Chương 12. Quan hệ yêu đương
Bạch Kỳ Thiên xung phong lái Bạch Khinh Dạ đi xe vậy thôi, chứ hắn cũng không biết phải chở y tới chỗ nào. Hắn ngoài mặt vẫn tỏ ra thư thái, lạnh nhạt nhưng trong lòng quả là đã xoắn hết cả lên. Hay là chở tới quán cà phê nào đó? - Làm gì chứ?Tới khách sạn? - Chỉ có kẻ điên mới làm.Tới nhà hắn? - Chưa xây xong...Bạch Kỳ Thiên suy đi tính lại, ngẫm nghĩ một lát, vẫn là về nhà y là hợp lí nhất. Chỉ là hắn cảm thấy quá ngượng ngùng. Từ đó đến giờ, Bạch Khinh Dạ đều không nói câu nào, nhưng lại để ánh mắt dính chặt lên người hắn, giống như chỉ cần rời mắt một giây thôi là hắn sẽ biến mất vậy.Bạch Kỳ Thiên giả bộ ho, quay mặt nhìn y, tỏ ra khó chịu:"Có gì thì nói đi, đừng có nhìn chằm chằm như vậy."Bạch Khinh Dạ có chút giật mình. Nhìn trực tiếp vào mặt hắn như vậy, y nhận ra da của hắn thật trắng, lông mi lại còn dài, mũi cao, môi mỏng...Môi...Bạch Khinh Dạ trong lòng gặp quỷ, lập tức rời mắt:"Vâng... vâng... Không nhìn nữa... Không nhìn nữa..." - Y gượng cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng một lúc, y mơ hồ bâng quơ hỏi:"Sao lúc nãy anh lại tức giận vậy? Ba có nói gì quá đáng sao?""..." - Cả người Bạch Kỳ Thiên cứng đờ, tự nhiên trong đầu lại chạy lại đoạn kí ức đêm thác lạc đó, máu nóng sôi lên sùng sục:"Chẳng có gì..." - Hắn nở nụ cười giễu cợt, bình thản trả lời.Bạch Khinh Dạ biết chắc rằng Bạch Kỳ Thiên sẽ nói như vậy, hắn sẽ không nói những điều quan trọng cho người hắn không tin tưởng, nên y cũng chỉ đành im lặng. Bạch Khinh Dạ len lén nhìn sang hắn, lại nghĩ đến miếng băng dán dính đầy máu trong phòng tắm, tò mò hỏi:"Anh bị thương ở đâu ạ?"Bạch Kỳ Thiên tim đập thình thịch, mồ hôi tay bắt đầu chảy ra:"Sao lại hỏi như vậy?""Trong phòng tắm, miếng băng dính anh quên chưa đem vứt.""...Ừ.""Anh bị thương ở đâu vậy?""...""..."Bạch Khinh Dạ tưởng mình không nhận được câu trả lời, thất vọng thầm thở dài, lại bị giọng nói của Bạch Kỳ Thiên làm cho sững người:"Ở eo, bị chó cắn.""Chó..." - Y vô thức lặp lại từ hắn vừa nói, lại sực hiểu ra lời vừa rồi, lập tức quay đầu lại lo lắng hỏi:"Anh có sao không? Có bôi thuốc không? Hôm đó em thấy nhiều máu lắm, còn có... thịt..." - Bạch Khinh Dạ vừa nói vừa sờ soạn người hắn, càng nói càng run, càng nói mặt càng tái.Bạch Kỳ Thiên bị hành động của y làm cho giật mình, lập tức gạt tay y:
"Làm gì đấy? Đang lái xe không thấy hả?!"Bạch Khinh Dạ mặt tái mét rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống, mắt vẫn nhìn về phía eo của hắn. Bạch Kỳ Thiên thấy vậy, khóe mắt giật giật, trong đầu suy nghĩ: Chẳng lẽ chuyện năm đó, nó vẫn còn bị ám ảnh sao?Thực ra chuyện năm đó ở đây cũng chẳng phải quá khứ huy hoàng gì. Chỉ là lúc ấy, Bạch Khinh Dạ còn nhỏ chưa trải sự đời, ngu ngu ngơ ngơ thế nào lại đi chọc chó, lại trúng giống chó Pitbull. Bạch Kỳ Thiên lúc đó thấy con chó định cắn y, liền xông ra đỡ, kết cục là bị cắn đến nhập viện, suýt thì đi chầu ông bà.Thế nhưng, Bạch Kỳ Thiên không hề biết, giây phút Bạch Khinh Dạ nhìn xuống eo của hắn, lại nảy sinh một thứ dục vọng không nên có. Y quay mặt đi, không dám đối mặt với hắn, tay siết chặt làm gân xanh nổi lên. Bạch Khinh Dạ bỗng nhớ đến đêm ngày hôm đó, cái ngày mà Bạch Kỳ Thiên bị y đùa giỡn ngã khỏi giường, cơ thể tiếp xúc thân mật. Cảm giác có vật gì đó cộm lên sau lớp quần của hắn, chạm đến vật nhỏ của y, rất rõ ràng.Bạch Khinh Dạ bỗng nhận ra bản thân nổi cơn hưng phấn mà y thường cảm thấy trong tình dục. Y đờ đẫn một hồi, nhắn chặt mắt niệm chú.Bạch Kỳ Thiên là anh trai của mình. Là anh trai của mình. Là anh trai của mình...Rốt cuộc, một lúc sau, những chữ Bạch Khinh Dạ còn nhớ chỉ còn hai chữ: Của mình.Cảm thấy việc niệm chú này không những không có tác dụng, mà còn làm tình hình tệ thêm, Bạch Khinh Dạ đành ngồi im ru, không dám niệm cũng không dám làm gì nữa. Y cũng không biết bản thân bị cái gì, từ trước đến giờ vẫn bình thường, chỉ là kể từ ngày y về nước, ở trên người Bạch Kỳ Thiên luôn có một điều gì rất cuốn hút y, giống như có một thứ gì đó đang kéo y nhìn về phía hắn.Nhớ đến ngày y về nước, y lại nhớ đến người tối hôm đó. Bạch Khinh Dạ cảm thấy bản thân thật vô dụng, vậy mà mãi không tìm được người. Dù gì cũng đã đánh dấu, y không thể vô tâm về việc này, tự cho rằng bản thân nhất định phải chịu trách nhiệm.Nghĩ đến đây, Bạch Khinh Dạ bỗng nhiên giật nảy mình. Y vừa nghĩ đến một thứ, tin tức tố. Vừa rồi trong xe Bạch Kỳ Thiên vẫn còn một chút tin tức tố Hoa Tuyết Cầu. Điều đó chứng tỏ người đêm đó gần đây đã ngồi trong xe này, người đó vẫn còn sống, hắn rốt cuộc chỉ nói điêu. Nhưng từ những chi tiết đó, Bạch Khinh Dạ cho rằng, người này phải có quan hệ thân thiết với Bạch Kỳ Thiên. Bởi vì xét theo tính cách của hắn, Bạch Kỳ Thiên một khi đã xử lý xong chuyện gì thì sẽ không hoặc ít khi liên lạc với người kia; hơn nữa, hắn không thích cho người khác ngồi vào xe của mình, trừ những người cực kỳ thân thiết.Bạch Khinh Dạ nhen nhóm hi vọng tìm lại được người kia, nhưng không hiểu sao, mỗi lẫn ngồi bên cạnh Bạch Kỳ Thiên, nghị lực của y giống như ngọn lửa nhỏ trước cơn bão to, lập tức xìu đi phân nửa.Y chớp chớp mắt, nhìn qua phía Bạch Kỳ Thiên, bắt đầu nhàm chán hỏi bừa:"Đố anh biết, nơi lạnh nhất trên thế giới là ở đâu?""Bắc cực." - Bạch Kỳ Thiên thuận miệng đáp."Sai rồi. Là nơi không có tình yêu thương." - Bạch Khinh Dạ nói xong, lập tức cười hì hì. Mà bên này, sắc mặt của hắn đã tối đi, cảm thấy không đúng lắm, mà cũng không biết nói gì thêm."Thế một cộng một bằng mấy?""Hai." - Có thế cũng hỏi."Thiên thần có mấy cánh?""Hai."Bạch Khinh Dạ lắc đầu, mỉm cười nói:"Không. Thế giới này làm gì có thiên thần?""...""Không có thiên thần, vậy em hỏi anh, một con vịt có bao nhiêu cái cánh?""... Hai." - Bạch Kỳ Thiên bắt đầu cảm thấy cạn ngôn, trả lời cũng không còn dè chừng nữa, nghĩ gì nói nấy. Chỉ là hắn cảm thấy thằng em trai này hình như làm việc đến phát khùng rồi."Năm nhân sáu?""Ba mươi.""Con người có mấy cái tai?""Hai.""Anh có biết người em đánh dấu là ai không?""Còn phải hỏi, chẳng phải là t..." - Bạch Kỳ Thiên đang định trả lời, chợt khựng lại, thấy không đúng lắm. Hắn quay qua nhìn Bạch Khinh Dạ, bình tĩnh nói tiếp câu còn lại:"Chẳng phải là cậu trai hôm nọ cậu dẫn về à?"Không sập bẫy sao...Bạch Khinh Dạ nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt thì cười tinh nghịch:"Anh nghĩ thế nào?"Bạch Kỳ Thiên chột dạ, đảo mắt đi chỗ khác. Lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng thấp thỏm đi cùng với dòng suy nghĩ:Chẳng lẽ y nhận ra cái gì rồi...Bạch Khinh Dạ thấy nét mặt hắn, bỗng nhiên không cười nữa, y cúi mặt xuống, mắt nhìn qua Bạch Kỳ Thiên, giọng trầm lại:"Anh không có gì muốn nói với em sao?""Có gì để nói chứ..." - Hắn cười khẩy, nhưng tay lại vô thức siết chặt lấy vô lăng.Bạch Khinh Dạ cụp mi xuống, lông mày nhíu lại, nụ cười trên môi trở nên tự giễu:"Anh rõ ràng biết, Di Hòa không phải bạn đời của em. Đúng không?""..." - Trái tim Bạch Kỳ Thiên lập tức đập mạnh, có cảm giác hắn đang chơi trò đu dây trên không vậy. Hắn trấn tĩnh lại bản thân, sử dụng điệu bộ lạnh nhạt nói:"Bạn đời của cậu là ai, chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao?""Anh!" - Bạch Khinh Dạ bất lực, đột nhiên giận dữ gằn giọng:"Dừng xe!""Tại sa..." - Bạch Kỳ Thiên định chống chế lại, lập tức bị y cắt ngang:"Dừng xe lại!"Hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn tấp vào một góc rồi cho xe dừng lại. Bạch Kỳ Thiên vừa mới dừng xe, vừa quay đầu lại đã thấy y áp sát người tới, lập tức giật mình. Bạch Khinh Dạ nhìn chằm chằm vào hắn, vừa nắm lấy cổ áo hắn vừa nói:"Anh không nhận, vậy để em xem anh có hổ thẹn khi nói dối không!"Bạch Khinh Dạ đẩy hắn xuống, đè người lên người đối diện, liền nhìn thấy gương mặt thất sắc của hắn. Động tác của y có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền tiếp tục. Y vẫn là lần đầu tiên biết được, Bạch Kỳ Thiên lại dễ bị đẩy ngã như vậy. Bạch Khinh Dạ áp sát tai vào ngực hắn, mắt nhìn lên đối diện hắn, cười nhếch mép:"Ca, sao tim anh đập nhanh thế? Chẳng phải bảo là không biết gì sao?"Bạch Kỳ Thiên cảm thấy y sắp điên tới nơi rồi! Hành động này thực quá ấu trĩ, quá trẻ con! Hắn đẩy mạnh y ra, nhưng lại không được. Hắn mở mắt, trừng trừng nhìn Bạch Khinh Dạ. Y ngẩng đầu lên đáp trả lại ánh mắt của hắn, miệng lầm bầm nói, nhưng lại để hắn nghe trúng:"Sao anh lại trở nên yếu ớt như vậy?"Bạch Kỳ Thiên mím chặt môi, để lộ ánh mắt hung ác, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của hắn cũng bị làm cho rũ xuống. Hắn nói một chữ, nhưng giọng nói rất nặng nề, đủ để thể hiện hắn đang tức giận như thế nào:"Cút."Nhưng rất nhanh, Bạch Kỳ Thiên liền im bặt. Hắn kinh hoàng nhìn Bạch Khinh Dạ. Thấy được ánh mắt khác thường của hắn, y nhìn lại bản thân, chợt nhận ra mình đang giải phóng tin tức tố một cách mất kiểm soát. Bạch Khinh Dạ nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu. Từ khi nào mà tin tức tố lại khó kiểm soát như vậy?Bạch Khinh Dạ nhìn qua nét mặt của anh trai, liền thấy gương mặt đặc sắc trộn lẫn nhiều cảm xúc của hắn. Phẫn nộ có, hoang mang có, thậm chí... sợ hãi cũng có.Không hiểu sao, giây phút đó, đầu y giống như bị ai đánh một cái rất vang, nhảy số rất nhanh, lời nói cũng trơn tru thuận lợi rời khỏi bờ môi:"Ca, anh thấy đấy. Nếu không thể ở bên bạn đời thực sự của em, em không thể khống chế tin tức tố bình thường được, cứ thế này, sẽ rất nguy hiểm.""... A?" - Bạch Kỳ Thiên ngây người, dường như chưa tiêu hóa hết được thông tin. Tất nhiên, hắn cũng không nghi ngờ gì với lời nói phét của Bạch Khinh Dạ. Bởi vì tình hình hiện tại càng chứng thực lời y nói là không thể nghi ngờ.Bạch Khinh Dạ nhìn người dưới thân, rất tự nhiên mà cương lên. Y dùng biểu cảm tội nghiệp của mình nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ Thiên, thật thà nói:"Em biết Di Hòa không phải người đó. Bởi vì em không có cảm giác gì khi ở bên cậu ấy cả.""...""Ca, lúc nãy rõ ràng trong xe anh có tin tức tố của người kia, rõ ràng là anh có biết người đó, lại còn rất thân. Đúng không?""..." - Cậu nói không sai, người đó chính là anh mày. Bạch Kỳ Thiên có chút cạn lời."Ca, coi như em xin anh. Anh thương em, thương người kia, thì mong anh tác hợp..." - Bạch Khinh Dạ còn chưa nói hết, bên dưới đã vang lên giọng nói lạnh lùng, thậm chí còn pha chút cảnh cáo:"Không thể. Cậu đừng hòng đụng vào người đó.""Tại sao?" - Bạch Khinh Dạ có chút vội vàng, mặt hơi tái. Câu nói này của hắn, ngụ ý hắn đã thừa nhận bản thân có biết người kia, nhưng không đồng ý việc hai người đến bên nhau.Đã nói đến vậy rồi, vì sao còn không đồng ý?Chẳng lẽ... lại liên quan đến độ hoàn hảo sao? Không, không thể nào... Người có thể thân được với Bạch Kỳ Thiên... chỉ có những người tài giỏi...Khoan... đã...Đại não của y chợt trống rỗng.Bạch Khinh Dạ nhìn xuống chỗ hắn, liền bắt gặp ánh mắt tối đen không thấy đáy của hắn, đôi môi kia hờ hững buông câu lạnh nhạt, dường như không để ý đến trọng lượng của câu nói ấy:"Không thể. Thì chắc chắn sẽ là không thể.""Anh..." - Bạch Khinh Dạ mở miệng, đờ người ra khi nghĩ đến một trường hợp."Có chút việc như vậy, cũng không kiểm soát được sao?" - Bạch Kỳ Thiên vừa nói vừa đẩy Bạch Khinh Dạ qua một bên. Vừa đúng lúc về đến nhà, hắn liền bảo y ra khỏi xe.Bạch Khinh Dạ im thin thít, làm theo lời hắn, bước vào nhà. Đến khi nghe tiếng động cơ nhỏ dần, y mới ngẩng đầu lên nhìn theo.Trời đã tối, không gian ngày càng lạnh vì gió hai bên đường tấp vào người. Bạch Khinh Dạ đứng bất động, lại như suy sụp, lập tức khụy xuống. Mặt y lúc này đã tái mét, bàn tay rung rẩy bấu chặt lấy nhau.Chẳng lẽ, người mình ngủ cùng đêm đó... lại có quan hệ yêu đương với anh trai y sao...Nếu vậy, đây thật là một tấn bi kịch.Mà người tạo ra bi kịch đó, không ai khác...Chính là Bạch Khinh Dạ.Chính là y.
"Làm gì đấy? Đang lái xe không thấy hả?!"Bạch Khinh Dạ mặt tái mét rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống, mắt vẫn nhìn về phía eo của hắn. Bạch Kỳ Thiên thấy vậy, khóe mắt giật giật, trong đầu suy nghĩ: Chẳng lẽ chuyện năm đó, nó vẫn còn bị ám ảnh sao?Thực ra chuyện năm đó ở đây cũng chẳng phải quá khứ huy hoàng gì. Chỉ là lúc ấy, Bạch Khinh Dạ còn nhỏ chưa trải sự đời, ngu ngu ngơ ngơ thế nào lại đi chọc chó, lại trúng giống chó Pitbull. Bạch Kỳ Thiên lúc đó thấy con chó định cắn y, liền xông ra đỡ, kết cục là bị cắn đến nhập viện, suýt thì đi chầu ông bà.Thế nhưng, Bạch Kỳ Thiên không hề biết, giây phút Bạch Khinh Dạ nhìn xuống eo của hắn, lại nảy sinh một thứ dục vọng không nên có. Y quay mặt đi, không dám đối mặt với hắn, tay siết chặt làm gân xanh nổi lên. Bạch Khinh Dạ bỗng nhớ đến đêm ngày hôm đó, cái ngày mà Bạch Kỳ Thiên bị y đùa giỡn ngã khỏi giường, cơ thể tiếp xúc thân mật. Cảm giác có vật gì đó cộm lên sau lớp quần của hắn, chạm đến vật nhỏ của y, rất rõ ràng.Bạch Khinh Dạ bỗng nhận ra bản thân nổi cơn hưng phấn mà y thường cảm thấy trong tình dục. Y đờ đẫn một hồi, nhắn chặt mắt niệm chú.Bạch Kỳ Thiên là anh trai của mình. Là anh trai của mình. Là anh trai của mình...Rốt cuộc, một lúc sau, những chữ Bạch Khinh Dạ còn nhớ chỉ còn hai chữ: Của mình.Cảm thấy việc niệm chú này không những không có tác dụng, mà còn làm tình hình tệ thêm, Bạch Khinh Dạ đành ngồi im ru, không dám niệm cũng không dám làm gì nữa. Y cũng không biết bản thân bị cái gì, từ trước đến giờ vẫn bình thường, chỉ là kể từ ngày y về nước, ở trên người Bạch Kỳ Thiên luôn có một điều gì rất cuốn hút y, giống như có một thứ gì đó đang kéo y nhìn về phía hắn.Nhớ đến ngày y về nước, y lại nhớ đến người tối hôm đó. Bạch Khinh Dạ cảm thấy bản thân thật vô dụng, vậy mà mãi không tìm được người. Dù gì cũng đã đánh dấu, y không thể vô tâm về việc này, tự cho rằng bản thân nhất định phải chịu trách nhiệm.Nghĩ đến đây, Bạch Khinh Dạ bỗng nhiên giật nảy mình. Y vừa nghĩ đến một thứ, tin tức tố. Vừa rồi trong xe Bạch Kỳ Thiên vẫn còn một chút tin tức tố Hoa Tuyết Cầu. Điều đó chứng tỏ người đêm đó gần đây đã ngồi trong xe này, người đó vẫn còn sống, hắn rốt cuộc chỉ nói điêu. Nhưng từ những chi tiết đó, Bạch Khinh Dạ cho rằng, người này phải có quan hệ thân thiết với Bạch Kỳ Thiên. Bởi vì xét theo tính cách của hắn, Bạch Kỳ Thiên một khi đã xử lý xong chuyện gì thì sẽ không hoặc ít khi liên lạc với người kia; hơn nữa, hắn không thích cho người khác ngồi vào xe của mình, trừ những người cực kỳ thân thiết.Bạch Khinh Dạ nhen nhóm hi vọng tìm lại được người kia, nhưng không hiểu sao, mỗi lẫn ngồi bên cạnh Bạch Kỳ Thiên, nghị lực của y giống như ngọn lửa nhỏ trước cơn bão to, lập tức xìu đi phân nửa.Y chớp chớp mắt, nhìn qua phía Bạch Kỳ Thiên, bắt đầu nhàm chán hỏi bừa:"Đố anh biết, nơi lạnh nhất trên thế giới là ở đâu?""Bắc cực." - Bạch Kỳ Thiên thuận miệng đáp."Sai rồi. Là nơi không có tình yêu thương." - Bạch Khinh Dạ nói xong, lập tức cười hì hì. Mà bên này, sắc mặt của hắn đã tối đi, cảm thấy không đúng lắm, mà cũng không biết nói gì thêm."Thế một cộng một bằng mấy?""Hai." - Có thế cũng hỏi."Thiên thần có mấy cánh?""Hai."Bạch Khinh Dạ lắc đầu, mỉm cười nói:"Không. Thế giới này làm gì có thiên thần?""...""Không có thiên thần, vậy em hỏi anh, một con vịt có bao nhiêu cái cánh?""... Hai." - Bạch Kỳ Thiên bắt đầu cảm thấy cạn ngôn, trả lời cũng không còn dè chừng nữa, nghĩ gì nói nấy. Chỉ là hắn cảm thấy thằng em trai này hình như làm việc đến phát khùng rồi."Năm nhân sáu?""Ba mươi.""Con người có mấy cái tai?""Hai.""Anh có biết người em đánh dấu là ai không?""Còn phải hỏi, chẳng phải là t..." - Bạch Kỳ Thiên đang định trả lời, chợt khựng lại, thấy không đúng lắm. Hắn quay qua nhìn Bạch Khinh Dạ, bình tĩnh nói tiếp câu còn lại:"Chẳng phải là cậu trai hôm nọ cậu dẫn về à?"Không sập bẫy sao...Bạch Khinh Dạ nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt thì cười tinh nghịch:"Anh nghĩ thế nào?"Bạch Kỳ Thiên chột dạ, đảo mắt đi chỗ khác. Lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng thấp thỏm đi cùng với dòng suy nghĩ:Chẳng lẽ y nhận ra cái gì rồi...Bạch Khinh Dạ thấy nét mặt hắn, bỗng nhiên không cười nữa, y cúi mặt xuống, mắt nhìn qua Bạch Kỳ Thiên, giọng trầm lại:"Anh không có gì muốn nói với em sao?""Có gì để nói chứ..." - Hắn cười khẩy, nhưng tay lại vô thức siết chặt lấy vô lăng.Bạch Khinh Dạ cụp mi xuống, lông mày nhíu lại, nụ cười trên môi trở nên tự giễu:"Anh rõ ràng biết, Di Hòa không phải bạn đời của em. Đúng không?""..." - Trái tim Bạch Kỳ Thiên lập tức đập mạnh, có cảm giác hắn đang chơi trò đu dây trên không vậy. Hắn trấn tĩnh lại bản thân, sử dụng điệu bộ lạnh nhạt nói:"Bạn đời của cậu là ai, chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao?""Anh!" - Bạch Khinh Dạ bất lực, đột nhiên giận dữ gằn giọng:"Dừng xe!""Tại sa..." - Bạch Kỳ Thiên định chống chế lại, lập tức bị y cắt ngang:"Dừng xe lại!"Hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn tấp vào một góc rồi cho xe dừng lại. Bạch Kỳ Thiên vừa mới dừng xe, vừa quay đầu lại đã thấy y áp sát người tới, lập tức giật mình. Bạch Khinh Dạ nhìn chằm chằm vào hắn, vừa nắm lấy cổ áo hắn vừa nói:"Anh không nhận, vậy để em xem anh có hổ thẹn khi nói dối không!"Bạch Khinh Dạ đẩy hắn xuống, đè người lên người đối diện, liền nhìn thấy gương mặt thất sắc của hắn. Động tác của y có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền tiếp tục. Y vẫn là lần đầu tiên biết được, Bạch Kỳ Thiên lại dễ bị đẩy ngã như vậy. Bạch Khinh Dạ áp sát tai vào ngực hắn, mắt nhìn lên đối diện hắn, cười nhếch mép:"Ca, sao tim anh đập nhanh thế? Chẳng phải bảo là không biết gì sao?"Bạch Kỳ Thiên cảm thấy y sắp điên tới nơi rồi! Hành động này thực quá ấu trĩ, quá trẻ con! Hắn đẩy mạnh y ra, nhưng lại không được. Hắn mở mắt, trừng trừng nhìn Bạch Khinh Dạ. Y ngẩng đầu lên đáp trả lại ánh mắt của hắn, miệng lầm bầm nói, nhưng lại để hắn nghe trúng:"Sao anh lại trở nên yếu ớt như vậy?"Bạch Kỳ Thiên mím chặt môi, để lộ ánh mắt hung ác, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của hắn cũng bị làm cho rũ xuống. Hắn nói một chữ, nhưng giọng nói rất nặng nề, đủ để thể hiện hắn đang tức giận như thế nào:"Cút."Nhưng rất nhanh, Bạch Kỳ Thiên liền im bặt. Hắn kinh hoàng nhìn Bạch Khinh Dạ. Thấy được ánh mắt khác thường của hắn, y nhìn lại bản thân, chợt nhận ra mình đang giải phóng tin tức tố một cách mất kiểm soát. Bạch Khinh Dạ nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu. Từ khi nào mà tin tức tố lại khó kiểm soát như vậy?Bạch Khinh Dạ nhìn qua nét mặt của anh trai, liền thấy gương mặt đặc sắc trộn lẫn nhiều cảm xúc của hắn. Phẫn nộ có, hoang mang có, thậm chí... sợ hãi cũng có.Không hiểu sao, giây phút đó, đầu y giống như bị ai đánh một cái rất vang, nhảy số rất nhanh, lời nói cũng trơn tru thuận lợi rời khỏi bờ môi:"Ca, anh thấy đấy. Nếu không thể ở bên bạn đời thực sự của em, em không thể khống chế tin tức tố bình thường được, cứ thế này, sẽ rất nguy hiểm.""... A?" - Bạch Kỳ Thiên ngây người, dường như chưa tiêu hóa hết được thông tin. Tất nhiên, hắn cũng không nghi ngờ gì với lời nói phét của Bạch Khinh Dạ. Bởi vì tình hình hiện tại càng chứng thực lời y nói là không thể nghi ngờ.Bạch Khinh Dạ nhìn người dưới thân, rất tự nhiên mà cương lên. Y dùng biểu cảm tội nghiệp của mình nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ Thiên, thật thà nói:"Em biết Di Hòa không phải người đó. Bởi vì em không có cảm giác gì khi ở bên cậu ấy cả.""...""Ca, lúc nãy rõ ràng trong xe anh có tin tức tố của người kia, rõ ràng là anh có biết người đó, lại còn rất thân. Đúng không?""..." - Cậu nói không sai, người đó chính là anh mày. Bạch Kỳ Thiên có chút cạn lời."Ca, coi như em xin anh. Anh thương em, thương người kia, thì mong anh tác hợp..." - Bạch Khinh Dạ còn chưa nói hết, bên dưới đã vang lên giọng nói lạnh lùng, thậm chí còn pha chút cảnh cáo:"Không thể. Cậu đừng hòng đụng vào người đó.""Tại sao?" - Bạch Khinh Dạ có chút vội vàng, mặt hơi tái. Câu nói này của hắn, ngụ ý hắn đã thừa nhận bản thân có biết người kia, nhưng không đồng ý việc hai người đến bên nhau.Đã nói đến vậy rồi, vì sao còn không đồng ý?Chẳng lẽ... lại liên quan đến độ hoàn hảo sao? Không, không thể nào... Người có thể thân được với Bạch Kỳ Thiên... chỉ có những người tài giỏi...Khoan... đã...Đại não của y chợt trống rỗng.Bạch Khinh Dạ nhìn xuống chỗ hắn, liền bắt gặp ánh mắt tối đen không thấy đáy của hắn, đôi môi kia hờ hững buông câu lạnh nhạt, dường như không để ý đến trọng lượng của câu nói ấy:"Không thể. Thì chắc chắn sẽ là không thể.""Anh..." - Bạch Khinh Dạ mở miệng, đờ người ra khi nghĩ đến một trường hợp."Có chút việc như vậy, cũng không kiểm soát được sao?" - Bạch Kỳ Thiên vừa nói vừa đẩy Bạch Khinh Dạ qua một bên. Vừa đúng lúc về đến nhà, hắn liền bảo y ra khỏi xe.Bạch Khinh Dạ im thin thít, làm theo lời hắn, bước vào nhà. Đến khi nghe tiếng động cơ nhỏ dần, y mới ngẩng đầu lên nhìn theo.Trời đã tối, không gian ngày càng lạnh vì gió hai bên đường tấp vào người. Bạch Khinh Dạ đứng bất động, lại như suy sụp, lập tức khụy xuống. Mặt y lúc này đã tái mét, bàn tay rung rẩy bấu chặt lấy nhau.Chẳng lẽ, người mình ngủ cùng đêm đó... lại có quan hệ yêu đương với anh trai y sao...Nếu vậy, đây thật là một tấn bi kịch.Mà người tạo ra bi kịch đó, không ai khác...Chính là Bạch Khinh Dạ.Chính là y.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz