ là một tiếng nói, nhưng lại khiến cho cả người Bạch Kỳ Thiên lạnh toát.

Nếu nói giây trước đó hắn còn muốn Bạch Khinh Dạ tỉnh táo, bây giờ hắn hối hận rồi.

Bạch Kỳ Thiên he hé mắt nhìn Bạch Khinh Dạ, thấy ánh sáng màu vàng trong mắt y đang lung lay liền hoảng hốt. Hắn chỉ đánh đầu một cái, lẽ nào y lại dễ lấy lại ý thức như vậy?

Trong giây phút sợ hãi bị lộ làm chuyện xấu, Bạch Kỳ Thiên liền nhắm chặt mắt, đổ dồn tin tức tố của mình bao lấy người Bạch Khinh Dạ. Vì chưa phản ứng kịp thời, cả người y nghiêng về phía sau, mái tóc được chải gọn gàng rũ xuống rối bời, cả cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Bạch Kỳ Thiên nằm dưới thân y bất động, trong đầu trống rỗng không biết phản ứng như thế nào. Thấy Bạch Khinh Dạ không động đậy, hắn vội vàng đẩy y ra, nhưng tay chạm vào ngực y, lại nhận ra bản thân không còn chút lực. Bạch Kỳ Thiên hoảng hốt, mắt mở to hoang mang nhìn Bạch Khinh Dạ, liền bị một lực mạnh nắm cổ đẩy mạnh xuống giường.

Trong phút chốc, hắn cảm giác bản thân bị nghẹt thở suýt chết.

Bạch Khinh Dạ ngồi trên người hắn, hạ bộ cương cứng, hơi thở y nặng nề, mắt khép hờ, mũi giống như đang ngửi thứ gì. Đột nhiên, y cúi người xuống, ngoan ngoãn đặt gương mặt lên ngực của Bạch Kỳ Thiên.

Bạch Kỳ Thiên có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập mạnh, cả gương mặt hắn được nhuộm bởi màu đỏ tươi, mắt mở to khó tin nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt nhuốm màu tình dục.

Bạch Kỳ Thiên giống như bị bỏng, nhắm chặt mắt để không nhìn thấy đôi mắt của y, cảm thấy không đủ, hắn còn lấy hai tay che mặt. Nhưng một lúc sau, hắn lại cảm nhận được sự ấm nóng ở vùng ngực, lập tức nhìn xuống, liền thấy Bạch Khinh Dạ đang ngậm lấy ngực mình mà hôn.

"!?"

Đây là lần thứ hai hắn và Bạch Khinh Dạ xảy ra chuyện, nhưng vẫn là lần đầu tiên Bạch Kỳ Thiên với y làm trong khi hắn vẫn còn giữ được lí trí.

Bạch Kỳ Thiên kinh sợ tiếp tục lấy chân đạp lên người y, chân trượt xuống không có lực, vô tình đụng trúng thứ gì vừa mềm mại vừa cứng rắn. Hắn lập tức choáng váng, khổ sở rút chân lại, nhưng đã bị Bạch Khinh Dạ bắt lấy chân, đặt lên hạ bộ của y.

Bạch Khinh Dạ cười nhếch miệng, hơi thở ngày càng nặng nề, chân Bạch Kỳ Thiên bị di qua di lại ở cự vật của y, vừa xấu hổ vừa nhột. Động tác tay của Bạch Khinh Dạ ngày càng nhanh, chân hắn bị di đến mức sưng đỏ. Đúng lúc hắn sắp không chịu nổi, bỗng nghe một tiếng động vang lên rõ ràng.

"Roẹt."

Quần Bạch Khinh Dạ bị chân hắn cạ đến bung, cự vật trong cơ thể vì thế cũng bật ra lõa lồ, thậm chí còn giật giật, tinh dịch trắng đục còn đọng trên đầu dương vật khiến Bạch Kỳ Thiên sợ đến bay mất hồn vía.

"Không..." - Bạch Kỳ Thiên mới thốt ra một tiếng, lập tức bị chặn miệng. Bạch Khinh Dạ theo bản năng đâm vào khe mông của hắn, vừa hôn vừa gặm.

Bạch Kỳ Thiên lúc này còn mặc quần, hắn bị đầu dương vật của y va vào quần đến ướt nhẹp, nước từ khe mông cũng vô thức chảy ra.

Hắn bị hành động của y làm sợ, hình tượng lạnh lùng lập tức bay sạch, nước mắt bắt đầu chảy ào ào, vừa bị hôn vừa khóc nấc lên:

"Đừng... Đừng mà... Tôi sẽ... không ép buộc cậu nữa... Tôi không lấy... đồ của cậu... đâu... hức... Thả tôi đi... Thả... A!"

Dường như cảm thấy Bạch Kỳ Thiên quá ồn ào, Bạch Khinh Dạ thô lỗ cắn mạnh lên môi hắn, mùi máu tanh loang lổ càng làm y hưng phấn, quái vật dưới thân cũng to thêm mấy vòng. Bạch Kỳ Thiên bị đau, hắn nhắm chặt mắt, quay đầu đi rên rỉ.

Lúc này, Bạch Khinh Dạ đã nhận ra sự hiện diện của cái quần.

Một phát, y lột sạch từ quần ngoài đến quần lót của Bạch Kỳ Thiên, thân thể hắn trơ trọi trong không khí, bị Bạch Khinh Dạ nhìn chằm chằm đến ửng đỏ. Bạch Kỳ Thiên vừa sợ vừa xấu hổ, hai cánh tay đưa lên vội vàng giấu đi gương mặt đã đỏ đến rỉ máu, chân vô thức khép chặt ngượng nghịu.

Hắn hé mắt nhìn y, chưa kịp định hình thì đã bị Bạch Khinh Dạ đè nặng lên người, hàm răng sắc nhọn cắm chặt lên vai, mùi tanh ngọt tràn ra khiến Bạch Kỳ Thiên chóng mặt.

"Aaaa..."

Bạch Kỳ Thiên hét lên đau đớn, cảm giác như sắp chết đi, cả người hắn giãy dụa kịch liệt, nước mắt rơi vào khoé miệng mặn chát.

Đau!

Đau quá!

Tại sao y có thể làm như thế...

Bạch Khinh Dạ ôm hắn vào lòng, hôn hôn hắn. Dường như chỉ có lúc hôn, y mới dịu dàng như vậy. Thế nhưng Bạch Kỳ Thiên không nghĩ nhiều đến thế, chân hắn bị tách ra, đung đưa trên bả vai y một cách vô lực.

Bạch Kỳ Thiên đã bị tin tức tố của Bạch Khinh Dạ xâm nhập sâu vào trong xương tủy, bây giờ hắn chỉ là một con búp bê vải tuỳ ý người ta chơi đùa, vô phương chống đỡ. Mắt hắn dần trở nên mơ màng, chớp tắt. Mùi tình dục cuộn trào bên trong lồng ngực, trái tim hắn đập điên cuồng vì người đang ở trên thân mình.

Hắn muốn y...

Muốn y ôm hắn.

Muốn y hôn hắn.

Muốn...

Bạch Kỳ Thiên mất kiểm soát, tin tức tố được kiềm chế từ nãy đến giờ cũng tràn ra ngoài như đê vỡ, ôm lấy cơ thể và trái tim của người đàn ông.

Bạch Khinh Dạ bị hương thơm quen thuộc kích thích. Y cắn lên cánh tay, ngực, cổ, khắp mọi nơi trên cơ thể hắn. Bạch Kỳ Thiên cả người lâng lâng, dường như đã mất hết khả năng suy nghĩ. Hắn ngoan ngoãn nằm yên, dễ dàng bị y lật ngược người.

Bạch Khinh Dạ chợt khựng lại, kí ức rong ruổi men theo sống lưng trắng buốt, dừng lại trên nốt ruồi son ở sau eo. Thế nhưng, đó chỉ là một khoảng khắc nhất thời, Bạch Khinh Dạ đã bị dục vọng đè nát lí trí sau cùng.

Y nhìn chằm chằm vào nơi mẫn cảm đang dính nhớp thứ nước của tình dục, lồng ngực phập phồng, gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ rát, hơi thở nặng nề nóng bỏng.

Bạch Kỳ Thiên vặn vẹo cơ thể, nơi hạ thể ngứa ngáy, nhớp một cách khó chịu. Hắn vừa khóc vừa thở dốc, tay vòng ra sau chà sát vào nơi đang chảy nước, một lúc sau, cảm thấy không những không đủ, còn càng khó chịu hơn, hắn khó khăn đút ngón tay vào, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng nhỏ vụn.

Bỗng nhiên, cánh tay hắn bị một lực mạnh kéo ra.

Bạch Kỳ Thiên còn chưa hiểu được tình hình, liền hét lên một tiếng đau điếng, một thứ thô to đã xé toạc người hắn làm đôi, nhưng rất nhanh, tiếng hét kia lại trở thành những tiếng rên rỉ ái muội.

Bạch Kỳ Thiên nằm dưới thân người đàn ông, mái tóc đã rối tung, bết lại trên gương mặt vì mồ hôi và nước mắt. Hắn bị y đâm mạnh vào người, từng cú thúc như muốn lấy mạng người.

Hắn đau.

Nhưng bản năng lại làm cho cơ thể hắn sướng điên lên.

Bạch Kỳ Thiên có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ không khí bên ngoài lơ lửng quanh cơ thể trần truồng của mình, nhưng cảm giác đó lại bị dập tắt bởi từng vết hôn dính đầy nước miếng của Bạch Khinh Dạ.

Nóng.

Nhớp nháp.

Đau.

Thoải mái.

Khó chịu.

Muốn.

Bạch Kỳ Thiên muốn Bạch Khinh Dạ đến phát điên, hắn triền miên, quấn chân siết chặt lấy người y, hai tay ôm chặt y làm hai cơ thể dán sát vào nhau. Núm vú hắn dính lên lồng ngực y có chút ngứa, theo từng nhịp lên xuống, vú hắn bị cọ qua cọ lại đến sưng đỏ.

Bạch Kỳ Thiên muốn Bạch Khinh Dạ.

Hắn vừa hôn vừa mút lấy lên yết hầu của y, để lại một vệt tím đỏ trên đó.

Bạch Kỳ Thiên bị Bạch Khinh Dạ kéo lăn xuống dưới đất.

Dường như bị kích thích, Bạch Khinh Dạ cuồng loạn đâm mạnh vào người hắn. Bạch Kỳ Thiên bị y làm cho hoảng sợ, lại bị y đâm đến tỉnh táo. Trong một giây phút tình dục bay hết khỏi đầu, đập vào mắt Bạch Kỳ Thiên là nơi giao hợp giữa y và hắn.

Ở đó loang lổ vết máu và tinh dịch, cuộn lại thành một mùi vô cùng gay mũi.

Thế nhưng, hắn lại rất nhanh chìm vào dục vọng, tận hưởng khoái cảm mà dương vật của y mang lại. Bạch Kỳ Thiên bị nắc đến quên trời đất, gương mặt cũng không thèm che lại, để lộ ra sự mê man cùng sự khao khát đến phát cuồng.

Bạch Kỳ Thiên quên đi mọi thứ, hắn leo lên người Bạch Khinh Dạ, ôm ghì lấy y, đôi mắt ngập nước như đang cầu hoan, vết đỏ lan ra cả một gương mặt:

"Đừng...a... Đừng mà... Đừng đi... em trai em đừng đi... a... a... anh trai yêu em... a... anh ngồi lên đây... chờ... hức... em nhìn đi... chim nhỏ của em vào... rồi... vào rồi... a... a... to quá... hức... chim nhỏ to quá..."

Bạch Kỳ Thiên thở dốc, vừa nói vừa chảy nước mắt, vừa nói vừa dập mông xuống dương vật của Bạch Khinh Dạ.

Thích.

Thích quá...

Bạch Kỳ Thiên nâng mặt rụt rè hôn lên môi người đàn ông. Vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc thường ngày biến mất không còn tăm hơi, để lại nét ngoan ngoãn, lại pha lẫn chút gì đó hèn mọn.

"Anh sẽ... làm em trở thành... người hạnh phúc nhất... thế gian..."

Bạch Kỳ Thiên thỏ thẻ, tay ghé sát vào tai Bạch Khinh Dạ ra vẻ bí mật, môi nhoẻn miệng cười ngô nghê.

Bạch Khinh Dạ dù trong cơn khát tình, nhưng vẫn cảm nhận được trái tim của mình trở nên khác lạ. Y khó hiểu xoa ngực trái, lại bị Bạch Kỳ Thiên ngậm lấy ngón tay mút chùn chụt.

"..."

Bạch Khinh Dạ mơ màng, y nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ của hắn, chợt nảy ra ý xấu. Nghĩ là làm, y thô bạo rút ngón tay của mình ra khỏi miệng hắn, lại ấn đầu hắn xuống dương vật đang cương cứng của mình.

Bạch Kỳ Thiên giật mình vì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cự vật lớn. Hắn lúng túng không biết làm gì, liền được Bạch Khinh Dạ nhấc mặt lên, đặt miệng của hắn ngay ngắn trên đầu dương vật.

"Chụt."

Bạch Kỳ Thiên theo bản năng hôn lấy, vừa hôn vừa mút một cách vụng về, mùi tanh của tinh dịch ngập tràn trong khoang miệng.

Bạch Khinh Dạ nhìn chằm chằm vào hai xoáy trên đầu Bạch Kỳ Thiên, chợt đặt tay lên đó, ấn mạnh xuống. Bạch Kỳ Thiên bị ấn bất ngờ suýt nữa nghẹt thở, dương vật của người đàn ông đã bị hắn ăn hết, đầu lưỡi mềm mại được dương vật âu yếm đến tận cùng bên trong, không ngừng kích thích làm nước mắt Bạch Kỳ Thiên rơi lã chã.

Đâm rút một hồi, rốt cuộc Bạch Khinh Dạ cũng bắn vào trong miệng hắn.

Bạch Kỳ Thiên khó chịu ho sặc sụa, tinh dịch bắn hết lên người, chưa kịp định hình liền bị Bạch Khinh Dạ ghì xuống, tiếp tục đâm vào.

Bạch Kỳ Thiên mặc dù bị kỳ phát tình của y làm mất khống chế, nhưng thể chất Omega khiến hắn không còn muốn bị đâm nữa, mệt mỏi xụi lơ trên giường, cả người lên xuống theo từng cú thúc như trời giáng của Bạch Khinh Dạ, miệng rên rỉ những tiếng khàn khàn nhỏ vụn.

Cứ thế, hắn bị đâm đến bất tỉnh nhân sự.

Lúc hắn mở mắt tỉnh dậy, đã là một tuần qua đi.

Bạch Kỳ Thiên định nhấc người ngồi dậy, liền phát hiện có gì đó không đúng.

Y không rút ra...

Không rút ra!

Hắn ngượng đến đỏ bừng mặt. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm.

Lại một lần nữa... Lại nữa!

Hắn và y lại xảy ra quan hệ!

Bạch Kỳ Thiên tức giận, vội vàng cất mông ra khỏi cự vật khổng lồ của người đàn ông, ngay lúc hắn ngồi trên giường, quay lưng về hướng Bạch Khinh Dạ, định bỏ của chạy lấy người, liền nghe thấy một giọng nói khàn khàn phía sau:

"Cậu... là...?"

Ngay lúc đó, cả người hắn giật mình lạnh toát, đôi chân đặt trên sàn nhà tê rần, cả người căng cứng.

Bạch Khinh Dạ...

Tỉnh!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời ơi, lần đầu viết H, ngượng chín cả mặt :"))))

Vậy nên là, có thể chương này H có thể chưa đạt tới mức độ mong muốn của các bạn độc giả (do tui còn non tay), tui sẽ cố gắng trau dồi hơn ^^

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui :33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VÀ ENOVEL.

TUY NHIÊN, ENOVEL ĐÃ DỪNG CẬP NHẬT TỪ CHƯƠNG 14, VÌ VẬY TỪ NAY VỀ SAU CHỈ CÓ WATTPAD LÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI THÔI NHE!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz